11; sad but true

sau cái hôm ở trên thư viện ấy thì jisoo cứ nghĩ ít ra nó cũng có một vị trí, dù là nhỏ xíu, trong lòng taehyung. nhưng không, thì ra con bé vẫn chẳng là gì đối với cậu cả.

chiều hôm đó, jisoo bị ngã trên sân trường. cậu nhóc thấy, nhưng vẫn vờ như không có gì xảy ra và đi lướt qua nó. jisoo khó khăn đứng dậy rồi lủi thủi đi về. chân con bé bị bong gân rồi, nhưng vẫn gắng gượng mà bước từng bước. nhìn bóng lưng đang đi trước mặt mình, nó xụ mặt, thầm nghĩ: " mình có bị gì thì đối với taehyung đều không quan trọng. "

ra khỏi trường được một đoạn, cậu nhóc bất chợt quay người lại, chầm chậm tiến về phía jisoo, hỏi:

" chị không sao chứ? "

" ừm, chị không sao. " - con bé đáp mà giọng buồn thiu, hai mắt dán chặt vào mặt đất dưới chân.

nghe vậy, cậu cúi người xuống, nhìn vào vết bầm trên chân con bé rồi chậc lưỡi:

" chân chị sưng tấy lên rồi mà còn nói dối " - taehyung nói đoạn xoa xoa chân nó, cẩn thận dặn dò:

" chị nhớ bôi thuốc, chân con gái không nên có sẹo. " - giọng cậu ấm áp.

" sao ban nãy em lại vờ như không thấy chị? " - thấy thái độ khác hẳn của taehyung, jisoo rụt rè hỏi.

" có một người cũng ở đó, tôi không lại giúp chị được. "

" là ai? " - con bé thật sự tò mò về người mà taehyung nói đến.

" chị không biết thì tốt hơn. " - vẫn là khuôn mặt không tí cảm xúc, cậu phun ra những câu từ vô tâm rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro