s
"nè, nóng quá."
em trườn lên mặt bàn, nhìn tôi.
"ừ."
chúng tôi đang ở quán cafe gần nhà.
"kim taehyung, cậu còn tiền không?"
"cậu còn muốn ăn nữa hả? cậu sẽ viêm họng đấy, và..."
"và ông bà già nhà tôi sẽ lại chửi rủa tôi rằng tôi phiền phức, rồi ném vào mặt tôi một cục tiền bảo tôi tự đi đến bệnh viện, phải không?"
"..."
"cậu có thể nói toẹt ra, dù sao tôi cũng quen rồi."
tôi lơ đi câu nói của em, bước lại quầy và gọi thêm cây kem thứ 5 cho em.
"cậu gọi vị gì đấy?"
"chanh."
"cậu còn không thèm hỏi tôi."
"kiểu gì cậu cũng sẽ gọi kem chanh thôi."
"nói cứ như cậu hiểu tôi lắm."
"không đúng sao?"
tôi hiểu em nhất mà.
"và đừng có cười khẩy."
tôi nói, vừa kịp ngăn tiếng cười định bật ra nơi môi em.
em lườm tôi. tôi cười nhạt
"tôi chỉ cảm thấy kiểu cười đấy quá khó ưa. với cái điệu cười đó, bảo sao cậu không có bạn."
"cậu đang chơi với một đứa không có bạn đấy."
"haha"
"cảm ơn."
em nói, gò má ửng lên.
"vì cái gì?"
"ai biết, chắc là vì mấy cây kem."
"cậu thực sự ngốn hết một đống tiền của tôi. từ khi đến đây tôi chưa ăn gì đâu đấy, chỉ có cậu là liên tục gọi đồ."
"là do cậu không chịu ăn, đâu phải lỗi của tôi. khi chúng ta ra khỏi nhà, cậu đã hứa sẽ bao tôi mà."
"mmph..."
phục vụ đưa cây kem cho em, em ngậm lấy, rồi bắt đầu huyên thuyên.
"này nhé."
"hôm qua, bọn họ vẫn không về nhà."
"tôi dám chắc là bọn họ lại qua đêm ở chỗ tình nhân rồi."
"nếu tôi hỏi, họ sẽ nói là công việc, sau đó mắng tôi nhiều chuyện. ha, làm gì có công việc nào thâu đêm như thế."
"hôm qua cơm lại thừa."
"cũng tốt, nếu họ về tôi sẽ lại phải nghe họ cãi nhau."
"nhưng mà taehyung ạ, tôi cô đơn lắm."
"tôi đã sớm không để chuyện này trong lòng, nhưng không hiểu sao..."
và nước mắt em bắt đầu ứa ra. thoáng chốc, em ngạc nhiên, rồi em bối rối đưa tay lên ngăn dòng nước mắt.
tôi không muốn thấy em khóc.
"tối nay muốn tôi qua nhà cậu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro