12. khó chịu.

"Tình cảm của anh đối với em, dù là thế nào đi nữa, vẫn không phải là tình yêu..."

...

Tối đó, Jisoo và Jungkook nằm trên chiếc giường trắng của cô. Jisoo quay qua ôm cậu thật chặt, cọ đầu vào lồng ngực ấm áp ấy, tận hưởng mùi nước hoa trên người cậu. Jungkook cúi xuống nhìn cô, Jungkook nhận thấy tim cậu đang đập mạnh hơn, cậu hỏi:

"Này...Kim Jisoo, cậu không ngại à?"

"Sao phải ngại chứ? Trước đây, sinh nhật tớ hôm nào mà cậu không ngủ lại chứ? Bây giờ tớ thành thói quen mất rồi."- cô ngước lên trả lời cậu.

"Tớ biết, nhưng, bây giờ thì khác chứ. Cậu không sợ tớ...làm gì cậu sao?"- cậu hỏi, nheo mắt nhìn cô.

"Không, vì tớ tuyệt đối tin tưởng cậu, Jeon Jungkook"

Cậu nghe vậy liền mỉm cười, xoa đầu Jisoo. Đúng là đồ ngốc này, con trai sao có thể dễ dàng tin tưởng được chứ. Suy nghĩ một hồi, cậu nói:

"Jisoo này, tớ thấy hôm nay hình như tên Taehyung ấy có vẻ ghen thì phải. Chẳng lẽ anh ta cũng thật sự yêu cậu?"

Cô lắc đầu, nở nụ cười buồn, nói:

"Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là vì lòng chiếm hữu của anh ấy quá lớn, anh ấy, hóa ra cũng chỉ là một con người ích kỉ thôi, anh ấy muốn tớ là của riêng anh ấy, muốn tớ chỉ mãi yêu anh ấy.Cậu không biết, nhưng, đó mãi mãi không phải là tình yêu..."

Jungkook nhìn cô hồi lâu rồi cúi xuống xoa mái tóc dài suôn mượt của Jisoo, cô thật ngốc, tại sao lại luôn tự nói với mình những câu vô tình như vậy chứ, tại sao lại luôn tự dập tắt những hi vọng của mình vậy chứ? Cậu muốn bảo vệ cô gái này, thật nhiều, nhưng hiện tại, cô không phải là của cậu..

Còn Jisoo nằm trong lòng cậu lại cứ mãi nghĩ về những câu nói của Taehyung, anh ghen đấy, nhưng tại sao lại nói những câu tổn thương cô như vậy? Cô cũng đau chứ, cũng khó chịu chứ, tại sao anh lại chỉ luôn để ý đến cảm xúc của mình mà chưa bao giờ nghĩ xem cô nghĩ gì, cuộc sống của cô thế nào chứ? Nghĩ đến đó, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống...

Cứ thế, cô và Jungkook chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ khác nhau, với những điều chẳng thể nói ra, chỉ có thể cất giữ trong lòng...

.

Ở kí túc xá của Taehyung, lúc này anh cũng chẳng thể chợp mắt được, cứ nghĩ đến cảnh cô cùng Jungkook sẽ ngủ cùng nhau, anh lại thấy mình như phát điên lên, cô gái ấy, sao có thể yên tâm ngủ cùng một thằng con trai chứ? Sao lại ngây thơ tin tưởng vào hắn dù cho hai người có thân thiết đến đâu chứ? Anh lại tự trách mình, đáng ra anh không nên để Jungkook ngủ lại với cô như vậy, dù gì, anh vẫn đang là bạn trai trên danh nghĩa của Jisoo...

Sáng hôm sau, cô cùng Jungkook ra ngoài uống coffe thì gặp Jennie cùng Taehyung đang ngồi đó. Jungkook thấy vậy, quay qua nhìn cô, hỏi:

"Jisoo này, mình đi quán khác uống nhé, ở đây...có vẻ không thoải mái lắm..."

Jisoo nhìn Jungkook, cô mỉm cười:

"Không sao, tớ nghĩ cũng đã đến lúc tớ nên đối diện với vấn đề này rồi, đâu thể cứ chạy trốn sự thật mãi được, đúng không?"- nói xong cô nắm tay Jungkook kéo đến bàn hai người họ đang ngồi. Taehyung nhìn thấy cô cùng Jungkook, nét mặt có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó, anh lại thấy khó chịu. Hôm qua Jisoo và Jungkook đã ngủ cùng nhau rồi vẫn chưa đủ hay sao mà hôm nay còn quấn quít với nhau thế này sao? Anh ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Jisoo tỏ vẻ không vui. Anh chưa kịp lên tiếng thì Jennie ngồi cạnh đã nói:

"Jisoo, cô và cậu Jeon đến đây có việc gì? Cùng uống coffe sao? Vậy thì ngồi chung bàn với chúng tôi này."

Jisoo mỉm cười, kéo tay Jungkook ngồi xuống. Cô hỏi:

"Anh và Jennie lại trở thành bạn bè sao? Trước đây, anh chưa từng nói với em về việc này. Em không có ý trách cứ chỉ là, bây giờ em cũng đang là bạn gái anh, ít nhất, anh cũng nên nói em một tiếng"

"Cũng như em thôi, Kim Jisoo. Em và Jungkook-ssi, thân thiết còn hơn bọn anh nhiều, em là người rõ nhất chứ? Thế nào, hôm qua hai người ngủ ngon chứ?"

"Hôm qua sao? Rất tốt, người Jungkook rất ấm, em ôm ngủ từ tối đến sáng vẫn không chán. Cậu ấy cũng rất hiểu em, chúng em trò chuyện với nhau cả đêm rất vui. Anh có ý kiến gì sao, Taehyung?"

Anh cố kiềm nén cơn tức giận vào trong, mỉm cười nói:

"Đương nhiên là anh không có ý kiến gì, bởi vì anh đã cho cậu ấy mượn em mà, đúng không cậu Jeon Jungkook?"

Cô cười, anh coi Jisoo là món đồ có thể trao đổi thoải mái sao chứ? Mượn ư? Cô nhìn qua phía Jungkook, nghe cậu trả lời anh:

"Rất cảm ơn anh, Taehyung-ssi, vậy, anh có thể cho tôi mượn Jisoo cả tối ngày mai được không?Hôm đó là buổi gặp mặt để giao lưu của khoa Luật, tôi nhớ không nhầm thì cả anh và Jennie-ssi đều là sinh viên khoa Luật mà nhỉ?"

Gì đây? Jeon Jungkook bây giờ còn định đi cùng cô buổi tối ấy nữa sao? Nghĩ vậy nhưng anh vẫn gật đầu, nói:

"Được thôi, cậu cứ đi cùng Jisoo, tôi không quan tâm"

Jisoo thấy tim mình khẽ nhói, không quan tâm sao? Ý anh là cô có đi cùng ai, làm cái gì thì cũng chả liên quan gì đến anh ư? Haha, anh có vô tâm đến đâu thì cũng đừng nói ra những lời cay độc như vậy chứ?

Jisoo thấy anh vẫn mỉm cười, nói với Jennie:

"Vậy Jennie, tối mai, anh đi cùng em nhé?"

"Đương nhiên rồi ạ"-Jennie vui mừng đáp.

Mặt Jisoo bắt đầu tối sầm lại. Cô không vui, cảm giác này thật khó chịu, anh sẽ đi cùng Jennie sao? Cô mới là bạn gái anh cơ mà, nhưng, cô lắc đầu, tự nhủ mình phải cứng rắn lên. Jisoo không biết, Taehyung anh cũng chẳng mấy vui vẻ gì khi để cô đi dự buổi tiệc ngày mai cùng Jungkook, nhưng, lòng tự trọng của anh lại quá lớn...

Ngồi nói chuyện được tầm một tiếng, Jungkook nắm tay Jisoo đứng dậy, nói:

"Xin lỗi, chúng tôi về trước, hai người cứ ở lại nói chuyện thêm chút nữa đi"- nói rồi, cô và cậu cùng ra chỗ con môtô đang đặt ngoài cửa của Jungkook. Taehyung nhìn theo hai người, anh thấy Jungkook dịu dàng đội mũ bảo hiểm cho Jisoo, còn cô thì leo lên xe, vòng tay ôm chặt eo cậu. Hai người họ trông thật thân thiết, và điều này khiến anh có chút khó chịu, nhưng, chính anh cũng chẳng biết lí do của sự tức giận này...

_______________

đừng trách tớ vì chap này tớ chưa ngược Tae sml được nhé :)) chap sau tớ sẽ bù cho các cậu :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro