14.cảm ơn cậu, vì đã luôn ở đây.
Cậu ấy luôn ở đây, cậu ấy luôn là người chờ đợi tôi quay đầu về phía cậu.
Nhưng, có lẽ, chúng ta đơn giản, chỉ có thể là bạn thôi, cảm ơn cậu và cũng xin lỗi cậu...
...
Bước từng bước về nhà, dưới cơn mưa dù không nặng hạt nhưng vẫn lạnh buốt ấy, cô cứ khóc mãi, để nước mắt hòa cùng nước mưa, để nước mưa cuốn đi những đau buồn, phiền muộn trong lòng cô. Taehyung thật sự đã rất quá đáng, tại sao anh lại chưa từng hiểu cho cô vậy chứ? Taehyung tại sao lại cứ luôn làm cô buồn thế này chứ? Cứ mỗi ngày trôi qua, anh lại càng làm cô đau nhiều hơn, cứ mỗi khi đêm về, nước mắt cô lại phải rơi vì anh, nhưng, anh đâu hề hay biết, bởi trước giờ sự quan tâm của anh vốn dĩ đâu hướng về cô? Cô cười, nước mưa cứ thế lăn dài trên khuôn mặt ấy, tóc cô ướt nhèm, dính vào khuôn mặt nhỏ ấy chiếc váy trắng cũng đã sẫm màu, từng hạt mưa rơi xuống cứ thế làm ướt hết vai áo cô... Về đến nhà, cô vào phòng tắm, trút bỏ quần áo trên người rồi tắm rửa thật sạch, ngày hôm nay, Jisoo thật sự đã mệt mỏi lắm rồi, có lẽ bây giờ chỉ nước ấm mới có thể xoa dịu những cơn đau trong người cô mà thôi...
Sáng hôm sau, cô mở mắt dậy, thấy đầu mình vẫn còn đau nhức, có lẽ là do cô đã dầm mưa cả đêm qua chăng, và, Jisoo quyết định không đến giảng đường hôm nay, cô mệt rồi, hôm nay cô không muốn gặp Taehyung hai ai khác, kể cả Jeon Jungkook... Cô nhắm chặt mắt lại, để mình một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu...
Jungkook ngồi trên giảng đường chờ mãi mà không thấy bóng dáng Kim Jisoo đâu, sao vậy chứ, Jisoo có bao giờ đến muộn đâu, cậu thầm nghĩ. Không thể kiên nhẫn thêm, cậu gọi Jisoo. Nhưng, tiếng tút tút và câu nói 'xin quý khách vui lòng gọi lại sau' cứ làm cậu thêm lo. Cô có chuyện gì sao? Ốm chăng? Không, hôm qua cô vẫn khỏe mà, sao có thể sốt được chứ? Cậu cứ nghĩ về Jisoo, bỏ ngoài tai những lời giảng của giáo viên Anh Kim Namjoon...
Buổi chiều, Jungkook vừa ra khỏi cổng đại học thì gặp Taehyung. Anh ta nhìn cậu, hỏi:
"Jisoo đâu?"
"Tôi không thấy, hôm nay cậu ấy không đi học"
Taehyung nhăn mặt, cô nghỉ học sao? Chẳng lẽ Jisoo không muốn gặp anh? Hay là do cơn mưa tối qua? Taehyung cảm thấy khó chịu, nói:
"Cậu đến đó xem thử tình hình của cô ấy thế nào rồi chăm sóc cho Jisoo thật tốt, tôi đi trước, chào cậu"- có lẽ bây giờ anh chỉ nên làm thế thôi, vì cô đâu muốn gặp anh lúc này chứ.
Jungkook không mấy quan tâm đến lời Taehyung vừa nói, bây giờ điều cậu quan tâm nhất là Jisoo cô ra sao rồi. Nghĩ đến đó, chân cậu càng bước nhanh hơn về phía nhà Jisoo. Cậu nhấn chuông, đợi một lúc lâu sau, cô mới ra mở cửa, Jungkook nhìn cô, sắc mặt cô tái nhợt đi hẳn, trên trán cô lấm tấm mồ hôi, cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào trán cô, nóng rực, Jisoo sốt sao? Cậu nheo mắt nhìn cô, hỏi:
"Jisoo, cậu bị sốt à? Tại sao không nói cho tớ?"
Thấy cô im lặng, cậu lại càng thêm tức giận, nói:
"Sao cậu cứ cứng đầu vậy chứ? Kim Jisoo, cậu là con nít sao? Chăm lo cho bản thân một chút đi chứ? Không thì phải gọi báo cho tớ một tiếng, sao lại im lặng chứ?"
Cô cúi đầu xuống, lí nhí nói:
"Xin... lỗi...Tớ chỉ sợ phiền cậu thôi, đừng giận tớ..."
Cậu mềm lòng, xoa đầu cô, nói:
"Được rồi, tớ không có ý trách cậu, vào nghỉ đi, để tớ nấu cháo rồi đi mua thuốc cho"
Jisoo ngoan ngoãn nghe lời cậu lên giường nằm nghỉ. Cậu nấu cháo xong, bưng vào cho cô, Jisoo nhìn tô cháo ngon lành đặt trên bàn, nhưng chẳng hiểu sao cô lại chẳng có tâm trạng để ăn tí nào, cô lắc đầu, bảo:
"Tớ.. không muốn ăn, cậu cứ để đó, một lát tớ ăn sau..."
"Không được, cậu phải ăn vào đi thì mới uồng thuốc đước chứ? Thôi, để tớ đút cho, há miệng ra nào"- Jungkook nói rồi với lấy muỗng cháo đưa lên miệng thổi.
Cô nhìn cậu, mỉm cười, rồi ăn muỗng cháo ấy. Khoảng 10 phút sau, cô ăn hết tô cháo và uống xong đơn thuốc Jungkook mua. Cậu hỏi:
"Tối qua, cậu bắt taxi về à? Tớ không thấy cậu nên về trước rồi"
Jisoo lắc đầu, nói:
"Tớ đi bộ về thôi"
"Đi bộ? Hôm qua trời mưa đấy, cậu dầm mưa về sao? Cậu ngốc à? Trời lạnh thế mà đi bộ về á?"
"Chỉ là lâu lâu tớ muốn đi tắm mưa một tí thôi mà, cậu đừng lo"
"Sao cậu có thể bảo tớ không lo được? Cậu vốn đã chẳng khỏe mạnh gì rồi, lại còn bị ốm nữa. Tớ lo, thật sự ấy, Soo à... Vậy lí do là gì? Vì anh ta sao?"
"Ý cậu là sao?"
"Tớ hỏi, tại sao cậu lại dầm mưa về sau khi nói chuyện với Kim Taehyung? Anh ta lại làm gì cậu sao?"- Jungkook nói vậy, vì cậu biết, Jisoo thường tìm đến mưa mỗi lần có chuyện buồn.
"Chuyện ấy... tớ không sao đâu, chỉ là có chút thất vọng về Taehyung thôi, cậu đừng lo.."- cô cười gượng.
"Này, đừng quen hắn ta nữa. Tớ nói thật đấy"
"Tớ không thể... tớ biết chứ, biết là mối quan hệ này chỉ luôn làm tổn thương tớ mà thôi, nhưng, tớ đã chẳng thể dứt ra nữa rồi, Jungkook à..."- cô nói, giọng có chút buồn.
"Thôi được, đó là quyết định của cậu. Nhưng, đừng tự làm tổn thương chính bản thân mình nữa. Tớ đau lắm, Kim Jisoo, khi thấy cậu cứ phải buồn vì hắn thế này"- cậu nhìn cô.
"Tại sao cậu cứ phải quan tâm đến chuyện của tớ và Taehyung chứ? Không phải chuyện đó chỉ làm cậu thêm đau thôi sao? Đừng thích tớ nữa mà, Jeon Jungkook. Tớ không muốn thấy cậu phải đau vì tớ như cái cách tớ đau vì anh ấy đâu..."
"Cậu biết không, tớ cũng như cậu vậy. Sao tớ có thể không quan tâm khi thấy người con gái tớ thương đau buồn được chứ? Và tớ không cần cậu đáp lại tình cảm này, chỉ cần cậu biết, tớ luôn ở đây bên cạnh cậu, bất cứ khi nào cậu cần, Jisoo.."
Jisoo bỗng cảm thấy có lỗi. Cô không muốn phải khiến Jungkook thế này vì cô, cậu xứng đáng với những người con gái tốt hơn cô. Jisoo ôm chặt cậu, nói:
"Tớ xin lỗi..."
Jungkook mỉm cười, cậu vỗ lưng cô, nói:
"Sao lại xin lỗi, cậu không có lỗi gì cả. Lỗi là do tớ đã lỡ yêu cậu quá nhiều thôi..."
Nghe Jungkook nói vậy, cô càng cảm thấy đau hơn, câu nói ấy, như khẽ trách cô vậy, Jisoo cảm thấy thế. Cô ngước lên, nói:
"Nhưng, dù gì tớ vẫn rất biết ơn cậu, Jeon Jungkook. Tớ thật sự nợ cậu rất nhiều rồi, cảm ơn cậu, vì đã luôn ở đây, vì đã luôn chờ đợi tớ, cảm ơn cậu, thật nhiều..."
__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro