Thời gian cứ thế mà vô tình lướt qua thật nhanh. Đã một năm rồi. Kim Taehyung anh cũng đã ra trường rồi... Hôm tốt nghiệp, tôi thật sự rất muốn lại chúc mừng anh một câu nhưng, biết lấy tư cách gì đây chứ? Hậu bối sao? Và cứ thế, tôi đã để anh đi, một cách dễ dàng như vậy. Jeon Jungkook cậu vẫn ở bên tôi, chỉ có Kim Taehyung anh là rời xa tôi rồi thôi... Tôi cứ tưởng mình sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại anh nữa thì, hôm ấy, anh lại xuất hiện, lại một lần nữa cho tôi thật nhiều hi vọng, để trái tim tôi lại lỡ mất một nhịp và lúc ấy, tôi mới biết, mình vẫn còn thương anh, rất nhiều.
Tôi nhìn anh đang đứng trước mặt mình, anh thay đổi nhiều quá, không còn là cậu học trò lớp 12 ngày nào có chút nét ngây ngô, tinh nghịch nữa rồi mà thay vào đó là một anh chàng sinh viên điển trai, trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều. Anh nhìn tôi, cười, nói:
"Kim Jisoo, lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?"
"Dạ, vẫn ổn ạ. Mà, anh có chuyện gì muốn nói sao?"
Anh gật đầu, rồi dẫn tôi vào quán cafe đối diện trường. Chúng tôi ngồi xuống, anh gọi nước:
"Cho một americano và một trà chanh ít đá"
Tôi khẽ mỉm cười, anh vẫn còn nhớ tôi thích trà chanh sao? Đã lâu như vậy rồi kia mà, lòng tôi bất giác cảm thấy vui vẻ.
Anh nói:
"Anh, có chuyện này muốn xin lỗi em.. Năm trước, anh hóa ra đã hiểu lầm em. Tất cả em đã nói đúng, Jennie cô ấy đã lừa dối anh..."
"Vậy anh và cô ấy sao rồi?"
"Bọn anh chia tay rồi, giờ Jennie đang du học ở Canada"- tôi nhận thấy rằng giọng anh bỗng có chút buồn.. À, thì ra, anh vẫn còn yêu Jennie nhiều lắm. - "Jisoo này, chúng ta lại trở về mối quan hệ trước đây được không?"
Tôi cười, nụ cười đau xót, mối quan hệ trước đây sao? Cuối cùng, mày vẫn chỉ là em gái anh ấy thôi, đúng, trước đây hay bây giờ vẫn vậy, chưa có gì thay đổi cả.. Tôi nhìn anh rồi gật đầu, nhưng không sao, chỉ cần được ở bên anh thì tôi có là ai cũng chẳng có vấn đề gì. Sau đó, chúng tôi cùng nhau trò chuyện thật vui. Tôi chợt hiểu ra rằng, trước giờ, anh luôn là người tôi thương nhất, dù cho anh đã từng làm cho tôi đau đến thế nào đi nữa thì điều đó, mãi không bao giờ thay đổi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro