muộn
cho dù phía trước là núi lửa. chỉ cần biết rằng cậu đang đứng phía bên kia ngọn núi, tôi vẫn sẽ lao qua.
kim tại hưởng tựa người trên chiếc sofa mắc tiền, vắt chéo chân, chính hắn cũng chẳng biết mình đã ngồi đấy bao lâu. ba mươi phút? một tiếng? hai tiếng? thậm chí là ba tiếng. chốc chốc, tay hắn mân mê chiếc ly thủy tinh trong suốt đựng một thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh, miệng còn phả ra một làn khói trắng, đôi mắt trắng dã hướng về phía giường, bình tĩnh mà quan sát nhất cử nhất động của thân ảnh đang nằm trọn trên đấy. điệu bộ rất thong thả, ung dung, hoàn toàn trái ngược với cơ thể đang co ro nằm trên giường.
cơ thể trí tú rúc trong tấm chăn lớn, ngay cả muốn xoay người lên cũng không còn sức. làn da trắng nõn in hằn những dấu hôn, vết thương đỏ tấy, hẳn là rất đau đớn. nói cũng phải, cô dù ra sao thì cũng là phụ nữ, phải trả qua một trận tra tấn kinh khủng như thế thì làm sao chịu được. chính trí tú cũng mơ hồ đêm qua cô đã chết bao nhiêu lần rồi.
ánh nắng nhạt từ bên ngoài hắt vào, phản chiếu gương mặt xinh đẹp mang theo vết bầm ở khóe môi. đôi mắt trí tú nheo nheo lại khó khăn lắm mới có thể mở ra đón nhận ánh sáng. đập vào mắt cô là hình ảnh trần nhà quen thuộc, sau đó là người đàn ông trong bộ vest đen cùng gương mặt gần như ăn mòn tâm trí cô. nhưng trí tú bây giờ rất đau! đau đến tê tâm liệt phế. bỗng nhiên, cô ngộ ra rằng, thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi, thậm chí là biến chất. người trước mắt đã không còn giống 15 năm trước nữa. chắc chắn kim tại hưởng của năm đó đã chết rồi. chỉ có cách này, cô mới không thấy đau lòng.
kim trí tú của tuổi 14 đã thầm yêu kim tại hưởng. thế nhưng, kim tại hưởng của tuổi 15 mới biết đến kim trí tú.
trí tú luôn dõi theo hắn. cô nhận ra mình đã yêu, yêu say đắm một kim tại hưởng phóng khoáng, tràn đầy sức sống, không có ưu phiền. rồi một ngày ngẫu nhiên của mùa xuân, cô lấy hết can đảm chạy đến vỗ vai hắn, cười rạng rỡ.
" này, tôi là kim trí tú. trí trong trí tuệ, tú trong xinh đẹp."
cô là một người chủ động, chính cô đã chủ động mở ra mối quan hệ này và chính cô đã kết thúc nó. cô cứ nghĩ là hắn sẽ cảm thấy mình kì quặc nhưng không ngờ đáp lại cô là nụ cười hoàn mỹ từ người kia, hắn gật đầu, sau đó là một chất giọng trầm ấm. tôi sẽ nhớ. đúng! đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ rõ tên cô, trong nỗi hận không bao giờ nguôi ngoai.
sau hôm đó, cô thường hay tới làm phiền hắn. tuy nhiên, chỉ có người ngoài cuộc là nghĩ vậy. còn hắn thì chẳng thấy phiền. cứ dần dần, cả hai như hình với bóng. từ lúc nào đã là gia vị không thể thiếu của cuộc sống đối phương.
vào một ngày đẹp trời của tháng 12, kim trí tú cùng kim tại hưởng chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của hắn.
" cậu mau cầu nguyện đi." trí tú ngập tràn ý cười trong đáy mắt, vui vẻ nhìn hắn.
tại hưởng chấp hai tay lại, nhắm mắt. và bắt đầu cầu nguyện trước bánh kem.
" tôi ước mình có thể vào cùng trường đại học với trí tú." hắn cố gắng nói nhanh, sau đó dùng hết sức để thổi nến. cô không khỏi bật cười thành tiếng
" điều ước nói ra thì làm sao có thể thành hiện thực. cậu chưa từng làm sinh nhật à?"
" vậy sao? vậy tôi ước lại. cậu mau thắp nến đi. cũng tại vì gia đình tôi bận quá, sinh nhật thì mỗi người tặng tôi quà hay tiền gì đó, cũng không được cắt bánh kem. năm trước, giáng sinh cậu về nhà nên tôi cũng đành một mình."
" nhưng mà.." nhìn vẻ mặt tại hưởng rất nghiêm trọng, cô lại không đành lòng.
" được được, tôi thắp lại." trí tú nói xong liền thắp lại nến ngay. dưới ánh nến lung linh, trong lúc hắn nhắm mắt lại, ánh mắt dịu dàng của cô đã không rời khỏi hắn, nhìn cho đến khi hắn cầu nguyện xong. bỗng chốc cảm thấy cả thế giới đều mang tên kim tại hưởng.
trí tú yêu tại hưởng, không một ai biết.
trí tú cũng không biết rằng, điều ước thứ hai mà tại hưởng ước là được bên cô đến trọn đời. nhưng có lẽ, giống như trí tú đã nghĩ, nguyện vọng sẽ chỉ mãi là nguyện vọng. cả hai ước vọng đó, đều không thành hiện thực. và đó là sinh thần của hắn có sự hiện diện của cô. và sau ngày hôm đó, cuộc sống cô được nhuốm một màu đen bi thảm.
hắn bước đến gần, ngồi xuống giường, khóe môi nhếch nhẹ lên một nụ cười khinh bỉ.
" dậy rồi à?"
trí tú nhắm nghiền mắt, tâm tư cô đang náo động. làm sao cô có thể tin được người đang dùng một giọng điệu hết sức dịu dàng hiện tại và người khiến cho cô sống không bằng chết đêm hôm qua là cùng một người được chứ?
" không biết trả lời à?" lần này, chất giọng trở nên lạnh lẽo đi vài phần.
" kim tổng, ngài vẫn chưa về?"
" vẫn chưa. quần áo đã tôi đã cho người giặt sạch rồi." hắn phủi phủi chiếc quần tây, đứng dậy, sau đó lập tức li khai.
một lát sau khi hắn rời đi, trí tú mới cố gắng ngồi dậy, cô nhích người, dựa sát vào tường. con người hướng ra nơi ngập ánh sáng ngoài kia. ngập ánh sáng thì có ít gì. chẳng có tia nắng nào có thể soi rọi cuộc đời tăm tối của một con điếm như cô cả. trí tú khẽ cười mân mê bàn tay lạnh cóng, bỗng nhiên như cơn gió lướt qua, lời nói của người xưa xuất hiện. đây là bàn tay quý giá, chỉ tôi mới có thể nắm.
đang chìm trong suy tư, chuông điện thoại của cô reo lên. cô nhấc máy, khẽ thở phì, ra là phác chân vinh. đối phương giọng điệu rất mất bình tĩnh, cô chỉ thở dài, nói một câu. em về ngay.
sau mọi chật vật, thì trí tú cũng đã về đến nhà. cô tháo giày, xỏ chân vào đôi dép, tiến về phía phòng khách. phác chân vinh đang ngồi trên ghế, đối diện là laptop đang sáng rực, ngón tay anh liên tục nhảy múa trên bàn phím. bỗng dưng anh quay đầu, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé, đôi mắt liền chất chứa đong đầy sự ôn nhu dành cho cô. thế nhưng dường như cô không thể nhìn thấy ánh mắt đó, mọi thứ xung quanh trở nên mờ đi. cô nhìn thấy chúng không còn ở yên một chỗ. đầu cô bắt đầu đau nhói, chân cũng không còn sức để có thể trụ vững. từ từ, trước mắt trí tú là màu đen lạnh lẽo. cô cảm giác bóng tối đang dần nuốt chửng lấy mình.
cô chìm trong bóng tối. hình ảnh 11 năm trước lại hiện lên trước mắt cô. đó là hai cái xác lạnh tanh. đau đớn. tuyệt vọng. người thiếu niên đó điên cuồng gào thét. thật tàn nhẫn. một gia đình hạnh phúc, đã bị phá nát hoàn toàn. một tình yêu thầm kín, không còn cơ hội chớm nở.
trí tú lại bị bóng tối nhấn chìm một làn nữa, cô sợ nhất là cảm giác này. không biết đích đến là đâu, nhưng vẫn cố chấp bước đi. tất cả chỉ vì bất khả kháng, không thể quay đầu. cô nhìn thấy chính mình, một kim trí tú của ngày đó, đang hét lên một cách khốn cùng. từng mảnh vải trên người cứ theo tiếng hét mà rơi xuống. gương mặt phủ đầy bi thương cùng dòng nước nóng hổi từ khóe mắt.
trí tú hét lên, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. thế nhưng sự sợ hãi nhanh chóng bị dập tắt khi cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng của chân vinh, anh cầm chặt lấy tay cô. tuy vậy, trí tú lại cảm thấy hụt hẫng một chút. tại sao cô lại trở nên tởm lợm như vậy nhỉ? điều cô mong muốn là gì đây?
" em không sao chứ?"
cô gật gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh. một màu trắng. đây là bệnh viện? phải rồi, cô đã ngất đi.
" hắn hành hạ em đến thế này?" khi nhắc đến hắn, đôi mắt anh phảng phất một làn băng giá lạnh. cô liền quay đầu, né tránh ánh mắt của anh.
" em đã hôn mê bao lâu rồi?"
" một ngày."
" anh đã làm hồ sơ rồi. ngày kia chúng ta đi." anh đứng dậy, chuẩn bị ly khai.
" đi? đi đâu chứ?" bờ môi khô ran mấp máy vài chữ không thành tiếng.
" em còn muốn ở lại? ở lại để hắn tiếp tục chà đạp em?" vẻ mặt anh tức giận nhìn cô. trí tú im lặng, mắt không dám nhìn thẳng anh, cô sợ rằng giây phút chạm được ánh nhìn quá đỗi dịu dàng của anh sẽ không kìm được mà bật khóc lên như một đứa trẻ.
" nếu còn không sớm làm phẫu thuật, e rằng.." anh trầm mặc, kéo ghế một lần nữa ngồi xuống đối diện với cô.
" trí tú! đi với anh." trí tú vẫn đang cố gắng né tránh ánh mắt của anh. chân vinh nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh cóng của cô.
" được. em đi với anh." cô ngước mắt lên, con ngươi đã phủ một làn nước trực chờ tuôn ra. chỉ có một ngày nữa, một ngày cũng tốt. cô khao khát rời khỏi nơi này lâu lắm rồi nhỉ? còn gì lưu luyến ở cái nơi chỉ toàn là đau thương nữa?
" anh có ghê tởm em không?"
" có. anh rất ghê tởm em."
" ghê tởm vì em có thể yêu một kẻ như vậy."
" anh không sợ thế giới của mình bị em biến thành màu đen tăm tối sao?"
" ngốc, thế giới không có em mới là tăm tối nhất. hãy sống vì những người yêu thương em, đừng phí phạm thời gian với loại người một nửa đó. " chất giọng trầm khàn của chân vinh cứ như mật ngọt rót từ từ vào tai cô.
cô quen chân vinh từ 3 năm trước. lúc đó, anh là một bác sĩ trẻ tài giỏi và nổi tiếng. cô đã được người ta gán cho anh. nhưng tiếc thay, vị bác sĩ này quá mẫu mực, anh nhường giường cho cô ngủ, bản thân lại nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. căn bản cô lúc ấy còn có chút cười nhạo anh. sau đó không ngờ còn giữ liên lạc với cô.
nếu cô là người ngoài, chắc chắn sẽ mắng anh là thằng tâm thần. ai lại đối xử tốt vô điều kiện với một con điếm? ai lại yêu một con điếm?
" anh có việc rồi. lát nữa lại tới thăm em." anh xoa xoa đầu cô, sau đó liền rời đi. nhìn bóng lưng đó dần khuất, sau đó nhìn lại những vết thương trên người mình, nếu như năm đó trí tú làm khác thì bây giờ cục diện có đổi thay không? dù sao thì, làm như thế, hắn sẽ hận cô mãi mãi. ích nhất là có thể mãi mãi nhớ đến cái tên này.
chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của trí tú. cô thở dài, phải do dự một lát mới có thể nhấc máy. vì người gọi đến là kim tại hưởng.
là tôi.
em đang ở đâu đấy?
ở nhà.
cả ngày hôm qua tôi gọi em không hề bắt máy, đau lắm à? đến nỗi không bắt máy được?
không. tiền của kim tổng để lại, không nhiều nhỉ? dòng nước nóng hổi trong suốt đã dâng trào khỏi khóe mắt cô. tốt rồi.
chê ít? em thích tiền thế à? tối nay cho thêm em vậy. cô nghe thấy nụ cười khinh bỉ của hắn hòa cùng tiếng vỡ của thứ đang phập phồng nơi ngực trái.
tiền thì đương nhiên thích. không có thứ gì hữu dụng bằng tiền nhưng tối nay thì không được. ngay cả tình cảm cũng không thể so sánh với đồng tiền.
sao vậy? đau đến vậy à?
im lặng.
đau lắm nhỉ? nhưng trí tú à. hắn bắt đầu thỏ thẻ vào điện thoại. có trời mới biết tim cô đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đấy.
có đau đớn như bọn họ khi chết hay không? cô khẽ cười, nước mắt lại nối tiếp nước mắt. chết sao? chắc cô cũng sắp được nếm trải cảm giác ấy rồi. ca phẫu thuật sắp tới.. chỉ có 30% là sống sót.
kim tổng, tôi cúp máy đây. sau khi nói xong, không đợi câu trả lời từ người kia, cô đã vội vã tắt máy. căn phòng chẳng còn bất kì thanh âm nào ngoài tiếng nấc nghẹn.
sáng hôm sau, chân vinh mang đồ ăn đến cho cô. sau khi ăn xong, anh cũng có công việc nên đã rời đi. y tá đến thay nước biển cho cô, nhìn thấy cô vẫn tươi cười nói chuyện, bèn cười cười hỏi.
"cô phác, cô có sợ không?"
" tôi sao?" cô hơi ngạc nhiên, bỗng dưng cảm thấy ưu phiền dần hiện hữu trong tâm trí. sợ sao? đó không phải là việc cô nên làm.
" tôi nghĩ.. mỗi người sinh ra đều được thượng để ban cho một sứ mệnh, nếu hoàn thành rồi, thì họ sẽ trở về với thượng đế thôi. nếu ca phẫu thuật không thành công, chứng tỏ sứ mệnh của tôi đã hoàn thành." cô nhìn nữ y tá, ánh mắt ngập tràn sự lạc quan.
" cô phác. cô đúng là người lạc quan. nhưng mà.. những vết thương trên người cô là sao vậy? ngay cả ở chỗ đó cũng.." sau khi nhận thấy mình đã quá nhiều lời thông qua biểu cảm không thoải mái trên gương mặt cô, nữ y tá cười cười cho qua.
nữ y tá sau khi thay xong liền rời đi ngay. căn phòng lại tiếp tục chìm trong tĩnh lặng. nhiệm vụ? chắc có lẽ cô chưa chết được đâu. vì cả cuộc đời này, trí tú chưa làm được gì tốt đẹp cả. điều đó mới khiến cô cảm thấy sợ hãi.
trí tú ở trong phòng một mình ngoài xem điện thoại cũng chẳng làm gì cả liền sinh ra buồn chán. cô bước ra khỏi phòng, đi dạo xung quanh một chút.
cô đứng trước một cây cổ thụ giữa sân. dòng hồi ức một lần nữa dày vò đại não của trí tú. ngày đó nếu cô không làm như thế, mọi thứ có chuyển xoay không? câu trả lời là có. nhưng cô không xứng đáng để chọn không làm.
đột nhiên thật muốn quay lại ngày đó. muốn nói một sự thật đến tận bây giờ vẫn định mang theo chôn vùi nơi đất đen lạnh lẽo. dũng khí có được trong chớp mắt cũng đã mất đi trong chốc lát. mùa đông sắp đến rồi. năm nay, à không mãi về sau chứ. cô sẽ không còn được chìm vào cái lạnh xé da xé thịt của ngày đông ở trung quốc nữa.
bỗng nhiên từ đằng sau có tiếng động, trí tú theo phản xa quay người lại. giây phút mắt cô chạm vào ánh nhìn giận dữ kia, cô thề rằng mình sắp chết đi một nửa, giống như một tên trộm bị chủ nhà phát hiện. đằng sau lưng cô là kim tại hưởng.
" kim tổng." cổ họng khô khốc như đang mấp máy.
" nhà của em cũng rộng rãi quá nhỉ?" hắn nhếch mép, tiến lại gần đến cô.
" tôi.." cô chậm chạp lùi bước dần về phía sau.
" sao vậy? em lúc này hoàn toàn trái ngược với kim trí tú bò lên giường tôi một năm trước nhỉ?" hắn bắt lấy cánh tay của cô, lực nắm mang theo cơn thịnh nộ nên rất lớn. thái độ của hắn là sao đây? vì sao lại tức giận đến thế này?
một năm trước, hắn từ nước ngoài trở về. lúc đấy, trí tú rất nổi tiếng. người người muốn chiếm lấy cô. một người quyền lực như hắn thì chuyện này có gì khó.
lần đầu gặp lại sau 11 năm, câu hắn nói trước tiên với cô là phục vụ tôi. trí tú cảm giác mơ mơ hồ hồ không nhận thức được xung quanh, tai cô ù ù đi. sau đó không cần phải nói cũng biết cuộc sống của cô sau khi nghe câu nói đó cực kì thê thảm. chân vinh nhiều lần nói với cô, kể cả trước khi hắn trở về, anh bảo cô hãy từ bỏ cái nghề dơ bẩn đó. nhưng đến bây giờ, trí tú vẫn còn xấu hổ với những gì mà cô nói với anh. cô nói rằng hãy thôi dạy đời tôi và biến đi.
" tại sao lại ở đây?"
" chỉ là mệt mỏi quá nên ngất đi. không nghiêm trọng." nhịp tim của trí tú ngày càng tăng vọt. đôi mắt cương nghị của hắn chính là thứ chất độc lợi hại nhất để khiến cô không thể nói dối. cũng may vào lúc đó, kim tại hưởng có một cuộc điện thoại, có lẽ rất quan trọng nên hắn đã nhanh chóng rời đi.
sau khi hắn rời đi, trí tú mới nhẹ nhõm hẳn, cũng may là hắn không nghi ngờ gì hết. nói đúng hơn là không thèm quan tâm. có lẽ cô nên như thế mà rời đi. tình trạng này là tốt nhất. chớp mắt gặp gỡ, chớp mắt lại ly biệt. rốt cuộc thời gian trôi qua đã bao lâu rồi nhỉ?
trí tú tiếp tục đứng đó ngắm nhìn cổ thụ. chính cô cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. trong tâm tư xuất hiện cảm giác bối rối, hệt như lúc chuẩn bị nói lời biệt ly với hắn năm ấy.
ngày cuối cùng của kim trí tú ở bắc kinh cứ nhàn nhạt trôi qua. không quyến luyến, không hối tiếc.
sáng hôm sau, trí tú sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến bay 3 tiếng nữa. chân vinh đã ra ngoài làm chút hồ sơ. nữ y tá hôm trước lại bước vào, gương mặt mang theo nụ cười rất tươi.
" may mắn sẽ đến với cô, cô gái lạc quan."
" chúc tôi thành công đi. tôi không tin vào may mắn." cô khẽ cười, lắc nhẹ đầu. trên tay là màn hình điện thoại đang ở giao diện tin nhắn.
" cô phác à, lời của cô trước sau đều mâu thuẫn. cô tin vào thượng đế, tại sao lại không tin vào may mắn?"
" không biết nữa. chỉ là tôi cảm thấy may mắn cũng vô ích. có đôi khi may mắn còn đến sai thời điểm."
" được rồi được rồi. chúc cô thành công." nữ y tá cười xòa, sau đó bước ra ngoài.
hắn tựa lưng vào ghế, ngửa đầu, tay xoa xoa mi tâm. từ sáng đến giờ đều không gọi được cho cô. hắn đành phải vùi đầu vào công việc để gạt bỏ suy nghĩ nhảm nhí ấy sang một bên. hắn đang làm gì thế nhỉ? hay dục hỏa trong người bộc phát? thật là khó chịu.
hôm qua vì có chuyện quan trọng nên hắn cũng không buồn điều tra kĩ xem cô đã bị bệnh gì. bản thân cứ đinh ninh là cô đuối sức nhưng hắn không phải thằng ngốc để cho cô lừa gạt.
nghĩ là làm, hắn liền bước ra khỏi phòng, đi xuống bãi đỗ xe. toan định lấy xe thì hắn nhìn thấy một chiếc bmw đang chạy vào. đương nhiên tại hưởng biết rõ đó là ai. chủ nhân của chiếc xe là cộng sự quan trọng của hắn và là anh họ của trí tú - kim chung đại.
không ngoài dự đoán, sau khi chiếc xe dừng lại. từ trong xe, một người đàn ông mang trên người bộ vest đen cao cấp. bộ điệu rất khẩn trương, nộ khí trên người lại nặng đến vậy. rốt cuộc là tìm ai? ngay khi câu hỏi đó hiện ra trong đầu của tại hưởng cũng là lúc ánh nhìn của người kia hướng về phía hắn. anh như con thú bắt gặp được miếng mồi, điên cuồng lao vào nắm áo tại hưởng.
" anh bị điên rồi à?" hắn tức giận, liền đấm thẳng vào mặt anh một phát. theo phản xạ, bàn tay nắm lấy cổ áo buông ra, đưa lên sờ sờ vào khóe miệng rỉ máu.
" mày xem mày hành hạ trí tú ra thành dạng gì rồi?" chung đại quát lên, anh tin rằng sau hôm nay anh sẽ không còn là cấp dưới của hắn nữa.
" hờ, dạng gì hả? anh trước giờ có quan tâm cô ta sao? người khác còn không biết anh là anh của trí tú, anh lấy tư cách gì hỏi tôi." hắn nhếch mép, vẻ mặt khinh khỉnh thấy rõ.
" tao.."
" nợ cha thì con trả. đó là điều đương nhiên." gương mặt hắn thật thản nhiên khi phát ra câu nói đó làm cho cơn thịnh nộ dường như bị dập tắt của anh lại bộc phát, lần này còn tăng vọt hơn.
" nợ cha con trả? cha trí tú đã nợ mày cái gì?"
" nợ máu. anh vừa đi đâu mà phát khùng đấy?"
" đi đến bệnh viện tiễn trí tú." lần này đến lượt anh bình thản. đây là điều đầu tiên cũng là cuối cùng anh làm cho cô em họ này.
" tiễn? cô ta đi đâu?" vẻ mặt hắn bắt đầu thay đổi, nét lo lắng thoắt ẩn thoắt hiện trên đấy.
" đi một nơi rất xa. đi khỏi mày." anh nhếch mép cay đắng.
" rốt cuộc là cô ta đi đâu?" hắn sốt ruột nắm lấy cổ áo anh. lần này nét lo lắng đã lộ rõ.
" ra nước ngoài làm phẫu thuật." chung đại gạt tay hắn ra khỏi áo mình, bao nhiêu tức giận đã biến tan.
" làm phẫu thuật? cô ta bị bệnh gì chứ?"
" bị bệnh gì? trí tú bị bệnh gì mày còn không biết. mày còn tính người không?"
hắn như sắp quỵ xuống tới nơi, chân sắp không thể trụ vững. đương nhiên tất cả biểu hiện đó đều thu vào tầm mắt của chung đại.
" để tao nói mày biết nhé! kim tại hưởng mày, sẽ không bao giờ có thể gặp lại nó, hãy sống trong day dứt đến cuối đời đi!"
" có một sự thật mà mày chưa biết. để tao nói với mày tất."
đúng vậy! nếu chung đại không nói cho hắn biết thì có lẽ sự thật đó sẽ mãi mãi bị trí tú chôn vùi nơi đáy vực sâu thẳm.
mười một năm trước, ngay sau khi kì thi đại học của hắn và trí tú kết thúc, công ty của ba hắn bỗng nhiên bị phá sản. nguyên nhân là do công ty có gián điệp. sau khi chuyện đó xảy ra, trí tú liền cự tuyệt với hắn. về sau hắn mới biết mọi chuyện là do ba của trí tú. bấy giờ hai tập đoàn đều lớn mạnh ngang nhau nhưng vì ông ấy tham lam nên đã hại ba hắn. kết cục khiến ba hắn phải nhảy lầu tự sát, còn mẹ của hắn vì không chịu được cái chết của chồng nên treo cổ ngay trong căn phòng chơi đàn của bà.
nhưng đằng sau nó lại khác, thật ra công ty ba hắn phá sản là vì gián điệp. nhưng là gián điệp của trác thị. sau khi biết được chuyện đó, vì quá bốc đồng trí tú đã một mình đến tìm trác hàn - bạn học của cô, cũng là con trai của trác ân. kết cục không những không thành công mà trí tú còn bị tên khốn nạn đó... cưỡng bức.
vì quá nhục nhã, trí tú đã hẹn hắn ra, sau đó liền cự tuyệt. về phần trác thị, khốn cả dòng cả họ. họ đã quay được đoạn phim cảnh trí tú bị làm nhục, còn đem đến nhà họ kim để uy hiếp kim đại hưng, buộc ông phải đến nhà hắn, thừa nhận với ba hắn mọi việc đều do ông làm, còn bắt ông làm cho ba hắn kích động, dẫn đến tự sát.
sau khi hại cả gia đình hắn nhà tan cửa nát, trác thị quay mũi tên sang kim thị. và tất nhiên bằng thủ đoạn hạ lưu, họ thuận lời làm cho kim thị sụp đổ. sau đó, ba mẹ của trí tú cũng giống như gia đình hắn, nhưng thảm hại hơn. chết không thấy xác. mẹ trí tú dụ cô ra khỏi nhà, sau đó âm thầm phóng hỏa. hai người cùng nhau nằm trong phòng ngủ, đến chết vẫn bên nhau. họ hàng trí tú đều là loại thực dụng, lòng dạ rắn rết, không một ai chịu thu nhận cô. khiến trí tú phải đi tới bước đường này.
chung đại còn nói cho hắn biết việc trí tú đã yêu hắn từ trước lúc hắn biết được cô.
càng nghĩ tốc độ xe lại càng tăng lên. hắn biết, biết tất cả rồi. biết trí tú yêu hắn tới mức nào, biết hắn đã hiểu lầm cô trầm trọng. biết hắn là một tên khốn nạn, đáng chết, không xứng làm người. và hắn cũng biết dù bây giờ có bao nhiêu tiền, bao nhiêu quyền lực cũng không thể mang một kim trí tú có thể làm tất cả vì hắn trở về nữa. hụt hẫng, lo lắng, sợ sệt. chắc hẳn trí tú đều trải qua mọi cảm giác này. trong khi cô đau đớn đến tột cùng, hắn không đến an ủi, xoa dịu mà còn làm cho vết thương đã thêm tệ hại. nghĩ đến đây, trong vô thức giọt nước nóng hổi đầu tiên sau 11 năm qua chảy xuống.
hắn điên cuồng lao ra khỏi xe, tay cầm điện thoại liền tục gọi cho cô. nhưng đã quá trễ, máy bay đã cất cánh chỉ 2 phút trước khi hắn đến.
hắn như người mất hồn, đứng đờ đẫn trước sân bay. một hồi lâu sau, vài hạt mưa rơi tí tách, rồi từ từ nặng dần. hắn đứng dưới mưa một mình. người qua kẻ lại không thương tiếc mắng hắn là kẻ điên. nếu hắn điên thật thì quá tốt rồi. người điên sẽ không biết nhớ.
giá như năm đó trí tú không yêu hắn, giá như năm đó hắn không gặp được cô. giá như năm đó trí tú không đến trác gia, giá như năm đó cô chịu nói cho hắn biết sự thật. giá như năm đó hắn không điên loạn chỉ tin vào những gì mình thấy. và giá như một trong vô vàn cái giá như đó thành hiện thực thì trí tú đã không ra nông nỗi này. tại sao cơn mưa này lại không thể gột rửa lỗi lầm của hắn chứ? nếu nó có thể, hắn sẽ đứng đây đến khi dứt cơn mưa.
là hắn đã nợ cô, nợ cô một đời an nhiên hạnh phúc.
3 năm sau.
new york đã vào đông, cái lạnh rét bao phủ toàn thành phố. những hạt tuyết trắng xóa bắt đầu rơi lát đát. trên đường phố, mọi người đều nô nức trong găng tay, áo ấm. cửa hàng nào cũng bật đủ loại đèn sáng rực, tạo cho thành phố không bao giờ ngủ một vẻ đẹp kì diệu.
hắn đến đây để công tác, ngoài ra không còn để làm gì cả. hắn cũng chẳng biết tại sao lại phải giải thích rõ ràng với bản thân mình. sau khi nghe câu nói của kim chung đại. hãy để nửa đời còn lại của em ấy được hạnh phúc. hắn cảm thấy trong lòng vui vẻ đến kì lạ, thì ra cô ấy vẫn còn nửa đời. vậy nên ý định tìm kiếm người xưa của hắn cũng đã mất đi.
hắn nhìn thấy một bé gái ven đường. trông cô bé như đang ngóng vào một cửa hàng quần áo. hắn tiến đến, ngồi xổm xuống để nhìn kĩ mặt của cô bé. cô bé khoảng 7 tuổi mang gương mặt trắng trẻo cùng đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp, toát lên một vẻ thông minh, sáng dạ hiếm có. trên người lại mặc một chiếc áo lông màu hồng, trông rất đắt tiền. hắn cất giọng hỏi bằng tiếng anh.
" sao cháu lại ở đây? mẹ của cháu đâu?"
cô bé không đáp, lấy tay chỉ vào cửa hiệu quần áo.
" à, vậy cháu tên gì?"
" fiona." cô bé quay sang hướng khác, dường như khá khó chịu với hắn.
" được rồi cô bé. cháu không nên cư xử như thế với người lớn nhé." hắn nhíu mày.
từ trong cửa hiệu, một người phụ nữ quý phái bước ra. trên tay bà cầm một cái ví, gương mặt rất đôn hậu, không hề mang vẻ kiêu kì. sau khi thấy bà, fiona liền chạy đến ôm lấy chân mẹ mình. người phụ nữ đó nhìn tại hưởng, cười hiền hậu.
" chắc con bé đã làm phiền cậu?"
" không không." hắn lịch sự đáp, đúng thật là cô bé không làm phiền hắn. ngược lại là hắn đã làm phiền cô bé.
sau khi chào hỏi xong, hai mẹ con liền rời đi. còn hắn thì tiếp tục cuộc dạo phố của mình. xe cộ nườm nượp đua nhau trên cuộc chiến xa lộ. bỗng nhiên trong dòng chảy đón, hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. hắn tiếp tục đi song song với người đó, cố gắng nhìn kĩ gương mặt. giống như biết được sự hiện diện của hắn, người đó quay mặt lại.
khoảnh khắc đó, hắn chẳng còn nhìn thấy rõ mọi thứ đẹp đẽ xung quanh mình nữa.
người đứng đối diện với hắn bên kia con đường, là kim trí tú. dường như có chút thay đổi, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra.
trí tú đứng bên đây con đường, nhìn chằm chằm vào người kia. từng là tất cả, nhưng tại sao bây giờ, trong tâm tư lại bình tĩnh đến lạ?
con đường này không có đèn giao thông. nếu là kim trí tú của trước đây, cô sẽ bất chấp để băng qua không một chút do dự, sợ sệt. nhưng cô của hiện tại thì không biết được. trí tú khẽ cười, nhanh chóng quay người bước đi.
đông đã đến, tuyết đã rơi, câu chuyện nên tới điểm dừng của nó.
giờ tôi đã biết cái giá cho cuộc hạnh ngộ năm đó thật sự quá đắt. nhưng mãi mãi, tôi cũng không hối hận.
end.
yiin
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro