Chương 4: Đêm Định Mệnh

          Chiếc xe lướt đi trong màn đêm, ánh đèn đường hắt vào cửa kính, phản chiếu những vệt sáng mờ ảo trên gương mặt lạnh lùng của Kim Taehyung. Jisoo ngồi bên ghế phụ, im lặng nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ. Cô không hỏi anh sẽ đưa cô đi đâu.

          Không phải cô không tò mò, mà là cô biết dù có hỏi, anh cũng chưa chắc sẽ trả lời. Sau một hồi im lặng, cô lên tiếng.

- Kim tổng, anh định im lặng cả quãng đường sao?

          Taehyung không quay đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

- Em không cần gọi tôi là Kim tổng

          Jisoo nhướn mày

- Anh là tổng giám đốc STIGMA, tôi gọi vậy có gì sai sao?

          Taehyung bật cười, giọng nói trầm ấm vang lên

- Nếu tôi nói tôi không thích em khách sáo với tôi như vậy thì sao?

          Jisoo quay sang nhìn anh với vẻ mặt đầy thắc mắc

- Thế anh muốn tôi gọi anh là gì?

          Chiếc xe dừng lại khi gặp đèn đỏ. Taehyung nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm đâu đó phản chiếu gương mặt cô.

- Gọi như trước đây em đã từng gọi tôi

          Jisoo giật mình, tay siết chặt vạt áo. Cô cố giữ giọng điệu tự nhiên, không để bản thân lộ ra bất kì sơ hở nào.

- Tôi không biết anh đang nói về cái gì cả

          Taehyung nhìn cô một lúc, như đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt cô. Nhưng cuối cùng, anh không nói gì thêm, chỉ nhấn ga tiếp tục lái xe về phái trước.

---------

          Khoảng 15p sau, chiếc xe dừng lại trước một biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố.

          Jisoo nhíu mày

- Nơi này là...

          Cô chưa nói hết câu đã thấy Taehyung mở cửa bước xuống. Không còn cách nào khác, cô cũng xuống xe theo anh vào trong

          Không gian biệt thự rộng lớn, được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn treo trên trần nhà phản chiếu xuống nền nhà lát đá cẩm thạch, tạo nên một bầu không khí vừa yên tĩnh vừa bí ẩn.

          Taehyung bước vào trước, cởi áo khoác đặt lên ghế. Anh đi đến tủ rượu, lấy ra một chai vang đỏ rót hai ly, sau đó đưa một ly cho cô

- Em ngồi đi

          Jisoo không từ chối. Cô ngồi xuống ghế sofa, cầm ly rượu trên tay nhưng không vội uống. Taehyung ngồi xuống đối diện, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt một cách lạ thường.

          Một lúc sau anh mới chậm rãi lên tiếng.

- Kim Jisoo, chúng ta nói chuyện đi

          Cô nhấp một ngụm rượu, bình thản nói.

- Chuyện hợp tác anh cứ bàn bạc với trợ lý của tôi là được rồi

          Taehyung khẽ cười, đặt ly rượu xuốn bàn.

- Em nghĩ tôi đưa em đến đây là nói về việc hợp tác sao?

          Jisoo đặt ly rượu xuống, vẫn điềm tĩnh như cũ

- Vậy anh muốn nói gì?

          Taehyung tự lưng vào ghế, giọng nói trầm thấp mang đầy mị lực.

- Em thực sự không nhớ tôi?

          Cô giật mình. Lại là câu hỏi này. Tại sao anh cứ liên tục nhắc về quá khứ.

          Jisoo cố giữ cho mình sự bình tĩnh

- Tôi không hiểu ý anh

          Taehyung nhìn cô chăm chú, như thể đang cố nhìn thấu suy nghĩ của cô. Sau một hồi im lặng, anh khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại mang chút đáng sợ.

- Nếu em không nhớ tôi ... Thì tại sao khi thấy tôi, em lại lảng tránh?

          Tim Jisoo đập mạnh một nhịp. Cô siết chặt bàn tay trên đùi, giữ cho bản thân tự nhiên hết mức

- Tôi không hề lảng tránh anh

          Taehyung đứng dậy, chậm rãi bước về phía cô. Bóng anh bao trùm lấy cô, mang theo áp lực cô hình. anh cúi xuống, chống tay lên thành ghế, gần như vây cô vào trong lòng mình. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở và hương bạc hà quen thuộc trên người anh.

          Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói mang đầy nguy hiểm.

- Vậy sao, nếu không lảng tránh, tại sao ngay cả nhìn vào tôi em cũng không làm được?

          Jisoo không ngờ anh lại ép sát như vậy. Cô ngước lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, phút chốc bị cuốn hút không rời mắt được. Cô muốn nói gì đó nhưng cổ họng như nghẹn lại.

          Taehyung vẫn nhìn cô. Một lát sau anh chậm rãi nói

- Em thực sự không nhớ ... Hay em đang cố tình quên tôi?

          Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng đáp

- Anh nghĩ nhiều quá rồi

          Anh không nói gì nữa, chỉ nhìn cô thật lâu. Cuối cùng anh đứng thẳng dậy, thu lại sự áp bức của mình. Anh quay người đi đến quầy bar, rót thêm một ly rượu. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng.

          Jisoo biết anh không tin lời cô nói. Nhưng cô cũng biết, dù anh có nghi ngờ thì những kí ức đã mất ... cũng không dễ dàng tìm lại được như vậy.

          Cô đứng dậy lấy túi xách, quay người đi ra cửa.

- Cũng muộn rồi, xin phép Kim tổng tôi về

          Taehyung không cản cô. Anh chỉ nhìn cô một lúc rồi chậm rãi nói

- Jisoo

          Cô đừng bước

- Em có thể trốn tránh tôi nhưng sẽ không thể trốn tránh quá khứ

          Jisoo siết chặt túi xách, không nói gì. Sau đó cô bước ra khỏi biệt thự, không quay đầu lại.

          Đêm đó, cô không ngủ được.  Những ký ức tưởng chừng đã bị chôn vùi lại tràn về như thác lũ.

          Cô nhớ đến lời hứa năm nào.

          Cô nhớ đến ánh mắt kiên định của cậu thiếu niên ngày ấy.

          Cô nhớ đến tai nạn kinh hoàng đã cướp đi tất cả ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro