Chương 69: Ra tù
Mùa hè cao tam TaeHyung bị bỏ tù, sau đó lại ký một hiệp nghị với quốc gia kéo dài bốn năm, theo lý thuyết thì anh sẽ chính thức ra tù khi Jisoo vào năm thứ 4.
Vì Jisoo học y mất 5 năm nên lúc đó cô vẫn chưa học xong.
Đã sắp 4 năm, thiếu niên này so với bất kỳ ai khác đều nỗ lực, tích cực tiếp thu giáo dục trong "nhà giam số 7".
Quy trình ra tù ở "Nhà giam số 7″ khác với các nhà giam khác, rốt cuộc nơi này cũng tốt hơn chút, đây là nôi bồi dưỡng người tài.
Năm 2013, TaeHyung trước tiên điền bảng biểu, chứng minh nhân dân và giấy nhậm chức sẽ được phát sau khi được thả ra.
Wonsik đi qua nhìn, thấy chàng thanh niên trẻ tuổi đang ngồi thẳng tắp để điền cái bảng biểu kia.
TaeHyung, nam, 22 tuổi.
Wonsik cười ha ha: "22 tuổi, đến tuổi pháp định kết hôn rồi."
Tay cầm bút của TaeHyung dừng lại một chút.
"Wonsik, đời này của cậu cũng được coi là không liễu ám hoa minh, tuyệt xử phùng sinh?" Trời xui đất khiến đi lên một con đường khác nhưng sau khi ra tù lại có thể vì tổ quốc trực tiếp công tác. Đời này có lẽ là phụng hiến nhưng chung quy vẫn là vinh dự.
"Jang tiền bối." Anh nhàn nhạt nói, "Tôi chưa từng học đại học dù chỉ một ngày."
"Thế thì có quan hệ gì? Cậu nhìn sinh viên bên ngoài xem, học xong 4 năm đại học nhưng có mấy người có thể làm nhà khoa học chứ? Ai có thể đến viện nghiên cứu quốc gia hoặc là một đường công tác chứ? Bốn năm này cậu trả giá không ít, về sau cậu thành thục hơn nam sinh cùng tuổi rất nhiều. Sau này có tiền đồ, đừng quên đến thăm lão già tôi nhé."
Sắc mặt TaeHyung trước sau đều bình tĩnh khiến người ta không biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Wonsik nói: "Cậu ấy à, cái duy nhất không tốt chính là tuổi còn trẻ mà suy nghĩ quá nặng."
TaeHyung điền xong bảng biểu thì không nói tiếp nữa.
Thế giới này định nghĩa đối với anh mỗi người lại khác nhau, có lẽ có người cảm thán sau khi anh ra tù sẽ là nhà khoa học của quốc gia, nhưng có một bộ phận người chỉ biết nhìn đến anh là một kẻ đã ngồi tù bốn năm, là một người đàn ông chưa từng học đại học một ngày.
Anh ở trong tù không thấy ánh mặt trời, cùng các lão tiền bối này ở chung, dĩ nhiên học được nhiều điều nhưng về sau anh phải đối mặt với xã hội phức tạp.
TaeHyung cũng không có tâm lý khiếp sợ, anh không ngại ánh mắt của người ngoài, nhưng anh bận tâm đến Jisoo, vì thế không thể không nghĩ nhiều.
Lúc anh còn ở trong tù thì các bạn cô có khả năng còn không biết cô có một người "bạn trai" như anh, mà anh cũng có thể chờ tâm tình thiếu nữ của cô lắng động, thấy rõ tình cảm của mình. Gần bốn năm nay Jisoo lúc nào cũng có thể đổi ý nói lời chia tay nhưng cô không làm thế.
Có điều là một người đàn ông, anh không thể không nghĩ đến tương lai của cô.
Sooyoung năm đó dùng toàn bộ tài sản trong nhà cầu anh buông tha cho con gái nhà họ. Khi đó TaeHyung còn chưa ngồi tù mà dì Sooyoung đã như thế. Hiện tại anh ngồi tù ra thì không thể nghi ngờ là bọn họ sẽ càng không đồng ý. Anh sợ Jisoo bởi vì ở bên mình mà bị tổn thương, càng sợ cô thấy rõ thế giới này, bỏ anh mà đi.
Những gì cô đem đến quá mức tốt đẹp khiến anh hãm quá sâu.
Nếu ngày nào đó cô vì bị tổn thương, sợ hãi mà muốn bỏ lại anh, thì anh chịu không nổi.
Ra tù đến tột cùng là một việc đáng ăn mừng nhưng Jisoo cùng đám Seokjin đều không biết. Hết thảy vẫn như cũ tiến hành đâu vào đấy.
Vào lúc ăn tết năm 2013, Jisoo không có cách nào đi thăm TaeHyung.
Bà ngoại cô bị bệnh nặng, đã sắp không được.
Không biết là ai nói rằng khi một người trở thành mẹ thì trong mắt họ con cái là quan trọng nhất sau đó mới tới cha mẹ. Nhân loại vĩnh viễn yêu thương đời sau hơn.
Vì thế cho nên dù Sooyoung cũng có chút sầu thương thì vẫn không lập tức gọi Jisoo về. Bà sợ con gái ở trường tâm tình không yên, sợ chậm trễ kỳ thì cuối kỳ của cô. Kỳ thật Sooyoung ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng có oán. Bà ngoại Jisoo đời này chỉ có một trai một gái, con gái Sooyoung là chị, khi còn nhỏ đã chịu đủ khổ cực, thân còn chưa cao bằng bệ bếp thì đã phải nấu cơm.
Sau đó em trai Minseok ra đời lại nhận được toàn bộ sủng ái. Sooyoung đời này chỉ có sau khi gả cho NamJoon rồi mới thoát khỏi cuộc sống khổ sở trước đó.
Minseok đời này là cái chày gỗ, chẳng làm được chuyện gì tốt cả. Ông ngoại Jisoo qua đời ngoài ý muốn, được không ít tiền bồi thường, nhưng đều bị bà ngoại tiêu phí trên người Minseok.
Từ khi Jisoo sinh ra tới nay vẫn luôn là Sooyoung tự tay nuôi đến lớn, bà ngoại Jisoo không giúp Sooyoung trông con một ngày nào.
Chỉ trừ bỏ năm ấy vì sinh con thứ hai là EunWo nên Sooyoung mới về nhà mẹ đẻ ở một thời gian.
Lúc ấy bà ngoại ước chừng cũng hiểu con trai mình không đáng tin, tương lai có lẽ chỉ dựa được vào con gái để dưỡng lão. Bởi vậy bà đối với con gái của Sooyoung là Jisoo thái độ đặc biệt tốt, trong ngoài đều khen Jisoo xinh đẹp.
Nhưng Sooyoung lại biết, lời nói là thứ dễ dàng cho đi nhất. Tiền của Kim* gia trước kia đều đắp hết lên người Minseok, thế nên trong nhà nghèo đến nỗi Jisoo phải mặc đồ cũ của chị họ Chaeyuong. Nhưng cho dù khó khăn đến thế thì bà ngoại Jisoo cũng không giúp được gì.
Yêu ai yêu cả đường đi, quần áo xinh đẹp của Chaeyuong lại phần lớn do bà ngoại của Jisoo mua.
Vì thế lúc Jisoo thi xong cuối kỳ Sooyoung mới nói cho Jisoo: "Trở về gặp mặt bà ngoại con một lần cuối đi."
Jisoo không kịp chạy đến thăm TaeHyung nên đành phải gọi điện cho Seokjin để hắn nói với TaeHyung một chút.
Lúc cô vội vàng về đến bệnh viện quê thì bà ngoại đang lôi kéo tay Minseok, một đôi mắt vẩn đục nhìn đứa con trai duy nhất, môi giật giật, nói không ra lời.
Trong không khí có mùi nước tiểu nhàn nhạt, Chaeyuong đứng ở cạnh cửa, cái mũi hướng ra ngoài thỉnh thoảng hít một ngụm không khí bên ngoài.
Sooyoung ở phòng bệnh, thấy Jisoo trở về thì vẫy tay: "Lại đây nhìn bà ngoại."
Jisoo qua đi, nhẹ nhàng cầm lấy một cái tay khác của bà lão: "Bà ngoại, cháu tới thăm bà."
Bàn tay che kín nếp nhăn kia run lên, bà ngoại mất thật lâu sức lực mới nhận ra đây là cháu gái ngoại của mình, đứa cháu gái đời này mình chưa từng thương yêu.
Mà đứa cháu nội Chaeyuong mà từ nhỏ bà đã yêu thương lúc này lại có sắc mặt rất khó coi đứng ở cạnh cửa, giống như bị cỗ mùi vị trong phòng hun đến không chịu nổi.
Tiểu EunWo nắm tay mẹ, tuy cậu nhóc không hiểu chuyện nhưng cũng biết trong nhà có chuyện lớn, không dám nói lời nào, thành thành thật thật đứng, cũng không oán giận mùi trong phòng thối.
Minseok không nói chuyện, cũng không quát Chaeyuong ở ngoài.
Bà ngoại nhìn lướt qua một phòng toàn người, cuối cùng chảy ra một hàng nước mắt vẩn đục.
Đứa con trai bảo bối của bà cuối cùng lại là một tên phá gia chi tử, không chỉ phá hết tiền trợ cấp trong nhà mà còn khiến chị gái Sooyoung bị liên lụy tầm mười năm. Đứa con gái bà ít khi quan tâm này, không ngờ lại là người hầu hạ vệ sinh* cho bà trong đoạn thời gian cuối cùng của sinh mệnh.
Đứa cháu gái bà nuôi nấng nhiều năm là Chaeyuong thì ngại bà thối.
Bà ngoại lúc này đã nói không nên lời, nhưng bàn tay cầm tay Jisoo vẫn dùng sức đến run rẩy.
Sooyoung quay mặt đi chỗ khác, không để mọi người trong phòng nhìn thấy mình khóc.
Có đôi khi bà cũng không hiểu, tại sao cùng là phụ nữ đi lên từ thời đại cũ chịu nhiều khổ sở mà sao vẫn cố tình xem thường nữ nhân, khắt khe với con gái mình.
Buổi tối hôm đó bà ngoại vẫn qua đời, không để lại một câu di ngôn.
Sooyoung hy vọng mẹ mình đi có thể diện một chút nên tự thay quần áo cho mẹ. Jisoo muốn hỗ trợ nhưng Sooyoung nói: "Jisoo mang theo em con đi ra ngoài, nơi này có mẹ là được rồi."
Từ trong xương cốt Sooyoung đã là một người quật cường, Jisoo chỉ đành dẫn em trai ra ngoài.
Ai cũng không biết bà ngoại trọng nam khinh nữ của cô lúc lâm chung đã nghĩ cái gì, có hối hận không.
EunWo nhỏ giọng nói: "Chị, mẹ đã một ngày không ăn cơm rồi."
Jisoo nhíu mày, cuối cùng mang theo EunWo đi ra ngoài bệnh viện mua đồ ăn.
Đêm nay bầu trời đổ mưa, đi ra ngoài bệnh viện để mua đồ ăn cũng lâu, Jisoo lại không yên tâm về cậu mình nên chỉ có thể mang theo em trai cùng đi.
Cô gọi một chén cháo để em trai ôm, cô ôm em trai chạy về.
Lúc này ở phòng bệnh lại đang ầm ĩ, lần đầu tiên Sooyoung tức giận như vậy: "Ở quê cậu không chịu tu sửa mộ địa, trong thành phố thì mua không nổi. Minseok, đời này cậu làm tốt lắm, phá hết tiền của, đến hạ táng cho mẹ cũng không lo được!"
Minseok cứng cổ: "Đây cũng là mẹ chị!"
"Mẹ tôi?" Khó chịu trong lòng Sooyoung nhiều năm nay lập tức bộc phát, "Là mẹ tôi đó! Lúc tôi bảy tuổi đã bắt đầu nấu cơm giặt quần áo, học tiểu học xong đã phải bỏ học ở nhà nuôi gà vịt, cậu được ăn trứng gà còn tôi ăn khoai lang đỏ. Cuối cùng con gái tôi phải mặc váy cũ của con gái cậu! Bà ấy còn sống thì cậu vơ vét tiền chỗ bà ấy, bà ấy chết rồi cậu không muốn quản, cậu còn dám mở miệng đòi tiền tôi?"
Chaeyuong ở ngoài cửa nghe thấy nhịn không được nói: "Cô, chính cô luyến tiếc mua quần áo mới cho Jisoo, sao lại trách cha cháu?"
Mẹ của Chaeyuong là Chaewon vội vàng giữ chặt lấy con gái, trừng mắt nhìn cô ta một cái.
Sooyoung bị đứa cháu này làm cho tức không nhẹ, Jisoo vì sao không thể mua quần áo mới? Còn không phải bởi vì Minseok đâm chết người sao? Bà bận tâm đến ơn dưỡng dục mười mấy năm nên mới kéo đứa em trai này một phen, đem tiền cho hắn "Quay vòng", kết quả nhìn xem người ta nói thế nào!
Lúc trước Minseok đánh chủ ý lên EunWo thì Sooyoung đã quyết định hoàn toàn cắt đứt với bọn họ.
Nhưng mà cho dù thế nào, người đã chết, quá khứ cũng phải cho qua. Bà cũng làm mẹ, biết phụ nữ sinh con khổ sở thế nào nên mới đến đây hầu hạ mẹ lúc lâm chung. Không nghĩ tới Minseok đến quan tài cho mẹ hắn cũng chưa chuẩn bị, ngược lại ăn vạ Sooyoung.
Thi thể bà lão còn ở đây mà Minseok đã nói hắn không có một phân tiền.
Hiện tại là tháng hai, thi thể có thể để được mấy ngày, nếu là mùa hè thì đúng là không biết thế nào!
Sooyoung lập tức đi qua cho Chaeyuong một bạt tai, Chaeyuong ngây ngốc: "Bà đánh tôi?" Cha mẹ cô ta còn chưa đánh cô ta đâu! Sắc mặt Chaewon cũng khó coi, lập tức nói: "Chị, Chaeyuong nhà em không phải trẻ con nữa, cho dù nói sai cũng không đến mức động thủ chứ!"
Sooyoung cả giận nói: "Cô và Minseok không dạy nó được thì không trách được tôi động thủ!"
Phòng bệnh ồn ào lớn tiếng như vậy, rất nhiều người đều đang xem náo nhiệt.
EunWo sợ hãi ôm Jisoo không cho chị đi qua. Hiện tại cậu nhóc sợ cậu cực kỳ, trước sau cậu nhóc đều nhớ rõ lúc trước Minseok thiếu chút nữa thương tổn mình.
Minseok nghiện ma túy, táng gia bại sản, chẳng quan tâm đến thi thể mẹ mình.
Lúc này, Sehun đi tới. Hắn mặc một thân tây trang, nhìn Jisoo.
Sau đó đi vào hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Minseok bực bội thật sự: "Liên quan cái rắm gì đến cậu?"
Sehun nhìn lão nhân đã tắt thở trên giường, còn có mùi lạ trong không khí, mở miệng nói: "Trước hết để cho lão nhân nhập thổ vi an đi."
"Cậu nói nhẹ nhàng nhỉ? Cậu bỏ tiền đi!"
Sehun nói: "Được, tôi trả."
Những lời này khiến mọi người trong phòng đều đem ánh mắt dừng trên người hắn, Jisoo nhẹ nhàng nhíu nhíu mày.
Thái độ của Minseok lại lập tức thay đổi, nhưng vẫn có chút hoài nghi: "Cậu nói thật hay giả?"
Sehun nói: "Đương nhiên là thật sự, lát nữa tôi sẽ cho người sắp xếp."
Vui mừng lộ rõ trên nét mặt Minseok: "Cảm ơn cậu, đúng là người tốt, người tốt!"
Sắc mặt Sooyoung xanh mét.
Lần trước bà "Trúng" hơn mười vạn kia, không phải không nguyện ý dùng tiền, chỉ là bà không muốn tiền rơi vào cái hố Minseok kia! Bà hận thấu hành vi đứa em trai chuyên hút máu của nhà mình này.
Lần trước xảy ra việc của EunWo, mẹ bà đã chọn Minseok, còn bà cũng thề sẽ không thèm quản nữa. Nếu hôm nay bà vẫn bị Minseok ăn vạ thì đời này đúng là nuốt không trôi cục tức này.
Không nghĩ tới cuối cùng người lo hậu sự cho mẹ mình lại là một người đàn ông trẻ tuổi, điều này quả thực ép Sooyoung đưa ra lựa chọn.
Sooyoung cắn răng nói: "Chuyện của mẹ tôi không cần người ngoài quản, tôi trả tiền cũng được. Nhưng Minseok, cậu còn dám duỗi tay ra hỏi tôi một phân tiền nào nữa thì tôi sẽ dùng dao chém cậu!"
Minseok nói thầm: "Không phải có người chi tiền rồi sao?"
Sehun nhìn Sooyoung, cũng biết tính bà quật cường nên đi ra ngoài gọi điện thoại, sau đó trở về nói: "Cháu có thể tìm được mộ địa trong thời gian nhanh nhất, người bên hỏa táng cũng tới. Dì, con gái dì đã từng cứu cháu, coi như cháu chuyện gấp nhà dì đi."
Lời vừa nói ra, không khí an tĩnh ngay tức khắc.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Jisoo.
Từ khi Sehun xuất hiện, Chaeyoung đã thấy tim đập bang bang. Người đàn ông chất lượng tốt lại có tiền, cô ta vẫn nhìn ra được. Hơn nữa người này vừa xuất hiện, vừa bỏ tiền vừa xuất lực.
Không nghĩ tới lại là vì em họ Jisoo của cô ta!
Sooyoung cũng ngẩn người, nhưng hiện tại quá loạn, bà cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ gật đầu: "Cậu tìm người, tôi trả tiền cho cậu!"
Chỉ trong chốc lát người đã tới, mọi người vội vội vàng vàng, còn Sehun đi về phía Jisoo.
Hắn hiếm khi nói chuyện với cô, nhưng trên người cô mang theo gió tháng hai mát lạnh, có vài phần lạnh lẽo.
Sehun vốn dĩ ôm mục đích xấu đến gần cô nhưng lúc này hắn lại có chút thất thần, "Em...... Em đừng khổ sở, có cái gì cần hỗ trợ thì cứ nói với anh là được."
Ánh mắt Jisoo có chút lạnh nói: "Không cần."
Sehun nhấp môi: "Có phải em chán ghét anh không?"
Vì sao chứ? Rõ ràng lúc cô 16 tuổi còn nguyện ý ra tay trợ giúp một người xa lạ nhưng sao sau khi hắn về nước, thân phận cũng cao hơn thì cô lại có chút chán ghét bài xích hắn?
Lúc ở thành phố B hắn cố tình tạo ra nhiều cơ hội để gặp cô, nhưng cô âm thầm né tránh hết. Quà hắn đưa đến cô cũng không chịu nhận.
Thiếu nữ không dao động, Sehun cũng nóng nảy. Hôm nay hắn không nhịn được mới xen vào việc này.
Vốn dĩ không có ý tốt, nhưng càng đến gần hắn càng không nói rõ được không cam lòng trong lòng này là vì sao.
Ánh mắt Jisoo trong suốt, không trả lời hắn.
Sau đó sắc trời càng ngày càng tối, Jisoo đi qua ôm Sooyoung nói: "Mẹ, về nhà nghỉ ngơi trước đã."
Chờ Jisoo đi rồi, Chaeyoung lặng lẽ bấm Minseok một cái: "Ông xem con gái nhà người ta có bản lĩnh chưa kìa. Người kia vừa nhìn đã biết là kẻ có tiền, còn lấy lòng Jisoo như vậy. Ông không thể cùng chị gái xa lạ, về sau Chaeyuong nhà chúng ta......"
Minseok có chút bực bội: "Mẹ tôi mới chết cô nói cái này để làm gì!"
Sau đó chuyện này cũng đi qua, chỉ là Sehun không chịu nhận tiền của Sooyoung.
Jisoo có chút nôn nóng, cô không có ký ức nên không rõ người này muốn làm gì.
Sooyoung cũng không thích Sehun, nguyên nhân rất đơn giản: Sehun chọn mộ cho bà ngoại Jisoo và các chi phí khác cộng lại —— hết mười lăm vạn.
Đây là...... Ở hoàng lăng!
Nhưng di thể đã chôn rồi, không có khả năng......
Lại đứng trước táng gia bại sản cũng không cấp đủ tiền. Sắc mặt Sooyoung khó coi cực kỳ, áp lực cũng lớn. Đây là chuyện gì thế? Bầu trời có thể rơi cái bánh có nhân không? Rút thăm trúng thưởng gì đó?
---
Không bao lâu sau chính là đầu xuân.
Đầu xuân vừa lúc là ngày TaeHyung được ra tù.
Anh đeo chân giả vào, lâu không đeo khiến anh có chút không quen.
Wonsik vỗ vỗ bả vai anh: "Người trẻ tuổi, về sau cố gắng vì quốc gia cống hiến biết không? Tương lai của xã hội này đều dựa vào các cậu hết đó!"
TaeHyung không nhiều lời, gật gật đầu. Giấy nhậm chức của anh đã có, mùa hè năm nay có thể đến viện nghiên cứu làm việc.
Nhưng trong lòng anh vẫn nhớ mong tin tức Seokjin mang đến hồi ăn tết —— Bà ngoại của Jisoo bệnh nặng.
TaeHyung thay quần áo. Năm nay anh 22 tuổi, mặt mày anh tuấn, lúc không cười hết sức lãnh đạm.
TaeHyung trực tiếp trở về thành phố C, nhìn bầu trời trong xanh, bên ngoài không khí cũng thực tươi mát.
Anh thấy từng ngọn cây ngọn cỏ cố hương, giống như vừa xa lạ lại quen thuộc.
Lúc Seokjin nhận được điện thoại của anh thì vẫn mộng bức, hai người vừa thấy mặt: "Ngọa tào, Kim ca, anh vượt ngục hả?"
TaeHyung lạnh lùng liếc hắn một cái.
TaeHyung nói, "Tiền bán phần mềm lần trước dư lại đâu?"
Seokjin nói đến đây thì liền phát sầu: "Thứ đồ kia rất đáng giá, anh nói thấp nhất là 300 vạn, kết quả người ta báo đến 500 vạn, sợ đến mức em vội nâng lên thêm 100 vạn. Cuối cùng thành giao là 600 vạn, đến nay...... Ách...... Cho dì Park được mười hai vạn."
Hắn cũng không có biện pháp, đâu thể mỗi ngày đều làm rút thăm trúng thưởng chứ, người khác cũng đâu phải đồ ngốc.
TaeHyung gật đầu.
Seokjin đem thẻ đưa cho anh nói: "Còn lại hơn 500 vạn."
Seokjin tâm tình phức tạp: "TaeHyung ca, tiền này không trái pháp luật chứ? Anh đừng lôi bản thân vào mấy chuyện trái pháp luật đó, nếu anh không có việc gì làm thì tới công ty cha em làm giám đốc nhé!"
"......"
TaeHyung vừa muốn đi, Seokjin lại gọi anh lại: "Cái kia, Kim ca, anh nghe em nói. Khoảng thời gian trước Jisoo nói bà ngoại cô ấy bị bệnh nặng, em có chú ý, sau đó phát hiện...... Oh Sehun thiếu gia của Oh gia ở thành phố B đang theo đuổi cô ấy."
Bước chân của TaeHyung dừng lại, môi mím chặt.
"Tiền chôn cất cho bà ngoại cô ấy, mộ địa đều là do Oh Sehun chi. Anh chuẩn bị tâm lý đi." Seokjin cắn răng, trong lòng cũng không biết thế nào.
Nếu là người khác thì thôi nhưng thân phận của Oh Sehun cũng không thể khinh thường.
Hắn có tiền lại đẹp trai, vừa đi du học về.
Có trời mới biết nhà dì Park có thể bởi vì thân phận và ân tình này mà càng thích Oh Sehun kia không. Thân phận của Oh Sehun xác thực là quá trâu bò, du học về nước, hào môn, dáng dấp tố, ôn nhu săn sóc, đại đa số các cô gái đều nhìn trúng hắn.
Trong mắt Seokjin thì TaeHyung mới ra tù, không chỉ thân thể không trọn vẹn... Còn "Không nghề nghiệp". Dùng cái gì mà đi tranh con gái với người ta chứ?
TaeHyung vuốt giấy nhậm chức của "Viện khoa học quốc gia" trong túi, không nói gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro