là vì em yêu anh
'Được, chúng ta chia tay đi'
Có lẽ là lời em nói đúng, gã có thể cứu bao nhiêu người nhưng lại bỏ mặc em, gã có thể chết bất cứ lúc nào rồi bỏ em trơ trọi một mình. Nhưng bảo Kim Taehyung lựa chọn giữa em và công việc mà mình đang làm gã đành phải chọn từ bỏ em. Gã là một đứa trẻ không cha không mẹ, nuốt đắng cay mà lớn. Bố mẹ gã mất vì chết cháy mà không ai cứu kịp, tận mắt nhìn những ngọn lửa cháy đỏ rực kia nuốt chửng lấy bố mẹ mình đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất đời Kim Taehyung và cũng chính nó thôi thúc gã trở thành một người lính cứu hỏa như bây giờ.
Gã không muốn thấy rồi sẽ có một Kim Taehyung thứ hai hay thứ ba nằm vất vơ ở lề đường đói khát thứ tình thuơng từ bố mẹ. Em sẽ không thể hiểu được cái cảm giác đó đau khổ và hèn mọn đến mức nào. Kể cả khi cơn đau dai dẳng kéo đến vì một cái dạ dày rỗng thì gã vẫn sẽ chấp nhận cam chịu chỉ để có thể nắm được đôi bàn tay hanh hao của bố mẹ gã thêm một lần trong đời. Kim Jisoo sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó.
Nếu gã chết, không có gã thì vài ba năm sau em sẽ tìm được một người khác. Tình yêu trên thế gian này nhiều lắm, bảy tỉ người và có thể có đến hàng trăm hàng vạn người trong đó dư sức che chở em cả đời. Gã chỉ muốn một người hèn mọn như mình ít ra cứu được cơn ác mộng của một vài đứa trẻ ngoài kia.
"Anh lầm rồi, Kim Taehyung cũng chỉ có một trên đời này thôi"
Em gào vào mặt gã. Giọt nước mắt tựa như những viên trân châu sánh ra bên ngoài rồi rơi vụn lên sàn nhà bằng gạch men trắng. Thậm chí mơ hồ gã còn có thể nghe được tiếng kêu leng keng khi giọt nước mắt em va chạm xuống nền gạch lạnh lẽo đó. Gã đã muốn lao tới dùng đôi bàn tay còn ám chút mùi khói lửa này xóa đi hết những vệt nước trên mặt em. Nhưng gã không thể. Trái tim này của gã có thể vì em mà đập nhanh hơn một ít, có thể vì thấy em cười mà hẫng đi một nhịp nhưng còn tồn tại được là vì thứ sứ mệnh thiêng liêng mà gã tôn thờ.
Gã yêu em.
Kim Jisoo cuối cùng cũng rời khỏi gã, khi mà tiếng bánh xe từ chiếc vali kêu cót két một cách rõ ràng rồi từ từ mờ mịt sau dãy hành lang dài gã mới thấm thía nỗi đau mà mình đã chọn. Thật ngu ngốc, nhưng vì em gã có thể ngu ngốc như thế mãi. Sống nay chết mai và gã chẳng bao giờ biết được khi nào thì mình sẽ rời khỏi thế gian này đoàn tụ với bố mẹ ở bên kia thiên đường. Yêu em là một sai lầm mà gã đã trót dại nếm thử, một sai lầm ngọt ngào đến mức gã không đành thoát ra. Gã không nỡ giữ em lại, gã cũng không thể hứa hẹn với em bất cứ điều gì. Người ở lại lúc nào cũng tổn thương nhiều hơn. Ích kỉ giữ em bên mình nhưng chẳng mang lại cho em được hạnh phúc. Kim Jisoo xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Bây giờ em đi và nếu như ngày đó có xảy ra thì lúc ấy đối với em đó cũng chỉ là một thứ tin tức bình thường về một người nào đó từng lướt ngang qua đời em. Mặc dù đối với gã có lẽ em sẽ là người gã nhớ hết cả kiếp người ngắn ngủi này.
Kim Taehyung yêu em.
Gã chưa từng nghĩ cái tên của mình lại đẹp đến vậy. Nhưng kể từ khi nó được thốt ra từ hai cánh môi hình trái tim màu mộng đỏ của em gã mới biết ba từ đó lại đẹp đến thế. Đến mức khi chỉ cần nghe em gọi "Taehyung, này Kim Taehyung" gã đã có thể cười ngu ngốc suốt cả buổi ở cơ quan. Lớp kí ức đóng bụi đó lại bong tróc ra rồi hiện dần lên trong tâm trí gã, thôi nhớ về em còn khó hơn là việc bắt gã ngừng hít thở. Đuổi em đi có lẽ là việc dũng cảm duy nhất mà gã từng làm.
***
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, tiếng chuông báo động lại một lần nữa vang lên. Lần này là một vụ cháy lớn ở phía tây Seoul gần ranh giới giáp ranh với thành phố biển Busan. Khi cứu được đứa trẻ cuối cùng ra khỏi cô nhi viện đang bốc cháy gã mới thở phào nhẹ nhõm. Taehyung đưa tay lần vào chiếc túi nhỏ ở ngay ngực áo, ngay lúc đó đôi mắt gã bỗng ánh lên một tia hốt hoảng.
Mất rồi, thứ duy nhất thuộc về em đã mất rồi.
Một cây son cũ kĩ nằm trơ trọi ở một góc nhà vệ sinh là thứ cuối cùng về em mà gã có thể giữ. Gã đã luôn mang theo bên mình, từ ngày em ra đi. Một thỏi son nằm trong người của một tên đàn ông được gã nâng niu còn hơn vàng bạc. Là sức mạnh để gã vượt qua lớp hàng rào dày đặc của lửa, qua từng thanh gỗ mục đang rệu rã ra trên đầu hay cả những làn khói mờ mịt tụ đặc trong khoang mũi. Thỏi son đó ở ngực trái thôi thúc trái tim gã phải kiên cường và mạnh mẽ hơn. Nhưng giờ đây đã mất rồi. Nhìn đám lửa lớn đang cháy rực ở trước mặt linh hồn gã như rớt xuống đáy vực sâu.
Và khi chiếc vòi rồng cuối cùng được tắt, một đống hoang tàn hiện lên sau làn khói đen thì gã như lao như bay vào nơi đó. Gã cẩn thận tìm kiếm mọi ngóc ngách mà gã từng đi qua thậm chí ngay cả những nơi gã chưa từng đến gã cũng sẽ thử, gã đã luôn hi vọng một phép màu nào đó có thể giữ cho thỏi son nhỏ bé đó còn vẹn nguyên. Rồi cuối cùng gã cũng thấy, nhưng là một đống nhựa chảy dài nóng ấm còn chưa khô đặc. Tự dưng hốc mắt gã đỏ lên, rưng rưng lệ, vết bỏng ở khuỷu tay còn chẳng đau bằng vết thuơng to đang loét ra ở tâm thất. Thật đáng tiếc.
Những ngày sau đó gã như người mất hồn, nhìn chầm chầm vào chiếc túi áo bộ đồng phục treo trên kệ đến thẩn thờ. Rồi không biết điều gì sai khiến gã lang thang khắp các con đường ở lòng thủ đô Seoul chỉ để tìm ra đúng thỏi son giống với thứ em vô tình để lại. Để rồi khi cầm được nó trong tay nhìn cây son được người ta vác cạnh nhẵn nhụi và hoàn mỹ trái tim của gã cũng không thể lành lại như ban đầu. Cái gã luyến tiếc vẫn là một thỏi son đã được em xài quá nửa với những vệt lem bên mép thành hay dẹt đầu vì những lần quên trượt xuống mỗi khi đóng nắp. Gã có cảm giác đó chính là đôi môi em, mềm mại nhưng quen thuộc, từng chạm vào lớp tế bào khô cằn và cứng nhắc trên môi gã rồi trằn trọc hút lấy. Nhưng gã làm mất rồi, mãi mãi làm mất nó, cũng giống như gã đã đánh mất em.
Gã thẩn thờ nhìn lên bầu trời xanh trên đầu mình với thứ tâm hồn gãy nát thì bỗng giọng nói em như một cõi thiên đường kéo gã dậy khỏi những cơn dày vò vô hình. Em nhìn chăm chăm vào thứ gã cầm trên tay rồi nhàn nhạt cất tiếng.
"Sao? Mua cho bạn gái à? "
Gã không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn em, tựa như quá bất ngờ gã chẳng thể giữ nỗi nét lạnh lùng như lần cuối hai người gặp mặt. Gã nhớ em quá, đến mức muốn phát điên lên được. Rồi như sực nhớ đến điều gì, đôi đồng tử gã co lại, sắc mặt cũng trầm xuống đi vài phần. Mấp máy môi cố thốt nên một lời nói dối.
"Ừ"
Em nhếch mép, nở một nụ cười khinh bỉ. Kim Jisoo nhìn gã rồi giở giọng giễu cợt.
'Đáng lẽ ra người như anh nên cô đơn đến hết đời này đi'
Sau đó em dùng dằng bỏ đi. Gã nhìn trân trân theo bóng em vừa khuất lòng cũng như có một cơn sóng lớn đánh trào. Kim Jisoo em vẫn xinh đẹp như thế, sống tốt và an yên thế là đủ rồi. Gã còn mong gì hơn được nữa. Rồi gã lại nhìn lên trời, thầm cám ơn vì một lần gặp lại định mệnh này.
'Sao anh vẫn chưa đi? Sao anh còn nhìn theo em, sao anh không bày ra cái bộ dạng nhung nhớ đó ở trước mặt em.'
Rồi đột nhiên em bất ngờ quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt gã và gã cũng thấy trong đôi mắt em long lanh lớp màn nước mỏng. Gã lại làm em khóc.
"Anh sẽ chết" Gã khàn giọng.
"Câm miệng."
"Jisoo, anh sẽ chết"
"Tôi bảo anh câm miệng"
Lớp màn nước trong mắt em cũng vỡ tan, em nhào vào lòng gã dùng vòng tay nhỏ bé yếu ớt của mình để bọc lấy cơ thể to lớn mạnh mẽ của gã. Và khi tiếng chuông đồng hồ từ một nhà thờ gần đó vang lên điểm 5 giờ chiều gã nghe giọng em thút thít vang lên
'Taehyung nói đi, anh sẽ bên cạnh em mãi mãi '
Nhưng gã không đáp nói đúng hơn là không có cách nào để có câu trả lời. Gã ghét những lời hứa hẹn không nắm chắc được phần trăm, cảm giác thất vọng cũng chỉ do hi vọng quá nhiều mà có. Chuyện gã có chết hay không mãi mãi là một câu hỏi không có đáp án mà đáp án chỉ có khi mà gã vĩnh viễn bỏ lại em trên cái thế gian muôn trùng này.
'Không, không phải, em không cần mãi mãi. Kim Taehyung, chỉ cần ngày nào anh còn sống, còn thở em còn muốn được ở cạnh anh.'
Rồi dường như sợ gã từ chối, vòng tay của cô lại siết chặt gã thêm một chút nữa. Giọng cũng gấp gáp hẳn lên.
'Em sẽ không bắt anh nghỉ việc, cũng không gây áp lực cho anh. Hai chúng ta vẫn sẽ sống vui vẻ như trước đây có được không? '
'Jisoo, em có vui vẻ thật không? Anh luôn để em một mình, không chăm sóc em được tốt. Người khác kỉ niệm ngày yêu nhau bằng cách ở bên nhau cả ngày anh lại để em ngồi ở nhà hồi hộp lo lắng. Muốn đưa em đi du lịch cũng không thể, cũng không hứa hẹn với em sẽ lành lặn trở về. Anh cái gì cũng không làm cho em được, người đàn ông như anh em đừng nên luyến tiếc'
Jisoo ngẩng đầu nhìn gã em không nói gì dường như cũng chẳng để tâm đến những lời gã vừa nói. Gã vẫn vậy, vẫn không hiểu được những thứ em cần. Kim Jisoo không cần gã phải vì em, cái em cần chỉ là sau mỗi nhiệm vụ em không phải thấy gã đau đớn vì những vết thương ở khắp mọi nơi trên cơ thể. Em ở đó nhìn gã như thế mà chẳng làm được gì, muốn trách cũng không nỡ trách vì em biết mỗi một vết phỏng vết rộp là bao nhiêu mạng người đã được gã cứu sống. Ngay cả em cũng thế, nếu không có gã xuất hiện ôm lấy cơ thể gầy gò này thì có lẽ ngày hôm ấy em đã chết mất rồi.
'Vì em yêu anh anh có biết không? Vì em yêu anh nên em luyến tiếc'
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro