chap 2.1
Taehyung's pov
"Ôi tuyệt quá! Chị ấy tỉnh rồi này mọi người."
Tôi nghe thấy 1 giọng nói cao vang lên khi tôi mới mở mắt ra.
"Chị cảm thấy thế nào rồi Jisoo unnie?"
Lại thêm một giọng nói ngọt ngào nữa thêm vào. Tôi có thể cảm nhận được người đó đang đến gần mình.
Lần này, tôi tỉnh hoàn toàn và qua tầm nhìn, tôi thấy ba khuôn mặt trông rất quen nhìm chằm chằm vào mình. Nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi đó là ai .
"Jisoo unnie, chị đừng trách chúng em nữa mà. Lần sau cũng đừng đi vệ sinh một mình nhé!"
Một cô gái tóc vàng hoe nức nở nói .
Jisoo unnie? Unnie? Tại sao họ gọi tôi như vậy? Tôi tưởng mình là sunbae của họ và là hyung của Kookie chứ.
Rồi sau đó, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra. Tôi và Jisoo Blackpink ngã xuống ở chỗ cầu thang.
Tôi bắt đầu lo lắng và nhìn quanh xem Jisoo có ở đây không. Nhưng chẳng thấy bóng cô ấy đâu.
"Chúng em đã vội vã chạy đến đây càng sớm càng tốt khi nghe tin chị đã ngất xỉu ở cầu thang. Jisoo unnie, lần sau nhớ cẩn thận nhé. Bọn em lo lắng lắm đấy!"
"C- chắc rồi !"
Tôi ngắt ngứ trả lời. Chậm rãi ngồi lên giường và uống tách trà nóng trên tủ gần đó. Hiện tại tôi đang vô cùng bối rối về những gì đang diễn ra.
"Jisoo unnie ! Chúng ta còn ít nhất 30 phút nữa là đến phần biểu diễn của nhóm . Tất cả phải nhanh lên và tập thử lại lần cuối"
Một cô gái tóc nâu vừa đi vừa giục. Có vẻ cô ấy chẳng quan tâm đến tôi gì cả.
"Unnie đừng lo. Jennie unnie nhìn vậy thôi chứ khi nghe tin unnie bị ngã là chị ấy đã khóc đấy! Kekeke" - Cô gái tóc vàng đến cạng tôi cười khúc khích
"Im đi Lisa!"
Thì ra cô gái tóc nâu kia là Jennie còn tóc vàng là Lisa. Và người tóc cam còn lại là Rosé.
Tôi tu một ngụm trà rồi lại đặt nó xuống bàn.
Lại tiếp tục nghĩ , tại sao họ gọi tôi là jisoo unnie . Và họ còn là thành viên của Blackpink nữa chứ. Mà Jisoo đâu rồi nhỉ?! Hy vọng cô ấy không sao...
Khoan đã...nếu các thành viên Blackpink đang lo lắng và gọi tôi là Jisoo unnie thì ...
Thế là tôi chạy ra phía chiếc gương gần đó. Đúng như tôi đoán , đó là mặt của Jisoo chứ không phải tôi. Tôi hét thật lớn rồi nhìn xuống.
Có cái gì đó lồi lên ở ngực tôi. Trong hoảng sợ, tôi cứ lục soát cơ thể.
Jennie, Lisa và Rosé thì nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt khó hiểu. Như thể tôi đến từ một hành tinh khác vậy. !
Mọi thứ yên lặng đến lạ thường
Đột nhiên Lisa nói với giọng hài hước:
" à..chắc là Jisoo unnie vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn với tiền bối đẹp trai nào đó mà quên mất mình là ai và quên luôn cả bọn em chứ gì?"
HÔN? CÁI GÌ?!!!
"chị chưa bao giờ hôn Jisoo cả"
"À chờ chút-- ý chị là chưa bao giờ hôn Taehyung sunbae"
" đợi đã...không! V mới phải chứ hahaha"
"hôm nay chị kì lạ lắm đấy!"- Rosé nhăn mày .
"B- bình thường chị cũng hay như vậy mà . Chẳng phải chị có tính cách 4D hay sao? Hahaha"
Tôi buộc miệng,mồ hôi đổ ra ,chắc phải đóng giả là Jisoo một thời gian vậy.
"Các cô gái, chúng ta chỉ còn 15 phút nữa . Jisoo unnie chị nhanh lên . Nếu không em sẽ không cho chị ngủ thêm 1 phút nào đâu. Em thề đấy!"
Jennie lạnh lùng nói với tôi. Tôi có nghĩa là Jisoo. À không, tôi chính là tôi hahaha...
Jennie đập chân xuống đất liên tục thúc giục mọi người. Điều đó khiến tôi cảm thấy áp lực. Và khó hơn từ trước đến giờ tôi chưa tập nhảy trong vòng 30 phút lần nào.
"C- chị đi vệ sinh một chút" tôi nói lắp bắt rồi chạy đi. "Chị sẽ quay lại sớm thôi"
"Này unnie"
Chẳng mấy chốc tôi đã đến nhà vệ sinh. Theo bản năng thì tôi đã vào toilet nam . Chết tiệt! Tôi quên mất mình đang ở trong cơ thể của con gái.
Vì vậy tôi chậm rãi đi vào toilet nữ với hy vọng không có ai ở đó cả. Và đúng như hy vọng, ở đây không có ai.
Tôi lao vào toa phòng to nhất và đóng cửa.
*crap*
Trời đất tôi cần phải đi vệ sinh ngay bây giờ. Thật sự tôi không muốn làm điều đó...
Sự tò mò đã giết chết con người trong sáng của tôi.
Không hiểu sao tôi cảm thấy tức ở phần dưới.
"Không! Taehyung...đừng . Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mày mất!"
Thế rồi tôi gạt mọi suy nghĩ , ngồi lên ghế bồn cầu , che mắt lại và cố gắng vệ sinh "nó" khi đi xong.
Cuối cùng xong xuôi, tôi đã làm được. .
Tôi ngồi trong nhà vệ sinh và suy nghĩ. Nếu mình đã làm điều này với cơ thể cô ấy, có khi cô ấy cũng làm vậy?
Để tìm ra lời giải cho tình huống lạ lẫm này, tôi quyết định gọi cho Jisoo. Ý tôi là chưa hẳn là Kim Jisoo thật. Hừm....thật khó hiểu !
Vì vậy, tôi lấy điện thoại ở trong túi quần cô ấy ra. Màn hình khóa của Jisoo là một chú chó màu trắng rất đáng yêu. Nhưng mà nó có mật khẩu.
Tôi bắt đầu khó chịu
Đù
Tôi đã thử nhiều lần, kết hợp nhiều mã khác nhau nhưng vẫn không thể mở được.
Từ 0000 đến 0301...
Sau đó, tôi gõ ngẫu nhiên 3012 cho vui nhưng...
Nó mở khóa !
"Woa" nó vi diệu thật đấy. Có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không nhỉ ?
Rồi tôi nhanh chóng vào danh bạn và bấm số điện thoại của mình.
*reng reng*
"Alo...x- xin chào tôi là Taehyung đây . " - người bên dây kia nói
Tôi cảm thấy thật lạ khi nghe giọng nói của mình đang nói chuyện với mình .
"Jisoo ssi. Cậu đang ở đâu? Chúng ta phải gặp nhau"
"TAEHYUNG SSI ! CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY ? CHÚNG TA PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?"
Tôi nghe thấy cô ấy hét lên với giọng hoảng loạn.
" jisoo ssi bình tĩnh lại đi. Tớ ổn . Mọi thứ sẽ ổn nếu chúng ta tìm ra vấn đề "
Tôi cố trấn an Jisoo.
"Tại sao giọng cậu lại vang lên? CẬU ĐANG Ở NHÀ VỆ SINH PHẢI KHÔNG? "
Cô ấy hét lớn ở đầu bên kia
"Tớ...tớ không nhìn" - tôi lo lắng giải thích. " nhưng đó không phải vấn đề chính. Phần trình diễn ở MMAs của nhóm cậu sắp diễn ra. Còn 15 phút nữa."
"Ôi không! Chúng ta gặp nhau ở cầu thang mà tớ bị ngã đi. Tớ sẽ đến đó trong 2 phút nữa"
"Được rồi! Tớ cũng ra đấy luôn đây"
Thế rồi tôi tắt máy rồi phi thật nhanh đến điểm hẹn .
______
1234 từ luôn đó :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro