t h r e e

Chiều hôm đó, Jisoo ủ rũ về nhà, mới sáng sớm cô đã phải vận động chân tay với lũ người kia, thắng thì thắng chứ cả người cô như muốn gẫy ra làm đôi làm ba luôn rồi, đã vậy lại còn đi làm trễ, thật may là nhận được sự khoan hồng từ chị chủ quán

Cô bước vào nhà, ném túi xuống ghế sofa và bắt đầu lười biếng. Ông Hosek nhìn cô, đặt tờ báo xuống tò mò

-"Có chuyện gì sao?"

Jisoo nhìn ông, thở dài

-"Hôm nay con gặp chút sự cố nên đi làm trễ!"

Ông Hosek cười nhẹ

-"Ngày xưa ba cũng hay đi làm trễ lắm đó nhưng được một thời gian sau thì chẳng phải lo giờ giấc nữa!"

Jisoo ngóc đầu dậy tò mò

-"Ba làm như thế nào cơ?"

-"Thì ba con nghỉ việc luôn chứ sao!"

Bà Jinsoo  từ khi nào đã đứng đó, ông Hosek cười lớn, Jisoo nhìn ông hụt hẫng có chút thất vọng. 

_________________________________

Ngày hôm sau, Jisoo đến cửa hàng làm việc, cô làm việc cho một cửa hàng tiện lợi nhỏ, ở đây cô đã nhận được sự giúp đỡ từ chị Yun, cô là một cô gái tầm 30 tuổi nhưng đang còn đọc thân.

Jisoo đang sắp xếp kệ hàng, thì có một cô gái bước vào, lại là người của thế giới ngầm, xem ra ở nơi này thực sự cũng không hề đơn giản. Cô gái ấy kì lạ lại bước đến chỗ Jisoo chào hỏi lịch sự

-"Chào cô, cô là Kim Jisoo??"

Jisoo ấp úng đáp lại

-"Là tôi!"

Cô gái nở một nụ cười thiện chí:

-"Tôi là Ami! Người của bang KTH, hôm nay tôi tới là có thiện chí muốn mời cô ra nhập bang của chúng tôi!"

Jisoo trợn tròn hai mắt, vô duyên vô cớ tại sao cô lại được mời, lẽ nào cô đã làm gid đụng đến ai!

-"KTH là bang ngầm rất lớn trong giới sát thủ chuyên về vũ khí, sao vô duyên vô cớ lại mời tôi?"

Ami thành khẩn

-"Hôm qua cô đã cứu một cô gái, đó chính là em gái bang chủ, cô ấy đã nhận thấy cô rất có tiềm năng, cô yên tâm, vào bang của chúng tôi, cô sẽ không thiệt thòi"

Jisoo kiên quyết từ chối, kết quả là ngày hôm ấy đã có cả chục người tới cửa hàng tìm cô thương lượng, tất cả đều phải trở về tay trắng, Jisoo tức giận, cô bị làm phiền qía nhiều

-"Xin lỗi, tôi chỉ là một cô gái bình thường! Tôi không muốn dính tới bất cứ một thế lực nào hết! Nếu các người có thiện chí mời tôi đến vậy sao không kêu bang chủ của các người tới mà cầu xin, nếu không thì đừng làm phiền tôi nữa, rất mệt mỏi, phiền phức.."

Taehyung đậu xe bên đường, ngước nhìn từng người một bị đuổi ra, trong lòng có chút tức giận cũng có chút hứng thú

-"Bang chủ, anh thực sự định gặp mặt cô ta?"

Taehyung cười nhẹ

-"Cậu biết không? Thứ gì càng khó thì càng ham muốn chiếm đoạt!"

___________________________________

Vote cho au có động lực đi! Iu thưn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro