t w e n t y

Minyoung nhìn Jisoo bằng cặp mắt ngây thơ

-"Chị, em biết là em làm vỡ cốc là em sai, nhưng mà..cà phê rất nóng..em...hic....em xin lỗi...tại ...tại em bất cẩn..em"

Jisoo nhìn bộ mặt giả nai của cô, trong lòng cảm thấy kinh tởm vô cùng, Taehyung chau mày, anh đưa Minyoung vào phòng và kêu bác sĩ. Jisoo cười nhạt, anh còn chưa hỏi cô bị sao cơ mà, cô không thanh minh nữa, định bỏ về lại bị anh giữ lại

-"Em có muốn giải thích không?"

Jisoo nhìn anh, ánh mắt tràn đầy bất lực

-"Em nói thì anh có tin không? Cô ta lấy cốc của em."

Taehyung ngắt lời Jisoo

-"Chỉ là chiếc cốc em có phải làm cô ấy bị bỏng không?"

Jisoo cười nhạt

-"Taehyung...em đã giải thích đâu?"

Taehyung im lặng, anh nhìn cô khó xử vô cùng, Jisoo lại cười, cô tức giận quát mắng

-"Taehyung anh có biết em khổ sở như thế nào không? Em...anh đã bao giờ hỏi xem em có thấy khó chịu khi anh bên cạnh cô ta nhiều như vậy không? Anh đã hỏi em là em có bị thương không chưa? Anh có hỏi xem là em cảm thấy như thế nào khi anh không tin em chưa? Taehyung, em mới là người yêu anh"

Taehyung ngắt lời cô

-"Vậy em thì sao, Kim Jisoo, em đi chơi cùng với một tên đàn ông khác như vậy là được sao? Anh đã nói rồi, là Minyoung bị bệnh, anh không muốn cô ấy buồn. Còn em, em đi chơi với tên đó vì lý do gì?"

Jisoo hít một hơi sâu, khóe mắt cô bắt đầu đẫm nước

-"Em đi chơi với anh ta vì em buồn"

Taehyung không nói, Jisoo cười nhạt, cô hét lớn

-"Kim taehyung anh nghĩ em không biết buồn sao? Trong khi em với anh ta chỉ đi chơi thì anh như vậy còn Minyoung thì sao? Cô ta đứng trước mặt em tự nhận cô ta là bạn gái anh, anh còn chưa thèm thanh minh một lời"

Taehyung trả lời cô

-"Anh không nói vì anh nghĩ em sẽ hiểu cho anh"

Jisoo lại hét lớn, cô quá mệt mỏi rồi

-"Không phải. Kim Taehyung, anh chỉ nghĩ là em luôn ở đó, em sẽ không rời bỏ anh. Hừ...em mệt lắm rồi..em chịu đựng đủ rồi.

Taehyung. chúng ta chia tay đi, giải thoát cho nhau đi"

Chia tay, Taehyung không cười, anh ngồi xuống ghế

-"Được, chia tay đi"

Jisoo cười lớn, cô tiến tới kệ lấy chiếc cốc còn lại trong bộ cốc đôi của anh ném xuống đất rồi lau nước mắt

-"Chúc anh hạnh phúc!"

Dứt câu cô liền rời đi, Taehyung ngồi như rời trồng, anh không di chuyển, trong lòng đủ loại cảm xúc, từ nay anh sẽ không còn gặp cô nữa sao...

_____________

Một tuần sau cuộc cãi vã ấy, Jisoo đã dần chấp nhận được rằng anh đã không còn yêu cô, đám cưới của chị Yun cũng đã xong, mọi thứ chỉ mới như ngày hôm qua, cuộc tình của anh và cô chỉ vọn vẹn 6 tháng lại kết thúc nhẹ nhàng.

Jisoo đang đi thì gặp một người phụ nữ, cô ta chặn đường cô lại rồi tháo khẩu trang ra, Jisoo mở to hai mắt bị cô ta kéo vào một quán cà phê. Jisoo nhìn cô ta

-"Sana, sao cô lại ở đây?"

Cô gái ấy là Park Sana, là một thành viên kì cựu của băng cô ngày xưa, lại tiếp tay cho gã kia lật đổ cô

-"Chị có thể quay lại lãnh đạo bang không?"

Jisoo im bặt, cả người cô như bị điểm huyệt không thế cử động, lại cười nhẹ

-"các người lật đổ được tôi giờ lại nói như vậy là có ý gì?"

Sana thành thật

-"Từ khi cô đi, bang của chúng ta rất loạn, mọi thứ không hề hoàn hảo như tôi tưởng, tôi biết là hơi ngớ ngẩn nhưng tôi đã tìm cô rất lâu, mãi đến hôm nay mới tìm thấy cô."

Jisoo bật dậy bỏ đi

-"Xin lỗi cô, bây giờ tôi đã không còn muốn dính dáng gì đến những thứ này nữa rồi!"

Park Sana bất lực lên tiếng

-"Cô không muốn biết lý do cái chết của ba mẹ mình sao?"

_____________

Vote pls

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro