t w e n t y - f o u r
điều gì đến cũng phải đến, đêm hôm sau, Jisoo cùng mọi người được trang bị đầu đủ, tất cả lên một chiếc thuyền , đậu chờ tại cảng lớn, một giờ sau, một lực lượng người khá đông xuất hiện, bọn chúng di chuyển vài thùng hàng từ chiếc xe tải lên con thuyền. Con thuyền đang định rời đi thì bị chặc lại, Jisoo cùng đồng bọn bước xuống, mục đích là cướp lô hàng nhưng chỉnh nhất vẫn là bắt được tên Woo Jang HUn ép hắn trả lại bang.
Cả bọn lao xuống, bên kia lập tức nhanh tay phản công, hai bên tranh đấu một hồi, tất cả chìm xuống khi Lisa bị bắn vào bả vai, bên địch nắm bắt cơ hội nhanh chóng lên tàu rời đi, Jisoo nhìn một vòng thật kĩ, không thấy Woo Jang Hun, cô quyết định chạy vào boong tàu của địch mặc kệ sự cản trở của mọi người
-"Chị Jisoo"-Chaeyoung hét lớn
-"Chị sẽ trở về thành công"
Mọi người nghe được, quyết không để tàu rời đi, kéo bên địch lại để Jisoo vào trong. Woo Jang Hun ngồi trong buồn lái trong tàu, thấy cô chạy vào liền nở một nụ cười gian
-"Jisoo"
Jisoo nhìn hắn thật kĩ, nếu là hắn của năm xưa, có lẽ cô sẽ rung động thật nhiều, nhưng với hiện tại cô hỉ muốn giết chết hắn cho bỏ tức
-"Mày không được phép gọi tên tao"
Jang Hun đứng dậy, hắn nhìn cô
-"Jisoo, trở về BP đi, trở về làm cô gái bên cạnh mình"
Cô gái bên cạnh mình, Jisoo cười khinh, hắn đang nói thứ ghê tởm gì vậy không biết?
-"Mày đừng có mà nằm mơ"
Jang Hun vẫn kiên nhẫn
-"Jisoo, cậu nhìn hoàn cảh hiện tại đi, cậu làm sao mà chạy , nếu cậu đồng ý với mình, chúng ta sẽ lại thật hạnh phúc, còn cậu chống mình thì mình không chắc"
Jisoo cả người run rẩy hét vào mặt hắn
-"Jang Hun tôi vốn dĩ sẽ rất hạnh phúc nếu như cậu không giết ba mẹ tôi, cậu không giết tôi để lấy BP và nếu hôm nay tôi giết cậu thì tôi vẫn sẽ hạnh phúc"
Jang Hun rút từ trong túi ra một khẩu súng ngắn rồi nhìn về phía sau Jisoo
-"Cậu xem, cậu còn chạy đi đâu Jisoo, sao cậu không nghe mình, Jisoo cậu chỉ cần nói thôi, cậu hãy nói cậu rất yêu mình đi, rồi mình sẽ tha cho cậu"
Jisoo nhìn về phía sau, từ khi nào mà đàn em của Jang Hun lại ở đó, cô bất lực nhìn tình thế hiện tại của mình, đến cuối cùng cô cũng phải chết sao?
-"Jang Hun, lẽ ra hôm nay tôi không nên chạy vào đây, nhưng tôi chắc chắn sẽ không hối hận vậy nên tôi chỉ muốn nói rằng tôi hận cậu"
Woo Jang Hun nhìn Jisoo thật kĩ, hắn nở một nụ cười nhạt
-"Cho đến khi chết cậu vẫn không nói yêu tôi, được, thà rằng để cậu chết còn hơn nhìn cậu sống mà hận tôi, Kim Jisoo, cậu nên nhớ, đối với cậu tôi luôn luôn muốn yêu thương và bảo vệ"
Dứt cậu hắn liền bóp cò, viên đạn bay ra khỏi nòng súng bởi một lực rất mạnh, tiếng súng vang lớn, Jisoo nhắm chặt mắt lại. Viên đạn không hề trúng cô, Jisoo từ từ mở mắt ra, cảm nhận được vòng tay của ai đó đang ôm mình
-"Tae..." Jisoo run rẩy mấp máy được vài chữ, anh đã ở đây, anh lại một lần nữa xuất hiện để cứu mạng cô. Nếu viên đạn không trúng cô, vậy..Jisoo nhìn lên chỗ Jang Hun, hắn đã gục xuống từ khi nào gượng gạo nhìn cô
-"Ít nhất cũng đã có người bảo vệ cậu, Kim Jisoo, mạnh khỏe"
_________________
vote pls <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro