t w e n t y - o n e
Jisoo khựng lại, ba mẹ của cô..
-"Ba mẹ tôi đã bị tai nạn qua đời rồi, cô đừng nhắc tới họ nữa"
Sana đứng bật dậy
-"Cô nghĩ ông trùm bà trùm BP năm ấy dễ dàng mất lái như vậy sao?"
Cả người Jisoo run rẩy, từng kí ức đau thương lại ùa về, Sana tiến lại trước mặt cô
-"Jisoo, tôi biết là điều này thì hơi khó tin nhưng chính Woo Jang Hun là người đã gây ra vụ tai nạn năm ấy, hắn muốn chiếm bang nhanh chóng hơn, không ngờ sau đó cô lại lên lãnh đạo bang, nên hắn.."
Jisoo khó thở, cô không dám nói gì nữa, cô cảm thấy mệt mỏi và vô cùng yếu đuối, Woo Jang Hun, hắn là kẻ đã suýt ép chết cô, hắn chính là tên cầm đầu, uổng công cô đã từng coi hắn là bạn, từng có ý định bên cạnh giúp đỡ hắn, hắn đã từng cùng cô vượt qua mọi thứ..
-"Tại sao. tại sao.." Tại sao những người cô yêu thương tin tưởng lại lần lượt bỏ cô đi như vậy chứ?
Sana biết Jisoo đã từng cùng Jang Hun có một tình cảm gắn bó, thậm chí từ khi nào nó đã từng như một tình yêu, đến phút cuối cô vẫn chẳng biết được rằng chính hắn là người chủ mưu phía sau
-"Tôi mong cô sẽ suy nghĩ thật kĩ, ngày mai tôi sẽ đợi cô ở đây, nếu cô tới chúng ta sẽ cùng đi"
Jisoo lau đi nước mắt, đã đến nước này, cô không thể yếu đuối nữa, cô đã không còn Taehyung bên cạnh, cũng đã khóc hết nước mắt rồi! Cái Kim Jisoo của ngày xưa lại một lần nữa xuất hiện trên thế giới này
-"Chỉ hai chúng ta sao?"
Sana nghe cô hỏi liền tự hiểu, cơ mặt thay đổi vui vẻ
-"Bên chúng ta còn những thành viên kì cựu và một số bang nhỏ hỗ trợ, chỉ cần cô trở về chỉ huy, tôi tin chúng ta sẽ làm được"
Jisoo hít một hơi, cô khẽ gật đầu, Park Sana nhìn thật kĩ, chính là phong cách đó đã từng làm điểm nhấn của bang chủ BP, nhìn rồi cô rời đi
__________________
Đêm hôm ấy, Jisoo ở nhà, cô đã xin nghỉ việc tại cửa hàng của chị Yun, cô chưa dám đối mặt với ba mẹ mình, bữa ăn vẫn diễn ra bình thường, Jisoo ngồi xuống bàn đang ăn cô liền đặt đũa xuống
-"Ba, mẹ, con có chuyện muốn bàn"
Ông Hosek nhìn cô
-"Chuyện gì, nghiêm trọng vậy sao?"
Jisoo hít một hơi
-"Hôm nay con đã xin nghỉ tại cửa hàng tiện lợi rồi! Có một công ty lớn ở Busan muốn mời con đến làm việc, ở đó con có thể phát triển tài năng của mình"
Bà Jinsoo hơi buồn
-"Con thực sự muốn đi sao?"
Jisoo mỉm cười, cố không buồn bã
-"Con đã kiểm tra rồi, ở đó rất tốt, chế độ hậu đãi cũng được, vả lại đó là công việc mà con vô cùng yêu thích nên có lẽ con sẽ đi luôn vào ngày mai"
ÔNg Hosek cũng không biểu cảm gì nhiều, ông không muốn cấm cản Jisoo
-"Con đi bao lâu?"
Jisoo trả lời
-"Có thể nhanh nhất là một năm"
Cả không khí bỗng trở nên im lặng
-"1..năm.. Vậy còn Taehyung thì sao?"
Jisoo khựng lại, taehyung sao? Cô đi rồi có lẽ anh sẽ sống hạnh phúc hơn, cô và anh giờ chỉ là xa lạ
-"Con và anh ấy đã xử ly xong rồi..."
Bà Jinsoo mỉm cười
-"thôi được rồi, mau ăn đi còn nghỉ ngơi"
__________________________
Khuya hôm ấy, bà Jinsoo bước vào phòng Jisoo
-"Không soạn đồ sao?"
Jisoo mỉm cười
-"Không cần đâu mẹ"
Bà Jinsoo im lặng, Jisoo cũng không nói gì
-"Mẹ có thể ngủ với con tối nay được không?"
Bà Jinsoo cố nén đi nước mắt bước lên giường, Jisoo quay sang ôm lấy bà, cố gắng cảm nhận hơi ấm của người mẹ, có thể đây sẽ là lần cuối cùng, cô không biết sau này cô còn có thể gặp bà nữa không, cứ nghĩ tới lại không muốn đi nữa.
-"Lên đó nhớ phải giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh nghe chưa"
Jisoo vừa nghe bà nói lại òa khóc, cô khóc vì không nỡ, khóc vì sợ, sợ sẽ không bao giờ được nghe bà nói nữa. Cô đã tự nhủ rằng không được khóc, không được yếu đuối nữa, chỉ hết hôm nay thôi. Ngày mai cô phải mạnh mẽ rồi
_________________
Vote pls <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro