t w e n t y - t w o

Sáng hôm sau Jisoo đi từ rất sớm vì không muốn ba mẹ níu kéo mình, cô cùng Sana di chuyển tới sân bay, ngồi trên xe, Jisoo nhìn thật kĩ thành phố, chiếc xe chạy dọc qua cửa hàng tiện lợi, Jisoo nhìn thật kĩ vào trong, thoáng thấy chị Yun và chống mới cưới, họ vừa đi hưởng tuần trăng mật về, mặc dù chỉ đi có vài ngày nhưng cũng thật hạnh phúc

-"Cô còn tiếc điều gì sao?"-Sana hỏi Jisoo

Jisoo quay lại chỗ cô, chiếc xe đi qua cửa hàng tiện lợi

-"Ít nhiều gì tôi cũng gắn bó ở đây một năm trời, làm sao nói quên là quên được"

Sana tập trung lái xe

-"Cô hãy tin rằng bản thân có thể trở về, phi vụ này chúng ta phải thắng"

Jisoo nhìn vẻ mặt kiên quyết của Sana, cô biết rõ rằng Sana mới là người đang lo lắng, phi vụ này bên cô đông nhưng bên kia chắc gì đã thiếu nguồn lực, nên tốt nhất cô vẫn nên cẩn thận. Chiếc xe đậu tại sân bay, Jisoo bước xuống, nhanh chóng lên máy bay chuẩn bị khởi hành.

_ _ _ _ _ _ _

Sau 2h xoay xở, cuối cùng Jisoo và Sana cũng hạ cánh an toàn và trở về căn cứ của bang. Jisoo nhẹ đẩy cửa, cánh cửa mở toang, mọi người cùng nhau tập trung nhìn cô. Tất cả đều rất ngạc nhiên, một số như vỡ òa cảm xúc.

-"Chị Jisoo"-Một giọng nói ngọt ngào vang lên, cô gái với thân hình bé nhỏ ôm lấy Jisoo

-"Chaeyoung ah" Jisoo nhìn cô bé thật kĩ. Một cô gái khác cũng bước tới lặng lẽ nhìn cô

-"Jisoo, em còn tưởng sẽ không gặp được chị nữa chứ"

-"Lisa ah" Jisoo suýt nữa thì bật khóc. Lisa và Chaeyoung là hai người em thân cận nhất của cô năm đó chỉ sau........đúng rồi, chỉ sau cái tên đó

Sana nhìn mọi người đoàn tụ lại nhanh chóng phá vỡ bầu không khí

-"Mau vào trong đi, chúng ta càn nhanh chóng bàn chiến lược, tác chiến ngay ngày mai"

Jisoo xoay người

-"Ngay ngày mai luôn sao?"

Lisa đóng cửa lại

-"ĐÚng vậy, bọn em đã bàn kế hoạch từ lâu rồi, ngày mai bọn chúng có mộ chuyến buôn khá lớn, nếu chúng ta chặn được đánh sập tàu của bọn chúng và nắm đc tên cầm đầu thì sẽ dễ dàng lấy lại bang thôi"

Jisoo buông Chaeyoung ra

-"Ngày mai Woo Jang Hun sẽ có mặt chứ?"

Chaeyoung trả lời cô

-"Chắc chắn sẽ có"

Jisoo không nói nhiều, khẽ gật đầu chủ động vào trong. Đêm hôm ấy trời mưa rất to, cô đi lại trong căn nhà này, từng kỉ niệm vẫn còn nguyên như mới, cô đã xa nơi này một năm, thực là khó tả cảm giác lúc này, vừa chua xót vừa nghẹn ngào

*reng..reng..reng*

Jisoo mở máy lên, là ba mẹ của cô

-"ba mẹ, con nghe đây"

Ông Hosek: "Sao đi mà không để ba mẹ tiễn"

Soo: "Con sợ ba mẹ tiễn đi con lại không nỡ rời xa"

Ông Hosek: "Đã ăn uống gì chưa? Chỗ ở có tốt không con? Đường xá mà khó đi thì nhớ cẩn thận? Con thời tiết nữa?"

Sô: "Ba, con lo được mà"

Bà Jinsoo: "Con xem ba con lo lắng như thế nào? Mẹ đã bảo là con tự đi được ông ấy cứ gọi"

Ông Hosek: "Nè! Chẳng phải bà là người trằn trọc mãi không biết Jisoo có an toàn không sao? Bây giờ lại nói như vậy"

Soo: "Thôi được rồi! Con biết ba mẹ lo cho con nhưng mà Soo đã lớn rồi! Ba mẹ mới là người nên giữ sức khỏe, nếu lỡ sau này không còn con nữa phải .."

Ông Hosek: "Con nói gì cơ, nãy giờ mẹ con lảm nhảm ba nghe không rõ"

Soo: "Không có, con nói ba mẹ phải biết chăm sóc bản thân, đừng để bản thân bị bệnh nếu không con sẽ lo đấy"

Bà Jinsoo: "Con lo gì chứ, có lo thì lo cho ba con kìa, suốt ngày đòi đi câu cá"

Ông Hosek: "Còn bà thì sao, nắng hay mưa cũng đi tập dưỡng sinh"

Bà Jinsoo: "Tôi tập dưỡng sinh để đảm bảo sức khỏe chứ cái ông này buồn cười.."

Jisoo bật cười

-"Thôi được rồi, ba mẹ đừng cãi nhau nữa, con bận rồi, con tắt máy trước đây, ba mẹ ngủ ngon"

Nói rồi cô tắt máy

-"Vào đi còn đứng đấy"

Sana từ khi nào đã đứng trước cửa phòng cô, hơi bất ngờ bước vào

-"Không hổ danh là Jisoo, rất nhạy bén"

Jisoo không nói gì, Sana tiếp tục

-"Họ là ba mẹ nuôi của cô sao?"

Jisoo khẽ ờm, Sana cũng chẳng nói gì thêm, cô lại đứng dậy đi ra ngoài

-"Ngủ sớm đi, sáng mai cũng chuẩn bị vũ khí, tối mai sẽ không được ngủ đâu"

____________

vote pls <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro