Lời tựa: Kim Trọng của đời "nàng"
Hôm nay, mình đã chấm bài thi cuối học kì của tụi nhỏ. Hai mươi tám bài mà phải mất mấy ngày mới xong. Phải nói là Trí Tú có năng suất lao động cực cực kì kém!
Mỗi lần giảng Kiều là mỗi lần mình quằn quại, mình yêu nàng vật vã và cũng... vật vã với tình yêu, thân phận của nàng. Đề bài hôm đó chỉ đơn giản là "Chọn một nhân vật trong "truyện Kiều" mà em tâm đắc nhất và giải thích tại sao". Và rồi mình đọc được bài của nhóc học trò viết về Kim Trọng. Kaka, thế là mình sung sướng quá, mình ngẩn ngơ nghĩ đến... chồng mình. Anh tên Hưởng, Tại Hưởng.
Kim Trọng của mình đẹp trai, biết hát, biết đàn, rất hào hoa đến nỗi khiến mình phải làm thơ. Đến bây giờ, hai đứa đã an cư - lạc nghiệp ở Sài gòn ngót nghét hai năm, Hưởng không còn là Kim Trọng...
Lời tác giả:
1. "Trăng sáng có từ bao giờ?" được viết theo ngôi thứ nhất (Trí Tú) khắc họa quá trình yêu đương của Tại Hưởng và Trí Tú. Ở đây, Tú và Hưởng không phải là người nổi tiếng. Họ là những người bình thường với một tình yêu giản dị và chân thành.
2. Tình yêu. Chỉ có tình yêu là nơi ta có thể đòi hỏi một sự dân chủ tuyệt đối, nơi mà cuộc sống hiển lộ tất cả vẻ đẹp hạnh phúc và bi thương của nó. "Trăng sáng có tự bao giờ" là câu mở đầu còn "Chỉ nguyện người trường cửu/ Ngàn dặm dưới trăng thâu" là câu kết thúc của tác phẩm Thủy điệu ca đầu - Trung thu (Tô Đông Pha). Đây vừa là mạch nguồn của toàn bộ câu chuyện, vừa là một tí gửi gắm, một xíu mơ ước của mình về chiếc thuyền lá Hưởng Tú.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro