Chapter 1.1: Of roses and thorns

Chaewon POV

"Thưa Công chúa! Đã đến giờ thức giấc rồi ạ!" một giọng nói vang lên.

"Yuri," Chaewon kêu lên. Hé mắt để nhìn người hầu riêng của mình đang tung tăng trong phòng. Nàng tự hỏi sao cô ấy có thể tỉnh táo vào giờ này cơ chứ, "vẫn còn sớm mà."

"Người quên hôm nay là ngày Độc lập rồi sao?"

A đúng rồi. Lại là ngày này. Nàng tự hỏi bản thân có thật sự cần phải tham gia buổi dạ hội cho ngày kỷ niệm sáng lập của vương quốc không.

Chaewon nghe tiếng rèm cửa được kéo sang một bên và ngay lập tức, nàng bị ánh nắng mặt trời chói chang công kích. Cô công chúa nhanh chóng vùi đầu sâu vào đống gối và chiếc chăn bông ấm áp của mình. Nàng vẫn chưa muốn rời khỏi giường.

"Không cần biết, không quan tâm," nàng lầm bầm từ trong cái hang trú ẩn của mình.

"Có chuyện gì vậy, thưa Công chúa?" Yuri hỏi khi nhìn về cục bông đang cuộn tròn trên giường. Ít ra là Chaewon nghĩ em ấy đang nhìn nàng. Vì nàng có nhìn thấy gì đâu khi đắm chìm trong đống gối mềm mại này.

"Không gì." Chaewon cuộn mình sâu hơn vào chiếc giường ấp ám. Ôi, sung sướng làm sao. Nàng không bao giờ muốn ra khỏi đây. Nàng tự hỏi liệu bản thân có thể dành cả phần đời còn lại chỉ ở trên giường được không. Chẳng phải điều đó rất tuyệt hay sao?

Nhưng rồi giấc mơ về những đám mây mềm mại và tấm chăn thoải mái bị đánh tan bởi một cái giựt mạnh. Yuri kéo tấm chăn đi, cái lạnh lập tức bao quanh nàng. Nàng bất mãn lườm em ấy.

"Người phải chuẩn bị đi thôi," Yuri nở một nụ cười sáng láng, không quan tâm cái lườm và tiếng càu nhàu của Chaewon. Chắc hẳn em ấy đã quen với cảnh này sau bao năm rồi. "Ngày Độc lập không chờ một ai hết, thưa Công chúa."

"Ta buộc phải đi sao?" nàng lầm bầm.

"Nếu Người muốn bị Cha người mắng vì đến trễ, thì cứ tự nhiên." Em ấy nhún vai trong khi gấp chăn.

"Vậy xem ra không đi là không được rồi."

"Thưa Công chúa..."

"Chaewon." Nàng nhắc em ấy.

"Xin lỗi," em ấy trưng ra một nụ cười chua xót. "Thói quen bắt buộc."

Sau khi gấp xong chăn, em ấy lại chuyển sang mở tủ quần áo. Lấy ra một mớ váy và đặt lên giường ngay cạnh Chaewon. Mẫu hậu đã chuẩn bị một vài bộ cho nàng diện vào buổi dạ hội tối nay. Nàng có thể tự chọn cho bản thân, nhưng nhìn đống này xem, nàng còn không thể nghĩ tới chuyện đó. Miễn là bản thân không trông giống một bao rác biết đi, thì cũng ổn thôi.

Bước vào nhà tắm, nàng rửa khuôn mặt còn ngái ngủ của mình.

"Hơn nữa," Yuri lại nói. Chaewon nghe thấy giọng của em ấy từ phòng bên cạnh. "đó là ngày Độc lập! Và chị là Công chúa đấy, thưa Điện hạ!"

Ra khỏi nhà tắm, nàng nhìn thấy vô số váy đầm được trải ra. Phụ hoàng lại quên giới hạn chi tiêu của Mẫu hậu rồi sao? Hay chúng là từ một trong những lần Phụ hoàng nuông chiều Mẫu hậu? Well, miễn là họ không dùng quốc khố để mua chúng, thì vẫn ổn.

"Vậy thì?" Cũng không sao khi Chaewon không hứng thú với dịp này. Yuri nhún vai.

"Và cũng nói luôn, chị là Lorelei* đó." Em ấy chải tóc cho nàng, nhưng vị công chúa chỉ gật gù. Chỉ có tiếng thở dài bật ra. "Có gì không ổn sao, Chae?"

*mình không tìm ra nghĩa cụ thể của từ này. Có lẽ tác giả dùng để chỉ Chaewon là người sẽ hát trong buổi dạ hội.

"Điều duy nhất không ổn ở đây là bọn người cầu hôn trời đánh," nàng rít lên. Sự phiền muộn bật khỏi lồng ngực như đám kiến bò lúc nhúc trên tường khi nàng nhớ về buổi tiệc vừa rồi. Ugh, lũ linh cẩu chết tiệt.

"Ah," Yuri kêu lên một tiếng thấu hiểu. Trên mặt là nụ cười méo mó.

"Khi nào Phụ hoàng mới nhận ra rằng chị không có hứng thú với bất kì ai trong số họ!" Chaewon gào lên. "Và không chỉ nhưng tên... ew. Mà thậm chí bọn con gái! Chị chỉ muốn tự tìm ai đó cho chính mình."

"Em không nghĩ Đức Vua có thể làm gì được với bọn người cầu hôn..."

"Chị biết, Yul," nàng lầm bầm. "Chỉ là... Ông ấy có thể nói chị không được hay gì đó mà?"

"Nhưng mọi người có thể nghĩ rằng chị đã có ý trung nhân. Chị không thể tìm được ai khác nếu như vậy được, Chae." Em ấy nói, đã xong phần việc của mình, vỗ vai người kia. "Đi nào, phải sửa soạn cho chị thôi."

Chaewon đi về phía phòng tắm.

"Vẫn còn có cách khác, Yul."

"Đúng vậy." Em ấy gật đầu. "Nhưng vẫn sẽ có những kẻ bướng bỉnh."

Nàng lại thở dài.

"Rất tiếc, Chae. Nhưng chị phải chịu thôi. Chị cũng đâu phải dự tiệc mỗi ngày, đúng không?"

"Đúng vậy."

Sau đó, không ai nhắc về lũ người cầu hôn nữa. Yuri lại cần mẫn làm công việc của em ấy và giúp vị công chúa chuẩn bị cho buổi dạ hội tối nay. Còn nàng? Nàng chỉ cần phải dành cả ngày buồn tẻ, mặc cho Yuri và Mẫu hậu sửa soạn cho mình theo cách họ muốn. Chaewon đã quen rồi. Ngoài ra, ngày này còn có gì đặc biệt nữa? Nàng đã trải qua ngày Độc lập này vài năm rồi, và cũng không hứng thú như mọi người vẫn luôn ra vẻ. Và thật lòng? Nàng không quan tâm lắm.

Điều đó thật bất kính? Phải, nàng biết. Nhưng nàng vẫn không quan tâm.

Nó sẽ giống mọi sự kiện mà nàng từng tham dự thôi. Chỉ là có nhiều việc hơn bình thường. Nàng phải chào hỏi tất cả những người quan trọng. Tiếp đãi bọn linh cẩu đáng nguyền rủa. Hát một chút. Và trở về phòng của mình. Còn gì hơn thế?

Nhưng Chaewon đã lầm. Đêm nay lại trở nên cực kì, cực kì đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Lí do rất đơn giản.

Em ấy ở đó.

Nàng đã cố quên em ấy. Nàng thật sự muốn quên em ấy, nhưng mỗi lần nó đến, nàng lại không thể làm gì. Hay đúng hơn, em ấy không để nàng làm được. Bằng một cách nào đó, em ấy vẫn sẽ luôn quanh quẩn trong tâm trí nàng. Lại gợi cho nàng nhớ về đêm hôm ấy. Sự đối nghịch hoàn toàn giữa vẻ ngoài ngây thơ và đôi mắt mê hồn của em.

Kí ức về đêm đó thấm nhuộm sắc đỏ như máu của hoa hồng trong đôi mắt em ấy.

Bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc rồi, và bây giờ, Chaewon đang phải tiếp đãi bọn linh cẩu này.

"Đêm nay Người trông thật xinh đẹp làm sao, thưa Điện hạ!"

"Đúng vậy, thật là vinh hạnh khi được hiện diện ở đây cùng Người"

Biến đi, lũ man rợ. Về mà bú sữa mẹ chúng mi ấy, bọn linh cẩu khát máu. Chúng không nghĩ rằng nàng có thể thấy được lòng tham trong mắt chúng sao? Nó lộ liễu đến đáng sợ. Tại sao bọn người cầu hôn nàng không phải là những quý tộc tử tế hơn? Bởi vì họ biết ranh giới mà nàng đã vạch ra. Họ chỉ cần nhìn qua và biết thân biết phận mà từ bỏ. Gì chứ? Lũ điên đó nghĩ nàng có thể sẽ có thái độ "nổi loạn" như chúng sao?

Đáng tiếc thay, Chaewon không thể đánh đồng tất cả họ được. Một tiếng thở dài lặng lẽ bật ra. Đáng buồn là trong đám người cầu hôn này có số ít là phụ nữ. Nàng trông chờ nhiều hơn ở họ. Nhưng rốt cuộc, bọn chúng vẫn như nhau, vẫn ghê tởm như vậy.

Nàng biết rằng cuộc sống sẽ quá dễ dàng nếu nó theo ý bạn.

Nhưng sau đó Phụ hoàng cho gọi Chaewon và điều đó khiến nàng thắc mắc. Ông ấy ít khi gọi nàng trong những lúc như thế này. Chỉ khi để chào hỏi những người quan trọng của vương quốc. Hoặc khi ông ấy muốn nói về ai đó mà ông ấy ghét hay không thích và muốn cho nàng biết. Ghét là một từ nhạy cảm cho một Đức Vua. Một vị Quân vương không thể có sự thiên vị. Theo lý thuyết là vậy. Chaewon sẽ không dối lòng rằng Phụ hoàng đôi khi cũng có chút nhỏ nhen. Nàng không để tâm lắm. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt bối rối của các Quý tộc cũng rất thú vị. Dù sao nàng cũng là con gái của Phụ hoàng mà. Nhưng nàng mặc kệ.

Chaewon đã gặp những người quan trọng trước đó rồi. Vậy Phụ hoàng có thể cần nàng để chọc tức ai đó. Đúng thế. Lũ linh cẩu đã bắt đầu khiến nàng bực ra mặt rồi.

Đi đến cạnh Phụ hoàng, cả hai cùng tiến đến phía bên kia của căn phòng.

"Có người mà con cần phải gặp, Chaewon." Ông ấy nói, và vậy là không phải mệt lòng vì đống người mặt đầy vết nhăn bốc mùi và khinh thường phụ nữ rồi.

"Là ai vậy Phụ hoàng?"

"Chắc hẳn con đã nghe về em ấy trước đây," vậy đó có thể là những hoàng tộc ngoại quốc? Nhưng những người từ phương Đông đã lên kế hoạch đến đây được nửa năm rồi. Không thể là họ được. Vậy, là ai? "Là con gái của Đại tướng Shin - Minjoo. Con biết em ấy mà, đúng không?"

Cơ bản mà nói, đúng vậy, nàng biết em ấy. Nàng biết tất cả người nhà Dragonis.

Họ rất nổi tiếng – hoặc là không, điều đó tùy vào mỗi người - là một gia tộc danh giá của vương quốc. Đứng thứ hai chỉ sau Hoàng gia. Rất khó để tìm ra một người không biết về họ. Một nhà nòi về võ thuật có truyền thống phải bảo vệ nhà Night Birds. Hầu hết những đứa trẻ từ nhà đó sẽ trở thành kỵ sĩ trong quân đội Hoàng gia. Những kỵ sĩ bảo vệ và phục vụ trực tiếp cho ngôi vương. Công tước hiện tại, Shin Dragonis Kim, là Đại tướng và là kỵ sĩ riêng của Phụ hoàng.

Thêm nữa, nhà Dragonis và gia đình Hoàng gia đã có mối quan hệ cực kì thân thiết từ khi mới khai sinh vương quốc rồi.

Chaewon biết rõ về Công tước. Ông ấy là bạn lâu năm của Phụ hoàng. Bạn nối khố. Nàng thường thấy chú Shin xung quanh đâu đó trong lâu đài. Ông ấy cũng thường tới thăm nàng nữa. Hỏi thăm cuộc sống của nàng và tặng cho nàng vài cuốn sách, sách ma thuật các loại. Một trong những người Chaewon rất thân thuộc mà không chung dòng máu. Người cha thứ hai của nàng. Nàng cũng biết về con trai cả và là người thừa kế của ông, Minseok. Nàng biết anh ấy từ khi còn nhỏ. Anh ấy thường chơi với nàng cùng với chị họ Hyewon. Nhưng từ khi thăng chức thành Đại tá của quân đội Hoàng gia, anh ấy trở nên bận rộn đến nỗi nàng hiếm thấy đối phương trong những năm qua. Thật là hổ thẹn khi nàng gần như đã lãng quên anh ấy.

Và khi nhắc tới con gái độc nhất của Công tước, nó là cả một khoảng trắng. Minjoo Dragonis Kim. Cái tên mang theo thật nhiều sự huyền bí khi nhắc tới.

Không ai biết nhiều về em ấy. Đặc biệt là khi em ấy chỉ vừa chính thức ra mắt công chúng vài tháng trước. Khá trễ so với một Quý tộc cấp cao. Có lời đồn rằng em ấy là một đứa trẻ không khỏe mạnh. Lời khác nói rằng em ấy được huấn luyện ở ngọn núi gần đây để trở thành một kỵ sĩ. Lại có lời bảo rằng em ấy là người quân sư đứng sau nhà Dragonis. Một số lời đồn nghe có vẻ hợp lí. Số khác thì vô cùng lố bịch.

Chaewon biết được sự thật đằng sau sự ra mắt muộn màng của em ấy qua lời kể Phụ hoàng. Hình như Công tước muốn cho Minjoo một cuộc sống bình thường càng lâu càng tốt. Nên ông ấy giấu em ấy khỏi ánh mắt của công chúng cho tới khi không thể nữa. Khi con gái ông chính thức 20 tuổi, ông nghĩ rằng đó là thời gian thích hợp cho em ấy lộ diện.

Nàng gật gù với lời của Phụ hoàng.

"Ta đã gặp con bé vài lần rồi, nhưng với con thì lại là lần đầu. Và con bé sẽ học cùng trường đại học với con, Chaewon. Thật tốt nếu con làm bạn với con bé."

"Có thể," nàng ngắt quãng. "Để xem sao."

"Phải đối xử tốt đấy!" ông ấy lườm nàng cảnh cáo.

"Người nói như thể con xấu tính lắm vậy, Phụ hoàng." Chaewon nhướng một bên chân mày kèm theo một cái nhếch môi. Ông ấy chỉ thờ dài và nàng cười thầm.

Minjoo. Hmm, để xem em ấy có thú vị như lời thiên hạ đồn không. Thật lòng, nàng có chút kích thích với em ấy. Hơn nữa là tò mò. Chaewon tự hỏi liệu em ấy có giống như những con rồng khác trong gia đình không. Đôi mắt đỏ thẫm, ánh nhìn đáng sợ và là những quái vật trên chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro