Chapter 1.2: Of roses and thorns

Chaewon POV

"Shin!" Phụ hoàng cười, vỗ vai chú Shin. Chaewon thấy Minseok đứng cạnh và anh ấy trao cho nàng một nụ cười nhẹ kèm theo một cái vẫy tay. Thật tốt khi lại gặp anh ấy sau khoảng thời gian dài như vậy. Anh ấy tốt hơn nhiều so với những quý tộc cùng tuổi ở đây. Nàng vẫy chào lại anh ấy.

"Bữa tiệc thế nào hả, ông bạn của tôi?"

"Cũng như thường lệ thôi, Yeo." Chú cười bảo trước khi quay sang nói với cô gái phía sau. "Lại đây nào, Minjoo. Hãy diện kiến quý Quân vương đây."

"Thần xin diện kiến quý ngài tối cao của vương quốc, Bệ hạ." Em ấy trang trọng cúi chào. Mái tóc màu be bồng bềnh. Khác với mái tóc đen tuyền của chú và Minseok. Chắc hẳn là thừa hưởng từ Công tước phu nhân.

Khoan, vậy đây là em ấy sao? Con gái của chú?

"Rất vui được gặp cháu, tiểu thư Dragonis." Phụ hoàng nở nụ cười thân thiện. "Ta tin rằng cháu chưa gặp con gái ta trước đây, đúng không?"

"Vâng, thần vẫn chưa có diễm phúc đó, thưa Bệ hạ." Em ấy nói trước khi nhìn sang Chaewon. "Kính chào Công chúa Điện hạ."

Cái chào trang trọng khiến nàng trở nên lúng túng. Tưởng tượng trước đây của nàng về em ấy hoàn toàn bị phá vỡ. Mái tóc màu be ấy thật mềm mại đến nỗi nàng tưởng chúng được làm từ những đám mây và vẻ ngoài thanh nhã thật khác với những con rồng khác. Chaewon ngờ vực rằng họ đang chơi khăm nàng hay gì đó.

Em ấy không thể nào là rồng được.

Phụ hoàng đặt tay lên vai nàng khiến nàng giật mình. Đưa mắt nhìn quanh, nàng thấy mọi người đang trông chờ theo dõi nàng. À đúng rồi. Công chúa phải giới thiệu lại chứ.

"Buổi tối tốt lành, tiểu thư Dragonis." Trao cho em ấy nụ cười thân thiện, nàng cố giấu đi vẻ lúng túng của mình. "Hôm nay mới được gặp em, thật đáng tiếc."

"Thần cũng vậy, thưa Điện hạ." Em ấy vẫn giữ vẻ cung kính. Cũng giống như bất kì vị quý tộc nào ở đây thôi, nhưng sao nàng lại thấy khang khác. Rất khác. Trong lồng ngực nàng xuất hiện một cảm giác khó tả, và nàng không chắc là mình thích nó.

Nàng lờ nó đi.

Nhưng khi nhìn vào mắt em ấy, Chaewon nghĩ rằng nàng nên suy nghĩ lại. Đôi mắt đỏ thẫm đem lại một cảm giác rất mãnh liệt. Một tầng cảm xúc kì lạ tô điểm chúng. Tưởng chừng như nàng có thể bị chúng nuốt chửng, đắm chìm trong chúng. Nhanh chóng, nàng đánh mắt sang chỗ khác, chuyển ánh nhìn sang chú. Nàng bắt đầu cảm thấy bồn chồn.

Chắc chắn là một con rồng.

Nhưng cũng thật kì lạ. Ngay đến mắt của chú hay của Minseok cũng không khiến nàng lo lắng thế này. Thật ra là không hề luôn. Nhưng sao của em ấy lại khác?

"Shin, về chuyện đó..." chú nói trước.

"A đúng rồi, chuyện đó." Một vẻ mặt chua xót xuất hiện trên mặt Phụ hoàng và nàng nhíu mày. Nhưng nó đã biến mất trước khi nàng kịp hỏi về nó. "Công tước và ta có chuyện cần bàn. Minseok cũng sẽ đi cùng. Hay con và tiểu thư Dragonis đây trò chuyện một chút đi, Chaewon? Làm quen với nhau ấy. Dù sao sau này hai đứa cũng sẽ gặp nhau dài dài."

Một nụ cười hồ hởi bật ra từ Phụ hoàng và sao ông ấy lại vui mừng quá vậy? Không phải chuyện nghiêm trọng gì nhưng mà nàng đang phát hoảng đây. Ở bên làm quen với em ấy? Thật tốt khi Phụ hoàng đã bảo thế, nhưng mà thật sự là, no thank you. Thật lòng mà nói nàng thà nói chuyện với lũ linh cẩu lắm mồm còn hơn. Nàng không để tâm đâu. Chỉ là có gì đó ở em ấy khiến nàng... căng thẳng.

Không thiết phải nói nhiều, nàng không thích điều này tí nào.

Nhưng dù nàng có thích hay không thì ba người họ cũng rời đi, để lại hai người ở đây. Minseok còn quay đầu lại, gửi một lời chào "gặp lại sau". Giờ thì Chaewon chỉ có em ấy ở cạnh. Thật ra không hẳn là chỉ có em ấy khi nàng ở giữa cả một hội trường toàn là quý tộc. Nhưng mà nhìn đi, thế này thật ngượng và nàng chẳng biết phải làm gì. Nàng có nên nói gì đó không? Chắc chắn rồi. Nhưng mà nói gì mới được?

Ôi Thần bóng tối ơi. Cứ để bóng đêm nuốt chửng lấy con đi, cho con thoát khỏi cảnh này.

"Người vẫn ổn chứ, thưa Điện hạ?" quay sang nhìn người bên cạnh, trên mặt em ấy hiện rõ sự lo lắng.

"Sao lại không ổn được?" nàng hỏi ngược lại. Thật ra đó là cách để nàng giấu đi cảm giác bồn chồn rạo rực trong lồng ngực.

"Thứ lỗi cho thần, nhưng mà Người trông có chút, um," em ấy dừng lại do dự, "không thoải mái?"

Ngớ ngẩn.

Đương nhiên, nàng có đấy. nàng đang ở bên một người chỉ vừa mới quen vài tiếng và người này bằng một cách nào đó khiến trái tim bạn đập loạn xạ không rõ lý do. Bảo nàng lố cũng được nhưng nó cũng có lí mà. Nghĩ lại, giờ nàng giống như một con nhóc 14 tuổi đang đứng cạnh crush nó vậy. Và nàng không thích điều đó tí nào.

Có lẽ nàng nên bình tâm lại một chút.

Chỉ là sự hiện diện của em ấy khiến nàng giống như đang đứng trên bờ vực thẫm. Thật khó chịu. Nó giống như một bó hoa hồng đầy gai đang lớn lên dần. Đẹp đẽ một cách đáng sợ. Dù vậy nàng vẫn say mê ngắm nhìn nó. Nàng cảm giác như đằng sau vẻ đẹp của em ấy là những chòm gai, chực chờ đâm xuyên làn da nàng.

Vớ vẩn. Nàng biết chứ. Chắc là vì nàng quá mệt mỏi với lũ linh cẩu trước đó.

"Đúng vậy, có chút," Chaewon nhìn quanh và thở dài, "ngột ngạt."

"Vậy đến sân thượng hít thở một chút. Người thấy thế nào?" em ấy gợi ý.

Sân thượng ư? Cũng không phải là một nơi tồi. Dù sao nàng cũng phải ở cùng em ấy cả đêm nay nên đến đó cũng là một ý kiến hay. Nàng cũng thích phong cách ở trên đó. Hơn nữa, nó tốt hơn là ở đây và gặp phải bọn linh cẩu. Dù vậy, Chaewon lại càng cảm thấy bồn chồn hơn khi nghĩ đến việc đến nơi ít người biết đến đó mà chỉ có hai người.

Nhưng rồi nàng cũng gật đầu đồng ý.

"Được thôi, dẫn đường đi."

"Vậy thì, liệu thần có thể không, thưa Điện hạ." Em ấy đưa một tay ra cho Chaewon. Liệu những chiếc gai của em ấy có đâm nàng không?

Ngưng quan trọng hóa vấn đề đi Chaewon. Mày bắt đầu tự làm bản thân khó xử vì ở cạnh em ấy rồi đấy. Thật ngớ ngẩn. Mày sẽ ổn thôi.

Và rồi nàng cầm lấy tay em ấy.

"Cảm ơn." Nàng không thể bất lịch sự với em ấy chỉ vì những suy nghĩ kì lạ của nàng về em được. Nàng có chuẩn mực của mình mà.

Hử, tay em ấy có chút không mềm mại như nàng nghĩ. Chắc là vì những bài huấn luyện của kỵ sĩ. Nàng không bất ngờ lắm.

Với tay vị công chúa bên trên của em ấy, đối phương dìu nàng đến sân thượng.

Thật ra không ai được tiếp xúc thân mật như thế này với người của Hoàng gia đâu, hay ít ra là trước mặt công chúng. Ngay cả những quý tộc cấp cao cũng không thể nếu không có sự cho phép. Tuy nhiên, vẫn có sự ngoại lệ. Gia tộc cao quý nhất vương quốc, thứ hai sau Hoàng gia là ngoại lệ đó. Sau tất cả, luật lệ được tạo ra là có lý do, và cái này vì sự an nguy của vương tộc. Vậy gia tộc Dragonis, những người bảo vệ cho nhà Night Birds nghiễm nhiên là ngoại lệ đó rồi.

Đó là lý do vì sao không ai thắc mắc về việc Minjoo đang nắm tay nàng. Họ có thể có đấy, về người con gái bí ẩn nhà Công tước vừa mới ra mắt công chúng đang rất thân mật với vị Công chúa Điện hạ độc nhất vô nhị. Nhưng rồi họ chẳng thể để tâm được lâu.

Chaewon nhận ra ban nhạc đang chơi đã đổi dòng nhạc. Báo hiệu chuyển sang một phần khác của buổi tiệc. Tạ ơn thần Bóng đêm, may là nàng đã đồng ý đi với em ấy đến sân thượng. Tối nay nàng không muốn khiêu vũ tí nào. Không phải là nàng nhảy không tốt. Vấn đề ở những người mời nàng nhảy cùng kia.

Những bước đi trở nên thả lỏng hơn, Chaewon nhanh chóng rời đi trước khi để bất kì con linh cẩu nào tìm thấy nàng.

Khi đã đến nơi, nàng thả tay Minjoo để đến tựa mình vào ban công làm nên từ cẩm thạch. Từ đây có thể thấy cả khu vườn tuyệt đẹp này. Nàng thích nó, thích đến đây để ngắm nhìn toàn bộ khu vườn. Ngay cả sự hiện diện của con rồng sau lưng vị công chúa cũng không thể giảm sự hứng thú của nàng lúc này được. Dù vậy, nàng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của người kia từ phía sau.

"Có gì trên mặt ta sao?"

"Oh, uh, không hẳn, thưa Điện hạ." Em ấy trả lời, có chút ấp úng.

"Vậy mặt ta có gì thú vị lắm sao? Em cứ nhìn miết."

"À ừm," em ấy hắng giọng, tránh ánh mắt đang nhìn khu vườn phía dưới của nàng. Nhưng rồi hai ánh mắt vẫn chạm nhau, và giờ nàng là người muốn tránh ánh mắt em ấy. "thần nghĩ là thần đã bị mê hoặc."

"Bị mê hoặc?"

"Thần chưa thấy ai xinh đẹp như Người, thưa Điện hạ." Nó lại đến đấy. Đôi mắt đỏ được nhuốm một màu vô định khó hiểu. Nàng không chắc là nàng muốn nhìn thấu chúng hay không.

"À... cảm ơn" Chaewon bối rối.

"Quay lại vấn đề," em ấy ho khan. "Người đã thấy tốt hơn chưa?"

"Ừm, một chút." Nàng lại trở về nhìn khu vườn.

"Người không thích những bữa tiệc sao, thưa Điện hạ?" em ấy tiến đến đứng cạnh nàng.

"Không, không hẳn." Nàng thầm thừa nhận. Nhìn về cửa sổ phía sau lưng, nàng thấy mọi người đang khiêu vũ rất vui vẻ với bạn nhảy của mình. "Có một số người... khiến ta thấy không thoải mái."

"Đàn ông?"

Chaewon khúc khích vì lời nói của em ấy. Ồ, biết gì không? Hóa ra gai của hoa hồng cũng có tí hài hước. Nàng nhận ra bản thân đã bớt bồn chồn hơn khi ở cạnh em ấy. Chắc là nhờ khu vườn. Hay thật sự là do sự biến mất của lũ linh cẩu phiền phức ấy. Theo đó, nàng cũng muốn cái cảm giác kì lạ trong lồng ngực này biến mất đi.

"Well, phần lớn người cầu hôn là đàn ông," nàng đùa. "nhưng không, cũng phiền phức như nhau, lại không phải đàn ông. Không chỉ có họ."

"Tiêu chuẩn của Người cao đấy, Công chúa." Em ấy cười khúc khích còn nàng thì đảo mắt.

"Cho dù là vậy, ta mong họ cút đi cho khuất mắt," Chaewon chửi đổng lên và em ấy cười rộ lên vì điều không ngờ này. Có chút "không tin nổi" trong tiếng cười.

"Chưa bao giờ thần nghĩ tới sẽ có ngày mình có thể thấy Công chúa Điện hạ chửi rủa thế này."

"Đó là vì em chưa biết rõ ta thôi, tiểu thư Dragonis." nàng nói khi nhìn em ấy rồi lại chuyển sang khu vườn phía dưới.

"Oh, thần, uh, thần không nên biết quá nhiều..."

"Hmm, đó là nếu ở quá khứ, còn bây giờ thì không hợp tình nữa, đúng không?"

Một sự ngưng đọng lướt qua. Bằng cách nào đó, sự yên lặng này cảm giác thật nặng nề. Nhưng rồi em ấy cười lên và sự nặng trĩu đó bị phá hủy như chưa từng có. Điều đó nghĩa là gì chứ?

"Người nói đúng, thưa Điện hạ." Giọng nói trấm ấm của em ấy vang lên. Và khi nàng nhìn vào đôi mắt đó, có rất nhiều những cảm xúc khác nhau ẩn trong đấy. Nặng trĩu. Chaewon tò mò nếu sự ra mắt muộn màng của em ấy có nhiều điều hơn là câu chuyện nàng được nghe kể.

Nàng lại nhìn sang chỗ khác.

Bằng cách nào đó, cô gái này đã khiến trong nàng có hai cảm xúc khó tả vô cùng chỉ trong vài phút. Đầu tiên, nàng vẫn không biết nó là gì. Cảm giác rất lạ về hoa hồng và những ngọn gai mà nàng không hề muốn biết thêm về chúng. Cái thứ hai là, bất ngờ, lo lắng. Không chỉ về nàng mà cả em ấy.

Dù vậy nàng sẽ không hỏi gì. Nàng thật sự không nên biết. Nàng sợ rằng, bản thân sẽ lưu tâm. Rồi nàng sẽ chẳng thế quên em ấy. Tốt hơn là nên để đêm nay thành một kí ức xa vời.

Nó cũng chẳng sao cả.

Những vòng gai của em ấy đã bắt đầu giữ lấy nàng trước khi nàng nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm sau, như thường lệ, Chaewon dùng bữa sáng cùng với Phụ hoàng tại phòng ăn. Ông ấy sẽ nói về những sự kiện diễn ra đêm qua với Mẫu hậu và nàng. Rất chân thật và cụ thể, không thiếu bất kì chi tiết nào. Ông không muốn Mẫu hậu cảm thấy lạc lõng.

Thật đáng tiếc, Mẫu hậu không thể tham dự buổi tiệc tối qua. Với người em trai sắp ra đời của nàng, quyết định đúng đắn là để bà nghỉ ngơi dù bà không muốn. Chaewon không hề muốn ai trong họ bị thương cả. Giúp nàng sửa soạn cho buổi tiệc đã tốt lắm rồi.

Sau đó Phụ hoàng sẽ chuyển sang trò chuyện với nàng. Về những người cầu hôn và những quý tộc khác. Mẫu hậu rất trông chờ vào điều nàng sẽ nói. Nhưng tiếc thay, câu trả lời vẫn như thường lệ, rằng nàng không thích bất cứ ai trong số lũ linh cẩu đó cả.

"Còn Minjoo thì sao?" ông ấy hỏi.

"Còn em ấy thì sao?" nàng hỏi ngược lại.

"Con gặp em ấy rồi sao, Chaewon?" mẫu hậu hào hứng hỏi, và nàng tự hỏi có chuyện gì mà phải hứng thú đến vậy.

"Đúng vậy ạ."

"Con có vẻ đã thân với con bé rồi nhỉ?"

Điều gì đã khiến Phụ hoàng nghĩ như vậy, nàng tự hỏi. Nàng không hiểu. Nàng và em ấy? Thân? Chắc là phải ngàn năm nữa.

"Có lẽ Người nên kiểm tra lại thị lực của mình đi, Phụ hoàng."

"Ta thấy con bé hộ tống con cả đêm mà." Ông cười đùa. "hay ta nhìn nhầm?"

"Không, Người không nhìn nhầm." nàng hờn dỗi nói.

"Và?" mẫu hậu thúc giục nàng kể thêm.

"Em ấy giúp con tránh xa những người cầu hôn, và con đã đồng ý. Cũng chẳng có gì to tát. Em ấy chỉ làm việc tốt thôi."

"Thật tốt khi thấy hai đứa đã thân nhau. Ta chắc rằng có thêm một người bạn thân cũng tốt cho con mà."

"Em ấy không phải bạn con."

"Chưa thôi, con yêu." Mẫu hậu chêm vào. Và thật lòng thì nàng không thấy vậy theo lời bà.

Nàng không thân với em ấy và cũng không muốn thân với em ấy. Phụ hoàng và Mẫu hậu có thể muốn điều khác, nhưng họ không biết cảm giác của nàng đêm đó. Cái cảm giác chỉ xuất hiện khi ở bên em ấy. Cái cảm giác hoa hồng nở rộ trong lồng ngực, nàng không muốn nó. Chúng trông có vẻ ngọt ngào nhưng những ngọn gai của chúng thì...

Phụ hoàng nói rằng nàng có thể gặp em ấy ở trường đại học. Nhưng mà, xin lỗi, Phụ hoàng. Nàng sẽ không làm điều đó đâu. Nàng gần như quên rằng bản thân đã bảo em ấy sẽ trò chuyện cùng đối phương nhiều hơn, và cả việc nàng đã cho phép em ấy gọi thẳng tên nàng vào đêm đó.

Ít ra là nàng đang cố quên đi.

Ôi thần Bóng đêm ơi, sao Người lại làm vậy với con? Đau khổ vì quyết định bất chợt không phải là việc nàng định làm suốt ngày hôm đó. Nàng cố an ủi bản thân. Điều tốt là nàng sẽ sớm không phải lo lắng về nó nữa. Chỉ sau vài ngày thôi là nàng sẽ hoàn toàn quên em ấy và quyết định ngu ngốc đêm hôm đó.

Dù vậy, tại sao nàng vẫn không thể ngủ ngon vào những đêm tiếp theo? Và tại sao khi nàng có thể chống cự lại nó dù chỉ trong vài giờ, nàng lại mơ thấy màu đỏ, màu đỏ của hoa hồng?

Nàng không thể quên chúng. Nàng không thể quên em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro