Chapter 2.1: Of azaleas and poison
Minjoo POV
Minjoo Draconis Kim không tin vào tình yêu sét đánh. Minseok bảo cô thật ngây thơ, và ở mức độ nào đó, cô đồng ý. Nhưng cô không ngây thơ tới nỗi tin vào những chuyện cổ tích không có thật này. Nhưng, cô lại tin vào ấn tượng đầu tiên. Điều đó có vẻ hợp lí hơn là việc rơi vào lưới tình với một người chỉ vừa mới gặp. Đêm hè ấy đã chứng minh điều đó.
Minjoo đã hoàn toàn say đắm ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy chị.
Nhiều tới nỗi cô không thể dời mắt khỏi chị ấy, không một giây phút nào. Từ trước khi cô chính thức gặp họ cho tới khi chị ấy bước qua cánh cổng mạ vàng kia. Và chưa kể đến khi chị cất tiếng hát. Ôi mẹ rồng ơi, giọng của chị ấy. Thật xứng với danh hiệu Lorelei. Cô còn có thể nghe thấy chúng khi đang đắm chìm trong giấc mộng và ngay cả khi đã thức giấc, giọng chị ấy vẫn còn văng vẳng bên tai. Chị ấy khiến cô ám ảnh cả ngày lẫn đêm, nhưng cô không muốn chúng dừng lại.
Minjoo nhớ như in cái khoảnh khắc mà hai người gặp nhau lần đầu, sống động trong tâm trí. Khi bàn tay mềm mại của chị ấy nhẹ nhàng đặt lên trên bàn tay có phần thô ráp của cô. Đêm đó cứ như một giấc mộng hè, huyền ảo, lạ kì.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
"Xem ra họ đang tìm Người đấy, thưa Điện hạ." Minjoo nói khi thấy đám cung nhân đang nháo nhào bên trong hội trường. Tất cả họ đều đang tìm chị ấy.
Có vẻ như họ không ngờ rằng hai người đang ở ngoài này.
Chị ấy đưa mắt nhìn đám cung nhân, khuôn mặt lộ vẻ phiền toái.
"Có vẻ như đã đến lúc rồi." Chị ấy thở dài khiến cô có phần lo lắng. Chị ấy không thích công việc Lorelei của mình sao?
"Người không thích ư?"
"Ca hát? Không hề" chị ấy trả lời kiên định và nhanh chóng. Giờ thì cô bắt đầu cảm thấy bối rối rồi đây.
"Vậy thì?"
"Đừng hiểu nhầm. Ta thích danh xưng Lorelei này và tất cả công việc của nó. Nhưng khi cứ mãi hát một bài hát suốt mười năm, nó dần trở nên tẻ nhạt. Thêm nữa, lũ linh cẩu sẽ bắt đầu xấn tới ngay lúc ta vừa bước xuống sân khấu và ca tụng những lời sáo rỗng. Chúng nghĩ ta là một người vô tâm, vô lo vô nghĩ sao? Chúng nghĩ nếu chúng ca ngợi ta thì ta sẽ quy phục chúng chắc? Lũ điên. Tất cả chúng, ta thề có thần Bóng đêm."
Một giây, rồi hai giây. Minjoo đứng đờ ra đó, hoang mang. Cô có thể cảm nhận được tâm trạng này của chị ấy trước đó rồi, nhưng nàng công chúa hằn học này. Đây... đây không phải là tưởng tượng vốn có của cô về một công chúa hòa nhã. Nhưng cô không thể trách chị ấy về việc này. Hai người cũng như nhau thôi. Với danh tiếng của gia tộc.
"Có gì sao?" chị ấy nghiêng đầu sang hỏi khi thấy Minjoo đã ngây ngốc nhìn đối phương khá lâu rồi.
"Ồ không, không gì hết thưa Điện hạ." cô vội nói, có chút sợ những lời cay nghiệt đó lại phát ra từ môi chị.
Đối phương có vẻ cáu gắt và cô tự hỏi mình có thể làm gì để giúp chị ấy giảm bớt nỗi phiền muộn này không.
"Có vẻ nguồn cơn của mọi rắc rồi là từ những kẻ cầu hôn Người, thưa Điện hạ ?" Minjoo cố an ủi đối phương.
"Không hẳn là tất cả, nhưng mà đúng vậy, hầu hết bọn chúng."
"À, ừm, thần không thể giúp Người hát một bài khác được, nhưng thần có thể đối phó với, ừm, bọn linh cẩu."
Minjoo mong chị ấy sẽ đồng ý với kế hoạch của cô. Đó là một ý kiến có thể xem xét và không hề gây bất lợi cho đối phương. Hay, ít nhất, cô mong là nó sẽ không. Cô không biết được đám quý tộc kia có thể tạo ra loại lời đồn gì. Chị ấy nhướng mày. Có vẻ như đang suy nghĩ rất cẩn trọng.
"Thần có thể hộ tống Người. Rất nhiều người sợ chúng," Minjoo chỉ vào đôi mắt màu đỏ của mình, "những kẻ đó sẽ tránh xa hết sức nếu có thể. Họ không thể tiếp cận Người nếu thần ở bên."
"Hmm." Chị ấy ngẫm nghĩ. Nhìn sơ qua mắt cô rồi chuyển sang nhìn bên trong hội trường.
"Dù sao cũng chỉ là một ý nghĩ bất chợt thôi,... thưa Điện hạ." Minjoo ngập ngừng.
"Không," đối phương suy ngẫm, "nó có thể có tác dụng."
"Có vẻ như đêm nay em sẽ là người hộ tống ta rồi, tiểu thư Dragonis." Chị ấy nở một nụ cười chân thành và bất thình lình, cô thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Chaewon đã đồng ý với kế hoạch của cô.
"Đó là vinh hạnh của thần, thưa Điện hạ." Minjoo cười đáp trả.
"Chaewon."
Hử, Chaewon đang cho phép cô gọi thẳng tên chị ấy sao?
"À vâng...?"
"Chúng ta sẽ ở bên nhau một thời gian dài nên nếu em cứ gọi "Điện hạ" thì thật bất tiện," chị ấy giải thích, um, nhưng mà cô không thể!? Cô có thể là người nhà Công tước và là một quý tộc cấp cao, nhưng mà gọi thẳng tên của Công chúa Điện hạ ư? Chắc cô sẽ vào tù vì tội bất kính mất thôi.
"Thần không chắc nếu thần có thể...."
"Ta sẽ không chấp nhận câu trả lời là "không" đâu Minjoo," chị ấy nhìn cô và "Minjoo" ư? Vị Công chúa đây có thể từ từ một tí không? Cô sắp mất trí luôn rồi đây này.
"Vậy... công chúng thì sao? Thần không nghĩ họ đồng ý với việc này."
"Oh, cứ để họ nghĩ những gì họ muốn." Chị ấy đảo mắt.
Minjoo không biết được đối phương đang nghĩ gì. Cô không thể đọc được suy nghĩ của chị ấy qua ánh mắt đầy tự tin kia.
"Cứ gọi tên chị đi." Đôi mắt màu vàng của chị ấy trìu mến nhìn cô và nụ cười tràn đầy niềm hân hoan. Cô đang rung động vì chị ấy. "và chị cũng sẽ gọi tên em."
Cô mỉm cười. Có có thể làm được gì trong tình huống này đây chứ? Và Minjoo lại cười lớn cực kì vui vẻ.
Hoa đỗ quyên. Chị ấy gợi cho cô nhớ về chúng. Trông thì mỏng manh, nhưng cũng độc không kém, đủ để giết chết một người nếu họ không cảnh giác. Minjoo không cảm thấy phiền gì nếu bị chị ấy hạ độc. Một thanh âm đẹp đẽ kêu gọi cô đến với cái chết. Nếu là chết trong tay chị ấy, thì cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Dù sao chị ấy cũng không thể giết cô dễ dàng được. Cô là rồng kia mà.
"Đó là vinh hạnh của thần, thưa..." chị ấy lườm và cô chỉ biết cười thầm, "à Chaewon."
"Tốt." Chị ấy gật đầu thỏa mãn. "Và sẵn tiện sửa luôn cả cách nói chuyện của em đi. Quá cứng nhắc."
"Theo lệnh... à okay."
Chị ấy thầm mỉm cười.
"Vậy thì, ta đi chứ?"
Minjoo nắm tay chị ấy lần thứ hai trong đêm và hộ tống đối phương trở về hội trường. Gần như ngay lập tức, một người hầu nhận ra hai người. Và Chaewon thật sự cần phải lên sân khấu. Chị ấy gật đầu đã hiểu và quay sang nhìn cô. Oh, vậy là cô nên hộ tống cô ấy đến đó luôn chứ nhỉ. Và Minjoo đã làm thế.
Kể cả dàn cung nhân, tất cả mọi người đều đang hoang mang đổ dồn sự chú ý lên hai người. Công chúa Điện hạ cho phép người khác hộ tống mình từ bao giờ vậy? Minjoo nhìn chòng chọc vào mắt họ. Ngay lập tức, họ sợ hãi tránh đi ánh mắt của cô.
Điều đó thật khó hiểu. Cô thật sự chả làm gì họ cả, nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn sợ. Đã có lần cô mong những quý tộc sẽ có cảm nhận khác với người thường. Nhưng không, họ vẫn lẩn tránh như thể cô là một dịch bệnh. Vậy là không thay đổi được gì rồi. Ít ra thì lúc này đây, nó lại đang hữu dụng.
Trong khi Minjoo đang suy nghĩ về nó, thì Công chúa vẫn vậy, thái độ không thay đổi gì. Hay là, không hẳn? Chị ấy cũng từng tránh ánh mắt của cô, nhưng nó khác với những người kia. Lúc cô nhìn người lớn hơn. Không chắc là có phải chị ấy quay mặt đi hay không. Minjoo chỉ chắc rằng chị ấy không hề sợ cô. Hoàn toàn không. Cô có thể biết được ai đang sợ mình và chị ấy thì rõ ràng là không phải.
Nhưng sau đó, chị ấy vẫn nhìn vào mắt cô khi cho phép cô gọi thẳng tên chị ấy. Vậy, lần duy nhất chị ấy tránh ánh mắt cô là lần đầu xuất hiện trước mặt đối phương. Nhưng chị ấy không phải là loại người sẽ lo lắng trong tình huống đó, dựa vào cách hành xử trước đó của đối phương. Vậy là vì điều gì? Chị ấy khiến cô ngày càng thêm tò mò.
"Minjoo," chị ấy gọi. Khi Minjoo định thần lại thì đã thấy chị ấy đã bước một chân lên bậc thang. Tay vẫn nắm lấy tay cô.
Có vẻ như đã đến nơi cần đến rồi. Cô nên chú ý hơn mới phải. Và hình như không ai tiếp cận chị ấy cả khi có cô ở bên hộ tống. Vậy là tốt rồi. Nhưng mà cô vẫn cần làm tốt hơn vào lần sau. Chú ý hơn và hạn chế suy nghĩ về Chaewon suốt thời gian còn lại.
"Vâng, thưa Điện hạ?" chị ấy bắn cho cô cái nhìn không hài lòng. Nhưng biết sao được, cô sẽ không gọi tên chị ấy trước bàn dân thiên hạ đâu. Chị ấy có thể không quan tâm tới truyền thông nhưng cô thì có đấy. Hơn nữa, cô để tâm về những điều họ sẽ nói về chị ấy. Suy cho cùng, Chaewon vẫn là Công chúa Điện hạ.
"Chờ chị nhé?"
"Tất nhiên rồi, Điện hạ."
Đối phương gật đầu và bước lên sân khấu. Minjoo vẫn không dời tầm mắt khỏi chị.
Cô chọn cho mình vị trí gần như trước sân khấu. Như vậy cô có thể đón Chaewon ngay sau khi chị ấy hoàn thành ca khúc và bước xuống. Nhưng mà, sự thật là, có chút xấu hổ khi cô đứng ngay chính diện như thế này.
Minjoo đã nghe những câu chuyện về giọng hát của Chaewon. Chưa bao giờ có lời bình phẩm tiêu cực nào về nó cả. Nào là thiên thần giáng thế để ca một bài thơ đáng yêu, hay phóng đại chúng lên tùy theo mỗi người. Cô luôn được nghe về chúng khi đã được thêm mắm dặm muối. Tuy vậy, trăm nghe không bằng một thấy, cô vẫn rất mong chờ được nghe chị ấy hát trước mặt mình.
Đương nhiên là cô đã xem qua những video online rồi, nhưng, được xem trực tiếp vẫn hơn mà.
Ánh đèn bắt đầu trở nên mờ ảo.
Nốt nhạc đầu tiên vang vọng khắp căn phòng. Bắt đầu rồi. Minjoo chăm chú theo dõi người trên sân khấu. Có thế, nếu có gì không giống như trong video, thì cô sẽ không bỏ lỡ nó.
Chaewon thận trọng nâng niu chiếc mic đứng. Đôi mắt rực rỡ ánh vàng. Ánh đèn rọi chiếu một vầng quang quanh chị ấy. Lấy hơi, người lớn hơn cất tiếng hát.
"The cries of the night songstress echoes
The corrupted sun is its stage
The waring Nightingale calls to arms
. . ."
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Cũng không có gì quá nếu nói cô đã hoàn toàn say đắm bởi chị. Đêm đó là chưa đủ. Minjoo muốn gặp lại Chaewon. Cô muốn hiểu thêm về chị ấy. Không phải về Công chúa Điện hạ Chaewon Luscinian Wang, mà là về Chaewon. Cô muốn thấy dáng vẻ gắt gỏng và đáp trả tự tin của đối phương lần nữa. Khi người để hình tượng Công chúa tối cao của vương quốc sang một bên. Mỗi lần nhớ về lúc chị ấy thở ra hờn dỗi và bực tức thì cô lại vô thức cười.
Minjoo có cảm giác mãnh liệt rằng chị ấy sẽ tát cô nếu cô bảo chị ấy trông rất đáng yêu khi hờn dỗi. Nhưng cô không chứng minh được. Nên chắc là cô sẽ làm thật vào một ngày nào đó để xem nó có xảy ra không. Đương nhiên là để thử nghiệm rồi. Vì cô học chung trường đại học với chị mà nên sẽ sớm thực nghiệm được thôi.
Nhưng mà có một vấn đề. Cô không biết Chaewon ở đâu.
Không cần lo lắng, Kim Minjoo đã có một kế hoạch!
Khuôn viên trường rất lớn. Quả nhiên là Đại học quốc gia. Minjoo thấy biết ơn, nhưng nó chẳng giúp ích gì trong việc tìm chị cả. Có lẽ cô nên tìm đến Khoa Mỹ thuật và hỏi thăm. Nhưng đó không phải điều cô sẽ làm. Điều đó như thể xâm phạm không gian riêng của chị ấy, và Minjoo không muốn đối phương thấy không thoải mái vì mình.
Nên cô định chờ cho tới khi bắt gặp Chaewon đâu đó quanh trường. Cô sẽ đến chào hỏi và tùy vào thái độ của đối phương mà câu tiếp theo sẽ là tạm biệt hay nán thêm vài phút để trò chuyện. Bằng cách này cô có thể đảm bảo chị ấy sẽ cảm thấy thoải mái khi hai người lại gặp nhau.
Tại sao cứ như cô đang nghĩ quá lên vậy?
Thực tế thì Chaewon sẽ không cảm thấy khó chịu khi trò chuyện với cô. Nhưng ai biết được! Có vài người sẽ đeo lên mình một bộ mặt nạ vào lần đầu gặp gỡ. Lần thứ hai mới lộ ra cảm xúc thật của họ. Nhưng Minjoo vẫn sẽ cảm nhận được nỗi sợ hãi với mình trong họ cho dù họ có trưng ra bộ mặt giả tạo đi nữa, nhưng cô không thấy thứ cảm xúc đó ở Chaewon.
Nụ cười tự tin và đôi mắt vàng ấy. Cô lại nhớ về đêm đó tại sân thượng.
Cô tin rằng Chaewon không phải loại người đó.
Khẽ thở dài, cô đưa tay xoa hai bên thái dương. Nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Cô không nên nghĩ về nó quá nhiều lúc này. Tiết học vẫn chưa kết thúc và chắc chắn nó sẽ ra trong bài kiểm tra sắp tới. Tập trung lên bảng đi, Minjoo. Nỗ lực ngừng nghĩ ngợi và gắng tập trung trong giờ học lúc này khiến cô đau đầu. Cảm giác như cô đã khỏi nhà nhưng lại không nhớ là đã khóa cửa hay chưa vậy. Nhưng cái này tệ gấp đôi.
Những giọng nói cằn nhằn mà cô không thể ngừng nghe thấy. Những ngón tay không thể ngừng run rẩy.
Bùa chú vẫn còn tác dụng chứ? Eunbi đã cho cô một lá bùa hộ mạng và nó đã bên cô nhiều năm rồi. Minjoo chuyển bàn tay từ thái dương sang chạm chiếc bông tai bên phải. Cô cứ sờ chúng với sự bồn chồn, lo lắng không yên.
Cô nên kiểm tra lại chứ nhỉ?
Phòng hờ thôi.
Lặng lẽ lấy chiếc điện thoại trong hộp bàn ra, Minjoo bật camera trước. Hi vọng không bị cô Minji bắt gặp. Nhìn xuống, cô soi thật kỹ mắt mình và thở phào nhẹ nhõm. Cô vẫn an toàn. Chúng vẫn giữ một màu nâu đen tuyền. Bùa chú vẫn còn tác dụng. Nó là thứ do Eunbi, một Pháp sư Hoàng gia tạo nên. Hơn nữa, cô ấy chưa bao giờ làm cô thất vọng. Nhưng cẩn thận không thừa. Cứ cho là do cô hoang tưởng đi. Cứ cho là cô không an tâm đi. Nhưng đỡ hơn là bị mọi người né tránh ánh mắt của cô. Hay thậm chí có thể tệ hơn.
Tránh xa ta ra!
Những chòm gai bắt đầu nổi lên trong lồng ngực Minjoo, và ow, nó đau đấy. Và cô biết rằng bản thân không nên nghĩ về những điều này nữa.
Bình tĩnh chút nào. Hít sâu vào, Minjoo. Đúng rồi, như vậy đấy. Giờ hãy nhớ về những gì cha đã nói nào. Cô nên tự hào về đôi mắt của mình. Chúng là một món quà. Là biểu tượng cho sức mạnh của gia tộc. Nó có thể là cội nguồn sức mạnh của cô cũng nên.
Minjoo chưa tin lắm vào lời cha nói. Nhưng cô đang dần dần tin chúng. Một khi đã hoàn toàn thấu hiểu chúng rồi, cô sẽ không phải giấu đôi mắt này nữa. Cô sẽ dũng mãnh giống như cha và Minseok. Cô chỉ cần có thêm tự tin thôi. Chỉ là không phải hôm nay. Nhưng cô vẫn đang cố gắng từng ngày. Minjoo đã cố được một thời gian rồi, cô sẽ tiến bộ lên thôi.
Đúng vậy, mày làm được, Kim Minjoo!
Giờ thì tập trung vào bài học nào!
"Mình đến đây thôi nhé lớp! Nhớ ôn bài cho bài kiểm tra tuần sau đó." Cô Minji thông báo cho cả lớp và mọi người ồ lên tiếp nhận.
Vậy là đã hết giờ học. Và nãy giờ cô cũng không tập trung lắm. Có vẻ như phải mượn tập Wonyoung rồi.
"Won." Minjoo gọi khi tiến gần đến bàn của người bạn thân.
"Hmm ?" cậu ấy sắp xếp sách vở bỏ vào cặp thật gọn gàng. Minjoo biết rõ mục đích của việc đó Nhưng không hiểu sao, đến cuối ngày, chúng cũng sẽ bị xốc lên bừa bộn. Có vẻ là vì cô bạn gái năng động của cậu ấy hay vì lý do khác thì cô không biết. Hay có một nàng tiên nhỏ bé nào trốn trong cặp cậu ấy?
"Cho mình mượn tập được không?" Minjoo cười ái ngại. "hồi nãy có hơi xao nhãng."
"Bận nghĩ về Công chúa nữa hả?" lời nói vô tình có chủ đích của cậu ấy khiến cô líu lưỡi.
"Hả... gì... làm gì có!"
"Ừm, tớ tin cậu." Wonyoung cười khúc khích khi thấy mặt của cô dần đỏ lên.
"Mình bắt đầu thấy hối hận vì đã kể cho cậu rồi đấy!" cô lầm bầm.
"Là bạn thân của cậu, tớ đã quen nghe cậu kể về crush của mình rồi." Cậu ấy khoác cặp lên vai và cười châm chọc Minjoo. "tớ sẽ gửi hình cho cậu sau nha, Joo."
"Cảm ơn, Won." Chỉnh lại cặp của mình, cả hai cùng rời khỏi phòng học. "Có kế hoạch gì sau giờ học không?"
"Hẹn hò với Yuu, có gì sao?"
"Chỉ là muốn mời cậu ăn trưa cùng thôi." Minjoo bước lên trước để quay người đối mặt với Wonyoung.
"Cậu có thể đi với tụi tớ mà."
"Để thành người thứ ba sao? Nữa hả?" trong khi đang đi lùi, cô nhích người sang một bên để né vật cản màu vàng vừa chắn đường. Wonyoung thường than phiền về việc đi giật lùi này của cô. Nhưng gần đây thì bỏ cuộc rồi. Chắc là vì cô cứ bướng bỉnh mà tiếp tục làm bất chấp cảnh báo của cậu ấy và chưa vấp ngã bao giờ. Cô có con mắt sau đầu mà. Thật ra là không phải, giác quan thứ sáu thôi. Một số bài huấn luyện cũng rất có ích cho cô trong cuộc sống bằng những cách không ngờ tới được.
"Không phải tại tớ. Tại cậu ế đến đáng thương thôi."
"Hừ, dạo này cậu đi chơi với Nako hơi nhiều đấy!"
Wonyoung cười lớn và hai người phút chốc đã đến cổng trường. Chia tay cậu ấy, cô hướng mình về phía căng tin mà bước tới. Thật ra cô có thể về nhà ăn trưa mà. Ở đó chỉ có bác đầu bếp nấu ăn cho cô thôi, còn ở đây thì... toàn người lạ. Nhưng biết đâu cơ hội gặp được Chaewon lại cao hơn thì sao. Cũng có lí mà, đúng không?
Và nhìn xem. Chị ấy ở đây thật này. Chaewon Luscinian Wang. Mái tóc ngắn bồng bềnh và đôi mắt vàng rực rỡ. Trông chị ấy thật tự tin và có chút phiền toán vì mọi thứ xung quanh. Y hệt đêm hôm đó. Chỉ có điều không còn bộ váy dạ hội lộng lẫy nữa, chỉ là bộ thường phục và trang điểm cũng nhạt hơn. Chị ấy trông thật đáng yêu hơn là xinh đẹp ngay lúc này. Dù vậy, trái tim Minjoo vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.
Cô chắc rằng mình đang nhìn chị ấy với cặp mắt u mê ngây ngốc, nhưng trông cô có giống như đang quan tâm không? Không, không hề.
Nhưng Minjoo vẫn để tâm đến sự việc đang diễn ra bên phía bàn của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro