Chapter 2.2: Of azaleas and poison

Minjoo POV

Ánh mắt sắc lạnh và bàn tay siết chặt thành nắm của Chaewon, trái ngược hoàn toàn với nụ cười nịnh nọt giả tạo và lòng tự trọng chó tha của bọn người cầu hôn. Bọn chúng lại làm phiền Chaewon rồi. Thật luôn? Sao bọn chúng không để yên cho chị ấy chứ? Đặc biệt là khi đối phương chỉ có một mình. Minjoo bắt đầu thấy dòng máu nóng đang dồn lên tới não.

Cô nhớ về cuộc hội thoại của hai người đêm đó. Thường thì chị họ của Chaewon sẽ đi cùng, giúp chị ấy đối phó với lũ linh cẩu phiền phức. Nhưng đêm đó người chị họ ấy phải đi tiếp vài vị khách ngoại quốc nếu cô nhớ không lầm. Nên đêm đó Chaewon chỉ có một mình. Cho tới khi cô xuất hiện.

Có vẻ như hôm nay tiểu thư Lawrence cũng không có ở đây.

"Cha thần có hẳn 10 căn biệt thự trải đều khắp các lục địa ở các quốc gia khác nhau. Ông ấy sẽ cho thần viên đá quý đẹp nhất mà ông có. Người có thể thấy, thần thích những vật lấp lánh, lộng lẫy. Và Điện hạ đây là người vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp của người là sáng chói nhất thế gian này."

Thứ kinh tởm trước mặt khiến Minjoo đảo mắt. Cho dù chúng có lãng mạn tới đâu thì cũng chẳng thể tán đổ Chaewon đâu. Cô tự hỏi chúng có thể nhìn thấy chị ấy một cách rõ ràng không khi lòng tự tôn của chúng bịt mù cả mắt. Chắc bọn chúng phải khó khăn lắm mới qua cửa được với cái đầu khổng lồ như thế. Và thật tệ là chúng cần mắt kính để nhìn cho rõ cái của quý bệnh hoạn của chúng.

Nhưng mà cô không hay nói những lời nặng như thế này đâu. Cô vốn hiền lành và rất ít khi chửi rủa. Đây là một bước ngoặt mới đấy. Thật ra thì không hẳn vì nó vốn là biểu hiện cho cơn thịnh nộ của loài rồng. Nhưng mà vẫn khác so với Minjoo ngày thường.

Quay lại, cô nên đến đó và giúp Chaewon. Cô đã hứa sẽ giúp bọn người cầu hôn tránh xa chị ấy mà. Thật ra là chỉ đêm đó thôi. Nhưng giúp lần nữa cũng đâu hại gì?

Nhưng khi Minjoo định tiến tới, cô do dự. Cô có nên gỡ bỏ bùa chú trên mắt mình không? Những sợi gai bắt đầu quấn lấy trái tim cô, thật dữ dội đến khiến cô khó chịu. Minjoo lại xoa hai bên thái dương. Cô đang lo lắng vớ vẩn. Cô từng đến dạ hội với đôi mắt không bị bùa chú kiểm chế. Nhưng ở đó khác. Những quý tộc đã quen với đôi mắt đỏ từ những thành viên khác trong gia tộc cô rồi. Và quan trọng là có cha và Minseok ở đó với cô.

Còn bây giờ, cô chỉ có một mình, như ở giữa hoang mạc hẻo lánh.

Nhưng khi cô nhìn sang Chaewon, đôi tai đỏ bừng và nọc độc đã túa ra nơi đầu lưỡi. Ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào bất cứ lúc nào.

Cứ để họ nghĩ những gì họ muốn.

Minjoo cười nhẹ. Có lẽ cô cần trở nên mạnh mẽ hơn như chị.

Cô bước tới, tay tháo chiếc bông tai xuống và phá giải bùa chú. Màu nâu phai dần trả lại màu đỏ rực vốn có cho đôi mắt. Sẽ không sao đâu, chỉ một chút thôi.

Hít thở sâu, Minjoo bước tới bàn của Chaewon.

"Xin chào!" cô nở nụ cười thân thiện, đưa mắt nhìn chị. Đối phương hướng đôi mắt vàng rực của mình chạm mắt với đôi màu đỏ của cô. Ánh nhìn trộn lẫn giữa sao-em-lại-ở-đây và ơn-trời-em-đây-rồi. Minjoo trao cho chị nụ cười trấn an.

"Tiểu thư Dragonis! Thật không ngờ lại gặp được Người ở đây!"

Một số người kính cẩn chào lại cô. Số khác vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Số ở phía sau thì lặng lẽ rời đi. Tất cả bọn chúng sợ đôi mắt đỏ như máu của cô. Minjoo cảm nhận được. Những vệt bùn đen trong tim bọn chúng là nỗi sợ. Trời, sao cô có thể thấy rõ đến thế. Thật ra chúng cũng có trong tim cô. Cô cố đẩy lùi những ngọn gai đó đi.

Cô không nên cảm thấy buồn bây giờ, mà hãy thay thế bằng sự tức giận.

"Ta cũng là sinh viên ở đây mà." Minjoo nói với giọng điệu giễu cợt. "các ngươi quên rồi sao?"

"A không, không. Đương nhiên không phải rồi, tiểu thư Dragonis." Chúng cười lo lắng.

"Và mọi người đang làm gì ở đây vậy?" cô nói, cố tình tạo áp lực lên vai bọn chúng, trừ Chaewon. Chị ấy sẽ không bị ảnh hưởng gì từ áp lực của cô.

"Chúng... chúng tôi đang... ca ngợi vẻ... đẹp của Công chúa... Điện hạ đây"

"Chỉ có vậy thôi à?" Minjoo vẫn giữ nụ cười của mình, quay sang cúi chào Chaewon. "Xin chào Điện hạ."

"Minjoo." Chị ấy nói với vẻ mặt như muốn bảo cô nhanh lên và cho chúng biến đi.

"Vâng?"

"Chị không thích chờ đợi đâu."

Cô đã muốn cố tỏ ra tử tế với bọn cầu hôn. Nhưng tử tế thế nào được khi muốn bảo chúng cút đi ngay được chứ. Có vẻ như Chaewon không thích phương pháp dài dòng đó. Nên chắc cô phải dùng cách cũ rồi.

"Tạ lỗi đi."

"Cứ để họ đi đi."

"Đã rõ."

Tiếng xì xào rộ lên trong đám người đó. Rời đi? Cho ai rời đi cơ? Bọn chúng ngu dốt tới nỗi không biết tội của mình sao mà còn nói thế.

"Đi đi." cô nói ngắn gọn.

"Nh... nhưng mà?"

Cô nhìn thẳng vào mắt bọn chúng.

"Đi ngay." Minjoo giữ giọng điệu đều đều, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì. "trước khi Điện hạ tức giận."

"Nhưng..."

"Hay các ngươi muốn thử độ kiên nhẫn của ta?"

Quả nhiên, chúng bắt đầu rời đi, để lại vài lời tạm biệt như tiếng muỗi kêu. Cô trông chúng chạy nhốn nháo khỏi khu căng tin. Thở phào, vậy là xong rồi.

Cô có thể đặt lại bùa chú rồi.

Nhưng khi vừa định chạm vào chiếc bông tai, cô nghe một tiếng nói. Cô không biết nó từ đâu. Cô không chắc là mình có để tâm không. Nhưng cô nghe nó rõ như ban ngày.

"Đồ quái vật!"

Đống gai nhọn bắt đầu vươn lên từ sâu bên trong, chen chúc đến từng ngóc ngách trong tim cô. Minjoo nghĩ là cô đang rỉ máu từ bên trong. Nó... nó đang khiến cô cảm thấy khó thở.

"Chúng không chỉ ngu mà còn nhát nữa." Chaewon hậm hực. Cô lia mắt nhìn chị.

"Thần không thể trách chúng được."

"Vì cái gì? Vì chúng ngu dốt sao?" chị ấy nhìn cô không hài lòng với một bên mày nhướng lên. Có vẻ như cô đã nói gì đó hơi kì lạ rồi.

"Vì đã sợ." Minjoo đính chính, nở nụ cười chua xót.

Chị ấy nhìn cô một lúc. Giữa hai người đang có một sự ngưng đọng đáng ghét. Khóe miệng Chaewon cong xuống. Cô lia mắt sang chỗ khác. Thật ngột ngạt. Cô... cô nên rời khỏi đây.

"Um,..." Minjoo cười buồn. "thần nên đi đây."

"Khoan...."

Cô chạy đi trước khi Chaewon kịp nói hết câu. Cô biết là mình đã từng nói thật hào hứng khi được ở bên chị ấy, nhưng cô không thể khi bản thân đang nghẹt thở thế này. Cô cố đẩy những ngọn gai này đi. Cô đã cố nhưng chúng thật cứng đầu. Chúng bám lên từng tế bào trong phổi cô với những chòm gai nhọn hoắt và cô không sao gỡ chúng đi được.

Cảm giác như trái tim cô đang bị ai đó bóp chặt, méo mó đau đớn.

Chạy. Chạy. Chạy. Đó là tất cả những gì trong đầu Minjoo. Cô cần phải chạy ngay đi. Cô không thể gục ngã ở đây được. Cô cần phải ở một mình.

Đó là lí do cô ở đây. Buồng cuối cùng của một nhà vệ sinh bẩn thỉu đâu đó trong khuôn viên trường. Sẽ không ai tới đây cả. Chắc là vậy? Cô mong không có ai tìm đến đây. Bởi vì thứ gai nhọn này khiến cô đau đớn khắp cơ thể và máu đã ngập tràn trong lồng ngực. Cô không thở được.

Cô thật sự không thở được.

Chết tiệt.

Cơ thể cô trượt theo bức tường lát đá. Chân không thể đứng vững nữa. Cô ôm lấy ngực mình. Nước mắt như sắp chực trào. Làm ơn đi đi. Nó đau lắm. Cô cố nhớ lại những gì cha đã nói với mình.

"Đó là một món quà. Là cội nguồn sức mạnh của con, Minjoo."

"S... sức mạnh."

"Không có gì phải xấu hổ khi mang dòng máu của loài rồng cả, con gái."

"Không nên xấu hổ."

"Con là cô gái tử tế nhất ta từng biết. Con không phải loại quái vật mà họ nói tới."

"Con không... không phải là quái... vật."

Máu đã ngừng chảy và gai cũng biến đi. Trở về nơi sâu thẫm ấy. Cô nên giữ chúng ở đó, không cho chúng cơ hội trồi lên nữa.

Minjoo thở ra run rẩy.

Quệt đi dòng nước mắt, cô nhìn xung quanh. Ngồi ở đây trong một nhà vệ sinh bẩn thỉu không nằm trong lịch trình của cô. Sự suy sụp tinh thần này cũng không phải. Minjoo thở dài. Có lẽ cô nên giặt bộ quần áo này hai lần. Ngồi trên sàn nhà dơ bẩn này thật không phải là ý hay. Nhưng trong tình huống vừa rồi, cô đâu thể để ý tới.

Minjoo nhìn lên trần nhà. Sao nó có thể bẩn đến thế chứ? Mấy cô lao công không thể nào để chúng dơ thế này được. Hay cô đã không còn trong trường nữa rồi? Vậy thật ra, cô đang ở đâu?

Cô sẽ nghĩ về nó sau.

Còn bây giờ cô nên đeo lại bùa chú. Chạm lên chiếc bông tai, màu đỏ bắt đầu phai đi cho màu nâu dần xâm chiếm.

Hít thở sâu, Minjoo cảm thấy thật tồi tệ. Cô không chắc là mình vẫn muốn ăn trưa. Tất cả những gì cô muốn bây giờ là về nhà và đánh một giấc.

Chợp mắt một chút có vẻ tốt đấy.

Nhưng mà bây giờ chân cô không thể nhúc nhích. Có lẽ để từ từ đi. Cô vẫn chưa muốn rời khỏi nơi này. Cô thậm chí còn không muốn phải chuyển động. Cô còn mệt lắm.

Nhưng rồi Minjoo nghe tiếng mở cửa và tiếng giày cao gót lộc cộc trên nền đá. Cô thở phào. May là người đó không vào lúc cô còn đang hoảng loạn. Nhưng mà sao nghe như cô ấy đang thở hồng hộc như vừa chạy tới vậy? Chắc người đó đang vội.

Cộc. Cộc. Cộc. Cộc. Và dừng lại.

Minjoo tự hỏi người đó đang làm gì? Cô ấy không định đi vệ sinh sao?

Cộc. Cộc. Cộc.

Người đó đang tới gần buồng của cô?

Cộc. Cộc. Và dừng lại.

Hở, tại sao cô ấy lại dừng trước buồng của cô? Người đó lầm bầm gì đó mà cô không nghe rõ được. Cô ấy không sao chứ? Có cần giúp gì không? Hay cô ấy...

"Em biết chị tìm em lâu đến thế nào không?" bỗng cô ấy nói và, khoan đã, Minjoo biết giọng nói này. Giọng nói cô không thể quên khi chúng cứ văng vẳng trong giấc mơ của cô.

"Ch... Chaewon?" chị ấy làm gì ở đây chứ?

"Oh, giờ thì chịu gọi tên chị rồi à."

"À ừm..."

"Mở cửa đi."

"À đ... được thôi." Sao chị ấy lại ở đây? Tìm cô ư? Sao chị ấy phải làm thế? Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cứ mở cửa trước đã.

Minjoo rướn người tới và cửa mở với một tiếng click. Trước khi cô mở cửa hẳn ra thì Chaewon đã bước vào trong với cô rồi, và khóa cửa lại nữa. Giờ thì chị ấy đang loay hoay để ngồi xuống cạnh cô.

"Khoan, chị không thể ngồi trên sàn được. Dơ lắm!"

"Nhưng em đang ngồi kìa."

"Ừ thì đúng vậy, nhưng mà..." Minjoo cố tìm một lí do để biện minh. Rốt cuộc, cô quyết định cởi chiếc hoodie của mình, trải xuống cho chị ấy. "Đây, chị ngồi đi."

Chị ấy đảo mắt nhưng vẫn cảm ơn cô. Điều đó khiến môi Minjoo vô thức cong lên. Cô vừa cứu chị ấy khỏi lũ vi khuẩn dơ bẩn.

"Vậy... sao chị lại ở đây?" Minjoo hỏi, nhận ra mình có hơi vô lễ khi nói câu tiếp theo. "Không phải là em thấy phiền hay gì. Mà em nghĩ ở đây cũng phải ngoài rìa trường rồi. Có... có lẽ vậy? Tụi mình có còn trong trường không? Em không muốn vô lễ, em chỉ thắc mắc thôi."

"Hừm, so với một Minjoo tao nhã hôm dạ hội, thì em vụng về đến bất ngờ đấy." Chị ấy cười khúc khích và tim cô đã rung rinh một chút.

"Đó... đó là điều tốt đúng không?"

"Đó là một lời khen, Minjoo."

"Oh," ra là thế. Cô cười nhẹ. "cảm ơn chị."

"Và chúng ta vẫn còn ở trong trường. Một nơi yên tĩnh đến kì lạ. Ngoài rìa này gần với rừng cây bên kia luôn." Well, vậy là cô đã biết mình đang ở đâu rồi. "Chị tốn một tiếng đồng hồ để tìm em đấy. Tạ ơn thần Bóng đêm là lũ chim thấy em đã đi đâu."

"Chị tìm em?"

"Đúng vậy," chị ấy dừng lại do dự. Minjoo bắt đầu thấy bồn chồn. "chị lo cho em."

"Chị lo cho em?" cô cảm nhận được có gì đó lại tràn ngập trong lồng ngực mình. Không phải là máu. Mà là hoa đỗ quyên.

"Em bỏ chị lại, chạy đi như thể chị vừa giết cả gia đình em vậy. Nên đúng vậy. Chị lo lắng cho em."

"Xin lỗi." Cô thấy thật tệ. Cô không muốn Chaewon lo cho mình. Để rồi thấy cô thật thảm hại như thế này đây.

"Vì đã thấy buồn khi ai đó gọi em là quái vật ư? Sao em phải xin lỗi chứ?"

"Đúng." Minjoo đồng ý một cách yếu ớt. Nhìn xuống đất, cô lại xoa thái dương mình.

Thật ra cô hiểu Chaewon nói gì. Nhưng những điều mọi người nói để an ủi cô, cô không tin. Có gì đó bướng bỉnh trong đầu khiến cô luôn nghĩ rằng bản thân chẳng tốt đẹp gì. Dù Minjoo biết cô không phải. Cha cũng bảo vậy. Eunbi cũng bảo vậy. Trời, đến Minseok cũng bảo vậy.

Minjoo thấy tệ vì nhiều thứ. Không tin vào lời họ là một trong số đó.

"Xin lỗi." Chị ấy đột nhiên nói khiến cô ngạc nhiên nhìn sang. Tại sao lại tới lượt chị ấy nói xin lỗi cơ chứ? "chị không giỏi an ủi người khác."

Minjoo trao cho đối phương cái cười khúc khích.

"Chúng ta đều nên tập dần chứ nhỉ?"

"Yeah." Môi chị ấy hiện một nụ cười nhẹ. Và rồi chị ấy do dự gì đó. Tay đối phương ngưng ngọ ngoạy và nắm lấy tay cô. Vẫn mềm mại y như hôm đó. "Mẫu hậu thường nắm lấy tay chị khi còn nhỏ. Hồi đó chị rất hay gặp ác mộng."

"Do ma thuật?"

Chị ấy gật đầu.

"Phụ hoàng nói là do một phù thủy. Chị không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, không quan tâm lắm. Nhưng mừng là chúng không còn nữa." Giọng chị ấy, ấm hơn bình thường. Ngón cái nhẹ nhàng xoa đều mu bàn tay Minjoo. So với người vừa tự nhận mình không giỏi khoản an ủi, chị ấy đang làm rất tốt ấy chứ. Cô yên lặng nghe chị ấy nói. "Mẫu hậu cũng hay hát ru nữa."

"Em nghe nói Nữ hoàng hát rất hay."

"Đúng vậy."

Không gian trở nên tĩnh lặng. Nhưng không giống lần trước, Minjoo không còn hoảng loạn nữa. Thật ra cô đang rất dễ chịu. Hoa đỗ quyên trong lồng ngực lại rất dễ thở. Quá dễ luôn. Những cánh hoa màu hồng mềm mại phủ đầy lồng ngực cô và cô có thể thở ra hoa luôn ấy chứ.

"Muốn nghe chị hát không?" ngập ngừng, chị hỏi.

Chaewon hát cho riêng cô nghe? Nếu từ chối thì cô chắc chắn là đồ ngốc. Minjoo nhanh chóng gật đầu.

"Please."

"The moon shines bright
The stars twinkle in delight
Lay down your head
For the day has end
. . . "

Chị ấy ngân nga khúc ru thật êm ái. Gần như là thì thầm bên tai cô. Thật khác với hôm đó. Nó ấm áp và rất dễ chịu. Minjoo nghĩ đây là khoảnh khắc yên bình nhất mà cô có gần đây. Tựa đầu ra sau, cô nhắm mắt lại, thưởng thức giọng hát ngọt ngào của Chaewon. Cô tự hỏi có phải gia đình Hoàng gia có khả năng đưa phép thuật vào ca từ hay không, mà lúc này đây Minjoo thấy thật thanh bình. Quá đỗi yên bình.

"Rest easy my child
Flowers in your eyes
As beautiful as they might
Tis time to rest
. . . "

Minjoo có thể nghe chúng mỗi ngày. Có tệ không khi cô ngày càng thích Chaewon hơn mỗi lần gặp gỡ như thế này? Nói gì được đây? Cô đã đắm chìm vào chất độc ngọt ngào của chị ấy rồi. Cô không ngại chìm sâu hơn nữa đâu.

"Em không ngủ quên đấy chứ?"

"Em còn thức." Minjoo cười nhẹ trước khi mở mắt ra. "Cảm ơn chị."

"Không có gì. Em đã giúp chị trước đây rồi và chị..." đột nhiên chị ấy ngừng nói, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Không phải một cách trìu mến mà giống như là em-đã-làm-cái-quái-gì-vậy hơn. Gần như là rất tức giận.

Cô đã xúc phạm gì chị ấy sao? Hay trên mặt cô dính gì? Cô chưa nhìn mình trong gương nữa nên có thể là...

Chaewon đột nhiên ôm lấy mặt Minjoo và chị ấy làm gì vậy? Cô lập tức nghe và cảm nhận được nhịp tim của bản thân đang cao tới nốc nhà. Chị ấy thật gần và cô có thể ngửi được hương nước hoa của đối phương, và um, cô đang muốn đi chết đây. Cô có thể bảo Chaewon buông ra, nhưng cô không phiền khi chết vì thở ra hoa đỗ quyên đâu.

"Tại sao chúng không phải là màu đỏ?" Chaewon nhìn Minjoo, có chút giận dữ. Cô bỗng thấy lo lắng vì vài lý do. Cô biết đó là một câu hỏi, một câu gặng hỏi yêu cầu câu trả lời chính đáng.

"Cái gì màu đỏ?"

"Mắt của em, Minjoo." Chị ấy nói rõ, đôi mày nhíu chặt hơn. "Sao chúng không phải là màu đỏ?"

"Vì mọi người sợ chúng?"

"Những người đó là lũ ngu ngốc," chị ấy hậm hực. "là bùa chú sao?"

"Ừm, em dùng một lá bùa." Minjoo chỉ vào chiếc bông tai bên phải. Một nhánh hoa hồng bằng bạc.

"Đừng dùng nó trước mặt chị." Chị ấy yêu cầu.

"O... okay?" cô bối rối. "chị thích đôi mắt đỏ của em à?"

"Chúng đẹp hơn thứ này." Chị ấy nói trước khi thả tay ra khỏi khuôn mặt cô.

"Thật sao?"

"Ừm, nên đừng dùng nó nữa."

"Em... okay."

"Tốt." Chị ấy cười và đôi mắt giận dữ cũng biến mất. "Chị sẽ xem đây là phí trả ơn vì em đã giúp bọn người cầu hôn tránh xa chị."

"Em trả ơn chị vì cái này sao?" Minjoo cười toe toét.

"Em đối phó với lũ linh cẩu và chị sẽ hát cho em bất cứ lúc nào em muốn." chị ấy nhún vai. "có vấn đề gì không?"

"Không, không hề. Vậy là em có thể tìm chị bất cứ lúc nào?"

"Bất cứ lúc nào?"

"Ý em là khi em có thời gian rảnh. Ừm, giờ giải lao chẳng hạn?"

"Được chứ. Và em cũng phải đến ngay khi chị cần."

"Sao em biết được?"

"Đưa điện thoại em đây."

Tay Chaewon không rời tay Minjoo, ngay cả khi đang lưu số vào điện thoại. Hôm ấy, nụ cười trên môi cô không bao giờ tắt đi.

"Chị đã gọi tên em." Minjoo nói khi nhớ về cảnh tượng ở căng tin. Chắc hẳn chị ấy thật sự không quan tâm những gì thiên hạ nghĩ về chị. Nhưng cô vẫn không muốn mọi người nói xấu Chaewon. Đặc biệt là vì cô.

Hai người vẫn ngồi trong nhà vệ sinh bẩn thỉu đó. Đã bao lâu rồi nhỉ? Một tiếng đồng hồ? Cô không biết. Thật khó để để tâm tới chuyện khác khi có chị ở bên.

"Và đáng lẽ em cũng phải gọi tên chị."

Cô thấy có lỗi không vì gì cả. Có lẽ cô sẽ thử cách khác để làm hài lòng chị ấy.

"Lần sau đi."

"Chị không tin đâu." Chị ấy cười trìu mến.

Minjoo vẫn không muốn mọi người nói điều xấu về chị. Nhưng nếu nó khiến Chaewon vui, thì cô nên làm, đúng không? Còn những người khác, cô sẽ không để họ làm điều đó.

"Em sẽ, Chaewon."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro