Chapter 3.1: Of petals and misunderstandings

Chaewon POV

Thêm một ngày mới đến là thêm một bữa tiệc để dự. Lần này là một đại tiệc hoành tráng để đón những vị khách quý từ Hoàng gia phương Đông. Chaewon không nghĩ gì nhiều về nó. Phụ hoàng đã cho hạn chế tối thiểu những rủi ro có thể xảy ra, nhưng với nàng thì nó vẫn như mọi lần thôi.

Như thường lệ, Mẫu hậu và Yuri dành cả ngày để giúp nàng trở nên thật xinh đẹp. Chiếc váy dạ hội cho tối nay là một màu xanh đậm quý phái. Một sự tương xứng hoàn hảo với màu đặc trưng của nhà Luscinian.

Chaewon nhâm nhi món tráng miệng vị mintchoco được trưng bày trên bàn tiệc, cố gắng lờ đi bọn linh cẩu xung quanh nàng. Buông tiếng thở dài. Lại nữa rồi đây.

"Thưa Điện hạ, Người thích macaron sao? Thần có nên tặng chúng cho Người không?"

"Cậu nói gì vậy ngài Eunseok? Điện hạ là thích vị mintchoco chứ không phải thích macaron."

"Aha, cô nói đúng, tiểu thư Chanmi. Tôi thật ngớ ngẩn!"

Minjoo đâu rồi nhỉ?

Chaewon thấy cuộc trò chuyện hiện giờ còn khô khan hơn cả hoang mạc Sahara nữa. Nàng khẽ đảo mắt. Họ có thể làm chuyện gì khác tốt hơn được không? Hầu hết những người ở đây là thương gia và quý tộc đi theo hộ tống Công chúa phương Đông. Nếu họ muốn trở thành những người làm tốt công việc chính của mình thì họ nên tập trung vào kí các giao ước hay mở rộng các đại lộ liên quốc đi, thay vì ở đây làm phiền nàng.

Nhắc tới Công chúa phương Đông, Chaewon nhìn sang khu vực trung tâm của đại sảnh. Tóc hồng, mắt hồng. Công chúa Miyawaki Sakura. Đúng thật là một mỹ nhân, và vẻ đẹp của cô ấy cũng thu hút lũ linh cẩu. Đó là điều hiển nhiên rồi. Khi thấy cô ấy bị bao quanh như vậy, nàng chỉ có thể trao cho đối phương một lời chúc may mắn chân thành từ trái tim thôi.

"Thưa Điện hạ..."

Còn giờ thì nàng cũng phải chịu đựng lũ linh cẩu của riêng mình

Đã bao lâu rồi nhỉ? Cũng đã khoảng sáu đến bảy tháng kể từ ngày nàng an ủi Minjoo rồi. Thời gian trôi nhanh thật sự. Không bất ngờ khi giấc mơ của nàng cũng xuất hiện bóng hình em ấy, ám ảnh nàng. Chaewon phải thừa nhận rằng nàng đã nghĩ sai về em. Nàng thật sự thích ở bên Minjoo. Và khoảng thời gian đã trôi qua ấy cũng là những tháng ngày vui vẻ của hai người.

Cả hai vẫn giữ thỏa thuận đã hứa trước đó. Minjoo sẽ đến thăm nàng vào giờ giải lao và đối phó với lũ linh cẩu. Còn nàng thì hát cho em nghe, đặc biệt là khi nàng để ý rằng tâm trạng em ấy không tốt. Hay khi hai người cùng ở trong nhà vệ sinh cũ kĩ ấy. Thật kì lạ là nơi đó đã trở thành chỗ trú ẩn của hai người. Thật ra thì cả hai vẫn thường ở bên ngoài hơn là đi vào trong. Nơi đó không tốt cho sức khỏe lắm.

Và Chaewon cũng chỉ trích những người nói xấu Minjoo. Đó là bởi vì em ấy ở bên nàng khá nhiều và nàng không cho đối phương dùng cái bùa chú đó. Nên mọi người rất dễ dàng nhìn thấy đôi mắt đỏ của em.

Kéo theo đó là nhiều lời lẽ không hay về Minjoo.

Tiếp đi, xúc phạm em ấy đi. Ánh nhìn sắc lạnh và nụ cười khinh bỉ trên môi nàng. Để xem các người có vào tù không. Chaewon tức giận nói, dồn hết sức mạnh vào từng câu chữ. Ta thách các ngươi đấy.

"Thưa Điện hạ..." giọng nói của một tên linh cẩu khiến nàng bừng tỉnh. Quay sang đối diện hắn, Chaewon nhận ra hắn đang đứng rất gần nàng. Hừ, hắn muốn gì chứ? "Thần xin dồn hết can đảm để hỏi Người một điều. Liệu thần có thể có đặc quyền được gọi Người là "Chaewon" thay vì "Điện hạ" không?"

"Trời ơi, anh ta làm thật kìa!"

"Anh ta điên rồi!" một nụ cười ngỡ ngàng vang lên.

Chaewon có thể nghe rất rõ sự ngạc nhiên của những người xung quanh. Hắn muốn làm gì đây?

"Chúng ta đã quen biết khá lâu rồi. Và thần nghĩ có lẽ đã đến lúc thần được..."

Mắt của nàng dần chuyển sang màu đen của sự giận dữ hòa với ánh vàng vốn có của nó. Đã nửa năm rồi, Minjoo vẫn chưa gọi thẳng tên nàng nữa vậy mà hắn muốn làm thế ư? Thật nực cười.

"Không." nọc độc ngấm sâu trong câu chữ của Chaewon.

"Thần chưa nghe rõ?"

"Ngươi điếc à?" nàng chạm vào vai hắn khiến đối phương giật lùi lại. Băng tuyết ngay lập tức bao phủ lên bộ vest bằng nhung của hắn. Phụ hoàng sẽ phạt nàng nếu ông ấy biết chuyện này nhưng nàng không quan tâm. Vận dụng phép thuật lên câu chữ, nàng nhắc lại lần nữa. "Không."

Ngay lập tức, hắn khuỵu gối xuống. Bị cái lạnh bao trùm từ cổ lên tới trán. Hắn nằm hẳn xuống sàn, mắt dính sát vào nền đá cẩm thạch. Đôi mắt rực sáng một màu vàng kì quái.

Những tên linh cẩu khác chứng kiến sự việc một cách sợ hãi. Chaewon có chút biết ơn chúng vì đã bu đông tới nỗi che khuất hiện trường. Không ai trong hội trường thấy việc vừa rồi cả.

"Còn dám gọi tên ta không?"

"Thần... thần thật lòng tạ lỗi, thưa Điện hạ. Thần không xứng với đặc quyền đó. Thần... thần sẽ không tái phạm đâu ạ. Vì Lorelei và Công chúa Điện hạ." Hắn vội vã nói, cái lưỡi thật lươn lẹo đến kinh tởm.

"Đi cho khuất mắt ta."

Và rồi tất cả bọn chúng đều cụp đuôi chạy đi. Chaewon hậm hực. Bọn chúng muốn vị trí ở bên cạnh nàng sao? Thật nực cười.

"Em cho chúng biết thế nào là lễ độ rồi à, mèo con?"

Chaewon hướng về người vừa cất tiếng nói. Đôi mắt tím và nụ cười ranh mãnh thường trực trên môi. Đúng, chính là cô ấy.

"Eunbi."

"Thật vui khi thấy em với những người cầu hôn." Cô ấy nói khi nhìn lũ linh cẩu rút quân.

"Có chị vui thôi. Em thì không." nàng thở dài.

"Vậy người em nói tới có ở đây không?" chị ấy vẫy tay, đổi chủ đề. "Em ấy là một quý tộc?"

"Đúng vậy." Chaewon xác nhận.

Đúng vậy, nàng đã kể với Eunbi, thầy của nàng, về Minjoo. Không phải tất cả. Chaewon cố tình giấu những thông tin quan trọng như tên em ấy. Dù vậy, Eunbi biết về những giấc mơ đó. Không phải chuyên môn của cô ấy nhưng chúng cứ khiến nàng bận tâm mỗi đêm. Nên nàng đã bí mật kể cho cô ấy nghe với hi vọng đối phương có thể làm chúng biến mất. Nhưng pháp sư Hoàng gia không làm gì được với một giấc mơ không phải ác mộng.

Thật không may, những giấc mơ của nàng về em không phải ác mộng.

Nhắc tới Minjoo, em ấy đâu rồi? Thường thì bây giờ em ấy phải đang ở bên nàng rồi. Nhìn quanh, Chaewon nhận ra một bóng lưng quen thuộc đang diện trên mình bộ suit kẻ sọc và what the fuck? Nó là loại hở lưng. Lưng của em ấy đang phô ra. Điều này không tốt cho trái tim nàng. Ai cho em ấy mặc loại suit chết người đó chứ? Là ai? Nàng muốn nói chuyện với người đó ngay bây giờ.

Chết tiệt, Chaewon lại cảm thấy những vòng gai nhọn của em ấy quấn lấy nàng.

*ảnh minh họa đây =)))))))))))))))*

"Là cô ấy sao?" Eunbi chỉ vào một cô gái với chiếc đầm đỏ theo hướng nàng nhìn nãy giờ. "Người khiến em mất ngủ mỗi đêm?"

"Chị nói như thể nó tệ hơn vốn dĩ vậy." nàng đảo mắt.

Chaewon sẽ không thừa nhận rằng nó thật sự là như vậy. Nàng không thể nhớ xuể những đêm chợt thức giấc, mồ hôi chảy đầm đìa khắp cơ thể. Chắc là vì em ấy là rồng và vì nội dung của những giấc mơ đó.

Đôi mắt màu hoa hồng và tiếng thì thầm bên tai. Những cái chạm lướt qua và giọng nói luôn gọi tên nàng. Chúng quá chân thật so với một giấc mơ. Giấc mơ mà có thể đêm nay nàng sẽ lại mơ thấy.

Chaewon không thấy chúng thường xuyên cho lắm. Nhưng đủ để khiến nàng trở nên điên loạn, đủ để khiến phép thuật của nàng len lỏi vào chúng và khiến giường nàng phủ đầy những cánh hoa hồng đỏ như máu mỗi khi thức dậy. Hoa hồng phủ kín lồng ngực nàng. Nàng thở ra chúng trong một lúc khi thức dậy. Nàng cũng tránh mặt em ấy vào những ngày như thế.

Nàng không nên nghĩ về ý nghĩa của chúng.

"Không phải cô ấy đâu." Lý do Chaewon nhìn về hướng đó không phải là cô gái đầm đỏ. Là cô gái tóc màu be cơ.

"Vậy thì là ai?"

"Sao em phải nói với chị?" cuối cùng nàng cũng chịu dời mắt khỏi Minjoo.

"Khá lộ liễu đấy, đúng không?" Eunbi uống một ngụm từ chiếc ly rượu vang. Nụ cười láu cá vẫn không phai trên môi. "Chị cần biết ai là người đã tán tỉnh học trò cưng của chị chứ. Đặc biệt là khi... well, em biết rõ bản thân mình mà."

"Không ai tán tỉnh em cả, quý bà Morgan." Chaewon nói với đôi mắt sắc lẹm.

"Rồi ta sẽ thấy thôi, đúng không?"

Nàng gầm gừ và chị ấy đáp lại bằng tiếng cười khúc khích. Chaewon cảm kích vì cô ấy lo cho nàng, nhưng mà nàng không cần. Nàng biết điều gì tốt và xấu cho mình. Nàng không phải là đứa trẻ mười tuổi cô ấy từng dạy bảo nữa. Nhưng nàng không biết Minjoo nằm ở phía nào, tốt hay xấu. Có cảm giác như em ấy đều ở tận cùng của hai bên cùng một lúc vậy.

Thật là bức bối. Nàng cứ bị giam giữ bởi gai của em ấy. Khó chịu hơn nữa là nàng rất vui lòng đón nhận chúng.

"Thưa Điện hạ."

Vừa nhắc tới người, người liền lên tiếng.

"Minjoo," Chaewon giả vờ tỏ ra thờ ơ. Nhưng rồi khi chạm mắt em ấy, nàng lại vô thức nở nụ cười. Chết tiệt. "chị còn đang tự hỏi đến bao giờ em mới chịu lộ diện."

"Xin lỗi." Em ấy bước gần hơn về phía nàng. "thần phải chào hỏi mọi người ở đây trước. Không ai đến làm phiền Người chứ?"

"Một vài con linh cẩu đây và kia. Nhưng chị đã xử lí chúng." nàng hơi nghiêng đầu. "chắc chị sẽ gọi em vào lúc khác."

"Thế thần an tâm rồi. Oh, Eunbi. À ừm, ý là, quý bà Morgan." Em ấy chào ngay khi phát hiện Eunbi đang đứng cạnh Chaewon. "Thật tốt khi được gặp người ở đây."

"Ta cũng vậy. Và không cần kính cẩn vậy đâu." Eunbi chào lại. Nàng nhíu mày. Cái nụ cười biết-rồi-nha trên mặt cô ấy thật khó chịu. Nàng đang có ý định phù phép cho côn trùng vào đầy ly của Eunbi rồi đấy. Nàng từng làm trước đây rồi và đã có kinh nghiệm. Lần này cô ấy sẽ không nhận ra đâu. Nàng chắc luôn. "Bùa chú thế nào rồi?"

"Nó vẫn rất tốt, chưa từng xảy ra lỗi gì. Không hổ danh là pháp sư Hoàng gia." Minjoo nói khi chạm vào chiếc bông tai bên phải. Chaewon nhíu mày chặt hơn.

"Khoan, chị là người làm bùa chú này cho Minjoo sao?"

"Đúng vậy. Chị cũng cần kiếm thêm mà. Là Pháp sư Hoàng gia thì tốt thật nhưng đôi lúc cũng chán chứ bộ." Eunbi hất tóc ra sau làm màu.

Chaewon ậm ừ đáp lại. Không hài lòng tí nào. Thật ra Eunbi không làm gì sai cả, chỉ là nàng ghét cái bùa chú đó cực kì. Trách được sao? Người ta cũng sẽ tức giận thôi khi thấy một khu vườn hoa hồng tuyệt đẹp bị che phủ bởi một đống bùn dơ bẩn xấu xí. Mà dù sao đi nữa. Miễn là nàng vẫn giữ được khu vườn đó khi em ấy ở cùng nàng, thì chắc cũng không sao.

"Well, hai đứa có thể dành thời gian trò chuyện với nhau đấy." Eunbi nháy mắt với Chaewon và nàng thật sự nghiêm túc muốn giở trò phù phép đó. "ta cũng có người để tiếp chuyện."

"Lại là Chaeyeon à?"

"Em biết mà." Eunbi nhếch môi. Trước khi rời đi còn kịp xoa đầu nàng và nhận lại một cái bĩu môi. Cô ấy chỉ biết cười. "À chị tán thành đó nha."

"Em không hiểu chị nói gì hết."

"Chắc rồi."

Eunbi rời đi, kèm theo một cái vẫy tay. Nàng quyết định rồi. Nàng sẽ khiến cho ngày học tiếp theo với cô ấy thật đáng nhớ. Chaewon không ngừng lườm cô ấy cho đến khi đối phương biến mất giữa đám đông.

"Điện hạ?" em ấy gọi nàng, trên mặt hiện vẻ lo lắng. Mắt nàng trở nên dịu dàng hơn. "Tệ lắm sao? Việc dùng bùa chú ấy?"

"Well, đúng vậy. Thử nghĩ ở góc nhìn của chị đi, Minjoo." Chaewon lãnh đạm nói khi nhìn vào mắt đối phương. "Giữa một khu vườn hoa hồng tuyệt đẹp và một đống bùn dơ bẩn, em sẽ chọn cái nào?"

"À, em hiểu rồi." Mặt em ấy đỏ ửng lên. Lúc này trông em ấy như một cành hoa hồng. Chaewon kiềm ham muốn được nhìn thêm dáng vẻ đó xuống. Rằng nàng muốn khiến em ấy trông như này lần nữa. Nàng kiềm nó xuống thật sâu trong đáy lòng. Đừng có nghĩ về nó, Chaewon Luscinian Wang. Đừng hòng. Chỉ giấc mơ của mày thôi đã đủ lắm rồi.

"Liệu thần có thể dành một đặc ân chỉ cho mỗi Người thấy nó thôi, được không thưa Điện hạ?" em ấy đùa. Nàng ghét việc mình thích điều đó. Nàng muốn chiếm hữu em ấy cho riêng mình. Nàng muốn nhấn chìm em ấy vào chất độc của mình.

"Làm ơn đi, chị không độc ác đến thế đâu." Chaewon khịt mũi. "bỏ qua chuyện đó, những vị khách từ phương Đông thế nào? Chị chưa trò chuyện với họ nhiều."

"Họ thật sự rất thú vị." Minjoo hào hứng nói. "em đã đọc về đất nước của họ rồi nhưng được nghe từ chính họ thì quả thật là rất hấp dẫn."

"Thật sao? Kể thêm đi, Minjoo."

"Không giống chúng ta, họ thờ thần Mặt trời, Helios, thay vì nữ thần bóng đêm, Nyx, như chúng ta. Nên họ có rất nhiều thứ liên quan đến mặt trời. Có một ngọn núi ở phía nam nước họ được đặt tên theo vị thần đó. Và hình như các thầy tu thường hành hương tới đó."

Em ấy nói huyên thiên và nàng chỉ lẳng lặng nghe với nụ cười trên môi. Cảm giác thật tốt khi nghe em ấy nói. Không chỉ vì giọng em ấy mà còn là niềm hân hoan trong mắt khi em ấy nói về điều mình hứng thú.

"Còn nữa, điều đặc biệt là họ có pháp sĩ và thầy tu. Còn chúng ta thì có pháp sư và linh mục. Theo nguyên tắc thì tất cả đều như nhau, nhưng kỹ thuật và phương pháp thì khác nhau dù cho ra thành tựu như nhau. Tương tự với ma pháp sư phương Bắc và phù thủy phương Tây. Thật kì diệu đúng không?"

"Chị tưởng chúng cho ra kết quả khác nhau chứ?"

"Cơ bản là vậy. Bởi vì cách họ dùng phép thuật để áp dụng vào các phương pháp khác với chúng ta nên sản phẩm cho ra cũng khác. Nhưng..."

"Nhưng chung quy thì rất giống với chúng ta. Họ có những trường phép thuật độc nhất, chuyên dạy về ma pháp thiên nhiên và thuật du hành bằng da, chẳng hạn. Chỉ dành riêng cho các pháp sĩ của phương Đông và linh hồn của thiên nhiên." Một giọng nói vang lên từ bên trái và trên môi người đó là nụ cười nhàn nhã. "Tôi không làm phiền hai người chứ?"

Là Hyewon. Chị ấy diện một chiếc váy màu lục, trên tay là một ly rượu. Tại sao những người phiền phức (đọc là Eunbi/Hyewon) lại hay uống rượu vậy? Bộ nó đang là xu hướng của những người biết tuốt à?

"Hey, Hye." hai người giơ nắm tay lên cụng nhau như những người anh em.

"Hey, Chae."

"A, tiểu thư Lawrence," Minjoo chào chị họ nàng với một nụ cười. "Có vẻ như Người cũng đọc về vương quốc phương Đông khá nhiều đấy?"

"Em biết rõ là ta sẽ đọc bất cứ thứ gì mình chạm tay đến mà. Và thôi nào, Joo. Cứ gọi Hyewon như bình thường đi." Chị ấy thân thiện vỗ vai Minjoo.

Trước đó, Chaewon có nói dạo gần đây Minjoo ở bên nàng rất nhiều. Điều đó cũng có nghĩa là em ấy cũng trở nên thân thiết với Hyewon hơn theo tính chất bắc cầu. Và bây giờ em ấy cũng là bạn với chị họ nàng.

Nhưng Chaewon không thích điều đó.

Nếu đó là một tình bạn bình thường thì cũng ổn thôi. Nàng không phải mẹ của Hyewon hay Minjooo. Họ có thể làm bạn nếu họ muốn. Thật ra, nàng cũng vui vì họ khá hợp cạ nhau.

Vấn đề là nàng đang tự dối lòng mình.

"Xin lỗi về điều đó, Hyewon." Em ấy nói với nụ cười e lệ. Tay lại đưa lên sờ chân mày. "Em vẫn chưa quen gọi như thế trong những lúc thế này."

"Em sẽ sớm quen trong những ngày sắp tới thôi. À, cuốn sách hôm trước em đưa chị, chị đọc xong rồi."

"Nhanh thế á? Vậy chị nghĩ sao về nó? Theo em, tiến độ của nó có hơi nhanh so với khẩu vị của em."

"Chị thì nghĩ nó cũng đúng với chất của nó thôi. Nếu nhịp điệu chậm hơn thì nó sẽ trở nên khá nhàm chán. Họ phải đưa ra nhiều lời giải thích hơn hoặc... Oh, cảm ơn Joo." Hyewon cắt ngang khi Minjoo giúp chị ấy vén tóc ra sau tai.

"Không gì, Hye. Nhưng chị không nghĩ là sẽ tốt hơn nếu họ phát triển nhân vật nhiều hơn?"

Chaewon thầm thở dài trong lòng. Cố gắng để không nhìn bất kì ai trước mặt nàng.

Chia sẻ sở thích và thắt chặt mối quan hệ rất tuyệt. Nhưng họ có cần phải tán tỉnh nhau trước mặt nàng như vậy không? Không chỉ ở đây mà còn ở trường nữa.

Chaewon thật sự không để tâm việc Minjoo tán tỉnh với người khác đâu.

(Đó là một lời tự dối lòng siêu to khổng lồ và nàng biết chứ.)

Nhưng em ấy có nhất thiết phải làm vậy với Hyewon không? Chị họ nàng? Thiệt luôn? Và Hyewon thỉnh thoảng cũng đáp lại và khiến nàng... ôi trời, nàng muốn đấm Minjoo hay Hyewon ngay lúc này ghê. Nàng không chắc mình nên đấm ai. Có lẽ là cả hai luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro