Minjoo POV
"Vậy tôi sẽ là trọng tài." Chaeyeon đề nghị và Minjoo đồng ý.
Di chuyển đến vị trí của mình ở trung tâm sân đấu, cả hai người theo thủ tục cúi đầu chào nhau.
"Tôi đã lo rằng cô sẽ không chấp nhận lời thách đấu của tôi đấy, tiểu thư Dragonis." Hắn nói với nụ cười trông có vẻ tử tế.
"Ta không có lý do gì để chối từ."
"Vâng. Tôi còn nghĩ là một... con rồng như cô sẽ không chịu nhận lời của một kẻ như tôi đây." đến cái cách nói chuyện của hắn cũng khiến cô khó chịu. Hắn có thể đang cười thân thiện đấy nhưng cô có thể thấy sự khinh bỉ trong mắt hắn ta. Giọng điệu mỉa mai kia được giấu đi rất khéo léo. "tôi đã luôn muốn thấy, a nói sao đây nhỉ, nó của Công chúa Điện hạ mạnh đến thế nào."
Mắt hắn híp lại thành hình lưỡi liềm.
"Con chó canh của Công chúa Điện hạ."
Minjoo nghiến răng và lườm hắn. Được thôi, ngươi muốn như thế chứ gì? Vậy thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện, tên khốn.
"Vậy chúng ta có cùng ý nghĩ rồi, công tử Donavan." cô nhếch mép. "Tôi cũng muốn xem khả năng của người đã tỏ ra trơ trẽn với Công chúa Điện hạ."
Khóe môi hắn giật giật.
"Chắc hẳn phải khó khăn lắm cho gia đình ngươi kể từ buổi dạ tiệc hôm đó. Marquis Donavan dạo này chắc bận rộn lắm. Tôi thật không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng bi thảm khi bị loại ra khỏi danh sách yêu thích của Công chúa Điện hạ."
"Không đáng bận tâm đâu, tiểu thư Dragonis." Hắn nghiến răng, hít một hơi sâu trước khi có thể cười trở lại. "Sẽ không sao hết một khi Người là của tôi."
Đỏ.
Cô thấy màu đỏ.
Thế giới đang nhuốm màu đỏ rực của máu và cô thật sự, thật sự điên lên rồi đấy. Một khi ai là của ai cơ? Hắn nghĩ hắn có thể có được Chaewon sau những gì đã xảy ra lần trước sao? Chắc hắn bị ảo tưởng rồi. Nhưng chuyện đó sẽ chẳng là gì một khi hắn toi đời với cô.
Chaewon thuộc về cô.
Tham vọng của loài rồng rất lớn và hắn muốn chiếm đoạt từ một con rồng sao? Lòng tham của rồng có thể tàn phá cả một vương quốc đấy. Đó là lý do tại sao gia đình cô lại đi sưu tầm những thứ tưởng chừng như vô ích. Tất cả là để thỏa mãn lòng tham của họ. Cha có cả một hầm chứa toàn là đồng hồ. Minseok thì sưu tầm kiếm. Không giống họ, cô chưa bao giờ thấy tham lam cả. Là do di truyền từ mẹ.
Nhưng giờ cô đã tìm ra rồi. Người nào đó. Và hắn muốn cướp người đó từ cô sao? Từ một con rồng?
Cô phải bật cười.
Thật ra, Minjoo định chơi đùa với hắn một chút. Bẽ gãy một hay hai khúc xương của hắn vì "tai nạn" thôi. Nhưng không còn nữa.
Cô sẽ giết hắn.
Cột tóc lên, cô gỡ bỏ bùa chú trên mắt đi. Giờ thì chúng phản chiếu thứ cô đang nhìn thấy. Màu đỏ của máu.
"Để xem sự tự tin của ngươi sẽ đến đâu." Minjoo mỉa mai và hắn bắt đầu thấy chần chừ vì điều gì thì ai cũng biết. "Chaeyeon, đếm đi."
"A ừ đúng rồi...," cậu ấy lắp bắp. "C... chuẩn bị!"
Minjoo rút gươm ra khỏi vỏ và vào tư thế sẵn sàng, hạ thấp thân mình xuống.
"3!" cô tiếp sức mạnh vào chân mình. Không ai bảo không được dùng phép thuật mà. "2!" hít thở sâu. "1!"
Trước khi ai đó nhận ra thì Minjoo đã ngay trước hắn, định đánh từ phía dưới, nhắm vào hông hắn. Nhưng thật không may là hắn đã đỡ được đòn của cô bằng kiếm của hắn. Nhanh hơn chút nữa là cô có thể bổ hắn làm đôi rồi.
"Tch."
"Ngươi định giết....!"
Gần như ngay lập tức, Minjoo rút kiếm lại và tấn công hắn lần nữa. Lần này sẽ là đầu. Và cũng lần nữa, hắn đỡ được vừa kịp lúc. Nhưng cô nhận ra sự căng thẳng từ cơ thể hắn. Thế là cô đẩy mạnh hơn. Gân xanh nổi lên hết vì gắng gồng và chân hắn gần như lún xuống mặt đất.
Cuối cùng, hắn cũng truyền phép thuật vào tay và cố đẩy cô ra.
"Tiểu thư Dragonis, đây là...."
"Ngươi muốn thấy sức mạnh của ta mà, không phải sao?" Minjoo nói khi xông tới hắn lần nữa.
"Urk!" hắn kêu lên. Kiếm của hắn chắn cô lần nữa nhưng lần này cô không ngừng tấn công dồn dập. Lửa đã nổi lên khắp lồng ngực, hơi nóng bắt đầu tỏa ra từ miệng Minjoo.
Quỷ dữ đã tới rồi.
"Thôi nào! Đừng bảo là chỉ có thế thôi nhé, công tử Donavan? Giọng điệu lớn giọng khi nãy đâu rồi?" Minjoo gạt tay và kiếm của hắn cũng theo đó bay đi. Ấn tượng là hắn vẫn nắm chặt được nó. Nhưng không ngạc nhiên lắm. Cuộc đời hắn cũng sắp toang rồi.
Minjoo nhanh chóng di chuyển để đâm vào ngực hắn nhưng một ngọn gió từ tay hắn đẩy cô ra.
"Ngươi điên rồi!" hắn hét lên khi xông tới cô. Nhận ra điều đó có thể giúp cô giết hắn nhanh hơn.
"Nếu vậy thì sao?" cô dễ dàng chặn được hắn. Một đòn tấn công và một đòn đỡ nữa.
"Ác quỷ!"
Kiếm của hắn tấn công từ phía trên, nhưng thay vì đỡ bằng kiếm, Minjoo dùng tay trái của mình. Lửa chạy nhảy điên loạn trên bàn tay đó. Cô tiến gần lại hắn, gần tới nỗi hắn có thể cảm nhận được sức nóng cháy da từ ngọn lửa đó. Gần tới nỗi những tia lửa trong miệng cô có thể thiêu cháy hắn. Đôi mắt đỏ của cô xoáy thẳng vào tâm hồn hắn.
"Không phải ngươi bảo ta là chó canh à? Nghĩ lại đi." Minjoo nở nụ cười đe dọa trước khi từ tốn bảo hắn. "Ngươi phải biết rõ hơn là không nên gây hấn với lòng tham của rồng mà."
Mắt hắn trợn to ra, nhận ra ngụ ý trong câu nói của cô.
"Tôi... tôi đã không..."
"Biết? Hơi muộn rồi, đúng không?" Minjoo gầm gừ trước khi ném kiếm của hắn đi. Tóm lấy cổ hắn, ánh nhìn của cô trở nên điên loạn. "Vĩnh biệt, công tử Donavan."
Kiếm của Minjoo bùng cháy lên, thép ánh lên vì độ nóng. Cô đưa kiếm về sau trước khi ấn nó vào ngực hắn. Hắn la lên đau đớn bởi ngọn lửa đang thiêu cháy hắn từ trong ra ngoài.
Hay đó là những gì đã xảy ra nếu không có một thanh kiếm khác cản cô lại. Một cặp mắt đỏ khác. Thật bực mình.
Minseok.
Anh ấy tách Minjoo ra khỏi hắn và tước kiếm của cô. Không sao, cô có thể giết hắn bằng tay không... nhưng anh ấy nắm chặt vai cô nên cô không thể chạy lên phía trước được. Minseok hét lên cho gọi ngự y trước khi kéo Minjoo ra một bên. Cô vùng vẫy thoát khỏi và lườm anh ấy.
"Anh đang làm cái quái gì vậy, Minseok?"
"Và em đang làm cái quái gì vậy, Minjoo? Em suýt giết anh ta đấy." Anh ấy mắng cô.
"Nó là thế đấy, thiên tài!"
"EM...!" anh ấy thở dài trước khi mệt mỏi xoa hai thái dương. "Em có thể vào tù đấy, đồ ngốc! Cha sẽ nói gì nếu ông ấy biết em không thể kiểm soát bản thân chứ? Và anh ta cũng không phải ai. Anh ta là con trai của Marquis Donavan, là một trong những trụ cột lớn nhất của đội cận vệ!"
"Em biết." Minjoo nghiến răng, lửa vẫn âm ỉ trong cổ họng.
"Anh không tin được... vậy mà em vẫn làm thế ư? Em nghĩ gì vậy?"
"Anh có nghĩ tới là hắn đã gây sự với em trước không?" cô gầm lên.
"Okay," anh ấy thở dài. "anh ta đã làm gì?"
"Hắn gây sự với điều thuộc về em. Hắn muốn chiếm người thuộc về em." Minjoo hét lên và đôi mắt ngày càng ánh đỏ hơn.
"Oh, vì... tại sao hắn phải gây sự với... Argh!" Minseok hét lên, tay luồn vào tóc và vò tung chúng. Anh ấy nghĩ một chút trước khi lại thở dài. "Được rồi, em được tha thứ. Nhưng đừng nghĩ có thể lặp lại điều này hoặc anh cấm em bước chân ra khỏi nhà trong vòng một tháng. Và anh sẽ nói với cha về điều này."
"Được thôi." Minjoo gầm gừ.
"Giờ thì, đây." Anh ấy ném cho cô chiếc vòng cổ. Ugh, lại là nó. Cô nhìn nó e sợ. "Gì? Lỗi của em là mất kiểm soát đó."
"Chết tiệt." Minjoo chửi đổng, càu nhàu trong khi đeo nó lên. Ngọn lửa lập tức biến mất và cô cảm nhận được phép thuật và sức mạnh của mình bị vô hiệu hóa. Cảm giác như cô đang mặc một bộ đồ nhỏ hơn size của mình hai size vậy, bức bối, khó chịu.
Vòng cổ Hối lỗi. Hay cái tên mà cô và Minseok thường gọi, vòng cổ kiềm hãm. Cha hay bắt hai người đeo mỗi khi làm điều gì đó xấu với phép thuật và sức mạnh của mình. Minseok đeo nhiều hơn cô và cô hay trêu anh ấy vì điều đó. Nhưng giờ Minjoo không chắc mình có thể khoác lác như thế nữa không khi chính bản thân đang đeo nó.
"Giờ đi kiểm điểm lại bản thân và bình tĩnh lại đi. Mà đó là ai vậy?"
"Bí mật." Giờ vẫn chưa phải lúc để đi vòng quanh và tuyên bố Chaewon là của cô. Đặc biệt là khi hai người vẫn chưa thành đôi. Anh ấy thở dài lần nữa.
"Okay, vậy thì đừng gây rắc rối nữa, nghe chưa?"
"Yeah, yeah." Minjoo vẫy chào anh ấy rồi rời đi.
"Anh sẽ trông chừng em đấy, Minjoo."
Cô hậm hực bước đi, lướt ngang qua đám bạn của mình. Cô không nhìn lấy họ một cái. Cô không muốn nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt họ. Nhưng mắt cô lại nhìn trúng một người khác. Là tên khốn đó. Hiện hắn đang rất chật vật. Minjoo cười với hắn khiến hắn thêm hoảng loạn hơn nữa.
"Kể chuyện này với ai thì ngươi chết chắc." Cô nhép miệng cho hắn và hắn gật đầu lia lịa. Cô chắc là chỉ một chút nữa thôi là hắn có thể bật khóc luôn.
Bỏ đi, Minjoo bước về phía lâu đài.
Chaewon là của cô.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Knock. Knock. Knock.
"Ai đó?" giọng chị ấy vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Minjoo nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến lại gần. "Em hả, Yuri? Em với Yena đã xong...."
Cánh cửa mở ra, Chaewon trên người mặc bộ pyjama đơn giản nhưng khiến cô vô thức nở nụ cười. Minjoo cảm thấy tốt hơn gấp trăm lần khi nhìn thấy chị ấy.
"Hey."
"Minjoo? Sao em ở đây?" chị ấy ngạc nhiên.
"Em có vài việc trong lâu đài nên tiện thể ghé sang. Em vào được không?"
"Được chứ." Chị ấy nép người sang một bên cho cô bước vào trong. "Việc gì thế?"
"Vài việc linh tinh ấy mà." Minjoo nói đại thay vì nói rõ cho Chaewon, bước đến băng ghế dài cạnh giường chị ấy và ngồi lên. "Nên giờ em hơi mệt."
"Nếu mệt sao em không về nhà?" chị ấy nhướng mày hỏi.
"Nhưng em muốn gặp chị." Minjoo kéo đối phương ngồi lên đùi mình. "Hơn nữa, chị là nguồn sạc của em mà."
Chị ấy cười khúc khích và cô lại được đắm chìm trong chất độc ngọt ngào của đối phương. Nó làm dịu đi cơn giận trong cô. Lòng tham của rồng đã được thỏa mãn.
Chị ấy vuốt lại những sợi tóc rối của cô.
"Em cột tóc lên này."
"A em quên mất. Chị cởi ra cho em đi."
"Sao em không tự làm?"
"Tay em bận rồi." Minjoo siết chặt vòng tay trên eo Chaewon để chứng minh. "Please?"
Chị ấy đảo mắt nhưng vẫn làm cho cô. Những ngón tay xinh xắn kéo sợi thun đi và tóc cô bắt đầu xõa tự do trên vai. Trong lúc tay chị ấy vẫn ở quanh cổ mình, cô kéo Chaewon lại gần hơn. Mùi hương của hoa đỗ quyên bỗng quyến rũ hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn, Chaewon."
"Em ngày càng trở nên dính người đấy." Chị ấy búng trán cô. "Vì điều gì?"
"Tuần trước? Khi chị thấy ghen tị vì..."
"Đủ rồi!" chị ấy dùng tay bịt miệng cô lại và lườm cô. "Chúng ta không nên nhắc về chuyện đó lần nữa."
"Tại sao chứ?" Minjoo ngây thơ hỏi, miệng vẫn bị che bởi lòng bàn tay ấm áp.
"Bởi vì..." tai chị ấy đỏ ửng lên, mắt nhìn đi nơi khác. Dáng vẻ này khiến Minjoo hài lòng mỉm cười.
Cầm lấy tay chị ấy, cô áp nó lên má mình.
"Chaewon."
"Hửm?"
"Chaewon."
Chị ấy vẫn chưa chịu nhìn cô.
"Chaewon." Minjoo hôn lên tay đối phương và cuối cùng chị ấy cũng chịu quay lại nhìn. Nhìn vào mắt chị, cô thì thầm. "Chaewon."
Mắt chị ấy tối sầm lại, cơ thể dựa vào cô sát hơn, tay phải chạm vào chiếc vòng cổ, kéo mặt cô lại gần chị ấy.
"Minjoo. Đừng làm điều này với ai khác."
"Em bảo chị rồi." Minjoo đắm chìm trong chất độc của Chaewon. Vị của nó có chút như mật ong trên đầu lưỡi cô. "Chỉ mình chị."
Không gì có thể đưa Chaewon ra khỏi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro