Chapter 5.1: Of ice and heat
Chaewon POV
Nóng.
Chaewon cảm thấy rất nóng. Cứ như cả cơ thể nàng đang chìm trong lửa vậy. Ngọn lửa thiêu cháy mọi tế bào trên da nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy chưa đủ. Nàng với tay tới nơi tỏa ra sức nóng đó. Nàng còn kéo nó lại gần hơn, ngón tay luồn vào mái tóc màu be ấy.
Bùng cháy.
Nhưng em ấy khiến cảm giác tưởng chừng như ghê sợ này thật kích thích.
Đôi môi thì thầm tên nàng, đôi mắt đỏ nhìn vào đôi màu vàng của nàng. Khao khát và ham muốn ngập tràn trong chúng. Em ấy hẳn là ác quỷ đến đoạt đi cuộc đời nàng. Và dấu son đỏ trải khắp mặt và cổ em ấy. Nàng đã hôn quỷ dữ. Vậy chắc nàng mới là yêu nữ đã quyến rũ em.
Ngọn lửa của địa ngục nhảy múa trên làn da nàng. Có lẽ nàng sẽ xuống địa ngục vì điều này nhưng trông nàng có quan tâm không? Gai ngọn quấn quanh cổ tay, nàng đã rơi vào cạm bẫy của em ấy.
"Em tự hỏi." Em ấy thì thầm. "liệu chị có vị như mật ong không nhỉ? Ta nên kiểm tra thử chứ?"
"Chào buổi sáng, Chae!"
Chaewon bừng tỉnh và bị ánh nắng mặt trời làm cho chói mắt.
"A chết tiệt. Em có cần phải kéo rèm mỗi buổi sáng vậy không, Yul?"
"Nắng tốt cho chị mà. Chị tổng hợp vitamin D nhờ nó đấy, Chae." Chắc là vì giấc mơ của chính mình, hoặc nàng vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Nhưng điều đó nghe thật sai trái với nàng lúc bấy giờ.
Chaewon gào lên không hài lòng.
"Vậy, chị lại mơ thấy người-không-nên-nhắc-tên-tới nữa." Yuri đứng trước tủ quần áo, mắt nhìn vào vô số cánh hoa hồng trải khắp giường nàng.
"Yeah." Tạ ơn thần Bóng đêm là nàng chưa kể chi tiết cho Yuri về những giấc mơ đó.
Ngồi dậy, Chaewon chỉnh lại tóc, cơ thể vẫn còn cảm giác ấm nóng. Có lẽ nàng nên tắm nước lạnh. Như thế sẽ tốt hơn.
Minjoo ngốc nghếch. Sao em ấy không để nàng ngủ yên chứ? Dù đó là lỗi của nàng vì đã mơ thấy em. Nhưng tốt hơn là nàng nên lờ nó đi.
"Tới giờ đến trường rồi, Chae." Yuri nói với vẻ mặt nhăn nhó và cầm quần áo của nàng trên tay. "Đừng lo. Em sẽ cho chị mặc thật đẹp vì người yêu quý đó của chị."
"Im đi." Chaewon gầm gừ, giựt phăng bộ quần áo và tiến vào phòng tắm.
"Đừng lâu quá nha, Chae. Người yêu quý của chị sẽ buồn nếu chờ lâu đó."
"Trời ơi, im đi mà."
Một tràng cười lớn có thể nghe từ phía phòng bên kia.
"Em đi chơi với Eunbi hơi nhiều đấy."
Khi Chaewon rời đi để đến trường vào sáng hôm đó, Yuri nở nụ cười thật lớn, bảo nàng 'vui vẻ với người yêu dấu nha' trong khi vẫy tay chào tạm biệt. Nàng lườm em ấy cháy mắt, lặng lẽ giơ một ngón giữa lên tặng đối phương mà không ai trông thấy.
Nhưng phải thừa nhận, Chaewon có chút háo hức khi sắp được gặp Minjoo. Chỉ một chút thôi. Những cái gõ tay lên bàn này bảo điều khác nhưng nàng sẽ lờ nó đi.
Có vẻ như hôm nay nàng bị ông trời chơi cho một vố rồi. Vì tiết học trở nên lâu hơn bình thường và điều đó khiến nàng bức bối. Tại sao chúng không trôi nhanh hơn một chút chứ. Bởi vì nàng đang muốn gặp... ý là, nàng đang muốn tới giờ nghỉ trưa đây. Đúng vậy.
Trời, nàng đang đùa ai vậy chứ? Sau nhưng gì nàng làm thì đã quá trễ để diễn như thế này rồi. Chắc nàng nên chấp nhận sự thật là mình đã bị em ấy quyến rũ đến chết mất thôi.
Nhưng mà thật sự ấy, sau lại lâu dữ vậy? Mẹ nó thời gian. Sao mi hoạt động thần bí vậy? Khi nàng muốn thời gian trôi qua nhanh đi thì nó lại chậm hơn, còn lúc nàng muốn nó chậm lại thì nó lại vút nhanh như gió. Thời gian chết tiệt.
Sau một khoảng thời gian dài dăng dẳng, thật ra chỉ có hai tiếng, cuối cùng cũng tới giờ nghỉ. Tạ ơn trời đất.
Gặp Hyewon ở trước lớp chị ấy, hai người cùng đến căng tin. Xem thực đơn, Chaewon đang phân vân chọn món, Hyewon thì gọi hết tất cả trong thực đơn đặc biệt và nàng không ngạc nhiên về điều này tí nào. Chắc là chọn tteokbokki và một ly cam ép vậy.
Nàng sẽ gặp Minjoo sau giờ nghỉ trưa. Nàng biết bây giờ em ấy đang ở cùng bạn.
Ngồi chễm chệ tại bàn của mình, lúc đầu không ai trong Chaewon và Hye cố tình chọn bàn này cả nhưng mọi người đã chừa bàn này ra từ khi hai người lần đầu ngồi đây, cả hai bắt đầu dùng bữa, tám chuyện phiếm trong lúc đó. Dạo gần đây, giáo sư Minji vừa kết hôn với giáo sư Yoohyeon tuần trước. Còn có một pháp sư triển vọng sẽ kế nghiệp Eunbi, Yerim Choi.
"Thú vị đấy. Sắc tố ma pháp của cô ấy giống với Eunbi, màu tím. Vốn dĩ đó chỉ là màu thẩm mỹ của phép thuật thôi, nhưng mọi người đang bắt đầu nghĩ tới điều khác."
"Người nhà Luscinian đều có sắc tố ma pháp màu vàng, nên chắc nó có ý nghĩa gì đấy."
"Đúng vậy, những gia đình quý tộc đều có sắc tố riêng cho phép thuật của họ. Nhưng câu hỏi là tại sao màu của người thường lại là ngẫu nhiên, không liên quan gì đến màu của cha mẹ họ?"
"Em có cảm giác đây sẽ là đề tài nghiên cứu sắp tới của chị."
"Sắp tới? Không. Chị sẽ bắt đầu nghiên cứu vào ngày mai luôn." Hyewon ưỡn ngực nói và nàng nhìn đối phương, không ngạc nhiên lắm.
"Hye, em không phải mẹ chị nhưng chị đang có tận năm dự án nghiên cứu khác nữa đấy!"
"Em nói như thể chị quản lí thời gian của mình kém lắm vậy."
"Tại nó là vậy mà. Lần cuối chị có kì nghỉ là khi nào?"
"Umm...."
"Thấy chưa." Chaewon hướng nĩa của mình vào người lớn hơn tố cáo. "Thế đấy. Em sẽ bắt đầu can thiệp. Em sẽ bảo bác khóa phòng nghiên cứu của chị lại. Chị nên đi gặp Công chúa phương Đông đi. Em nghe nói cô ấy tìm chị bữa giờ đó."
"Ya, em không thể làm thế được." Má Hye ửng lên.
"Được chứ. Em là Công chúa Điện hạ. Chị làm được gì em?"
"Chị là chị họ của em!"
"Và? Em làm điều này vì muốn tốt cho chị thôi, chị họ yêu quý à."
Hyewon gầm gừ rồi tiếp tục bữa ăn mà vẫn càu nhàu. Nhai nghiến miếng khoai tây chiên trong lúc lườm nàng.
"Love you." Chaewon gửi cho đối phương một nụ hôn gió.
"Fuck you."
"Ew, không. Loạn luân đấy."
"Lạy Chúa! Ugh, em biết gì không? Chị ghét em."
"Cảm ơn. Em sẽ ở đây cả tuần." nàng tinh nghịch nháy mắt.
"Thật tuyệt! Vậy thần sẽ được thấy vẻ đẹp tuyệt trần này của Người cả tuần, thưa Công chúa." Bỗng nhiên ai đó lên tiếng. Chaewon nhìn sang thì thấy một người phụ nữ ở bàn bên, và tuyệt, lũ linh cẩu lại tới.
Trước mặt nàng, Hyewon đã đeo headphone lên. Cảm ơn chị họ. Thật tốt khi biết sự hỗ trợ của chị. Thật ra, nàng không thể trách chị ấy được. Đối phương đã cùng nàng đối mặt với họ từ khi nàng đến tuổi hẹn hò rồi. Nàng cũng sẽ hành xử như vậy nếu nàng là chị.
Giờ, đến lúc gọi cho Minjoo rồi.
Trong lúc lũ linh cẩu tán tỉnh nàng, tất cả hai mươi người họ, Chaewon âm thầm tìm số Minjoo. Trước khi nàng kịp ấn nút gọi thì đã nghe thấy giọng em ấy vang lên gần đó.
"Lại gặp mọi người ở đây rồi." Minjoo mỉm cười.
"Tiểu thư Dragonis." Ai đó chào em ấy. Nàng nghe được tiếng tặc lưỡi đâu đó kèm theo vài từ chó canh lại tới rồi. Chaewon nhíu mày.
"Hết giờ vui rồi." Em ấy lườm họ. "Mời đi cho."
"Và nếu tôi nói không?" người phụ nữ trước đó đứng lên chống trả.
Minjoo nhún vai và tiến lại gần cô ta. Đôi mắt đỏ trở nên sáng hơn và rực màu máu.
"Thử đi. Xem chuyện gì sẽ xảy ra."
Có tệ không khi nàng chợt nhớ về giấc mơ hôm qua?
Người phụ nữ chần chừ và lùi lại trước khi nói câu xin lỗi. Số còn lại cũng làm theo và trả lại sự bình yên cho nàng. Làm ơn đừng bao giờ quay lại. Thật đấy. Đi tán tỉnh cái cây đi.
"Chào." Em ấy quay ngoắt 180 độ so với ban nãy.
"Cảm ơn, Minjoo"
"Yeah, cảm ơn nhóc. Thật tệ khi tụi này không thể tự mình làm được gì."
"Trước mặt công chúng thôi." Chaewon thêm vào.
"Đúng vậy." Hye gật gù.
"Dù sao đi nữa, em tới để hỏi chị cái này, Chaewon." Em ấy tựa người lên bàn. "Sau giờ học chị có thời gian không?"
Sau giờ học? Hôm nay không có buổi học chuẩn bị cho kế vị. Cũng không có kế hoạch gì với Hyewon hay Yuri. Trừ khi có bài tập gấp nào đột xuất.
"Có đấy. Sao thế?"
"Có thứ này em muốn cho chị xem." Em ấy háo hức nói. "Mấy giờ chị hết tiết?"
Có thứ gì đó em ấy muốn cho mình xem? Là con ếch bông khác của em? Nàng đã có hàng trăm tấm ảnh của chúng trên điện thoại rồi. Nàng không cần thêm đâu. Nên chắc là em ấy sẽ không khoe chúng nữa.
"Ba giờ chiều." Chaewon nói sau khi kiểm tra lại lịch trình của mình.
"Vậy em chờ chị trước cổng trường nha?"
"Được thôi."
"Vậy gặp lại chị sau, Chaewon." Minjoo nói trong khi đi lùi, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi. "À và gặp lại chị tuần sau, Hye."
"Cảm ơn, là người được để ý đến sau cùng cũng tuyệt đấy."
Em ấy cười và vẫy chào hai người. Hyewon đảo mắt trước khi chào lại.
"Gặp lại sau, Minjoo." Chaewon cũng vẫy chào và cười với đối phương cho tới khi em ấy khuất bóng. Và rồi nàng nghe tiếng khịt mũi bên cạnh và nàng lườm chủ nhân của nó.
"Giờ là ai không crush ai đây?" Hyewon cười khúc khích và nàng muốn tán vào bản mặt khó ưa ấy một cái thật đã.
"Em ấy không thích em kiểu đó đâu, Hye." Chaewon nói dối. Nàng không ngốc. Có thể hồi đó thì có, nhưng với sự tiến triển gần đây, không khó để nhận ra. Minjoo cũng không cố giấu nó đi, nhưng nếu em ấy có, thì em ấy quả thật rất tệ trong việc đó.
"Uh huh. Nói cô gái vừa nhận được câu 'Có thứ này em muốn cho chị xem, Chaewon' ấy." Chị ấy nâng tông giọng. Một màn giả giọng Minjoo tệ hại. "Em là người ngốc nhất mà chị biết đấy. Thật sự luôn."
"Giọng Minjoo không cao như thế. Giọng em ấy trầm hơn."
"Chú ý tới giọng của người ta ha." Chị ấy trêu trong khi đụng vai nàng. Cả hai đang cùng sải bước đến Khoa Mỹ thuật.
"Một chữ nữa thôi, Lawrence. Và em sẽ nói với bác rằng chị là người đã lấy trộm cuốn sách ma pháp của bác ấy vì đã quá bực mình trong khi chờ người ta sửa bàn cho chị." Chaewon dọa. Nàng sẽ không bao giờ quên cái ngày chị họ của nàng nghĩ rằng dùng ma pháp để sửa lại cái bàn sẽ là một ý kiến hay.
"Này, chị không biết đó là sách ma pháp, okay?" chị ấy cố biện minh.
"Nhưng trên bìa ghi rõ nó là sách ma pháp mà."
"Có thể mất cả tuần để chờ họ sửa nó đấy."
"Thật ra là hai ngày."
"Nó ở trên ngay bàn của ông ấy."
"Không. Nó ở trên kệ sách trong thư phòng của ông ấy."
"Ugh, được thôi. Em thắng." Chị ấy gào lên, đút tay vào túi quần và không ngừng càu nhàu. Xem thế cờ đã được lật lại như thế nào này.
"Và châm ngôn của nhà Lawrence là gì? 'Tri thức là sức mạnh', không phải sao?" giờ tới lượt nàng trêu đối phương.
Chị ấy lại gào lên bất lực và Chaewon cười phá lên. Hye nên biết điều hơn khi trêu nàng. Vì dù sao đi nữa, là nàng học từ chị ấy mà ra cả.
Cho đến khi cả hai người đến lớp, chị ấy cứ càu nhàu về việc lũ trẻ ngày nay hành xử thật thô lỗ. Nàng khịt mũi. Chị ấy nói như thể đối phương già hơn nàng hai chục tuổi vậy, trong khi thật ra chị ấy chỉ lớn hơn nàng một tuổi.
Lớp học diễn ra khá nhanh vì Chaewon đã đọc trước tài liệu rồi, cộng thêm vị giảng viên quá nhàm chám nên hiện giờ nàng không để tâm đến thứ trên bảng. Những câu nói của Hye bỗng chạy qua tâm trí nàng.
Nàng không ngốc. Có thể là nàng nhận ra điều đó hơi chậm nhưng nàng không hề ngốc đến mức đó. Nàng đã hiểu nhầm. Nhưng ít ra nàng đã nhận ra điều đó kịp thời trước khi làm gì đó khiến bản thân phải hối hận.
"Chỉ mình chị thôi. Em hiểu chứ?"
"Chỉ mình chị."
Okay, có thể là nàng đã làm gì đó, nhưng nàng không hối hận.
Lớp học cuối cùng cũng kết thúc và cũng đến lúc gặp Minjoo. Nàng không nên nghĩ về điều này nữa.
Bước ra cổng trường, nàng thấy Minjoo đứng đó, tựa người vào thân cây, tay nghịch chiếc điện thoại. Nàng bước tới đó, mỗi bước chân lại khiến cho những vòng gai quấn lấy nàng ngày càng chặt hơn. Nàng đột nhiên nhớ tới giấc mơ hôm qua.
Với những gì nàng đã làm và giấc mơ đó, thật kì diệu là nàng vẫn có thể nhìn vào mắt em.
"Minjoo." Chaewon gọi, chắc em ấy không thấy đôi tai đang đỏ lên của nàng đâu nhỉ?
Đối phương nhìn lên và mỉm cười.
"Chaewon." Em ấy đứng thẳng dậy, bỏ điện thoại vào túi và đưa tay ra cho nàng. "Đi thôi."
Chaewon nắm lấy bàn tay đó và hỏi đối phương đi đâu. Em ấy chỉ im lặng, dùng nụ cười làm manh mối. Nắm chặt tay nàng, em ấy đan những ngón tay vào nhau. Chaewon vô thức đi theo em, để em dẫn ra khỏi khuôn viên trường, đến khu rừng ở ngay bên cạnh. Nàng biết rằng, đằng sau nụ cười ngọt ngào đó và mùi hương ngào ngạt gây nghiện của hoa hồng, ở cuối con đường kia là một cỗ quan tài của gai và máu đang chờ nàng.
Nhưng đây là Minjoo. Gai của em ấy sẽ không làm nàng đau.
Nó rất ấm áp.
Chaewon nhận ra tay em ấy ấm hơn nhiều so với tay nàng.
"Minjoo."
"Hm?"
"Em không nóng khi mặc nó à?"
"Không hẳn. Có gì sao?"
"Em nên cởi ra đi."
Em ấy dừng bước, quay lại nhìn Chaewon và hỏi lần nữa.
"Sao thế?"
"Cứ làm đi." Mặt nàng thoáng ửng lên, nắm chặt tay em ấy hơn. "Để chị cầm cho."
"Được thôi." Minjoo cởi chiếc áo khoác jeans ra đưa cho Chaewon. "Em vẫn không... à! Sao chị không nói cho em biết là chị lạnh?"
"Chị... không phải... chị..." nàng dừng lại trước khi nói gì đó ngu ngốc. "Bỏ qua đi."
"Hm?" một nụ cười tươi trên môi em ấy. Chaewon cảm nhận được hoa hồng lại nở rộ. Đến bây giờ thì nàng đã quen với cảm giác này luôn rồi.
"Đi thôi. Còn xa không?" Chaewon nói khi giật nhẹ tay Minjoo.
"Nó ở gần rừng Avna nên là có một chút. Đừng lo, rồi chị sẽ thấy nó không uổng đâu."
Chaewon đáp trả bằng một cái gật nhẹ. Bằng cách nào đó, nàng lại không hề nghi ngờ em. Nàng tin Minjoo mà.
Nhưng chỉ khi cả hai người đến nơi thôi.
Tại sao ư? Vì...
Trước mặt nàng là một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, cũ kĩ và nàng không biết phải phản ứng như thế nào. Đây là thứ Minjoo muốn cho nàng xem sao? Đó là mái lợp từ gỗ à? Còn cái rìu đang nằm cạnh cái cây kia nữa. Okay. Vậy là Minjoo dẫn nàng đến một ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang giữa khu rừng.
Nàng bắt đầu thấy lo lắng đây.
Lia mắt nhìn qua nhìn lại nhìn ngôi nhà và cô gái với khuôn mặt tràn đầy tự tin cạnh nàng.
"Nó thế nào?" em ấy hào hứng hỏi.
"Minjoo. Bản lề như muốn rớt ra ngoài luôn vậy. Nó thật sự rất tệ đấy. Chị sẽ không bước vào cái nơi hại sức khỏe đó đâu."
"Chính vậy!" em ấy nhiệt tình đồng ý và cái gì chứ? Ẻm có ổn không vậy? "Đây chính là lí do em mua nó..."
"Khoan khoan khoan. Hình như chị vừa nghe nhầm đúng không? Em bảo là em mua cái đống tồi tàn này ư?" Chaewon ngờ vực hỏi.
"Nghe em nói, Chaewon. Cái gì cũng có lí do của nó cả."
"Nên thế hoặc chị sẽ dạy cho em một bài học về vội vàng mua thứ gì đó."
"Là vậy nè." Minjoo nhẹ nhàng cầm lấy hai tay Chaewon. "Về cái nhà vệ sinh chúng ta hay đến ấy, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta thật sự có một nơi dành riêng cho tụi mình. Như, hừm, một nơi trú ẩn riêng. Dù nhà vệ sinh đó cũng không tồi nhưng lại khá hại cho sức khỏe. Nên em mua nó để thay thế."
"Nhưng nơi này cũng hại sức khỏe mà?" Chaewon nhướng mày. Dù vậy, nàng rất thích ý tưởng này. Một nơi dành riêng cho hai người.
"Không đâu. Em đã tân trang lại bên trong rồi."
"Em không định làm bên ngoài luôn à?"
"Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu nó trông như bị bỏ hoang sao? Sẽ không ai tìm thấy chúng ta ở đây hết." Em ấy giải thích và nó thật sự có lí đấy. Chaewon gật gù đồng tình. "Vậy, chị có muốn vào không?"
Chaewon nhìn kỹ lại ngôi nhà, cố nhìn vào bên trong qua cửa sổ nhưng lại chẳng thấy gì ngoài bóng tối. Nàng biết đó là vì đèn chưa mở nhưng nó vẫn không trông giống một nơi đáng để ở tí nào. Quay sang Minjoo, ánh mắt em ấy như muốn bảo nàng cứ yên tâm. Hừm, dù sao em ấy cũng sẽ bảo vệ nàng mà. Chắc không sao đâu.
Thế là Chaewon gật đầu và Minjoo mỉm cười trước khi dẫn cả hai vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro