Chapter 5.2: of ice and heat
Chaewon POV
Tiếng mở cửa kêu cọt kẹt nhưng Chaewon nhận ra ổ khóa lại khá mới. Đèn được bật lên khiến mọi vật xung quanh bừng sáng trước mắt nàng. Nơi này thật sự có thể ở được đó. Nàng không thấy cái mạng nhện hay vết nứt nào trên tường. Cũng không nghe thấy tiếng cót két dưới sàn nhà. Có một góc bếp nhỏ ở đằng sau, một cánh cửa kế bên tủ lạnh. Chắc đó là phòng tắm. Kế bên nữa là băng ghế dài ở ngay dưới cửa sổ. Chiếc TV được treo lên bức tường đối diện và trước nó là một chiếc bàn cà phê. Tất cả được tô điểm thêm bằng tấm thảm và vài ngọn nến. Còn có rất nhiều gối và chăn trên ghế nữa.
Đi vòng quanh tham quan, Chaewon chạm vào kệ sách cạnh TV.
Nơi này thật sự rất đẹp và ấm cúng.
Tuy nó khá nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với phòng ngủ của nàng ở lâu đài. Nhưng nó rất tuyệt. Nàng thích nó.
"Chị thích chứ? Chúng ta có thể thay đổi vài chỗ nếu chị muốn."
Nàng lắc đầu.
"Chị thích thế này." Chaewon nở nụ cười khi quay sang nhìn đối phương. "Gu thẩm mĩ của em tốt đấy, Minjoo."
"Cảm ơn chị." Em ấy cười lại, bước tới ngồi lên chiếc sofa mềm mại. Nàng cảm thấy như bản thân có thể bay lên thiên đường luôn nếu ngồi lên đó. "Vì nó chỉ mới được tân trang vài ngày thôi nên có thể sẽ còn nhiều chỗ thiếu sót. Ah đúng rồi, chỗ này vẫn chưa có giường."
"Chưa có?"
"Ừm, em đang định để nó trên gác mái nếu một trong chúng ta muốn chợp mắt ở đây." Tiếng TV bật lên truyền vào tai nàng.
"Em cũng đặt một góc bếp?" Chaewon tới ngồi cạnh Minjoo. Biết ngay mà. Cái sofa này làm từ mây. Nó gần như giống với đệm trên giường nàng.
"Phòng khi chúng ta thấy đói khi ở đây." nàng nhích lại gần và gác chân lên đùi Minjoo. Đối phương vòng tay qua eo nàng và kéo nàng lại gần hơn. Tựa đầu lên vai em, Chaewon không quên đặt chiếc áo khoác lên đùi mình. "Thoải mái chứ?"
Nàng chỉ ậm ừ trả lời.
Em ấy cũng tựa đầu lên đầu nàng và bắt đầu đan những ngón tay của hai người lại. Minjoo thích nắm tay nàng và nàng không phàn nàn về điều này đâu.
Hay thừa nhận là nàng cũng thích nó.
"Chaewon." Là tông giọng đó, tông giọng chỉ dùng cho nàng và chỉ mỗi nàng.
"Hm?"
"Chị hát được không?"
"Thấy không khỏe hả?"
"Không không. Chỉ là em muốn nghe chị hát."
"Được thôi."
"Thật ư?"
"Thật mà. Em nghĩ chị sẽ trả lời 'không' à?" Chaewon cười khúc khích.
"Người ta có thể làm mọi giá để được thấy chị hát mà, nên..."
"Ừm, nhưng họ không phải em." Rúc vào lòng đối phương, Chaewon lơ đãng nghịch bàn tay của em. "Chị sẽ hát cho em bất cứ lúc nào, Minjoo."
Và thế là nàng cất tiếng hát còn em ấy im lặng tận hưởng.
"After watching a movie
Let's fall in love
There's no reality, it's just the two of us
I'm saying weird things
You won't understand anyway. . .
"No, I must just be drunk again
In your atmosphere, in your scent that's like flowers
I hope you can understand me like this always, for a long time
I just enjoy being together with you
. . ."
Khi đã về đến nhà, Chaewon vẫn giữ chiếc áo khoác của Minjoo. Chắc em ấy đã quên đi nó trong khi hai người chào tạm biệt. Bàn tay nàng vẫn còn cảm giác nóng ran của nụ cười ấm ấp và cái hôn phớt lờ trên đó.
Chaewon đóng cánh cửa phòng ngủ sau lưng mình lại. Minjoo. Minjoo. Minjoo. Dạo này trong tâm trí nàng chỉ toàn hình bóng em ấy.
Nàng nắm chặt chiếc áo khoác, nhìn nó một lúc trước khi mặc lên người. Ngày hôm nay thật tuyệt. Khi mặc nó, hoa hồng ngay lập tức lấp đầy lồng ngực nàng.
Nàng sẽ không trả lại nó đâu.
Đêm đó, quả nhiên, nàng lại mơ thấy hoa hồng lần nữa. Dạo gần đây, Chaewon không còn thấy khó chịu bởi sự hiện diện của nó trong giấc mơ của mình nữa. Nàng đã dần thích nó luôn rồi. Khi trời sáng, nàng còn có chút luyến tiếc chúng nữa cơ.
Lịch trình của ngày hôm nay là gì nhỉ? Nàng nhận ra là không có cái nào cả. Chắc nàng nên gọi cho con người họ rồng kia chứ nhỉ?
Ai đó gõ cửa khiến Chaewon giật bắn mình.
"Chae?" một cái đầu ló vào và đó là Yuri. Nàng khẽ thở dài.
"Gì thế, Yul?"
"Bệ hạ bảo em sang cho gọi chị." Em ấy giải thích và đóng cánh cửa phòng lại. "Chị đã làm gì sao, Chae?"
"Không?"
"Hừm, nếu chị nói vậy." Em ấy nhìn nàng với vẻ bất ngờ. "Biểu cảm của Bệ hạ không được tốt lắm. Chị có chắc là mình không làm gì chứ? Đừng lo, em không kể cho ông ấy đâu."
Chaewon chắc rằng đi chơi với Minjoo không có gì tội lỗi hết. Nàng nhún vai.
"Chị thật sự không làm gì hết. Có lẽ một vài quý tộc đã chọc giận ông ấy?"
"Có thể. Hình như không phải do điều đó đâu."
Như thường lệ, Yuri giúp nàng sửa soạn cho sáng nay, không lâu trước khi nàng gõ cửa văn phòng của Phụ hoàng. Chaewon không cần phải chờ lâu đến khi giọng ông ấy vang lên sau cánh cửa.
"Vào đi." nàng xoay nắm cửa và bước vào.
"Người cho gọi con sao, Phụ hoàng?"
"Ngồi đi, Chaewon."
Ông ấy xoay lưng với nàng, nhìn thơ thẫn ra cửa sổ, trông có chút sầu muộn. Chaewon tự hỏi điều gì đã khiến ông ấy bận tâm thế kia. Ông ấy trông già hơn mọi ngày vậy.
Nàng ngồi lên một chiếc ghế da bất kì trong phòng. Nàng không đến đây thường xuyên lắm. Chỉ khi Phụ hoàng gọi đến hoặc nàng có chuyện muốn nói với ông ấy. Những kệ sách phủ kín các bức tường và lò sưởi mang lại ánh cam dịu nhẹ cho căn phòng. Thật đáng kinh ngạc khi nơi đây vẫn cực kì sạch sẽ khi chứa hàng tá sách và tài liệu như thế này. Những cung nhân hẳn phải vất vả lắm.
Một ngày nào đó, văn phòng này sẽ là của nàng.
Cảm giác thật lạ khi biết rằng nàng sẽ kế vị ông ấy trong tương lai. Trở thành Nữ hoàng. Nhưng vẫn còn khá lâu mới tới ngày đó.
"Con đã..." ông ấy ngập ngừng. "nghĩ tới việc tìm một người bạn đời chưa?"
Gần như ngay lập tức, Chaewon nhăn mặt. Phụ hoàng rất hiếm khi nói về vấn đề này nhưng mỗi lần như thế đều khá khó chịu. Ông ấy luôn bảo nàng hãy cho những người cầu hôn một cơ hội. Ông ấy hay nói rằng biết đâu khi nàng hiểu họ hơn, họ lại khá tử tế thì sao. Nàng chỉ trả lời với sự khinh bỉ. Lũ linh cẩu? Tử tế? Có lẽ chỉ khi chúng vào trại huấn luyện chó.
"Con đã bảo rồi, Phụ hoàng. Con sẽ không cho ai trong số họ cơ hội đâu."
"Không không. Ta đã nhận ra là có lẽ họ không phải là những ứng cử viên phù hợp." Một nụ cười nhăn nhở trên mặt ông ấy.
"Vậy thì?"
Ông ấy không trả lời nàng ngay mà đi một vòng qua chiếc bàn làm việc và đứng trước lò sưởi. Chaewon nghe thấy tiếng thở dài và nhíu mày chặt hơn. Điều gì khiến ông ấy phiền não đến thế? Nàng đã chuẩn bị để trở thành một Quân vương suốt cuộc đời rồi. Những năm gần đây càng nhiều hơn. Nàng nghĩ là... à không, nàng biết là mình đã có thể giúp đỡ ông ấy.
Đứng dậy, Chaewon tiến tới đứng bên phía còn lại của lò sưởi.
"Phụ hoàng đang nghĩ gì vậy?"
Ậm ừ một tiếng, những ngọn lửa màu cam nhảy múa trong đôi mắt vàng u buồn của ông.
"Ta đã nghĩ về điều này rất nhiều gần đây. Ta luôn muốn mình là một vị vua anh minh cho người dân của mình, dõi theo và dẫn dắt họ với tư cách là người nhà Night Bird."
"Người đang làm rất tốt mà." an ủi ông ấy, nàng không hề nói dối. Chưa có vị Quân vương nào được mọi người yêu quý như ông ấy cả. Ông là người mà nàng kính yêu. Là người mà nàng noi theo.
"Nhưng quan trọng nhất." Ông ấy trao cho nàng một nụ cười ấm áp. "Ta muốn là người cha tốt của con và Felix."
"Và người chính là thế." Chaewon nói lần nữa với sự tự tin ngập tràn.
"Và ta muốn tôn trọng quyết định của con và cho con được tự do chọn người mình muốn cưới." ông ấy quay sang Chaewon, đặt tay lên vai nàng và nhìn nàng với dáng vẻ nghiêm túc. "Đó là lí do ta sẽ cho con một sự lựa chọn, con gái à."
"Sự lựa chọn?" nàng nhíu mày.
"Sẽ đơn giản thôi. Đừng lo. Con chỉ cần đồng ý hay không thôi."
Có gì đó trong cuộc trò chuyện này mà Chaewon không thích. Có lẽ là vì sự nghiêm túc và u buồn trong mắt Phụ hoàng. Hay là vì cái chủ đề rắc rối về hôn nhân này. Hay là vì nàng thấy rõ những vết chân chim trên mặt ông ấy. Dấu hiệu tàn phá của thời gian.
"Shin và ta đã bàn về chuyện này. Vẫn còn vài năm nữa mới đến lễ đăng quang của con, nhưng con cần phải tìm ai đó sớm hơn, Chaewon. Các Bộ trưởng đang bắt đầu phàn nàn về điều này. Ta rất muốn lờ đi nhưng có một vấn đề phát sinh và chúng ta cũng không thể trốn tránh mãi mãi được. Nên nếu con vẫn chưa tìm được người nào, ta muốn giới thiệu cho con một chàng trai rất có năng lực."
Chaewon có rất nhiều câu muốn hỏi. Vấn đề gì? Người đó nàng có biết không? Rõ ràng là việc này rất nghiêm trọng nên mới khiến Phụ hoàng trăn trở đến thế được. Và lão kền kền già nào đã hối thúc Phụ hoàng tìm hôn phu cho nàng? Và cả chú nữa? Chú thì liên quan gì đến hôn phu của nàng? Đầu óc nàng rối bời và nàng chỉ muốn câu trả lời cho tất cả.
Chaewon hít một hơi sâu. Hãy tiếp nhận nó luôn một lần đi nào.
"Là ai vậy?" nàng hỏi ông ấy, hàm cứng lại.
"Là Minseok."
"Cái gì?" mắt nàng dao động. Anh ấy? Chắc chắc là nàng thích anh ấy hơn những người kia rồi. Hơn nữa hai người đã biết nhau từ khi còn là trẻ con. Chưa kể đến anh ấy cũng đã bắt đầu giúp Công tước quản lí đất đai và mọi thứ. Nhưng cưới anh ấy ư? Cưới Minseok?
"Shin và ta đã bàn từ hôm dạ hội."
"Khoan, vậy... vậy đó là tại sao người bảo con hãy kết bạn và làm thân với Minjoo sao?" mắt nàng trừng lên vì nhận ra sự thật. "Hai con sẽ dành rất nhiều thời gian ở bên nhau đấy... người không chỉ nói về trường đại học, đúng chứ? Còn Minseok? Anh ấy nói gì? Và quyền thừa kế của anh ấy?"
"Cậu ấy đồng ý từ bỏ cho điều tốt hơn, dù bất đắc dĩ." Phụ hoàng thở dài.
"Còn Minjoo? Em ấy biết chứ?" Chaewon nhanh chóng thúc giục ông ấy trả lời.
"Không, con bé không biết."
"Oh."
"Nhớ này, con gái. Con chỉ cần nói không đồng ý thôi."
"Con..." giọng nàng run run. "Kh... khoan, còn vấn đề phát sinh Người nói đến là gì?"
Mặt Phụ hoàng sa sầm lại. Ông buông tay khỏi vai nàng và bước về phía bàn làm việc của ông ấy. Chaewon cảm nhận được sự trống rỗng tận sâu trong lồng ngực. Sợ hãi. Đó là điều nàng cảm thấy lúc bấy giờ. Tại sao nàng lại cảm thấy sợ hãi?
Chaewon bắt đầu quên đi việc thở. Không khí như chứa đầy chất độc chua cay.
"Ta..." ông ấy ngập ngừng. "sẽ không trị vì một thời gian.
"Cái... ý đó là sao chứ?" những sợi tua trống rỗng cuộn lấy tứ chi của nàng. Nàng thấy rất nặng nề. Cứ như có thứ gì đó kéo nàng sâu xuống vực thẫm tối tăm.
"Ta có chút vấn đề về sức khỏe, Chaewon."
Máu nàng trở nên lạnh đi, trái tim cứng đờ. Nàng không thở được.
"Bao lâu rồi?" giọng nàng giờ đây như tiếng thì thầm.
"Một năm."
Nắm chặt tay lại ngăn chúng run rẩy, mắt nàng đau nhói với những giọt nước mắt chực trào. Nói dối. Cha của nàng khỏe như trâu và ông ấy bảo rằng mình bị bệnh ư? Vớ vẩn. Ông ấy không thể nào mắc bệnh được. Chaewon giận dữ nhìn ông ấy. Những từ quở trách và chửi rủa đã vươn tới đầu lưỡi. Sao ông ấy dám nói ra một trò đùa ghê tởm đến vậy chứ? Ông ấy không nên đem vấn đề này ra đùa...
Nhưng rồi nàng thấy sự rũ bỏ và đau thương trong mắt ông. Có gì đó trong nàng vụn vỡ. Nàng không muốn nhìn thấy chúng. Thật sự không hề.
"Người giải thích đi."
Và ông ấy đã nói rõ mọi chuyện.
Một năm. Cả một năm như thế mà ông ấy không hề nói cho nàng biết. Không nói cho nàng, cũng không nói cho Mẫu hậu. Nàng muốn giận ông ấy. Nàng muốn la hét và mắng ông ấy. Tại sao ông không nói? Sao ông ấy không nói sớm hơn? Tại sao?
Chaewon biết tại sao và nàng ghét nó, ghét sự ngu ngốc của nó. Nàng hiểu tại sao ông ấy giấu hai người.
Bác sĩ bảo ông sẽ không chết. Ít nhất là không phải quá sớm. Đương nhiên, ông ấy sẽ không chết rồi. Ông ấy là Vua. Ông ấy có đầy đủ thuốc men, thuốc tiên và thuốc giải. Nhưng sống thế nào khi bạn không còn thật sự đang sống?
May mắn là căn bệnh chỉ mới nhú mầm. Còn khá lâu cho tới khi các triệu chứng thật sự xuất hiện. Nghe thật tệ nhưng Chaewon mong Phụ hoàng có thể chết vì tuổi già chứ không phải do chúng.
Mẫu hậu cũng không nhận hung tin một cách dễ dàng được. Chaewon thấy bà ấy lặng lẽ quệt đi nước mắt trong khi Phụ hoàng nói. Còn nàng, nàng siết chặt tay đến nỗi chảy máu. Nhưng nỗi đau đó không là gì với nỗi đau trong tim nàng. Những sợi tua đã thành công với sự trống rỗng đau đớn. Nàng đang ở vực sâu và không biết phải thở như thế nào dưới này. Mỗi lần thở là mỗi lần như nàng đang hấp thụ lấy chất độc.
Nàng không thở được, tâm trí thì rối bời.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Màn hình điện thoại sáng lên trong căn phòng tối. Dựa người lên đầu giường, Chaewon nhìn nó với sự trống rỗng hoang mang. Một tiếng động phát ra từ nó báo hiệu người bên kia đã bắt máy.
"Xin chào?"
Em ấy bắt máy rồi.
"Chaewon?"
Nàng run rẩy thở ra.
"Xin chào? Chaewon, chị có ở đó không?"
"Chị đây." nàng thì thào.
"Có chuyện gì thế? Chị không hay gọi em vào đêm khuya như thế này?"
Chaewon tự hỏi mình có nên kể cho em biết không? Rằng cha nàng đang chết dần? Mẹ nàng thì ngã quỵ vì sốc? Rằng nàng phải đội chiếc vương miện kia sớm hơn cả một thập kỉ? Rằng chiếc vương miện nặng như ngàn mặt trăng và nàng sợ rằng mình sẽ bị nó nghiền nát?
Nàng không nói gì cả.
"Chaewon?"
Nàng nhắm mắt lại. Mọi thứ xảy đến quá ồ ạt.
"Chỉ là..."
"Hm?"
"Chị chỉ..." nàng yếu ớt nói. Liệu Minjoo có nhận ra sự mệt mỏi trong đó không? "Chị chỉ muốn nghe giọng em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro