Chapter 6.1: Of comfort and addiction

Minjoo POV

Tiếng động cơ đều đều dưới chân, dòng hơi lạnh từ điều hòa phả bên tai. Mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài nhưng lại không ngắm nhìn chúng.

Đã được một tuần kể từ đêm chị ấy gọi cô. Cũng đã một tuần kể từ lần cuối cô thấy chị ấy.

Cha đã kể cho Minjoo nghe chuyện gì đã xảy ra. Căn bệnh của nhà vua và lễ đăng quang sớm hơn dự kiến của Công chúa Điện hạ. Công chúa được dự đoán sẽ lên ngôi vào năm 27 tuổi. Mọi người đều cho rằng chị ấy còn quá trẻ. Sáu năm là quá ngắn. Minjoo có thể tưởng tượng được gánh nặng đang đè lên vai Chaewon lúc bấy giờ.

Đấy là chưa kể đến Đức Vua.

Minjoo siết chặt tay lại. Cô nên nói nhiều hơn vào đêm đó. Nói gì đó miễn là giúp Chaewon cảm thấy khá hơn thay vì cứ luyên huyên về những thứ ngu ngốc. Cha bảo cô đừng nên trách bản thân quá nhiều. Dù sao đi nữa, đêm đó cô chẳng biết gì cả. Nhưng cô vẫn thấy áy náy.

Chị ấy không đọc tin nhắn, cũng không bắt máy. Từ những gì Minjoo nghe được, Chaewon còn không ra khỏi phòng mình nửa bước.

Hyewon đã kể cho cô nghe tất cả. Về việc chị ấy cứ ở lì trong phòng và không cho bất cứ ai vào. Cửa lúc nào cũng khóa chặt. Họ đã cố nói chuyện với chị nhưng vẫn không có tác dụng. Nên, Hyewon gọi cho cô. Chị ấy hi vọng rằng có thể, chỉ có thể thôi là Chaewon sẽ nghe cô nói. Đó là lí do Minjoo đang trên đường đến đó.

Cô mong rằng, ít ra, Chaewon sẽ để cô an ủi chị ấy. Cuộc gọi tuần trước hẳn là có ý gì đó, đúng không?

Và Minjoo cũng biết về việc đính hôn. Khẽ nhíu mày, đôi mắt đỏ bừng lên vẻ tức giận, gai nhọn đâm xuyên trái tim cô và chảy máu đến đau đớn. Miệng cô cũng có chút đắng. Rõ ràng là cô không vui khi nghe về tin này. Làm sao được?

Đương nhiên, cha và Minseok không biết về chuyện này.

Sẽ dễ dàng làm sao nếu Minjoo cứ nói cho họ nghe sự thật. Nhưng cô đã không làm thế. Cô không thể. Thật không may, chính trị không phù hợp với cô. Minseok lại là một ứng viên tốt hơn nhiều so với cô. Không giống cô, anh ấy biết cách quản lý mọi thứ. Chưa kể đến việc rất nhiều người ủng hộ anh ấy. Điều đó tốt hơn cho Chaewon.

Và cũng chưa kể đến quy luật bất thành văn là Hoàng tộc không thể có người bạn đời cùng giới.

Thật lòng, Minjoo muốn thiêu rụi cả vương quốc này vì đã cướp Chaewon khỏi cô. Cô cực kì tức giận. Nhưng cô cố dằn xuống. Nó sẽ là vương quốc của Chaewon trong vài năm nữa. Cô không thể mang nó đi khỏi chị ấy được.

Minjoo biết là Chaewon vẫn chưa đồng ý gì hết. Vẫn còn có cơ hội cho cô. Nhưng dù thế, liệu cô có phải là sự lựa chọn tốt cho chị ấy? Nếu cô trở nên quá chiếm hữu thì sao? Nếu cô tổn thương chị ấy? Minjoo biết tình cảm của Chaewon dành cho cô. Còn điều gì khác nữa lý giải cho hành động hôm đó của chị? Nhưng nếu cô đã sai thì sao? Nhỡ đâu cô là căn bệnh của chị ấy, hao mòn chị ấy dần dần?

Thêm nữa, có gì đó cảm giác như... không thể tránh được.

Cô phải đối mặt với hiện thực thôi.

"Tiểu thư, chúng ta tới rồi."

"Cảm ơn, Jungwoo."

Bước xuống xe, Minjoo chào một vài cung nhân đang tất bật làm việc. Cánh cổng vàng đằng sau và tòa lâu đài trắng đơn giản nhưng vô cùng lộng lẫy trong mắt cô. Minjoo đi qua nó và hướng tới khu vực phía Bắc.

Cô thấy Hyewon đang chờ ở đó. Lia mắt nhanh qua, cô không thấy Đức Vua và Hoàng hậu. Cô hỏi thăm về họ. Đức vua không thể bỏ bê công việc còn Hoàng hậu thì... ừm, dì Seon cũng không khá khẩm hơn Chaewon là bao, Hyewon giải thích. Đôi mắt hằn lên sự mệt mỏi.

"Thật là rối ren." Chị ấy thở dài.

"Chị thì sao?"

"Chị thì làm sao?"

"Chị thấy như nào?"

"Ừ thì, ít ra chị vẫn tốt hơn họ. Cảm ơn vì đã hỏi nhé." Chị ấy cười chua xót.

Trên đường đến phòng Chaewon, Hyewon nói cho Minjoo biết thêm vài thông tin. Nhưng phần lớn không khác những gì chị ấy đã kể rồi. Không có gì để kể nhiều khi mọi sự cố gắng đều không nhận được phản ứng gì từ Chaewon.

"Ít ra em ấy vẫn ăn uống bình thường." Thêm một tiếng thở dài và Minjoo gật gù. "Em biết đấy, thế này không giống em ấy. Chaewon luôn rất... mạnh mẽ và dồi dào sức sống."

"Yeah."

"Có gì đó không ổn."

Tới phòng của Chaewon, hai người nhận ra cung nhân trước cửa phòng và một khay thức ăn rỗng trên tay cô ấy. Là Yuri. Có thể thấy rõ cả quầng thâm dưới mắt đối phương. Cũng thật khó khăn cho Yuri. Hyewon cảm ơn và Yuri nói đó là trách nhiệm của mình phải chăm sóc Chaewon. Nụ cười trên môi nhưng lại rất căng thẳng. Yuri rời đi với những bước chân nặng trĩu.

"Được rồi, tới rồi đây." Hyewon nói trước khi cầm lấy tay Minjoo. "Chúc may mắn, Joo. Chị sẽ cầu nguyện với nữ thần Hecate và những vì sao, mong em ấy sẽ chịu nghe lời em nói."

Khi Hyewon rời đi, Minjoo thở ra một hơi, giống như thở dài hơn. Những gai nhọn. Chúng đã ở đó một lúc rồi. Bám vào và nghiền tim cô ra từng mảnh. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian, cô thở ra máu thay vì hoa. Cô chảy máu vì chị.

Cô sẽ không bao giờ giận Chaewon. Thật bất khả thi để ghét chị ấy. Cô chỉ muốn chị ấy thấy tốt hơn thôi.

Knock. Knock. Knock.

"Chaewon?"

Không trả lời.

"Ờm, là em, Minjoo."

Vẫn không có gì.

"Em... em có thể vào trong chứ?"

Yên tĩnh.

Gai nhọn siết chặt hơn, từng chút từng chút một, lồng ngực cô phủ đầy bởi máu. Nó đau nhói. Cô chỉ muốn chị ấy không sao. Cô muốn giúp đỡ và an ủi chị ấy, nhưng làm sao được nếu chị ấy cứ cự tuyệt thế này? Dựa vào cánh cửa, ngón tay cô chạm vào lớp gỗ lạnh lẽo. Làm ơn, Chaewon. Hãy để em giúp chị. Làm ơn.

"Làm ơn đấy." Minjoo thì thào.

Cạch.

Cô trừng mắt. Chaewon mở cửa rồi. cô thở phào nhẹ nhõm.

"Em vào nhé?" Minjoo nhẹ nhàng mở cửa ra. Trước khi cô kịp đóng cửa lại đàng hoàng thì bóng dáng ai đó đã bay đến người cô cùng với mùi hoa đỗ quyên nồng nàn. Tay Chaewon vòng qua ôm chặt eo cô. Minjoo cũng ấm áp ôm lại chị ấy khi tựa lưng vào cánh cửa. Nhẹ nhàng xoa lưng đối phương, cô nghe thấy một hơi thở run rẩy. "Chị ổn chứ?"

Chaewon không trả lời nhưng chỉ sau một lúc, cô nhận ra sự nặng nề trong giọng của chị ấy.

"Ha," một tiếng cười khinh bỉ vô định. "tùy thuộc vào định nghĩa của 'ổn'."

"Chị nghĩ sao?"

"Một mớ hỗn độn." Ngón tay Chaewon nắm chặt lưng áo hoodie của Minjoo, cố gắng ngăn chúng không run rẩy quá nhiều.

"Nói với em đi, Chaewon."

"Chị ghét nó. Chị ghét tất cả." Chị ấy căng thẳng nói. "Chị chỉ... chị chỉ muốn... tại sao Phụ hoàng không thể khỏe hơn? Tại sao chị phải lên ngôi sớm như vậy? Đáng lí ra chị còn một thập kỉ nữa, Minjoo. Cả một thập kỉ! Thời gian để chuẩn bị và học hỏi từ Phụ hoàng. Nhưng chị không có. Chị không có thời gian. Chị không chắc là Phụ hoàng có thể dạy chị không nữa trước khi quá muộn."

Minjoo vẫn tiếp tục xoa lưng an ủi Chaewon, nâng niu cơ thể đối phương. Cô không nói gì cả. Chị ấy đã không trò chuyện với bất cứ ai những ngày này rồi. Chị ấy cần giải bày ra hết và cô sẽ lắng nghe.

"Chị biết... tin chị đi, chị biết Phụ hoàng sẽ không chết. Ông ấy rất khỏe và có cả một đội quân chữa trị cho ông ấy. Nhưng vẫn có... có," dừng lại một cách khó chịu. Chị ấy thở ra. "sợ hãi."

Một lời nói khó khăn. Một lời thú nhận.

"Chị sợ."

Chị ấy không khóc. Minjoo có thể thấy hoodie của mình vẫn khô ráo. Nhưng sao cô lại là người muốn khóc thế này? Cô cố nuốt những giọt nước mắt xuống. Một số vẫn thoát ra được. Thật không công bằng. Sao Chaewon lại phải chịu những gánh nặng này một mình chứ? Tại sao cuộc đời lại ác độc với chị ấy như vậy?

"Chị sẽ ổn thôi." Minjoo run rẩy nói. Cô ghét bản thân vì chỉ nói được điều này. Cô ghét vì đây là tất cả những gì cô có thể làm cho chị. Cô là con gái của Công tước nhưng cô không làm được gì cả. Thật thảm hại. Cô ôm Chaewon chặt hơn. "Rồi sẽ ổn thôi."

Chị ấy lại im lặng và căn phòng trở nên yên tĩnh. Cho tới khi Minjoo sụt sịt, phá vỡ sự yên tĩnh đó.

"Em... em khóc đấy à?"

"Không." cô chối.

Chaewon đẩy nhẹ cô ra để nhìn rõ hơn.

"Em khóc kìa." Nụ cười buồn trên môi chị ấy. "Chị xin lỗi."

Cô lắc đầu.

"Không có gì phải xin lỗi cả. Em mới là người phải xin lỗi. Đáng lẽ ra em phải an ủi chị mới đúng." Tay Chaewon đưa lên quệt nước mắt trên má cô. "Phải có gì đó mà em có thể làm được cho chị."

"Em đã làm đủ rồi."

"Thật ư?"

"Ừm, đối với chị."

Cô dựa vào chị ấy. Nước mắt đã dừng sau một lúc.

"Em tưởng chị mới là người sẽ khóc."

"Chị đã ngưng được một lúc rồi. Giờ, chị chỉ," chị ấy nhìn xuống. "suy nghĩ."

"Về?"

Chị ấy hít sâu.

"Tất cả." Chaewon tựa đầu lên vai cô. "Hay là chúng ta lên giường đi. Trừ khi em muốn đứng đây cả ngày."

Thế là Minjoo bế chị ấy lên, bước tới chiếc giường giữa căn phòng. Cô tưởng chị ấy sẽ phản kháng, nhưng không.

Có chút khó khăn để cởi giày ra khi cô vẫn bế Chaewon trên tay. Đặt chị ấy lên giường, cô tìm một chỗ nằm thoải mái trên nó trước khi chị ấy trườn sang bên cạnh và rúc vào hõm cổ cô.

"Vậy, chị nghĩ được gì rồi?"

"Gì đó." Chị ấy thở dài. "Chị đã... nhiều hay ít để chấp nhận rằng chị sẽ lên ngôi trong vài năm nữa. Chị đã chuẩn bị cho nó cả đời mình rồi. Nên chị sẽ ổn thôi."

"Thế thì tốt rồi."

"Ừm, chị có những người ủng hộ chị mà. Còn Phụ hoàng, chị..." bỗng nhiên chị ấy ngồi dậy, tay mất kiên nhẫn chải lại tóc. "Điều đó khiến chị rất bức bối cả tuần qua."

"Ông ấy sẽ sống thật khỏe mạnh mà." Minjoo cũng ngồi dậy, nắm lấy tay Chaewon. "Eunbi đang tìm thuốc chữa, chẳng phải sao?"

"Nếu chị ấy tìm ra."

"Chị phải tin chị ấy."

"Chắc thế." Chị ấy lại thở dài. "Chị xin lỗi vì đã biến mất một tuần qua, không trả lời em."

"Không sao. Em biết chị cần thời gian riêng mà."

Chị ấy ậm ừ và không nói gì nữa. Chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Cô nên để chị ấy một mình. Nhiều lúc im lặng ở cạnh họ sẽ tốt hơn là nói những lời khuyên vô dụng và luôn miệng huyên thiên. Chaewon đã bảo chị ấy thích nghe cô nói. Nhưng cô chắc rằng chị ấy sẽ không như thế khi chị đang chìm trong suy tư đâu.

Chaewon chuyển ánh mắt từ cửa sổ sang bàn tay đang nắm lấy tay Minjoo.

"Minjoo." Chị ấy cuối cùng cũng cất tiếng sau một lúc, quay sang nhìn cô. Cô nhận ra sự thay đổi trong mắt chị. "Nếu... nếu chị bảo em trở thành kẻ thù của cả thế giới, em có làm không?"

"Chị từng hỏi em rồi. Câu trả lời sẽ không thay đổi." Minjoo hôn lên tay Chaewon. "Em sẽ làm tất cả vì chị."

"Kể cả khi mọi người chửi mắng em. Kể cả khi mọi người sẽ ghét em. Em vẫn ở bên cạnh chị sao?

"Không gì khiến em rời xa chị được." Cô nhìn vào mắt chị, cố truyền đi sự chân thành của mình. "Em sẽ không đi đâu hết."

Như một người bạn hay bất cứ thứ gì. Cô chỉ muốn điều tuyệt nhất cho Chaewon. Và nếu cô không phù hợp để ở bên chị, vậy cứ thế thôi.

Còn lòng tham của rồng, cô vẫn phải chấp nhận nó. Đối mặt với hiện thực rằng cô có thể đánh mất chị, hơn nữa cô nhận ra chị ấy không thuộc về mình. Hay, người như Chaewon không nên thuộc về ai cả. Chị ấy là chú chim của bầu trời đêm, bay vút lên các vì sao.

Cô không nên tham lam.

"Được rồi." Chaewon ôm lấy mặt Minjoo. Lần này là một nụ cười chân thành. "Vậy chị sẽ không gặp em trong một khoảng thời gian."

"Gì chứ? Tại sao?" cô vội vã hỏi chị. Ý đó là gì chứ? Cô có nên lo lắng không?

"Đừng lo." Chị ấy khúc khích, nở nụ cười trấn an. "Chị sẽ đi trong hai tuần nếu nhanh. Vài tháng nếu lũ kền kền già đó vẫn cứng đầu. Chị phải hoàn thành tất cả mọi việc với Phụ hoàng và những người khác. Về ngai vàng, bệnh tình của ông ấy, và cả chuyện đính hôn nữa."

"Oh," cô thấy bản thân đã thả lỏng ra. "Em đoán là mình không giúp được gì rồi."

"Chị sẽ gọi cho em mỗi ngày." Chaewon tiến sát gần lại và Minjoo cũng dựa vào chị ấy. Cô thở ra hoa đỗ quyên cùng với chất độc ngọt ngào của đối phương. Cô tự hỏi liệu bản thân đã bắt đầu nghiện luôn rồi không.

"Được thôi."

Cầm lấy tay chị, cô hôn lên nó.

"Em sẽ chờ."

Và thế là thời gian trôi đi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã một tuần kể từ ngày cuối Minjoo thấy Chaewon và cô tự hỏi liệu thời gian có thể đi nhanh hơn một chút không.

Chị ấy vẫn gọi cho cô hằng ngày như đã hứa. Thường là vào sáng sớm hoặc tối khuya. Đó là khoảng thời gian duy nhất chị ấy rảnh. Hyewon kể với cô rằng Chaewon đang rất bận rộn với những cuộc họp với Đức vua, Hội đồng và những quý tộc khác nhau mỗi ngày. Chị ấy còn không có thời gian đến trường. Nhưng Hye cũng bảo rằng chị ấy vẫn đang rất tốt. Cô không lo lắng nữa. Cô mong rằng chị ấy sẽ chăm sóc tốt cho bản thân.

Hôm nay, như mọi ngày, điện thoại Minjoo reo lên với dãy số quen thuộc.

"Chaewon!" cô vui mừng nói trong khi ngã lưng ra giường.

"Minjoo," chị ấy cười khúc khích. "Hôm nay của em thế nào?"

"Không có gì nhiều. Đến trường, đi chơi với Wonyoung và Yujin... a em chợt nhớ ra. Hôm nay em thấy Hyewon đi vòng quanh với công chúa Sakura đấy. Em không biết tại sao, chắc là chị ấy đang dẫn cô ấy đi tham quan trường."

"À, đó là lí do tại sao chị ấy đi nhanh như vậy, chị tìm chị ấy muốn chết." Chaewon càu nhàu nhưng lại rất dễ thương. "Chị bảo chị ấy hãy dành thời gian cho Công chúa phương Đông nhiều hơn đi nhưng không phải là nhiều quá rồi sao?"

"Có lẽ chị nên nói với Công tước Lawrence?"

"Chắc rồi. Có gì nữa không khi chị không ở đó."

"Hmm, dạo này em đang tập kiếm thuật. Hết rồi." Minjoo nhún vai trước khi ôm lấy cái gối cạnh mình. "Nhưng, ừm, em nhớ chị."

"Chị mới đi có vài ngày mà?" Chaewon chọc cô.

"Vài ngày vẫn quá dài!" cô than vãn trong khi lăn qua lăn lại trên giường, chân liên tục đạp chiếc grap giường. "Khi nào chị xong thế?"

"Vẫn còn khá lâu nữa." Chị ấy thở dài. "Chị vẫn còn rất nhiều việc để làm. Lũ kền kền trong Hội đồng không để chị làm điều chị muốn dễ dàng. Chị e rằng chị không thể nhanh hơn được."

"Không sao đâu." Minjoo cười buồn. Ngồi dậy, cô nhìn ra cửa sổ. "Em biết chị làm được mà, Chaewon."

"Chờ chị chứ, Minjoo?"

"Đương nhiên rồi."

Cả hai người trò chuyện cho đến khuya cho tới khi mi mắt của Minjoo không thể chịu được nữa. Giọng Chaewon đã trở thành khúc hát ru ngủ cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro