Chapter 6.2: Of comfort and addiction

Minjoo POV

Minjoo không gặp Chaewon vài tháng sau đó. Thật ra là có mỗi khi cô phải đến lâu đài để dự tiệc. Cho dù chỉ vài phút ngắn ngủi, cô vẫn hộ tống chị ấy trong các bữa tiệc đó. Dù Chaewon quá bận rộn trò chuyện với các nghị viên của Vương quốc để chú ý tới cô.

Nhưng chị ấy có đền bù cho cô. Bằng cách kéo cô trốn khỏi bữa tiệc lấy lí do là đi vệ sinh. Trong một góc tối của hành lang, cô ôm chị thật chặt, vùi mặt vào tóc chị và đắm chìm trong chất độc ngọt ngào mà chị ấy mang lại.

Người ta nói rằng xa nhau sẽ khiến trái tim thêm nhớ nhung, tình cảm sẽ sâu đậm hơn. Minjoo không thể tìm được một từ khác để diễn tả trường hợp lúc này của mình.

Trời ơi, cô nghiện Chaewon đến phát điên.

Cô đã cố bớt tham lam đi nhưng Chaewon khiến điều đó thật khó khăn. Như sự cám dỗ khó cưỡng của quỷ dữ. Nhưng điều này có thể khiến trái tim cô tan vỡ khi tin tức không hay kia kéo tới.

Cho tới tận giữa mùa thu năm đó, Minjoo mới được gặp lại Chaewon. Cô nhận một cuộc gọi từ chị bảo cô hãy đến chỗ trú ẩn của hai người. Minjoo hỏi tại sao thì nhận lại là:

"Chị tưởng em muốn gặp chị chứ?"

Và thế là, Minjoo nhanh chóng mặc quần áo và gom hết vật dụng cần thiết. Minseok hỏi cô đi đâu nhưng cô lờ anh ấy và tức tốc chạy ra khỏi cửa. Để rồi quay ngược lại vào trong. Minjoo cần ai đó chở mình tới khu rừng. Nó thật sự rất xa nên sẽ nhanh hơn nếu đi bằng xe.

"Jungwoo!" cô gọi tài xế riêng của gia tộc.

Đang ăn trưa thì bị sặc vì tiếng gọi bất ngờ, anh ấy lườm cô tóe khói. Minjoo bảo mình cần đến rừng Avna nhanh nhất có thể và anh ấy phản đối. Anh ấy không muốn bỏ dở bữa trưa. Cô bảo nó vẫn sẽ đợi ở đấy khi anh làm xong việc. Thêm nữa, cô sẽ đưa thêm tiền nếu anh ấy mất kiên nhẫn đến vậy. Anh ấy càu nhàu nhưng vẫn cầm lấy chìa khóa trên tay cô.

Xin lỗi nha, Jungwoo. Nhưng Chaewon đang đợi và cô sẽ không để chị ấy đợi lâu đâu.

"May là anh mến em đấy, tiểu thư ạ" anh ấy nhăn mặt.

"Nói ít lại và làm nhiều hơn đi, Ông Già!"

Khi đã đến nơi, Minjoo bảo anh ấy về đi vì cô có thể tự về nhà. Ném cho cô một câu 'cẩn trọng đấy, tiểu thư', Jungwoo lái đi và cô chạy một mạch từ bìa rừng tới tận sâu bên trong. Minjoo không đổ mồ hôi nhiều lắm khi đã tới túp lều cũ. Cô tự thấy thể lực của bản thân thật tuyệt.

Bước tới gần hơn, thấy đèn bên trong đã sáng, cô nhanh chóng mở cánh cửa ra.

"Chaewon, em tới rồi!"

"Cuối cùng thì, bộ phải lâu đến vậy.... Khoan! Minjoo! Bỏ chị xuống!" Chaewon ré lên vì cô đột ngột bế chị ấy lên từ chiếc sofa. Xoay chị ấy vòng vòng, cô đang cực kì hạnh phúc. Cô không thể kiềm lại được.

"Em từ chối!" tay Chaewon bám chặt trên vai còn chân thì ôm lấy eo cô. "Hôm nay không cho chị đi đâu hết!"

"Chúng ta có một tuần lận mà. Bình tĩnh lại nào." Chị ấy bật cười.

"Một tuần?" Minjoo nhìn lên như Chaewon dự đoán. Chị ấy gật đầu và hôn lên má cô.

"Ừm, một tuần."

Đợi đã! Chị ấy hôn má cô. Chaewon hôn má cô. Như vậy đấy. Trên mặt cô. Trên má cô. Điều gì đang xảy ra vậy?

Thường thì cô là người hôn chị ấy, phần lớn là trên tay chị. Nhưng Chaewon lại chưa hôn cô bao giờ.

"Chị không biết rằng mặt một người lại có thể đỏ đến thế đấy." Chị ấy búng lên trán Minjoo.

Cô rên gừ gừ và giấu mặt vào hõm cổ Chaewon.

"Vậy, bao giờ em mới định thả chị xuống đây?"

Chaewon cứ chạm vào đầu cô nên cô đành nuối tiếc thả chị ấy xuống.

"Ngưng hành xử như một đứa trẻ đi nào." Chị ấy tinh nghịch đảo mắt và kéo Minjoo ngồi xuống sofa còn bản thân thì ngồi lên đùi cô. "Thấy chưa. Tốt hơn là đứng mà."

Chaewon kể cho cô nghe về kế hoạch sau đó. Có vẻ như mọi chuyện đều đang diễn ra rất tốt giữa chị ấy, Đức Vua, Hội đồng Hoàng gia, và các Bộ trưởng về chuyện thừa kế và đính hôn. Còn căn bệnh của Đức Vua, Eunbi đang dần tìm ra kết quả cho nghiên cứu của cô ấy nhờ sự giúp đỡ của Hyewon. Một loại thuốc mới đang được phát triển dù vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm. Vẫn chưa chắc về hiệu quả của nó. Mọi người chỉ có thể hi vọng.

Thật lòng là, cô cứng người lại khi chị ấy nhắc tới đính hôn, nhưng cô dằn lại mong muốn người đó sẽ là cô. Thay vào đó, cô nên buông bỏ thôi. Cô phải buông xuôi nó đi. Chị ấy không là của cô và sẽ không là của cô. Nhưng điều đó khó đấy. Như gai nhọn đâm thủng trái tim cô. Lòng tham của rồng chết tiệt. Cô chưa bao giờ muốn thứ di truyền từ gia tộc này. Cô chưa bao giờ muốn những thứ như thế này. Nhưng cô cần phải kiềm chế nó. Nổi đóa như lần trước không phải là một ý hay.

Nhưng rồi, Chaewon nhẹ nhàng bảo.

"Chị sẽ không cưới anh ấy đâu, Minjoo. Chị hứa với em đấy!"

Cô không nói gì. Thật là mâu thuẫn.

Chaewon dự định sẽ ở lại đây một tuần thay vì về lâu đài. Chị ấy thấy tệ khi bỏ rơi cô quá lâu và chị ấy cũng nhớ cô. Chaewon hỏi rằng liệu cô có thể ở lại đây một tuần luôn không. Minjoo đồng ý. Ít ra cô nên trân trọng những khoảnh khắc cuối cùng cô còn chị cho riêng mình.

Đương nhiên là Minjoo vẫn phải đến trường. Nên thật tiếc là cô không thể ở bên Chaewon cả ngày được nhưng vẫn tốt hơn hàng vạn lần là không được gặp chị ấy cả tuần.

Dù Chaewon ở lại đây nhưng công việc thì vẫn thế, chị ấy vẫn bận rộn đến tối tăm mặt mày. Laptop thì luôn mở và cô vẫn nghe được tiếng lạch cạnh gõ phím dù ở tận trên gác mái. Thật ra nó không to đến thế. Minjoo tự hỏi người thường có thể nghe thấy không, nhưng vì có những giác quan cực kì nhạy nên cô có thể nghe thấy mọi thứ trong căn nhà nhỏ này. Minjoo ít khi để ý tới điều đó, chỉ là chiếc giường lạnh lẽo này đã đánh thức cô.

Vẫn còn mơ màng vì giấc mơ về hoa đỗ quyên và mùi hương nhàn nhạt của chất độc ngọt ngào chị ấy để lại trên giường. Chaewon luôn thức dậy trước cô vào bình mình. Minjoo muốn nán lại thêm chút nữa, nhưng sự hiện diện của chị ấy thu hút cô như thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa.


(

Đêm nay, lại lần nữa, Minjoo thức giấc bởi sự lạnh lẽo cạnh mình. Hé mắt nhìn quanh, cô nhận ra mọi thứ vẫn tối đen như mực. 2 giờ 13 phút sáng. Thảo nào.

Cạch.  cạch.  cạch.

Tiếng gõ phím nhẹ như bâng nhưng vẫn nghe thấy được từ trên này. Chaewon vẫn đang làm việc. Cô nhăn mặt. Uể oải rời chiếc giường, Minjoo lê từng bước chân chậm rãi xuống cầu thang đến phòng khách. Một vài ánh nến vẫn rọi sáng đây và kia, và ánh sáng xanh từ chiếc màn hình laptop cũng vậy.

"Chae." Minjoo dừng bước ở cuối cầu thanh, mệt mỏi tựa đầu vào bức tường. Mi mắt nặng trĩu.

Chaewon ngẩng đầu lên. Cặp kính vẫn ở đó, trên chiếc mũi xinh xắn.

"Oh, Minjoo. Chị xin lỗi, chị đánh thức em sao?"

Minjoo lắc đầu.

"Chị bảo sẽ đi ngủ sớm mà." cô lầm bầm. "Đã 2 giờ sáng rồi đấy."

"Vậy sao? Chết tiệt." Chị ấy nói trước khi thở dài. "Xin lỗi, chị đến ngay đây."

"Thật sao?"

"Thật mà." Chị ấy cười với cô. "Quay lại giường đi, Min."

"Được thôi." Minjoo chậm chạp trở lên gác mái. Ngã mình xuống chiếc giường êm như mây, cô vùi mình vào đống gối và lấy tấm chăn bao bọc thân mình. Mùi hương của Chaewon vẫn còn đây.

Không lâu sau đó, Minjoo nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ trên sàn gỗ. Phía bên kia giường lún xuống và một cơ thể ấm áp ở ngay bên cô. Min kéo chị lại gần hơn.

"Em ấm thật đấy." Chaewon thì thầm.

"Vì em là rồng mà." Cô lầm bầm.

"Rồng gì mà chả đáng sợ tí nào." Một nụ hôn đặt lên má cô. "Ngủ ngon, Minjoo."

)





Thỉnh thoảng cô vu vơ hỏi chị ấy đang làm gì vì tò mò. Ai biết được? Lỡ cô giúp được thì sao. Nhưng Chaewon không kể gì cả trừ việc đó là một kế hoạch. Chị ấy yêu chiều nựng má và tiễn cô một đoạn đến trường. Chị ấy thậm chí còn yếm lên một kết giới để cô không nhìn được vào màn hình laptop.

Dù công việc bận rộn, Chaewon vẫn dành thời gian bên cô. Thật lòng thì điều này đủ khiến Minjoo mãn nguyện rồi, nhưng cô vẫn sẽ không chối từ những cái ôm ấp ngọt ngào của chị ấy đâu.

Nhưng rồi một tuần cũng đã trôi qua thật nhanh.

"Chúc may mắn nha, Chae."

"Cảm ơn, Min. Giờ chị chỉ cần trình bày kế hoạch này lên thôi." Chị ấy trông rất kiên định. Điều đó tốt đấy. "lần này chị sẽ đi trong một vài ngày thôi. Chị hứa đấy."

"Được thôi." Minjoo hôn lên tay chị.

"Hay là đi đâu đó khi chị xong việc đi."

"Đi đâu đây?"

"Chị không biết." Chaewon nhún vai. "Bất cứ nơi nào em muốn."

"Hmmm."

"Em không cần phải nghĩ bây giờ đâu, Min. Nhưng khi chị xong việc thì phải nghĩ ra đấy."

"Em sẽ chọn một chỗ thật tốt để thư giãn. Trông chờ vào nó nha." Cô quyết tâm nói khiến chị bật cười.

"Được thôi. Chị phải đi rồi. Bye, Minjoo."

"Bye, Chae."

Vài ngày sau, vào một buổi chiều thu se lạnh, chị ấy cuối cùng cũng xong hết mọi việc. Minjoo bảo sẽ đón chị ở lâu đài. Cô không thể đợi thêm được nữa để bắt đầu cuộc hẹn. Thậm chí còn tự hối thúc bản thân đi nhanh hơn. Chị ấy đã quá chán nản với bản mặt của bọn kền kền già cả ngày rồi.

Minjoo đưa chị tới phía đông của thành phố, nơi có đại dương xanh và những bến cảng tấp nập thuyền bè. Cô nhớ Chaewon từng nói rất thích làn gió của biển. Một quán cafe gần đó với quang cảnh thật đẹp nhưng lại vắng khách vì trời đang gần đông. Nơi này sẽ là một nơi hoàn hảo cho chị ấy thư giãn.

"Mọi việc sao rồi?" cô tò mò về cuộc họp vừa rồi của Chaewon.

"Cực kì kinh khủng. Chị không thể đợi đến lúc đá họ ra khỏi Hội đồng một khi lên ngôi Nữ hoàng." sải bước bên bờ biển, chị ấy nói trong lúc duỗi tay để thả lỏng các cơ.

"Chẳng phải thành viên của Hội đồng được quyết định dựa vào công chúng sao?"

"Thì đúng nhưng chị vẫn có thể làm gì đó để lung lay lòng dân mà. Mà thôi bàn về chuyện đó đi. Chúng ta tới đây để vui chơi mà, chẳng phải sao?"

"Đúng vậy." Minjoo nắm lấy tay chị và đan những ngón tay vào nhau.

"Thế tận hưởng đi nào."

"Vì chúng ta đã tới bờ biển rồi, hay là xuống nước luôn nhỉ?"

"Trong thời tiết này sao?" Chaewon nghiêng đầu hỏi.

"Em không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, chị không biết ư?" cô ưỡn ngực lên. "Và Hoàng tộc cũng chịu được cái lạnh mà, phải không?"

"Ừa, vì tụi chị mang thuộc tính của mặt trăng. Được rồi, đi nào!"

"Yes!! Đi thôi!"

Minjoo buông tay hai người ra và bắt đầu chạy.

"Ai tới sau là trứng thối!"

"Gì... Không công bằng! Em không báo trước mà!" Chaewon ngay lập tức đuổi theo sau.

"Gì cơ? Em không nghe kẻ thua cuộc nói gì cả!"

"YA! Cứ đợi chị tóm được em xem, Minjoo!"

Cô bật cười và làn gió thổi qua tóc cô. Thật may là hôm nay cô diện một chiếc quần rất thoải mái. Nhìn lại, cô thấy Chaewon sắp đuổi kịp nhưng cô tăng tốc, cho chị ấy hít khói. Chaewon hét vào mặt cô nhưng điều đó chỉ khiến Minjoo cười nhiều hơn. Giống như đang bị truy sát bởi một chiếc bánh cupcake vậy.

Tăng tốc nhanh hơn nữa, Minjoo đúng là tới nơi nhanh hơn chị. Cô thấy chị ấy còn cách mình vài mét lận nên quyết định núp sau tảng đá gần đó.

"Cuối cùng!" chị ấy thở hồng hộc khi đến nơi. Chaewon nhìn quanh nhưng không thấy cô đâu hết. "Minjoo?"

Rón rén sau lưng chị, cô cẩn trọng từng bước chân. Khi đã đủ gần, cô bất ngờ chạy tới và bế chị lên từ phía sau. Chaewon hét toáng lên, bảo cô bỏ chị xuống. Nhưng cô không thèm nghe mà chạy về phía biển. Một nụ cười tinh ranh trên môi.

"Minjoo, sao em dám hả!"

"Oh, em dám đó, công chúa ạ!"

Ném giày đi, cô bước xuống nước với Chaewon trên tay, cho tới khi nước chạm đến đầu gối.

"Chị thề với thần Bóng đêm, nếu em thả chị..." Minjoo bất ngờ buông tay nhưng không thả chị ấy hẳn. Cô bật cười khúc khích khi tay chị ôm chặt cổ cô. "Chị hối hận rồi! Chị muốn rút lại lời!"

"Nhưng mà hơi trễ rồi." cô vẫn chưa ngừng được cười.

"Không may thay," Chaewon nhéo má cô thật mạnh.

"Vậy, em có thể thả chị rồi, đúng không?" nụ cười trên môi trở nên méo mó vì chị cứ nhéo má cô.

"Minjoo, không."

"Minjoo, có!" và rồi cô thả chị ấy xuống nước, nhanh chóng chạy đi ngay sau đó. Cô nghe thấy tiếng rít lên sau lưng và chị ấy sẽ giết cô mất thôi.

Minjoo nghe thấy tiếng bước chân ngay sau mình nên chạy đi càng nhanh càng tốt. Nhưng rồi ngã cái rầm vài giây sau. Nhìn xuống, cô thấy chân mình bị một lớp băng bao lấy.

"Chạy được nữa không hả?" nhìn lên, cô thấy vẻ mặt đáng sợ của Chaewon. Áo và váy ướt đẫm nước biển. Tóc cũng bị dính lại với nhau.

"Uhh, xin lỗi?"

Chaewon nheo mắt nhìn cô. Chị ấy tiến đến ngồi lên đùi và đặt tay lên eo cô.

"Chị sẽ khiến em phải hối hận với những gì em đã làm."

Và không báo trước, tay chị ấy bắt đầu cù lét cô, những tràng cười liên tục bật ra. K... khoan đã, cô thật sự dễ nhột lắm. Dừng lại! Nhân từ chút đi mà! Nhưng Chaewon vẫn không dừng cho tới khi cô cười đến chảy nước mắt.

"Chừa chưa hả?" chị ấy nhếch môi trong khi đứng dậy.

"E... em cần được sơ cứu." Minjoo thở hổn hển.

"Oh, mơ đi nha." Chaewon đảo mắt rồi đưa tay ra cho cô. "Thôi nào. Đứng dậy đi, đồ em bé to xác."

Nắm lấy tay chị, cô đứng dậy. Phải tốn một lúc để cô lấy lại hơi và hong khô quần áo cho hai người bằng phép thuật của mình.

"Trở lại bến tàu nào. Chị thấy có người bán đồ ăn vặt đó."

"Được thôi. Chờ em mang lại giày đã."

Đi trên cầu thang trở lên bến tàu, cô tiến lên trước vài bước và quay lại đối mặt với Chaewon. Cô đưa tay ra và chị liền nắm lấy.

"Công chúa." Cô cười ngây ngốc.

"Tiểu thư Dragonis." Chị ấy cười lại trước khi bật cười lớn hơn. Cô cảm thấy cực mãn nguyện. Hạnh phúc.

Tiếng cười của cả hai được gió mang đi. Cô ước gì giây phút này có thể kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro