Chapter 6.3: Of comfort and addiction

Minjoo POV

Mua vài món vặt, hai người ăn chúng thay cho bữa tối. Nó không tốt cho sức khỏe thật nhưng có ai trong hai người quan tâm điều đó bây giờ đâu. Dạ dày được lấp đầy, tay đan vào nhau, giọng chị ấy bên tai cô, hoàng hôn ở chân trời. Đây chẳng phải là một buổi chiều quá hoàn hảo sao?

Mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Ánh nắng cam nhè nhẹ trên làn da mềm mại của chị. Một quanh cảnh thật ấm áp. Trái ngược với cái lạnh rùng mình cô cảm nhận được trên đầu ngón tay. Từng làn sóng vỗ vào bờ dưới ánh nắng chiều. Phản chiếu trên làn da chị. Thật mê hoặc. Mái tóc tung bay theo làn gió. Thế giới như dần phai đi.

"Em lại nhìn chằm chằm chị."

"Trách em được sao? Chị là người xinh đẹp nhất mà em biết mà." Cô thừa nhận khiến chị bật cười. "Sao chứ?"

"Không gì, chỉ là làm chị nhớ lại cái đêm mình gặp nhau thôi." Chị ấy tựa người lên chiếc hàng rào gỗ. "Em cũng nói y vậy."

"Thật sao?" cô tiến tới cạnh chị.

"Ừm."

Vậy là cô đã bị chị mê hoặc từ lúc đó rồi. Vậy là nhũng cánh hoa đổ quyên bây giờ đã trở thành cả một cánh đồng.

"Chae này."

"Hửm?" đôi mắt vàng của chị nhìn sang cô.

Dòng khí lạnh tràn vào lồng ngực nhưng cô chỉ cảm nhận được chị, chị và chỉ có chị. Chất độc và những cánh hoa. Cô chưa bao giờ biết rằng mình sẽ thở ra chúng trong lần đầu gặp chị. Hay biết chúng ngọt ngào đến thế này.

Cô phải nói cho chị biết. Trước khi bản thân thấy hối hận. Trước khi tự ép mình buông bỏ những cảm xúc này. Cô phải nói cho chị biết.

"Em yêu chị."

Cô thở ra. Cô nói không chỉ như cho cả thế giới thấy tấm lòng của mình. Không chỉ như bày tỏ cho chị biết cảm xúc của cô dành cho chị. Cô nói như thể cô đang nói rằng mặt trăng mọc vào hoàng hôn và lặn lúc bình mình. Hay lửa thì nóng còn băng thì lạnh. Như chúng là những điều hiển nhiên rất rõ ràng. Không là gì. Nhưng lại nhiều, nhiều hơn thế rất nhiều.

Một hơi ấm nhẹ bay lên bầu trời rồi hòa mình vào ngọn gió. Một chút gì đó đè nặng lên ngực cô. Quả nhiên. Hoa đỗ quyên lấp đầy chúng đến tận cùng. Cô vẫn thở ra hoa và không nghĩ mình sẽ dừng lại sớm. Cô không muốn chúng dừng lại.

"Chị biết mà." Chị ấy đáp lại. Ánh cam và vàng nhảy múa trong đôi mắt vàng của chị. Cô đang yêu. Cô biết mình đang như thế.

"Thật sao?" khó thở. Cô luôn cảm thấy khó thở khi ở bên chị. Chị ấy khiến cô quên đi cách thở trong giây lát.

"Nếu chị không biết thì chắc chị mù rồi." chị ấy cười nhẹ.

"Em nghĩ là chị đúng đấy."

"Em không tò mò sao?" chị ấy nghiêng đầu. "Về cảm xúc của chị?"

"Em..." cô hít một hơi sâu... "Em cảm nhận được. Nhưng em không biết là nó có đúng hay không nữa."

"Em đã đúng đấy."

"Chị không thể biết em nghĩ gì được."

"Đừng đánh giá thấp chị, Minjoo. Chị biết về em rất nhiều. Không quá khó để hiểu được em." Nhưng rồi chị ấy cười buồn. "Nghĩa là chị cũng biết dạo này em đang nghĩ gì."

"Ý chị là sao?"

"Em lại làm thế nữa." Chaewon ôm lấy mặt cô. "Tự trách bản thân. Tự đổ lỗi cho bản thân. Như thể em là người xấu vậy. Rằng em không xứng với chị."

"Nhưng..." chân mày cô run run và cô gỡ tay chị xuống. "Nhưng nó đúng là thế mà. Sao chị lại cần em chứ? Em chẳng thể cho chị điều gì cả. Rõ ràng là những người khác đều tốt hơn cho chị. Chị không nên chọn em. Chị không thể chọn em."

"Nhưng em không như thế. Em là người tốt nhất chị từng biết." Chị ấy nhăn mặt.

"Nếu em không là mối đe dọa."

"Minjoo..."

"Chaewon, có lí do nên cha mới giấu em đi suốt 20 năm đầu đời của mình."

Minjoo bước lùi lại.

"Cha và Minseok có thể kiểm soát được bản năng và sức mạnh của họ. Họ có thể sống một cuộc sống bình thường. Nhưng em thì không thể. Chị biết tại sao không? Là vì em còn giống một con quái vật hơn họ. Em mạnh hơn họ, mạnh hơn bất cứ ai trong vương quốc này. Nhưng em không muốn điều đó. Em không muốn bị che mờ mắt bởi cơn thịnh nộ khi có ai đó chạm đến điều em trân quý. Em chưa bao giờ muốn trở thành con... con quái vật tham lam này."

Quay mặt đi, cô nắm chặt tay lại. Cô không định nói bất cứ điều gì như vừa rồi. Cô chỉ muốn nói với chị ấy biết cảm xúc của mình và cô sẽ luôn là người bạn bên cạnh chị và không gì hơn thế.

"Em đã suýt giết người. không chỉ một hay hai lần." Cô thừa nhận. "Minseok luôn là người ngăn em lại."

"Minjoo, chị..." chị ấy thở dài. "Chị đã nói chuyện với anh ấy. Cả cha của em nữa."

"Tại sao?"

"Vì chị muốn em ở bên cạnh chị khi chị lên ngôi."

"Và đây là một ý kiến tồi đấy."

"Không phải. Nhìn này. Chị biết chuyện em vướng vào gần đây. Với ngài Donavan? Minseok đã kể với chị. Nhưng em biết anh ấy còn nói gì nữa không? Anh ấy nói đó là lần gây rắc rối đầu tiên của em sau sáu năm, Minjoo. Anh ấy cũng kể với chị về chiếc vòng em đeo suốt một tháng sau đó. Em thấy tội lỗi, đúng không? Chị biết em đang cố để kiểm soát nó và chị cũng có thể giúp em mà."

Cô nghe thấy tiếng chị ấy đến gần hơn, nhưng cô vẫn từ chối nhìn chị.

"Nếu em tổn thương chị thì sao?"

"Em nghĩ mình có thể làm thế dễ dàng à?" chị ấy khúc khích.

"Em mong là không."

"Đúng thế." Chị ấy kéo tay khiến cô nhìn vào chị. "Cho chúng ta một cơ hội đi, Min."

Cô nhìn xuống bàn tay đang nắm của hai người.

"Xin em đấy?" chị ấy thì thào. Cô cảm nhận được có chút tuyệt vọng trong đấy.

Cô ấp úng. Nghĩ lại những lời của chính mình từng nói. Rằng cô có thể làm mọi thứ cho chị ấy.

"Nếu... nếu em làm gì đó xấu, bất cứ điều gì, đừng do dự làm những gì chị cần làm. Tước đi khả năng hay bỏ tù em." Cô nhìn chị chăm chú. "Hứa với em đi."

"Được thôi, chị hứa." Chị ấy kiên quyết. Ánh mắt đã nói lên rằng chị ấy thật sự nghiêm túc. Nó xoa dịu cô một chút.

"Vậy em sẽ làm vậy." Cô nắm tay chị chặt hơn. "Em sẽ cho chúng ta một cơ hội."

Đêm đó, khi cô đưa chị về, chị ấy ôm cô lâu hơn bình thường. Ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Cô vẫn chưa thể tin vào bản thân, nhưng cô không thể xa chị ấy được. Không thể khi chị ấy cần cô ở gần bên. Cô hôn lên tay chị như thường lệ. Và đáp lại, chị ấy hôn lên má cô.

"Em sẽ nhận được một bức thư trong vài ngày nữa. Về chúng ta. Chị chắc là em có thể đoán được nó là gì."

"Em có thể." Cô gãi chân mày, bối rối. Gò má ửng hồng lên.

"Gọi chị khi em nhận được thư, Min."

Với tất cả chân tình trong ánh mắt, chị ấy chào tạm biệt cô và đi vào trong.

Cô chưa về nhà vội. Cô đi đến một nơi khác trong lâu đài, văn phòng của Eunbi. Cô cần phải đặt một bùa chú khác cho mình. Một cái khắc nghiệt hơn. Nếu cô ở bên chị ấy thì cô cần phải làm bất cứ điều gì để xứng đáng với vị trí bên cạnh chị.

Một bùa chú có thể kiềm hãm sức mạnh của cô đi ít nhất phân nửa. Cô sẽ cố kiểm soát cảm xúc của bản thân, nhưng hạn chế sức mạnh cũng không phải là một ý tồi. Có thể Eunbi nên làm nó khi đeo sẽ thoải mái hơn. Vì cô sẽ phải đeo nó suốt từ nay trở đi.

Một ngày nào đó, cô sẽ có thể sống mà không cần tự kiềm chế bản thân. Xứng đáng để ở bên chị ấy. Cho đến khi đó, cô sẽ cần phải cải thiện bản thân thêm nữa.


(

Đúng ba ngày sau, Minjoo nhận được bức thư. Cha đưa nó cho cô và không quên trao cho cô những lời động viên.

"Đây là tiền lệ đầu tiên chưa từng có trong vương quốc. Phần lớn đã chấp nhận nhưng cũng có phần lớn hơn thì không. Dù sao đi nữa, ta tin chắc hai đứa có thể vượt qua được dư luận." Cha vỗ vai cô và nở một nụ cười. "Ta biết con sẽ rất hòa hợp với con bé, Minjoo. Hãy có niềm tin vào bản thân mình. Nhớ rằng không cần biết người khác nghĩ gì, con luôn là một người tốt."

Cha đặt lên trán cô một nụ hôn và trở về phòng của mình. Cô chạm lên trán mình và mỉm cười. Cô nghĩ rằng mình đang tiến bộ lên từng ngày.

Với lá thư trong tay, cô trở về phòng. Ngồi trên giường, cô mở nó ra. Có rất nhiều thứ ghi trong đấy nhưng chỉ có vài chữ có được sự chú ý của cô.

"Công chúa điện hạ đã chọn bạn trở thành vị hôn thê của cô ấy."

Nụ cười kéo dài đến mang tai. Cô không màng đến việc đó đâu. Cho dù đã biết trước đi chăng nữa, thì cô cũng không giấu nổi hạnh phúc. Nếu trước đây hoa đỗ quyên luôn phủ đầy lồng ngực, thì giờ đây nó đã lan ra từng ngóc ngách trong cơ thể. Nụ cười ngây ngốc và chút ửng hồng trên má cô.

"Gọi chị khi em nhận được thư."

Oh, đúng rồi.

Minjoo với lấy chiếc điện thoại và gọi ngay cho dòng số quen thuộc. Nhưng khi vừa định bấm nút gọi thì một ý nghĩa xẹt qua. Cô muốn gặp chị ấy. Cô thật sự, thật sự muốn gặp chị ấy ngay bây giờ. Dù đã trễ rồi nhưng chị ấy sẽ không phiền đâu, đúng chứ?

Có lẽ cô vẫn nên gọi cho chị ấy trước.

"Em gọi thế này thì chắc đã nhận được thư rồi nhỉ?"

"Em nhận được rồi. Em sang đó nha?"

"Bây giờ?"

"Nếu chị, ừm..., không phiền."

"Đừng lo, tới đây đi." Chị ấy khúc khích. "Nhưng em phải lẻn vào đấy. Phụ hoàng không cho phép khách tới thăm vào đêm muộn thế này đâu."

"Thế chẳng phải là đột nhập vào sao?" cô do dự nói.

"Trời ạ, thanh niên thường lẻn vào nhà nhau suốt ấy mà." Cô nghe được giọng điệu tinh nghịch trong giọng chị. "Sẽ ổn thôi. Nhanh đi. Chị sẽ chờ đấy, Minjoo."

Và đó là điều cô có thể đoán được.

Với tay lấy chiếc áo khoác, Minjoo lặng lẽ rời khỏi dinh thự một cách nhanh chóng. Cô thậm chí không còn đủ kiên nhẫn để gọi tài xế nên cô quyết định chạy thẳng đến lâu đài luôn. Nụ cười không bao giờ tắt trên môi trong suốt quãng đường. Khi đã tới nới, cô leo lên bức tường cao kiên cố. Lén lút đi quanh lâu đài cho tới khi đến được phòng Chaewon và cô bắt đầu leo lên ban công.

Nhảy xuống từ ban công, cô thậm chí chẳng đổ giọt mồ hôi nào. Tốt đấy vì cô không muốn ôm Chaewon khi người dính đầy mồ hôi và bẩn thỉu đâu. Cô chỉ mất hơi một chút sau khi chạy và leo trèo như vậy.

Minjoo gõ cửa ban công và không lâu sau, chị ra mở cửa cho cô. Nhưng rồi bật cười khi thấy mái tóc của cô.

"Em đã chạy đến đây à?" chị ấy hỏi trong khi sửa tóc lại cho cô.

"Và nếu không thì sao?" cô ôm eo chị kéo lại gần hơn và tay chị đặt lên vai cô. "Em không thể đợi tới khi gặp chị được."

Trong thư nói rằng Chaewon đã được gắn kết với nhà Dragonis qua hôn ước. Thật ra, là do Đức Vua lo lắng về việc kế thừa ngai vàng khi chị ấy còn quá trẻ. Ông ấy muốn nhà Dragonis hỗ trợ chị toàn vẹn và còn cách nào tốt hơn ngoài hôn nhân? Chị ấy đã đồng ý. Không có lí do nào để chối từ cả. Chị ấy sẽ chỉ nhận được lợi ích từ việc này. Nhưng chị ấy đã ra một điều kiện.

Chị ấy không thể cưới Minseok. Người đó phải là cô.

"Em vẫn chưa tin được điều này là thật. Chị thật sự chọn em là vị hôn thê của chị."

"Còn ai khác được nữa chứ?"

"Khi chị hỏi em nếu em có thể khiến cả thế giới trở thành kẻ thù của mình vì chị, em đã không nghĩ đó là điều này." Cô đùa. "Có lẽ em nên thành một kỵ sĩ chính thức để có thể là kỵ sĩ riêng của chị. Nó không phải là một ý tồi đâu."

"Chị chưa từng thấy vị hôn thê nào là một kỵ sĩ trước đây cả."

"Lần đầu cho tất cả mà, đúng không?"

"Đúng vậy."chị ấy khúc khích, buông cô ra rồi kéo cô vào bên trong phòng. Trong đây khá tối nhưng chẳng sao hết. Cô vẫn có thể nhìn được.

Minjoo ngồi dựa lên đầu giường và Chaewon ngồi lên đùi cô như mọi khi. Cô nghi ngờ rằng chị ấy bắt đầu xem cô là cái ghế rồi khi cứ ngồi lên cô như thế này. Hay là vì cô đã khiến chị ấy làm vậy. Dù sao đi nữa, cô cũng không phiền đâu.

"Em muốn ở đây với chị cả đêm." Minjoo nhăn mặt, biết rằng mình không thể ở đây lâu.

"Thì em cứ ở đây đi." Chị ấy nghiêng đầu. "Có ai cấm em đâu chứ."

"Ừm, nhưng mà..."

"Ở lại đi, Minjoo." Chị ấy dựa sát vào người cô. "Nghĩ về hậu quả sau đi."

"Chị muốn em ở lại à?" tay cô ôm lấy eo chị.

"Chẳng phải quá rõ ràng sao?" chị ấy đưa tay ôm lấy mặt khiến cô nhìn lên chị.

Cô nuốt nước bọt. Khi Chaewon kéo cô vào trong, cô đã không nghĩ chị ấy sẽ quyến rũ cô thế này. Trên giường thế này. Nhưng vì chị ấy làm thế này quá nhiều nên cô cũng dần quen luôn rồi. Gần như. Cô không nghĩ sự rung động chị ấy mang lại sẽ biến mất đi. Nó giống như trên một tàu lượn không hồi kết và cô không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Được thôi."

Ngón tay cô mân mê làn da đang lộ ra sau lưng chị. Cô không thể ngừng nhìn vào mắt chị. Chúng muốn sự chú ý của cô và ai mà từ chối được? Cô say đắm chị và không muốn rời đi chút nào.

"Hôn chị."

Và rồi, cô đã làm theo lời chị. Cô hôn chị thật từ tốn và đắm đuối. Cố tận hưởng từng giây một khi có chị trong lòng mình. Vẫn có một chút ngượng và nụ cười cắt ngang giữa chừng nhưng bằng cách nào đó nó vẫn rất hoàn hảo. Chị ấy hoàn hảo ngay cả khi mắc lỗi và hoàn hảo với điểm mạnh của mình.

Chaewon thở ra thỏa mãn. Chị luồn tay vào tóc cô và cô kéo chị lại gần hơn cho tới khi giữa hai người không còn khoảng trống nào. Tay luồn vào trong áo chị, tham lam vuốt ve tấm lưng mềm mại.

Cô tự hỏi đây có phải là thiên đường không. Nếu là vậy thì cô sẽ không muốn rời đi đâu. Chị ấy thật kích thích và cô không cần quan tâm là cô đã nghiện chị rồi. Chất độc của chị chậm rãi chảy trong mạch máu cô. Không bao giờ là đủ với chị và chất độc hoa đỗ quyên đó của chị. Nhưng rồi, chị ấy cũng đã sập bẫy gai hoa hồng của cô.

Chị ấy đúng là có vị như mật ong. Thật ngọt ngào.

Suốt cả đêm đó, cô cứ hôn chị lần nữa rồi thêm lần nữa giữa những nụ cười bẽn lẽn và luyên huyên vu vơ. Cô hôn chị ấy nhiều đến đếm không xuể. Chị ấy cũng chả phiền mà. Vì chị ấy luôn kéo cô lại gần hơn mỗi lần như thế. Cái cách mà chị hòa theo nụ hôn của cô.

Cô nghĩ rằng ắt hẳn chị ấy thích hôn cô nhiều như cô thích hôn chị ấy vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro