Chaewon POV
8:41 sáng.
Mặt trời vẫn đang lên ở đằng Đông. Chiếu rọi những tia nắng dịu dàng lên khắp lâu đài. Làn gió se lạnh chui qua cửa sổ, bay đến trải dọc theo hành lang làm cho những tấm màn nhảy múa cùng gió. Những tiếng bước chân mạnh mẽ và giọng nói tràn đầy năng lượng vang vọng dù ở khá xa. Trong khi đến phòng ngủ của vị công chúa, Yuri xem những kỵ sĩ thực hiện bài chạy buổi sáng của họ quanh lâu đài từ trên dãy hành lang này.
Cô cung nữ cũng đang làm công việc buổi sáng của mình. Việc đầu tiên chính là đến đánh thức người bạn nối khố.
Nơi ở của cô khá xa với phòng của công chúa, nhưng cô chưa bao giờ phàn nàn lấy một lời. Được ngắm Yena vào buổi sáng thế này chính là lí do, đặc biệt là khi thỉnh thoảng con vịt đó sẽ nhìn lên và hào hứng vẫy chào cô.
Tâm trạng của Yuri đang rất tốt. Thật ra, cô hiếm khi cảm thấy ngược lại. Khi đã tới phòng của công chúa, cô gõ cửa trước khi vui vẻ mở nó.
"Chào buổi sáng, Chaewon!" Yuri ngân nga ca khúc nào đó khi đi qua căn phòng tới chỗ tấm màn để vén nó lên. Ánh nắng mặt trời lập tức khiến cho căn phòng bừng sáng. "Chị không háo hức sao? Cha chị sẽ thông báo về..."
Cô ấy khựng lại khi định bước đến giường nàng. Vẻ mặt ánh lên sự bối rối. Đáng... đáng lẽ ra chỉ có một người ngủ trên chiếc giường thôi mà. Vậy sao lại có tận hai thân ảnh nằm đó thế kia?
Mái tóc màu be lẫn với những sợi tóc ngắn hơn màu nâu sáng và... ôi má ơi... cô ấy chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi và không còn gì khác. Yuri không biết rằng cô ấy có thật sự trần trụi ở dưới tấm chăn kia hay không. Nhưng những vết đỏ trên cổ và chiếc áo không cài kia, giữa những thứ khác, cô đoán là mình đã đúng. Và... và bên trên cô ấy là công chúa của cô.
Ngẩng lên lườm em ấy, ánh mắt nàng như muốn dọa chết Yuri. Yuri chậm rãi đi ra cửa, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ trên trán. Cô tiêu rồi, đúng không?
"Yuri," nàng gằn giọng.
"V...vâng?" Yuri rùng mình.
"Ra ngoài đi."
"Thần đi liền đây, thưa Điện hạ!" Yuri ngay lập tức chạy ra khỏi cửa và miệng không ngừng lầm bầm xin lỗi.
Nàng thở dài. Chắc nàng nên bắt đầu khóa cửa phòng, đặc biệt là khi Minjoo sẽ đến đây thường xuyên.
Tách khỏi em ấy, nàng ngồi dậy. Tấm chăn rơi khỏi vai, để lộ tấm lưng trần của nàng với không khí lạnh. Một vài tia nắng xuyên qua cửa sổ, rọi lên lưng nàng, làm ấm nó. Nàng chải lại tóc. Nhìn lại người phụ nữ đang ngủ cạnh mình, nàng mỉm cười. Mái tóc màu be mềm mại lõa xõa trên gối, phản chiếu ánh nắng đang rọi xuống.
Hôm nay, những cánh hoa hồng cũng trải đầy trên giường nàng dù không có giấc mơ nào. Có lẽ là vì em ấy ở bên nàng. Dù sao đi nữa, đây vẫn là một buổi sáng tuyệt vời, mặc cho sự cố trước đó xảy ra.
Nàng biết, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng những giấc mơ về em ấy sẽ trở thành sự thật thế này. Nhưng giờ thì chúng đã... hãy cứ nói là người yêu nàng đã không làm nàng thất vọng đi. Minjoo khiến nàng ngày càng nghiện những cái chạm của em ấy hơn.
Minjoo cựa quậy và thức dậy, duỗi tay một cái.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Em ấy mơ màng nói. Giọng vẫn còn ngái ngủ. Mắt vẫn chưa mở hẳn nhưng trên môi lại là một nụ cười ngây ngốc. Em ấy trong như một đứa ngốc đang yêu vậy. Nhưng nàng cũng thế thôi.
Một sắc đỏ ánh lên dưới ánh nắng. Nó được đính trên một sợi dây ngắn nhưng khá dày trên cổ Minjoo. Một chiếc choker, thứ mà em ấy đeo mỗi ngày dạo gần đây. Nàng biết nó là gì và nàng không thích nó. Nhưng miễn là nó khiến em ấy thoải mái hơn thì nàng sẽ nhắm mắt cho qua. Vì em ấy đeo nó trông cũng rất đẹp.
"Hoa hồng của chị." Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên môi em. Minjoo kéo nàng lại gần hơn và khiến nụ hôn thêm phần ướt át.
"Chị tưởng nụ hôn buổi sáng phải ngắn và ngọt ngào chứ?"
"Từ bao giờ mà chị để tâm tới chuyện đó vậy?" em ấy trả lời trong khi mắt vẫn nhắm.
"Hmm, cũng đúng." Nàng trao cho em một nụ hôn khác trước khi tách ra. Minjoo càu nhàu khiến nàng khúc khích.
Với lấy chiếc áo choàng lụa bị ném đi gần đó, nàng khoác nó lên và cột dây lại. Dù cảm giác có ánh nắng mặt trời chơi đùa trên da mình cũng rất tuyệt, nhưng nàng không có thói quen khỏa thân đi vòng vòng đâu. Dù là ở trong phòng chính mình đi chăng nữa. Ngồi bên rìa giường, nàng toan đứng lên thì cơn đau ở bụng dưới ập đến.
"Trời đậu," nàng rít lên.
"Chị không sao chứ?" Minjoo ngay lập tức tiến đến xem thử.
"Không sao. Chỉ hơi đau một chút." Nàng nựng má cô. "Xem ra đêm qua ai đó đã quá cuồng nhiệt rồi."
Điều đó khiến má cô đỏ lên. Không thể tin được là đây là thủ phạm của hàng đống vết đỏ trên người nàng tối qua.
"Xin lỗi nha." Em hôn má nàng. Tay vòng qua ôm eo nàng, xoa xoa vùng bụng dưới. Một cảm giác ấm áp truyền qua bàn tay em, làm dịu cơn đau đi. "Đỡ hơn chưa?"
"Ừm." Nàng tựa vào người em và nhắm mắt. Cảm nhận em ấy đang vùi mặt vào tóc mình.
Điều này thật tuyệt.
Thức dậy trong vòng tay của em và có một buổi sáng yên bình cùng nguời yêu. Nàng muốn mỗi buổi sáng đều sẽ như thế này. Có lẽ nàng nên dụ em ấy ở cùng mình mỗi đêm. Không hẳn là mỗi ngày. Nàng biết em cũng sẽ nhớ gia đình mình nên là hai-ba lần một tuần?
May thay, nàng không có lịch trình cho hôm nay. Phụ hoàng đã cho nàng nghỉ ngơi sau khi đã bận rộn một thời gian dài đến thế. Nên nàng có thể lười biếng cùng em cả ngày.
Nhưng nàng cần đi tắm trước đã.
Nàng khều tay em.
"Chị đi tắm đã." Nàng nói trước khi mở mắt và ngước lên nhìn em. "Em muốn tắm chung hay ở đây chờ chị?"
"Oh, em, uh, um." em bối rối. "E... em sẽ tắm với chị?"
"Em đã thấy hết rồi mà. Còn ngại gì nữa?" nàng cười lớn.
"Nhưng cái đó, cái này. Chúng khác nhau mà." em bĩu môi.
"Vậy đi nào. Trước khi có ai đó vào đây bất thình lình nữa."
"Khoan đã, nữa?"
"Yuri có thể đã nhìn thấy chúng ta khi em ấy đến đánh thức chị."
"Uh..."
"Sẽ không sao đâu."
"Nếu chị đã nói vậy..."
(
Nàng luôn thích tắm nước nóng vào sáng sớm. Nhưng mọi thứ đang đi xa hơn nàng dự đoán. Này, nàng có thể là người có nhiều... ham muốn hơn. Tuy nhiên, nàng thật lòng nghĩ rằng đây sẽ chỉ là một buổi tắm thông thường. Nàng thật sự đã nghĩ vậy. Thật lòng.
Nhưng nàng không phàn nàn đâu.
"Chaewon." Hơi thở ấm nóng của em phả bên tai nàng.
Nó thật nóng bỏng. Nước cũng nóng đấy nhưng lúc này nàng không cảm nhận được điều đó đâu. Em ấy thật nóng bỏng. Cả cơ thể của em ấy khiến nàng như đang trên một đống lửa. Nhưng, một lần nữa, em ấy khiến nàng thấy thật tuyệt. Những ngón tay cào trên lưng em, kéo em lại gần hơn nữa.
Nàng thắc mắc em ấy thấy thế nào. Lát nữa, em sẽ kể cho nàng thôi. Rằng nàng như một thức uống mát lạnh vào mùa hè. Và em ấy không nhịn được mà nếm thử nàng.
Em ấy khiến nàng phát điên.
)
Sau khi xong việc tắm rửa và... bài tập thể dục. Cả hai người thay đồ cho ngày hôm đó. Nàng đã lên kế hoạch sẽ dành cả ngày ở bên em và chỉ lười biếng suốt, nhưng em ấy phải quay về nhà. Minjoo rời đi mà không nói với ai tối qua và em lo rằng cha và anh trai sẽ đi tìm mình.
"Chị nghĩ là mình không thể giữ em ở đây mãi được."
"Em sẽ gặp lại chị sớm thôi." Em hôn nàng trước khi leo xuống lan can. Đúng vậy, em ấy đang lẻn ra khỏi lâu đài. Nghe thật bất khả thi nhưng em ấy là rồng mà. Em ấy sẽ làm được thôi. Và tại sao em ấy phải lẻn ra thì, ừm, Minjoo không muốn ai – đặc biệt là Đức Vua – biết mình vừa ở đây đêm qua.
Sợ rằng Phụ hoàng sẽ giết em vì những gì em đã làm với con gái ông ấy. Nàng nghĩ rằng em ấy đã lo quá rồi nhưng nàng nhớ lại Phụ hoàng đã tin mình đến thế nào và có lẽ em ấy cũng đúng.
Nàng sẽ chỉ cần bịt miệng Yuri lại thôi. Điều đó sẽ không khó lắm.
"Và, còn nữa, Minjoo."
"Hửm?"
"Tuần sau sẽ có một bữa tiệc đó. Chú và Minseok có thể đã nhận được lời mời rồi."
"Tiệc?"
"Phụ hoàng sẽ công bố lễ đính hôn của chúng ta sớm thôi. Và nó là bữa tiệc cho điều đó."
"Oh, được thôi. Em sẽ mặc thật oai vào hôm đó."
"Em chỉ vừa thành kỵ sĩ chính thức thôi và em muốn mình trông oai hơn nữa ư?"
"Vâng?"
"Chị rất mong chờ đó." Nàng khúc khích trước khi trao cho em nụ hôn cuối. "Mai gặp lại, Min."
"Mai gặp, Chae."
Và rồi em ấy trượt xuống. Nàng dõi theo cho tới khi em lẻn ra vườn và biến mất sau những bụi cây xanh rờn.
Cốc. Cốc. Cốc.
Một giọng nói nhút nhát vang lên từ phía bên kia cửa phòng.
"Um, Chae? Là, uh, em, Yuri đây. Em... em có thể vào trong không hay vẫn chưa phải lúc?"
Nàng bật cười khi nhớ lại sự cố ban sáng. Nó cũng khá là buồn cười đấy. Mở cửa cho Yuri, nàng nhướng mày.
"Học được một bài học rồi chứ?"
"Vâng." Cô bĩu môi, trông như một chú cún bị bỏ rơi.
"Vào đi."
Nàng quay vào trong và Yuri cũng đi theo. Không quên đóng cánh cửa sau lưng lại.
"Cô ấy không ở đây nữa à?"
"Không, em ấy về rồi." đóng cửa ban công lại, nàng lườm Yuri. "Em không kể cho ai về sự xuất hiện của em ấy đó chứ?"
"Không hề." Yuri đặt tay lên ngực mình, thể hiện sự chân thành. "Không một ai."
"Tốt. Chị cứ tưởng em sẽ dùng nó để hâm doạ chị."
"Hâm doạ?" Yuri kinh tởm nhìn nàng.
"Oh, làm ơn đi. Chị cũng đã vấy bẩn em mà, Yul." Nàng cười tinh nghịch.
"Đang cố quên nó đây."
Nàng khúc khích.
"Hoàng hậu đang tìm chị đấy, Chae. Người đang tìm trang phục ngày mai cho chị."
"Đã xong rồi sao?"
"Chị biết Hoàng hậu mà. Người nói ngày mai là một trong những ngày trọng đại của chị. Người cũng nói chị nên chuẩn bị để chiến đấu với đám người ngoài kia."
"Người nên chuẩn bị là lũ chó đó." Nàng giễu cợt. "Một chữ thôi và chị sẽ để Minjoo xử chúng."
"Đó là vấn đề đó Chae." Yuri mở cửa cho nàng, cười khúc khích. "Lỡ họ tè ra quần luôn thì sao?"
"Đó là điều chị muốn mà."
"Tuyệt."
Cả hai người đi đến nơi của Hoàng hậu.
"Vậy, bao giờ mới đến lễ cưới." Yuri hỏi với nụ cười tươi và nàng gõ đầu em ấy. "Ui!!"
"Tụi chị còn phải học thêm vài năm nữa, Yul. Và nhắc em là tụi chị còn bỏ qua giai đoạn hẹn hò."
"Vậy là không xảy ra sớm rồi." Yuri ôm đầu vì đau, bĩu môi.
"Không hẳn. Phải trước khi chị lên ngôi Nữ hoàng."
Yuri gật gù.
"Chị yêu cô ấy mà, đúng chứ?"
"Em hỏi câu thừa biết câu trả lời thế, Yul?"
(
"Hiếm khi Đức Vua tự mình tổ chức buổi họp báo. Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy."
"Chẳng phải là vì căn bệnh của ông ấy sao? Sau khi thông báo vào tháng trước..."
"Hình như vậy."
"Tôi có ít tin tình báo này. Nó là về Công chúa Điện hạ."
"Về việc kế vị ngai vàng?"
"Họ nói là về hôn ước của cô ấy."
"Có lí đấy. Cũng đã đến lúc rồi."
"Suỵt! Im lặng nào. Bắt đầu rồi kìa."
Đám phóng viên ổn định chỗ ngồi, nhìn Vua Yeo với đôi mắt diều hâu. Hàng dài bảo vệ và kỵ sĩ đã sẵn sàng ở góc phòng. Có rất nhiều phóng viên tụ họp hôm nay. Không quá lạ vì đây là về Hoàng gia mà.
Yeo đứng trước đám đông, cảm ơn và nói về đoạn đầu trước khi vào chủ đề chính. Mục đích của buổi họp báo này.
"Như mọi người đã biết, con gái ta sẽ kế vị ngai vàng trong vài năm nữa. Cũng đã đến lúc con bé chọn người bạn đời cho mình. Sau khoảng thời gian dài cân nhắc, chúng tôi đã có quyết định."
Tất cả phóng viên cẩn thận lắng tai nghe từng chữ một. Háo hức khi biết về người sẽ thành hôn với Công chúa là Nữ hoàng tương lai.
"Công chúa Điện hạ sẽ thành thân với con gái duy nhất của nhà Dragonis, quý cô Minjoo Dragonis Kim."
Tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp đám đông về thông báo không ngờ tới. Gì cơ? Bạn đời của Công chúa Điện hạ là một nữ nhân?
"Ta sẽ trả lời một vài câu hỏi."
Một người được chọn giữa đám đông.
"Kính chào Bệ hạ Yeo Luscinian Wang." Anh ta cúi chào và Yeo vẫy tay. "Đa tạ Bệ hạ. Câu hỏi của thần là, như Người vừa nói rằng Công chúa Điện hạ đã chọn bạn đời cho mình. Người có thể nói rõ hơn về điều đó không?"
"Chaewon cần người có thể hỗ trợ con bé khi lên ngôi vương. Nhưng con bé cũng cần người có thể hòa hợp với mình. Con bé đã là một người trưởng thành và ta không muốn kiểm soát cuộc sống của con bé. Ta tin vào khả năng của con mình."
"Vậy, ý Người đây không phải là một hôn ước được sắp đặt?" anh ta tiếp tục hỏi khiến đám đông la hét. Một phóng viên chỉ được hỏi một câu. Điều đó đã được phổ biến trước khi họp báo diễn ra rồi. Yeo chỉ giơ tay chấn chỉnh.
"Không sao." Ông cho phép. "Đúng vậy, chúng ta đang ở thời đại mới. Chúng ta không nên tiếp tục những truyền thống cổ hủ nữa. Tất cả mọi người đều có quyền tự do cưới người mình yêu. Cho dù là quý tộc hay người thường, giữa những người khác giới hay cùng giới."
Phóng viên đó đa tạ Đức Vua và một người khác được chọn.
"Vậy đây sẽ cặp đôi cùng giới đầu tiên trong lịch sử vương quốc. Hội đồng nghĩ sao về việc này?"
"Như mọi người có thể đoán, họ không hài lòng lắm với quyết định này. Tuy nhiên, con gái ta đã thuyết phục họ. Thêm nữa, quý cô Dragonis cũng là một người có năng lực. Họ đã sớm bị thuyết phục." giống như đe dọa hơn nhưng không ai cần biết điều đó cả, Yeo tự nghĩ.
Người tiếp theo được chọn.
"Vậy còn người thừa kế thì sao, thưa Bệ hạ?"
"Thế giới đã trở nên hiện đại hơn rồi. Huấn luyện một người kế vị tương lai sẽ không là nỗi lo của ai cả."
"Và quý cô Dragonis có thực lực như thế nào cho vị trí bên cạnh Nữ hoàng, thưa Bệ hạ? Cô ấy có thể hỗ trợ cho Công chúa Điện hạ không? Đặc biệt là khi cả hai đều là phụ nữ?"
Câu hỏi khiến ông thấy khó chịu. Hắn muốn nói rằng con gái ông không thể tự mình cai trị một vương quốc chỉ vì con bé là phụ nữ sao? Rằng con bé cần một người đàn ông cho điều đó? Ông đã nghĩ rằng sự ngộ nhận đó sẽ không còn nữa nhưng xem ra nó không muốn biến mất đi.
"Ta cam đoan với mọi người rằng cô ấy hoàn toàn có năng lực. Cả hai người đều vậy." Yeo lạnh lùng nhìn hắn ta. "Ta rất có niềm tin vào hai người họ. Họ sẽ đưa vương quốc ngày càng trở nên thịnh vượng."
Buổi họp báo tiếp tục diễn ra với nhưng câu hỏi và trả lời tung hứng qua lại. Yeo đã dự đoán trước điều này, đặc biệt là khi tình huống này quá mới mẻ với họ. Bất ngờ là mọi người nhanh chóng tiếp nhận được tin này. Đương nhiên, vẫn sẽ có những người không đồng ý và phản đối. Có khi sẽ khắc nghiệt như đám phóng viên trước đó vậy.
Nhưng những người chấp nhận cũng không phải là con số nhỏ. Một số còn vui mừng, số khác còn ngợi khen Công chúa vì đã sống thật với bản thân và chống lại truyền thống cổ hủ.
)
Buổi tiệc đã bắt đầu được vài tiếng và nàng đã thực hiện xong các nghĩa vụ cần thiết. Nên giờ nàng có thể làm bất cứ điều gì nàng muốn. Thật ra, cũng không hẳn. Vì nếu được như thế, phân nửa số người ở đây sẽ bị đá ra khỏi phòng.
Với sự tự do tạm thời mà nàng đang có, nàng muốn đến sân thượng cùng Minjoo. Dành thời gian bên nhau, ngắm khu vườn và có thể cùng ngắm sao nữa.
Một vài con linh cẩu cố ngáng đường của nàng, nói về việc chúng có thể hợp với nàng hơn và những thứ nhảm nhí tương tự. Nàng chỉ việc để Minjoo xử chúng và việc nhanh chóng được giải quyết. Thật lòng mà nói, nàng bất ngờ vì vẫn có người muốn tiếp cận nàng khi thấy vẻ ngoài của Minjoo hôm nay.
Mái tóc dài được uốn nhẹ và buộc đuôi ngựa. Bộ suit đen được tô điểm bởi sắc đỏ của máu và vài miếng giáp vàng. Một chiếc áo choàng lụa được thiết kế tinh xảo. Trang phục truyền thống của nhà Dragonis. Minjoo thật sự nghiêm túc khi em ấy nói mình sẽ mặc trông oai nhất có thể.
Còn nàng, một chiếc váy màu xanh đen. Phần tà váy lướt trên nền đá và mờ dần như trong suốt. Những viên đá nhỏ được đính bên trên, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Trông như nàng đang mang trên mình cả bầu trời đêm vậy.
Nàng nghĩ rằng hai người trông đẹp đôi đấy chứ.
"Cái sở thú chết tiệt." Nàng nhắc về lũ linh cẩu trước đó. "Chúng làm gì vậy chứ? Thuyết phục Phụ hoàng cân nhắc lại sự lựa chọn của mình sao? Đồ điên, chúng bây đọc báo chưa vậy? Chắc chúng không thể chữa cái bệnh ngu của chúng rồi."
"Chị vẫn có thể cứu vớt sự ngu dốt đó." Minjoo nói thêm.
"Tiếc thay, sự ngu dốt đó là tự ý chúng mà ra."
"Vậy chúng ta cứ kệ chúng đi, nhé?"
"Vậy đi." Nàng đảo mắt.
Tiến đến lan can cẩm thạch, nàng để tay mình tiếp xúc với bề mặt lạnh lẽo. Đang vào đông nên thời tiết có lạnh một chút. Không lâu nữa là tuyết sẽ phủ trắng mặt đất. Có vẻ như năm nay sẽ là một mùa đông dài và lạnh. Không giống những nơi khác, người dân ở đây ăn mừng khi mùa đông dài hơn. Vì đây là lúc họ gần hơn với nữ thần của mình.
Sẽ có một lễ hội vào cao điểm của mùa đông. Còn có một truyền thống là bạn sẽ tặng những người mình yêu những món quà. Một lời chúc cho người nhận luôn sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Nàng đã chuẩn bị quà cho Phụ hoàng, Mẫu hậu, Hyewon và Yuri, nhưng nàng vẫn chưa biết phải tặng gì cho Minjoo.
"Em có kế hoạch gì cho lễ Largios năm nay chưa?"
"Em cũng có vài kế hoạch rồi. Sao thế?"
"Em định dành thời gian bên chú Shin và Minseok à?"
"Nửa đầu thôi. Em định sẽ dành nửa sau ở bên chị. Um, nếu chị không phiền."
"Sao chị lại thấy phiền chứ?" nàng khúc khích. "Chị định rủ em tới đây nữa là."
"Oh, vậy em có quà không?" ánh mắt em lộ vẻ háo hức.
"Em nghĩ đó là gì?"
"Tình yêu của chị?" Minjoo đùa.
"Nhưng em có nó rồi mà." Nàng chọc mũi em, cười lớn. "Chị định sẽ tặng cho em thứ em thích."
"Như là?"
"Em sẽ biết thôi. Cần gì vội chứ?"
Nụ cười của em chuyển sang cái bĩu môi và nàng không nhịn được cười. Nhón chân lên, nàng câu cổ em, hôn lên bờ môi đang bĩu ra ấy. Em ấy trông thật dễ thương.
Khi nàng tách ra, trên môi em đã xuất hiện một nụ cười ngốc nghếch.
"Hehe."
"Kẻ thua cuộc."
"Um, này chị, là kẻ thua cuộc của chị." Em kéo nàng lại gần hơn.
"Ah, đúng rồi, sao chị lại quên chứ." Nàng tinh nghịch đảo mắt. "Kẻ thua cuộc của chị."
"Cảm ơn nha." Em ấy ưỡn ngực tự hào và nàng thật sự yêu cái tên ngốc này sao.
"Giờ, ngưng nói và hôn chị đi."
"Yes, Ma'am."
Minjoo cúi xuống và môi hai người lại chạm nhau. Em cười giữa nụ hôn và nàng cảm thấy hoa hồng trong lồng ngực mình đang nhảy múa hạnh phúc như nàng bấy giờ vậy.
Ngón tay nàng luồn vào tóc em và tháo sợi thun cột tóc xuống. Cho tóc em xõa xuống để nàng có thể cảm nhận chúng rõ hơn qua ngón tay mình. Trời, trông Minjoo thật quyến rũ với mái tóc rối như thế này. Minjoo từng tự hào khoe với nàng khi mái tóc mình được cột lên thật hoàn hảo và nàng không muốn làm hư nó quá nhanh.
Nhưng nàng muốn hủy hoại em, quyến rũ em.
Thôi, đủ rồi. Bình tĩnh nào, Chaewon. Nàng vẫn đang ở ngoài. Nàng không thể để ham muốn thắng mình như những lần trước được. Nàng tách ra khỏi em trước khi mọi thứ đi quá xa. Hay đúng hơn, trước khi nàng khiến mọi thứ đi quá xa.
Nhưng rồi Minjoo lại hôn nàng lần nữa. Cắn nhẹ môi dưới của nàng và chắc là nàng đã dạy hư em rồi. Hmm, nàng không phàn nàn đâu. Vật màu hồng không xương trượt vào miệng nàng và nàng biết rằng trận chiến chống lại ham muốn của bản thân vừa rồi đã trở nên vô ích. May là hai người đang ở trong một góc tối của sân thượng.
"Ta định nói rằng ta ngạc nhiên đấy, nhưng cũng không hẳn."
Cả hai người ngay lập tức tách nhau ra. Mắt nhanh chóng bắt gặp người vừa xâm nhập vào và nàng lập tức lườm cô ấy.
"Eunbi."
"Chào lần nữa nha, mèo con." Cô ấy vẫy tay, một nụ cười thích thú trên môi. "Cả em nữa, Minjoo."
"Ah, um, vâng, xin chào." Minjoo khó khăn chào lại.
"Ta không biết rằng các em thích phô trương thế này đấy, những đứa trẻ của ta."
Minjoo như bị nghẹt thở và bắt đầu ho sặc sụa trong khi nàng chỉ phiền phức đảo mắt.
"Chị đến đây chỉ để nói thế thôi à?" nàng nhướng mày.
"Đức Vua cho gọi hai người đấy. Nên đi ngay đi trước khi có ai đó bắt gặp hai đứa, hửm?"
"Được thôi." Nàng thở dài. "Đi nào, Min."
"Ah, ah, ah. Đừng vội thế chứ."
Cô ấy vẫy tay và một chiếc gương xuất hiện trước mặt hai người.
"Chỉnh trang lại mình trước đã nếu không muốn cha biết cả hai đã làm gì ở đây."
"Ahem, đúng rồi." nàng cảm thấy tai mình đỏ lên. Hai người lặng lẽ sửa soạn lại. Cũng không phải sửa nhiều lắm. Hai người vẫn chưa đi quá xa trước khi bị Eunbi chen ngang. Vết son đỏ lem trên môi Minjoo cũng không khó sửa lắm.
"Vậy, buổi tối thế nào hả hai thanh thiếu niên của ta?" Eunbi nói với nụ cười đáng ghét.
"Fuck you."
"Không, cảm ơn. Em còn quá trẻ so với ta, mèo con à. Ta chắc Minjoo sẽ vui vẻ làm điều đó đấy."
Minjoo ho dữ dội hơn và mặt em ấy thì đỏ hẳn lên. Nàng lo rằng em ấy có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.
"Thế này đi. Chị ngưng chọc em và Minjoo, và em hứa là sẽ không biến ra hàng ngàn con chuột cống trong phòng chị nữa. Thỏa thuận chứ?"
"Đây là đe dọa sao, Chae?"
"Nó là lời hứa."
"Được thôi." Eunbi nhún vai với nụ cười thích thú. Chiếc gương biến mất ngay sau cái búng tay của cô. "Đi thôi nào."
"Phụ hoàng cần gì vậy?"
"Không gì nghiêm trọng đâu. Đừng lo. Ta nghĩ cả hai đã có quá đủ biến cố rồi, đúng chứ?"
"Chị có thể nói thế."
Eunbi dẫn hai người quay lại hội trường, nơi có cha mẹ nàng, chị họ, cả cha vợ và anh vợ tương lai của nàng ở đó. Họ đang trò chuyện xôn xao trước khi nhận ra sự xuất hiện của hai người.
"Các con đây rồi. Hai đứa đã ở đâu thế?" Phụ hoàng hỏi với nụ cười vui vẻ.
"Tụi con có việc bận." Nàng giải thích.
"Với nhau à?" Hyewon chêm vào và nàng lườm chị ấy. Minjoo lo lắng kéo chiếc choker của mình.
"Hye, em thề với nữ thần Bóng đêm..."
"Với nhau sao?" Phụ hoàng căng thẳng nói và Mẫu hậu vỗ vai ông trong khi khúc khích.
"Nào, đừng như thế chứ, anh yêu. Có cần em nhắc lại thời anh còn trẻ không?"
"Ahem." Ông ấy ho khan. Đôi tai ửng đỏ lên. "Không cần đâu, em yêu."
"Thật tốt khi dành thời gian như thế bên nhau đấy, con yêu. Đó là lí do tại sao những ngày còn trẻ, Cha con đã..."
"Mình bỏ qua chủ đề này được không, Mẫu hậu?"
"Được rồi, được rồi." bà cười khúc khích.
"Quay lại, đêm nay của hai đứa thế nào? Vui chứ? Dù sao hôm nay cũng là dành cho hai đứa mà."
"Quá vui luôn đấy chứ." Hyewon cố nhịn cười và Minseok thúc khuỷu tay vào chị ấy. Nàng còn thấy hai người đó có thể lăn ra mà cười bò luôn đấy. Nàng ghét họ, cả hai người. Sao họ lại là bạn thân từ nhỏ của nàng được chứ?
"Thần đã tận hưởng nó, thưa Bệ hạ." Minjoo đáp lại Phụ hoàng với nụ cười tươi. Không nghe những gì chị họ nàng vừa nói. "Thức ăn rất ngon, âm nhạc và mọi thứ đều rất tuyệt."
"Con thật khéo ăn nói đấy." Mẫu hậu cười lớn. "Không ai gây khó khăn cho con chứ? Cứ nói với chúng ta và ta sẽ đá chúng ra ngoài."
"Có một vài người khá là khó chịu nhưng tụi con đã xử chúng rồi, thưa Mẫu hậu."
"Đúng là con gái ta." Bà tự hào nói.
Cả tám người tiếp tục trò chuyện về vài thứ. Đầu tiên là về nàng và Minjoo. Sau đó là nghiên cứu của Hyewon và thí nghiệm của Eunbi. Rồi lại bàn về công việc Đội trưởng Đội Cận vệ Hoàng gia của Minseok. Tiếp đó là việc thăng cấp kỵ sĩ của Minjoo.
"Ta được biết là con định trở thành kỵ sĩ riêng của Chaewon?" Phụ hoàng hỏi Minjoo và em gật đầu.
"Đó là kế hoạch thưa Bệ hạ."
Nhưng rồi tổng quản cắt ngang lời Phụ hoàng, bảo rằng nàng cần phải chuẩn bị cho sân khấu. Nàng gật đầu và trao cho những người khác lời chào.
"Ah, còn nữa, Chaewon." Phụ hoàng nói trước khi nàng rời đi. "Con đã chọn bài nào thế? Con chẳng bao giờ nói cho ta cả."
"Nó không 'lộ liễu' lắm nếu đó là điều người lo." Nàng thích thú nói. "Thật ra, nó là dành cho em, Min."
Sửa soạn lại bản thân, nàng bước lên sân khấu.
"Chào buổi tối, mọi người." nàng chào đám đông với nụ cười. Một tia hào hứng trong mắt nàng. "Ta mong mọi người đều có một buổi tối thật vui vẻ. Như mọi người đã biết, chúng ta tụ họp nơi đây để ăn mừng cho lễ đính hôn của ta và Công nương Minjoo. Nên bài hát ta sắp hát đây sẽ dành cho em ấy. Chú ý nhé, tình yêu của chị."
Nàng nháy mắt với Minjoo và em ấy đỏ mặt. Trên môi nở nụ cười thích thú. Nàng có thể nghe thấy tiếng thở dài của Phụ hoàng nhưng nàng chọn cách lờ nó đi. Ông ấy sẽ thích bài hát này thôi. Dù sao thì nàng của thừa hưởng gu âm nhạc từ ông ấy mà.
Vài nốt nhạc đầu vang lên. Bài hát lần này có hơi khác với những bài trước đó nàng từng chọn. Có chút funky và retro hơn.
"Ooh girl, drinking by, by, by yourself
Smooth girl‚ what a crime you've done to my health
Ooh girl‚ tell me why, why, why I stare
Got those eyes like magic and I'm under your spell
Your sweet perfume it lingers on through my night
Getting me higher‚ getting me higher
Don't leave the room I'm dreaming you're in my mind
And we're turning off the lights
Because I'd love
Every little bit of you, bit of you all night long
You're so deliriously good
And I want
Every little bit of you, giving you all my heart
You're so deliriously good
. . ."
Như những lần trước, ngay khi nàng vừa bước xuống, Minjoo đã đợi ngay bên dưới. Nụ cười ngốc nghếch trên môi. Nàng nắm lấy tay em. Thường thì nàng sẽ về phòng ngay, nhưng tình huống bây giờ lại không dễ dàng như thế.
"Sẽ không quá đáng ngờ chứ nếu chúng ta rời đi ngay như mọi lần?" nàng cười.
"Mọi người có thể nghĩ chúng ta định làm gì đó không trong sáng lắm." Minjoo khúc khích.
"Họ cũng không sai mà."
Em quay đi ngại ngùng, tay đưa lên gãi chân mày. Trên má lại ửng hồng.
"Không, em nghĩ là họ không sai." Em khẽ thừa nhận và điều đó khiến nàng khúc khích.
Ôm lấy cánh tay em, nàng nhón người lên, thì thầm vào tai em.
"Nửa đêm. Chị sẽ đợi đấy."
Đôi mắt đỏ nhìn sang nàng trước khi quay sang chỗ khác. Em gật đầu.
Có vẻ như đêm nay nàng sẽ lại được ngắm những vì sao.
(
Nàng đi dạo quanh khu vườn yêu thích của mình, một ý nghĩ chợt thoáng qua. Ah, điều đó sẽ rất tuyệt. Món quà tặng cho em vào lễ Lagrios.
Hoa hồng.
Vậy nàng sẽ tặng em thứ đó.
Một khu vườn rợp sắc đỏ. Những cành hoa hồng cho hoa hồng của nàng.
Khi nàng cho em thấy vào đêm Lagrios, em sẽ khóc một chút vì em là một đứa trẻ mít ướt mà. Nàng sẽ chọc em vì điều đó và em sẽ bế nàng đi khắp khu vườn để trả thù. Nàng cũng không phiền mà. Dù sao đi nữa, nàng vẫn sẽ cười theo em khi em bế mình lên thôi.
Và rồi sau đó, nàng sẽ là người khóc với những giọt nước mắt hạnh phúc.
Minjoo tặng cho nàng một chiếc nhẫn.
"Em biết chúng ta đã chính thức bên nhau rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa có nhẫn. Chị thích chúng chứ?" em hỏi.
Một chiếc nhẫn vàng đính đá với hình dáng của một bông hoa.
"Là hoa đỗ quyên." Em giải thích. "Em đã luôn thích chúng. Chúng gợi cho em về chị. Giống như hoa hồng gợi cho chị về em vậy."
Nàng nhẹ nhàng chạm chiếc nhẫn trên ngón tay mình.
"Nó thật hoàn hảo."
"Thế em vui rồi." em hôn lên tay nàng.
"Dù chị không thể hiện nhiều, nhưng chị biết là em biết điều đó." Nàng vuốt ve má em. "Yêu em. Rất nhiều."
"Em cũng yêu chị, Chaewon."
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro