four
Sau khi Jeongguk rời đi, Taehyung lui về một hang động hẻo lánh và ngủ trong đó vài giờ.
Anh mơ về Jeongguk, và đó là một giấc mơ thực đẹp.
Trong giấc mơ, Jeongguk luôn ở bên cạnh anh và họ tránh xa những bộn bề ở một nơi yên bình.
Đến cuối ngày, omega nọ tỉnh dậy với cơn ác mộng hiện thực và kiễng chân lên trong sự cảnh giác với các alpha khác.
Anh xem bản báo cáo chính thức về những cái chết của các alpha trong sự lo âu rồi thở phào khi Jeongguk không xuất hiện trong danh sách hai mươi hai alpha mới bị sát hại.
Ít nhất thì Jeongguk vẫn còn sống và chỉ nghĩ đến đây thôi Taehyung đã cảm thấy đỡ cô đơn với tình cảnh éo le của mình.
Anh nhận được sự bảo vệ của cậu trong thầm lặng, một người anh cảm thấy mình thuộc về người đó.
Tình yêu thực kì lạ, phải không ?
Tình yêu có thể bắt đầu từ những hành động đơn giản nhưng chứa đựng cả tấm lòng trong đó, một sự quan tâm vào một điều nào đó nhiều hơn, nhưng khi nó vượt qua giới hạn của lòng vị tha và sự hi sinh thì ta không thể phủ nhận đó chính là tình yêu. Taehyung thậm chí còn không biết tên của Jeongguk nhưng không khó để anh nhận ra trách nhiệm lớn lao mà Jeongguk tự đặt ra cho bản thân mình và trong đó, anh cũng cảm nhận được tình yêu vị tha của Jeongguk.
Jeongguk là một người lạ và cậu không hề ở gần anh nhưng Taehyung luôn có thể cảm được hơi ấm của cậu và sự kết nối giữa hai người.
Chính xác là vậy, đã có một sự kết nối được hình thành và Taehyung có thể cảm nhận nó từ trong sâu thẳm.
Chàng omega không muốn Jeongguk chết, ít nhất là không vì trò chơi này.
Taehyung cầu nguyện cho alpha trong mơ của anh có thể sống sót đến hết trò chơi và hai người họ có thể gặp nhau lại một lần nữa khi thời khắc đó tới.
***
Jeongguk vẫn tiếp tục tiêu diệt những người khác với sự tức giận cùng nỗi buồn sâu sắc.
Cậu cố gắng đè nén thứ cảm xúc đó nhưng lại không thể.
Sau khi hạ gục không ít alpha, Jeongguk đã quá đau lòng và thất vọng, đến mức cảm giác tội lỗi trong lòng cậu nhạt dần đi.
Tất cả những gì hiện hữu trong tâm trí cậu lúc này chỉ là giây phút Gongyoo cố gắng tấn công Taehyung và cách mà omega đang bị thương ấy đã bị bỏ lại trong bộ quần áo rách nát và cơ thể run rẩy kịch liệt.
Những alpha cậu đã giết có thể không xứng đáng phải chết. Tuy nhiên nếu chúng còn sống, chúng có thể làm hại Taehyung và chắc chắn Jeongguk không thể để điều đó xảy ra.
Hơn nữa, Jeongguk đã rất muốn ở bên cạnh Taehyung để bảo vệ anh khi hai người gặp nhau ngày hôm qua nhưng cậu biết mình cần phải rời đi.
Cậu vẫn nhớ trái tim mình đập mạnh thế nào, cái cách mà cơ thể cậu nóng lên khi chạm mắt với omega xinh đẹp ấy; và trong tình yêu vô bờ cậu dành cho Taehyung, Jeongguk cảm nhận được những suy nghĩ ấy của mình dần chuyển hoá thành một sức hấp dẫn, một khao khát nguyên thủy nhất.
Chính điều đó đã khiến Jeongguk buộc phải rời đi.
Cậu phải rời đi vì không dám chắc bản chất alpha trong mình có thể kiềm chế lại việc đến đánh dấu Taehyung một cách bạo lực ngay tại đó và sau tất cả, những điều này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu cậu dành đối với omega ấy.
Vậy nên tất cả những gì cậu có thể làm cho Taehyung lúc này là liều mình để giết tất cả những alpha trước khi chúng có thể chiếm lấy Taehyung và sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó, Jeongguk sẽ tự tay kết liễu cuộc đời mình.
Cậu sẽ kết thúc cuộc đời mình trước khi làm bất cứ điều gì đê tiện với omega mà mình đã nhất kiến chung tình và thề sẽ bảo vệ.
Với Jeongguk, cậu thà chết một cách danh dự còn hơn là làm nhục người mình yêu trước mặt hàng triệu người.
Mặc dù trò chơi sẽ được ngừng phát sóng trực tiếp khi alpha thắng cuộc bắt đầu chìm đắm trong chất dẫn dụ của omega (đó là một chính sách đã được áp dụng từ năm 3000 để đảm bảo sự đáng tin cậy và lịch sự của sự kiện) nhưng cũng sẽ chẳng hay ho gì khi phơi bày những hành động man rợ chỉ để giành giật người bạn đời ngay trước mắt thiên hạ.
Dường như những kẻ giàu có muốn lợi dụng điều này như một cơ hội để liệt người dân ở những quận nghèo hơn vào danh sách những loài vật chưa tiến hoá. Chúng duy trì trò chơi này hàng năm để tự huyễn với bản thân rằng chúng đang làm đúng.
Rằng những người tham gia trò chơi họ xem không phải là người.
Rằng những người tham gia trò chơi họ xem không có linh hồn.
Rằng những người tham gia trò chơi họ xem không xứng đáng được sống và việc được lựa chọn bạn đời của họ chỉ là sai lầm của tổ tiên chúng trong cuộc nội chiến đã từ lâu.
Liệu những con người ở thủ đô có thực sự nghĩ rằng đây là điều tốt đẹp để làm?
Trong số những người giàu có đang xem ở sân vận động đây, hay chăng không chỉ một người nghĩ cả cái sự kiện này là một thứ trò ghê tởm mà không nên tồn tại ngay từ phút ban đầu?
Hay chúng đã vô cảm sau khi xem sự kiện này hàng năm?
Như thể chúng chỉ đang xem một bộ phim, một bộ phim thú vị khi 99 alpha phải chết trong vô vọng.
Thực là đáng buồn, một thế giới đáng buồn.
Jeongguk tiếp tục giết những alpha khác khi tâm trí cậu đang không ngừng xao động và đau đớn, vì hiểu rõ rằng đám đông đang khoái trá như nào khi cậu kết liễu thành công một người đàn ông khác.
Sâu thẳm trong tâm trí, cậu ước rằng mình có thể cho những kẻ ở thủ đô thấy được chúng đã phạm phải sai lầm kinh khủng như nào.
Cậu thực sự kính trọng những alpha đã nằm xuống dưới tay mình - cho dù là từng người một trong số đó. Cậu tôn trọng quyền được tự do lựa chọn bạn đời của giới yếu đuối nhất - omega. Và cuối cùng, cậu tôn trọng tình yêu.
Khi Jeongguk kết liễu alpha cuối cùng trong trò chơi, cậu ngồi xuống bên một bờ sông một lúc, bắt vài con cá để cho một bữa ăn.
Rồi cậu chìm vào giấc ngủ dài hai giờ đồng hồ.
Khi tỉnh dậy, Jeongguk bắt đầu làm một việc mà không ai có thể ngờ rằng một alpha tham gia trò chơi này có thể làm:
Thay vì nhanh chóng đi tìm Taehyung để chiếm lấy anh, cậu dành ra vài tiếng đồng hồ để trở lại những nơi mà các alpha đã ra đi, đào cho họ một ngôi mộ và chôn từng người một xuống dưới đất. Sau đó, cậu khắc tên từng người một lên tảng đá gần đó bằng con dao bỏ túi, làm cho họ một nơi đàng hoàng để làm nơi yên giấc ngàn thu.
Tất cả mọi người ở sân vận động lặng im quan sát cậu alpha đang mang một nỗi phiền muộn này trong khoảng ba giờ đồng hồ sầu , quan sát xem làm thế nào mà cậu alpha ấy có thể nhớ được từng người mà cậu ấy đã kết liễu trong trò chơi này.
Đến cả bình luận viên cũng lặng người đi vì hành động này của Jeongguk.
Trong một sự thật của một điều gì đó quá ám ảnh, những kẻ ở thủ đô không thể xác thực được thực tế quá đột ngột này và lần lượt rời khỏi sân vận động trong giọt nước mắt giận dữ vì chúng đã mất đi khao khát để chứng kiến một trò chơi phiêu lưu biến thành lễ chôn cất cho một đám người. Vẫn còn một số người hâm mộ của đấu trường sinh tử này ở lại vì mong muốn được xem cái kết của câu chuyện này thế nào.
Họ phải biết được câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào và liệu đến cuối cùng, Jeongguk có biến Taehyung trở thành của mình không?
Liệu lịch sử của năm 3610 có được lặp lại một lần nữa, ngay tại nơi này?
Mong rằng là không.
Khi đồng hồ điểm đến khoảng khắc đêm tối thay thế cho ánh sáng ban ngày, những khán giả còn lại vẫn dồn toàn bộ sự chú ý vào hai màn hình phát sóng trực tiếp, quan sát từng chuyển động của Jeongguk và Taehyung.
⇨ Nhặt ⇦
---
aww, vậy là đã đi được hai phần ba chặng đường của take me as if no one's watching rồi. thực xin lỗi mọi người vì đã để truyện đến mốc meo rồi vì mình đang ôn hóa sấp mặt để thi thành phố ỤwỤ. tuy nhiên tuyệt đối mình sẽ không drop bộ này đâu nhé. và cuối cùng, chúc mừng sinh nhật kim taehyung, cục cưng của chúng ta.
yêu yêu các readers,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro