no, shit sherlock
"hài hước thật, mọi người hầu hết đều đang đấu tranh để sống mà."
người hàng xóm mới của cậu, yoongi, trông không vui vẻ mấy.
"tôi không phải mấy người đó."
"dĩ nhiên rồi đồ ngốc."
làn khói thuốc dày đặc bốc lên trên đầu hai người họ.
và đó là thứ độc hại còn sót lại trên môi yoongi.
"anh đang thật sự hại mình với mấy thứ đó đấy."
yoongi bỏ điếu thuốc xuống, nhếch mép cười.
"dĩ nhiên rồi đồ ngốc."(*)
anh tặc lưỡi, trỏ một ngón về phía jimin. "ha, tôi vừa dùng câu của cậu này."
"tại sao chứ?"
"tại sao lại không chứ?"
"không biết nữa, có lẽ tôi đang thật sự hạnh phúc thì phải."
anh rút ra một gói thuốc rỗng.
"thế trông tôi thì không à?"
chợt jimin đưa mắt nhìn yoongi, chờ đợi cho cái liếc của anh chạm vào ánh nhìn của cậu.
rồi nói với anh.
"tôi nghĩ mình có thể làm cho anh yêu đời hơn đó. anh thấy sao?"
câu nói của cậu ấy làm anh ngạc nhiên.
"thử làm đi, làm tất cả những gì cậu muốn".
anh nhoẻn miệng cười nhạt, để lại một chút hy vọng nhỏ nhoi trong cậu.
--
(*) no shit sherlock: là một câu nói mỉa cho những vấn đề quá rõ ràng rồi.
Vd:
"a: ê, cỏ có màu xanh lá nè.
b: tất nhiên rồi đồ khờ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro