13. Trông nom.



Kim Taehyung mỉm cười dõi theo. 

.

Kim Taehyung vẫn luôn dõi theo một cách thầm lặng - điều này cậu không để ai phát hiện. Taehyung nhìn thời gian trôi qua từng giờ, từng ngày, rồi nhiều tuần lần lượt trôi qua. Chính xác là bốn tuần, kể từ hôm người anh thứ bắt đầu dần dần tốt hơn, thực sự muốn thoát ra khỏi hố sâu tuyệt vọng để chấp nhận những người xung quanh vẫn luôn dang rộng vòng tay, giúp đỡ với tất cả lòng thành.   

Dưới ánh nắng buổi sớm chiếu qua chiếc rèm bay phấp phới, Taehyung lặng im quan sát người con trai nhợt nhạt nằm bên cạnh mình, mắt nhắm nghiền, hơi thở nhè nhẹ vuốt qua cổ cậu. Gần như là mỗi đêm, luôn có một thành viên nào đó ngủ cùng Yoongi. Taehyung cũng sốc lắm, vì người anh thứ trước giờ luôn từ chối không cho cậu ngủ chung nay đã không còn kháng cự nữa. Yoongi không thích skinship công khai, nhưng giờ lại chịu cho người khác ôm mình ngủ. Taehyung nghĩ có lẽ điều này khiến em cảm thấy an tâm vì được bảo vệ. Sáng nay cũng thế, Yoongi đang nằm co hai đầu gối tựa lên đùi cậu em trai.

Taehyung nghe âm thanh sột soạt phát ra từ chiếc giường bên kia căn phòng, cậu thầm mong đó là Seokjin đang dậy để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, dù sao hôm nay cũng là một ngày nghỉ hiếm hoi trong loạt lịch trình kín bưng thường lệ. Vì Yoongi mà công ty cũng đã rất cố gắng thay đổi thời gian làm việc cho cả nhóm đến mức không thể đổi được nữa, nên mọi người thực sự rất mừng khi họ sắp xếp được một ngày nghỉ. Dù sao thì Yoongi cũng đang có chuyển biến tích cực. Ba tuần trước, người anh thứ không còn phải dùng thuốc ngủ nữa - sau khi biết về vụ ảo giác hôm nọ, ai ai cũng nôn nóng muốn làm theo đề xuất của Hoseok. Nhờ việc nghỉ ngơi đầy đủ, dù rất ít, nhưng Yoongi của họ cũng đang dần khởi sắc, tâm tính cũng có vẻ dịu hơn trước, chuyện này thì Taehyung không hề phiền đâu.

Seokjin ló đầu ra từ phía sau chiếc kệ sách, có lẽ mới rời giường, với đôi mắt mở to trông đợi. Khi vừa thấy Taehyung quay đầu lại nhìn, anh cười tươi rói, mày nhướn lên - một câu hỏi vô thanh. Taehyung cũng mỉm cười đáp lại, như đang xác nhận - vâng, Yoongi vẫn đang ngủ. Vâng, anh ấy ngủ rất sâu. Vâng, quầng thâm trên mắt anh ấy đang dần biến mất. Đúng vậy. Taehyung nhẹ nhõm thấy rõ.

Seokjin gật đầu hài lòng, ra khỏi phòng rồi xuống cầu thang. Taehyung tiếp tục quan sát Yoongi, nhìn theo từng cử động lên xuống của cơ thể khi em thở. Dù đã thấy Yoongi ngủ hàng ngàn lần, nhưng giờ đây khung cảnh trước mắt cậu giống như một luồng gió mới sau những tháng ngày ảm đạm - khiến Taehyung bật ra một tiếng thở dài không biết từ khi nào luôn giữ nơi lồng ngực. Cậu cố đè nén khao khát muốn vòng tay ôm lấy Yoongi thật chặt, thay vào đó chỉ kéo chăn đắp lên vai, khiến em vô thức vì hơi ấm mà vùi mặt vào gối sâu hơn chút nữa. Một luồng cảm giác hạnh phúc êm dịu dâng lên, nhẹ nhàng thấm vào từng tấc da thịt. Taehyung nhắm mắt lại, để bản thân tan vào hơi ấm của cả hai.

Lần thứ hai mở mắt ra, ánh sáng gần như đã chiếu xuyên qua tấm màn, căn phòng đã sáng sủa hơn nhưng vẫn im lặng như tờ. Taehyung khẽ cựa mình, tự hỏi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bất chợt bàn tay dưới gối cảm nhận được một lực kéo rất nhỏ - những ngón tay nhợt nhạt kia đang níu lấy mép ống tay áo của cậu, và Taehyung giữ yên một chút. Dấu hiệu âu yếm tuy đơn giản nhưng cũng đủ để cậu không kềm được một tiếng cười khe khẽ, khiến mi mắt Yoongi chợt động. Taehyung đông cứng người, nhưng người anh thứ đã thức dậy rồi, cậu nghe tiếng thở dài của người bên gối, đầu mày nhíu lại trước khi mở mắt.

"Chào buổi sáng," Taehyung thì thầm, không muốn phá vỡ thêm sự tĩnh lặng bình yên này.

Mi mắt Yoongi nhắm lại lần nữa trước khi duỗi chân thẳng ra, khiến sống lưng phát ra một tiếng bẻ khớp khá lớn. Em buông áo Taehyung ra, giơ hai tay lên dụi dụi mắt để tỉnh ngủ.

"Nếu anh đói thì Jinnie hyung đã nấu đồ ăn sáng rồi đấy," Taehyung đề nghị, quan sát Yoongi vẫn đang im lặng bên cạnh, em gật đầu, chuyển động cơ thể yếu ớt cho thấy Yoongi vẫn còn đang mơ màng. "Ngủ được không anh?"

"Mm," Giọng em trầm khàn. "Mấy giờ rồi?"

Taehyung chống tay ngồi dậy, nhìn đồng hồ ở phía bên kia lấp ló sau mái tóc đen rối tung của Yoongi. "9 giờ rưỡi."

Yoongi lại thở dài, Taehyung có thể tính được họ đã ngủ hơi lố giờ một chút, gần như phải tận mười một tiếng. Kế hoạch ru người anh thứ ngủ sớm đã có hiệu lực - Yoongi cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Nếp nhăn chân mày trên trán em vẫn còn nguyên đó, và lưỡi Taehyung đảo liên tục hai bên má trong, không biết có nên hỏi một câu hỏi không.

"Ngủ lâu quá..."

Taehyung biết điều đó có nghĩa là Yoongi đã bị đau đầu, nên em mới nhíu mày lâu như thế. Dạo này cậu đã tiến bộ hơn trong bộ môn nhìn cử chỉ đoán tâm trạng Yoongi - gần như lúc nào cũng vậy, em càng im lặng thì những dấu hiệu không lời càng biểu hiện rõ ràng. Tầm vài ba tháng trước thôi, Taehyung còn có thể bật ra vài câu đùa về việc con người Min Yoongi này ngủ quá giấc chỉ xảy ra trong tưởng tượng. Nhưng giờ nghĩ đến chuyện đó, khóe môi cậu chỉ âm thầm trễ xuống. 

"Có lẽ ăn gì đó sẽ đỡ hơn đấy? Và uống nước nữa," Taehyung gợi ý.

"Ừm," Yoongi đồng tình, giọng có điểm sáng hơn so với mọi khi. Đặc biệt là trong suốt tuần vừa qua, Taehyung để ý có vẻ như tất cả mọi thứ về người anh thứ đã bắt đầu khởi sắc, Yoongi đã cởi mở hơn. Phần nào cậu cũng biết rõ, để thoát khỏi trạng thái trầm cảm là rất khó. Taehyung cũng đã từng bị suy sụp tinh thần - suy sụp trầm trọng - thỉnh thoảng bị như thế, nhưng chưa bao giờ gây ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống cơ bản cả. Vậy mà với Yoongi, em chưa bao giờ có lựa chọn nào khác. Taehyung chỉ có thể thở dài trước thực tại đau lòng.

"Hyung này," Taehyung nhỏ giọng, không muốn quấy nhiễu nhiều đến dáng vẻ bình tâm hiếm hoi trên khuôn mặt người anh thứ, "Thì, ừm,...em biết là anh không muốn nói về chuyện đó, nhưng mà ừm, em chỉ muốn, à---"

"Aigo," Yoongi lẩm bẩm, mắt em mở hé, "Phun ra luôn đi Taehyung."

Cái chạm mắt giữa họ kéo dài trong một khắc lặng thinh, Taehyung hít một hơi sâu, nhưng khi ngẩng đầu lại ngạc nhiên trước ánh nhìn dịu dàng của Yoongi. "Cảm giác lúc ấy như thế nào ạ?"

Taehyung cảm thấy mình vừa đặt một câu hỏi tu từ - qua tiếng thở dài mệt mỏi từ người đối diện. Yoongi biết rõ cậu đang hỏi cái gì. Taehyung dường như không trông đợi câu trả lời. Cậu đã sẵn sàng nhận một cái liếc mắt, hoặc sự thờ ơ thường nhật, dù là người mở lời nhưng cậu cũng sẽ không phàn nàn dù Yoongi có hoặc không có bất kì phản ứng gì khác. Nhưng trái ngược với tất cả những nhận định, Yoongi liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt em dán lên trần nhà, không khí rít qua kẽ răng tạo ra một âm thanh sắc lạnh, em đang suy nghĩ, tìm kiếm từ ngữ để diễn giãi những cảm xúc bên trong mình. 

"Tối lắm," nhẹ như thinh không. Yoongi nghe cổ họng mình khẽ run, em nghiêng đầu nhìn Taehyung một lúc rồi tiếp tục, với đôi mắt nhắm nghiền, từng con chữ như đang vụn vỡ. "Cảm giác tăm tối lắm Taehyung à. Lạnh nữa. Khiến anh tê liệt."

Viễn cảnh ngày Yoongi sụp đổ tua qua bộ nhớ của Taehyung rõ mồn một, nhưng có vẻ Yoongi vẫn còn lời phải nói. Em nuốt khan, day day môi dưới trong khi vẫn quan sát biểu cảm của người trước mặt rồi mới cẩn thận tiếp tục.

"Nó giống như mùa đông vậy. Mọi thứ luôn u ám chỉ có hai màu đen và màu trắng, em hiểu không? Và nó lạnh chết đi được, và anh...anh không còn nhớ được mùa đông thực sự nó lạnh đến mức nào nữa." Taehyung rùng mình khi thấy tia sáng le lói trong đôi mắt Yoongi vụt tắt. Với một người có sinh nhật tháng 12 như cậu, mỗi khi đến mùa đông đều man mác cảm thấy có chút khắc khoải hoang vắng.

"Thật cô đơn," Taehyung nương theo tông giọng trầm ổn của Yoongi, khiến em gật đầu bật cười.

"Nhất là khi nhìn thấy mọi người xung quanh, ai cũng rực rỡ như mùa hè, ấm nóng, và rất sống động. Nhưng anh không thể chạm tới được--dù anh có cố đến mức nào đi nữa, cố gắng để chạm vào ánh nắng mặt trời, và khi anh sắp đến gần mọi người..." rồi em khựng lại, buồn bã. "anh lại khiến họ lạnh. Giống như tất cả mọi thứ trên đời, anh đến gần ai cũng sẽ làm họ tổn thương. Anh không... anh thấy mệt mỏi khi bị tê liệt với mọi thứ, Taehyung à. Tuyệt vọng đến khó chịu, không có gì là gì với anh cả." 

"Bởi vì anh muốn như vậy," Taehyung kết lời, lồng ngực cậu chưa bao giơ đau đến thế, con tim cậu đang quặn thắt trước sự đau đớn đong đầy trong ánh mắt Yoongi. Cậu muốn khóc. 

"Bởi vì anh muốn như vậy," Yoongi đồng thuận.

Taehyung không thể rời mắt khỏi người anh thứ, cậu tự hỏi liệu Yoongi có biết tư duy ngôn từ của mình đẹp đẽ biết nhường nào bất kể những vết thương cảm xúc khắc sâu trong từng lời tự sự. Lại một lần nữa cậu nhận ra, Min Yoongi vẫn luôn là một thiên tài sáng tác nhạc, luôn là như vậy. "Lúc nào cũng vậy sao, hyung?" 

Yoongi chớp chớp mắt, cố xua tan bầu không khí nặng nề do chính mình tạo ra. Em day ngón tay trên thái dương, làm dịu cơn đau đầu thoáng qua. "Có những hôm cũng không tệ lắm."

Miệng hữu ý kéo thành một đường ngang, Taehyung lắc đầu như muốn tự thuyết phục bản thân. Cậu muốn phủ nhận những cảm xúc tiêu cực của Yoongi nhưng không thể. Taehyung có thể hiểu được, cảm giác khi phải che giấu những gánh nặng tâm lý của riêng mình. 

"Trong thế giới của anh, có phải em cũng chỉ có hai màu đen và trắng không?" cậu chần chừ,  quan sát một thoáng dao động rung rinh qua đôi mắt Yoongi, nhưng em chỉ mỉm cười.

"Không Taehyung à. Em rất rực rỡ, rất nhiều sắc thái."

Taehyung nhoẻn miệng, không giấu nổi sự hân hoan. Được chàng rapper có cái tên kẹo dẻo nhưng tính cách ngầu lòi khen là chuyện cực kì hiếm thấy, có lẽ đây sẽ là điều ngọt ngào nhất cậu từng nhận được. 

"Em yêu anh, hyung," Taehyung đem hết chân thành từ đáy lòng mà nói ra. Cậu biết người anh của mình xứng đáng được nghe những lời dịu dàng nhất, rằng anh không bao giờ là gánh nặng với bất cứ ai. "Tụi em yêu anh rất, rất nhiều. Anh biết mà, đúng không?"

Ánh nhìn của Yoongi dừng nơi khuôn mặt non nớt của Taehyung rất lâu, rồi em gật đầu, nắm lấy tay của cậu em trai, khẽ siết chặt và mỉm cười. "Anh biết, Taehyung."

Một sự tĩnh lặng yên bình bao trùm lấy cả hai, họ chậm rãi gỡ nhau ra khỏi chăn ấm để hòa mình vào không khí mát lành của buổi sáng. Yoongi ngay lập tức chui vào chiếc hoodie quá khổ trong khi Taehyung chạy vào phòng mình, lấy một chiếc áo len từ tủ quần áo—nghĩ rằng cái áo người kia mặc trông có hơi phong phanh. Taehyung quay lại đón Yoongi, định ninh rằng có lẽ em sẽ không rời khỏi phòng trừ khi bị dụ ra ngoài, nhưng khi thấy em đang ngồi ở mép giường, chớp mắt ngái ngủ nhìn vào đôi bàn tay mình như đang vương vấn cái nắm tay khi nãy. Và từ phía có thể quan sát được, Yoongi đang vô thức chun môi, một dấu hiệu rất mờ nhạt, nhưng đủ để cậu biết tâm trạng người nọ đang rất thư thái. Lồng ngực cậu trào dâng một nỗi niềm không tên, có lẽ đó là lửa hy vọng đang lặng lẽ thắp sáng.

"Đi ăn sáng thôi hyung."

Taehyung cầm cổ tay mảnh dẻ của Yoongi, họ cùng nhau xuống cầu thang, đi ngang qua Jimin đang nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách rồi thẳng vào bếp. Jungkook đang ngồi một mình ở bàn ăn, bóc vỏ trứng trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Đúng lúc đó, Jin bước đến với hai đĩa đầy trên tay, anh chào họ bằng một nụ cười.

"Cả hai xuống rồi. Đây, anh đã hâm nóng thức ăn rồi này." anh nói, đưa đĩa cho Taehyung. Quay lại bếp để lấy cốc nước và một viên thuốc, đưa chúng cho anh chàng rapper. "của em đây Yoongi". 

"Cảm ơn anh", em lẩm bẩm khi Jin thả viên nang vào lòng bàn tay mình. Em nhận lấy cốc nước, dội viên thuốc xuống với một ngụm rồi lê bước đến bàn, thả mình xuống chiếc ghế đối diện Taehyung, nơi Seokjin để sẵn phần ăn sáng cho em. 

Jungkook lén nghiên cứu khuôn mặt của Yoongi trong giây lát trước khi vội vã quay lại với những quả trứng đang bóc dỡ—các thành viên bằng cách riêng của mình, đều đã hình thành được thói quen kiểm tra xem ngày hôm nay sẽ là một ngày tốt hay xấu đối với anh chàng rapper nhỏ con của họ. Đa phần là Yoongi sẽ không nhận ra hoặc không để ý do em luôn mệt mỏi vì những đêm mất ngủ. Em vốn không thích bị những người xung quanh nhìn ngó đánh giá. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt to tròn như sao trời của cậu em út, em điềm nhiên trao lại một nụ cười dịu dàng.

"Aish, thằng nhóc Kim Taehyung này!" Tông giọng hùng hồn của Namjoon vọng đến từ xa xăm, khiến Taehyung giật mình đến mức suýt đánh rơi cốc nước. Sự khó chịu thấm đẫm giọng điệu của gã trưởng nhóm với một tràng càu nhàu, "Nó bày đống đồ chơi điện tử này để đặt bẫy người ta hả trời?!" 

Khuôn mặt nhăn nhó của Namjoon khiến cậu em út bật cười khúc khích. Taehyung đảo mắt cau mày rồi quay ngoắt 180 độ, "Xin lỗi nha, Namjoon-hyung!"

"Ồ!", Namjoon ngơ mặt khi nhận được câu trả lời từ người mà gã vừa chửi đổng. Có lẽ gã tưởng Taehyung vẫn còn trong phòng với Yoongi. "Tốt nhất là em nên dọn dẹp đi, không ổng làm vỡ bây giờ," Yoongi nhỏ giọng, vẫn đang từ tốn ăn.

Taehyung cứng đơ, mắt mở to hốt hoảng khi hình dung ra chiếc đĩa game quý giá bẹp dí vỡ làm đôi dưới bàn chân của thánh phá hoại Namjoon. Cảnh tượng quá khủng khiếp đủ để cậu nhảy dựng lên. "Em đến đây, Namjoon-hyung, làm ơn đừng di chuyển không anh làm hư đồ của em bây giờ."

"Anh mà làm hư đồ của em á—này, tên nhóc hỗn láo kia!" 

"Nhanh lên Taehyung, nhanh lên," Yoongi thúc giục, nom thích thú thấy rõ trước vở hài của hai đứa em. Một tiếng động lớn kèm theo tiếng hét đau đớn giả bộ của Namjoon vang vọng từ hành lang, khiến Yoongi bật cười. 

Lần đầu tiên sau bao ngày âm u mệt nhọc, em cảm thấy có gì đó đã nảy nở trong mình. Taehyung dù đang vật lộn với Namjoon ở cách đó không xa, vẫn kịp thu vào võng mạc nụ cười toả nắng của Yoongi. Hình ảnh người nhỏ bé mong manh trong tiết trời giá rét hôm nọ, khi Yoongi run rẩy nói trong tiếng nấc rằng anh không đau đến thế bỗng hiện ra như một thước phim cũ. Chúa ơi, những mảnh kí ức ấy đã qua rồi.  




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoongi