call me pretty (please?)

đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khác.


nhân vật: jaemin ; jisung ; donghyuck ; mark ; yukhei ; renjun ; jeno ; taeyong ; doyoung.

thể loại: fluff

warning: truyện rất đáng yêu, cẩn thận sốc đường ;)

summary: jisung chỉ muốn được khen là xinh đẹp thôi mà.


enjoy.

///


jisung ghét làm người thứ ba. đây là điều tệ thứ hai có thể xảy ra với em (việc jaemin chia tay với em mới là điều tệ nhất). em đã được mời đi chơi và cùng ăn trưa với renjun và jeno và em đã đáp lại một cách ngu ngốc: "yeah đương nhiên rồi, sao lại không chứ?". và giờ em đang mắc kẹt ở phía bên kia bàn ăn, điện thoại đặt trước mặt trong khi renjun và jeno đang âu yếm nhau.

"ừm, hyung." jisung rít lên, mắt vẫn dán vào điện thoại. em còn chẳng hề làm gì trên điện thoại cả. chỉ đơn giản là ngắm nhìn bức ảnh crush của em, yoon jeonghan, người học cùng trường đại học với jaemin, bạn trai của jisung. jaemin thấy ổn với việc em crush ai đó, nó cũng đáng yêu đấy chứ, cái cách mà cậu trai đứng hình và cố gắng trốn sau lưng ai đó dù biết là nó vô dụng khi jeonghan hyung sẽ bước qua chỗ họ với một nụ cười tươi rói trên mặt anh.

jeno và renjun tách nhau ra, xấu hổ nhìn cậu em ngồi trước mặt. renjun hắng giọng một cách ngượng ngùng trong khi jeno đang nghịch tay cậu, cúi xuống nhìn đùi cậu nữa chứ.

"uh, anh xin lỗi, bọn anh quên mất là em đang ngồi đây." jeno ho hắng, nở một nụ cười bối rối trên môi kèm theo chút đỏ mặt. renjun mạnh bạo thụi một cái cùi chỏ vào bụng jeno khiến cậu chàng co người lại, hai tay phải dựa vào cái bàn trước mặt.

"ý của jen-jen nói là bọn anh kiểu hơi bị mất tập trung chút thôi." renjun cười dịu dàng, điều mà khá lạ với jisung vì ngay hôm qua thôi người anh lớn này đã kẹp cổ em. jisung gật đầu bối rối, không muốn nhận thêm cái cớ nào từ hai ông anh kia nữa. đây còn chẳng phải lần đầu tiên họ âu yếm nhau trước mặt em.

"chẳng phải lỗi của anh khi bạn trai của anh lại xinh đẹp như thế." jeno lẩm bẩm làm renjun đỏ mặt. jisung ngậm ngùi đảo mắt, không thèm quan tâm đến lời của jeno để mà đáp lại bằng mấy lời bình luận mỉa mai của mình.


--


"hyung, nhanh lên! bọn mình sẽ muộn xem phim mất!" jisung than thở, liếc nhìn mark đang di chuyển với tốc độ siêu chậm để trêu em. jisung rên rỉ, em nhìn mark đang chuyển sang chế độ slow-motion, theo nghĩa đen luôn. cậu anh giờ đang quỳ xuống để buộc dây giày. jisung đi ngang qua và đẩy anh xuống sau đó lén lút chạy đi và nấp sau lưng taeyong, người đang đứng ở cửa ra vào.

"taetae hyung! hãy bảo vệ em!" jisung cười khúc khích, cúi thấp người sau lưng taeyong trong khi anh chỉ đơn giản là đứng cười thầm vì trò nghịch ngợm của cậu em.

"ya! jisung! anh mày sẽ bắt mày vì chuyện này!" mark hét to trong lúc giả vờ tức giận, anh tự đẩy người lên khỏi sàn nhà và đuổi theo jisung người đang rít lên và chạy vào phòng bếp. em đã hơi hoảng loạn, ừ rồi, đừng có đánh giá em, nhưng việc bị đuổi theo luôn làm jisung phải chạy nhanh và một chút hoảng sợ. mặc dù em biết là mark sẽ chẳng dám làm gì em đâu nhưng nó vẫn khiến em hơi sợ. vì thế nên em đã làm điều đầu tiên bật ra trong đầu mình. em đã nhảy lên thành bếp và trèo lên cái tủ đựng chén. di chuyển một chút để đầu em không va vào trần nhà.

"jisung ah! em đang ở- cái đéo gì thế!" mark hét lên, mắt mở to khi jisung cười đe dọa với anh. donghyuck chạy nhanh vào bếp, mắt cũng mở to y như mark.

"chuyện gì đang xảy ra thế?! sao jisung lại ở trên nóc tủ? sao em ấy có thể- mark! anh đã làm gì?" donghyuck gắt lên, cậu luồn tay vào tóc mình và làm nó rối tung lên. dù jisung còn chẳng phải người bị mắng nhưng em vẫn ngồi thu mình lại một chút. mark cười bối rối, vòng tay ra sau lưng.

"anh chẳng làm gì cục cưng à." mark cười vô tội, lắc lư chân mình. donghyuck chỉ càu nhàu với anh vài câu. sau đó cậu trai quay sang gọi to yukhei: "yukhei hyung! em cần giúp đỡ!"

 yukhei bước vào bếp với vẻ mặt bối rối, tay thì gãi đầu.

"thế đéo nào mà sungie lại ở trên nóc tủ thế?" yukhei cười thầm, nhìn cậu em vừa được nhắc tên, người chỉ đơn giản nhún vai với ngón tay trỏ đang nhấn lên môi mình.

"này! nói năng cẩn thận đấy! chú mày đang đứng trước mặt trẻ con đấy vì chúa!" doyoung gắt lên từ phòng khách. biểu cảm của yukhei trở nên ngốc nghếch, mặt anh trông như sắp trở thành một loại quái vật nào đó trong lúc doyoung mắng anh. jisung và mark thì cười khúc khích trong khi donghyuck lắc đầu thất vọng.

"dù sao thì, em cần anh giúp gì hả hyuckie?" yukhei bước sang và vòng tay qua vai cậu em vừa được nhắc tên, lắc lư người cậu. donghyuck chỉ vào jisung.

"làm ơn, hãy cho em ấy xuống, chúng ta cần đi xem phim và em khá chắc rằng bé con quá sợ để tự đi xuống rồi." donghyuck thở dài, ngồi xuống một trong mấy cái ghế ở bàn ăn. yukhei gật đầu, bước đến nơi jisung đang ngồi và vươn tay anh ra.

"nào bé con, đừng sợ. anh yukhei giữ được em rồi." yukhei dỗ dành như thể anh đang nói chuyện với em bé vậy. jisung cau có, dịch người lại gần mép tủ để người anh lớn có thể nắm lấy hông em và đưa em xuống. yukhei đứng gần lại một chút và nắm lấy hông em trong khi jisung bám chặt lấy cổ tay anh. yukhei đưa em xuống nhẹ nhàng, vò mái tóc em khi chân em đã chạm đất.

"em không phải em bé." jisung bĩu môi, gạt tay yukhei khỏi hai má của mình. yukhei cũng bĩu môi, thay vào đó anh lại ôm lấy hông cậu em. jisung cằn nhằn, quay lưng lại trong khi yukhei giữ em trong vòng tay mình, đi lạch bạch sau lưng em đến chỗ mark và donghyuck đang ngồi.

"mình đi xem phim được chưa? yukkie hyung lại coi em là em bé nữa rồi." jisung càu nhàu, liếc nhìn sang yukhei người đang cười một cách có chủ ý. donghyuck và mark quay sang phía em, mark nở nụ cười rõ tươi trên mặt anh trong khi donghyuck đang cố hết sức để trông như đang hứng thú.

"đương nhiên rồi! anh chắc chắn là bạn trai siêu siêu xinh đẹp của anh không còn giận anh nữa." mark lẩm bẩm rồi nhéo má donghyuck, cậu trai chỉ đơn thuần đảo mắt nhưng nụ cười đáng yêu lại nói điều ngược lại. jisung cũng đảo mắt, quay người lại ôm yukhei, cánh tay vòng qua cổ người anh lớn. yukhei kêu lên hạnh phúc rồi nhảy tưng tưng quanh phòng.

  "em thà ôm anh còn hơn là nhìn hai ông anh kia." jisung lẩm bẩm, chôn mặt vào ngực yukhei.


--


"chào bé cưng." jaemin cười, nhảy lên cái trường kỉ, vụng về ngã lên đùi jisung. cậu em chỉ bĩu môi, không thèm nhìn màn hình tv. jaemin biết có chuyện gì đó không ổn, jisung chẳng bao giờ không chú ý tới chương trình spongebob cả . "có chuyện gì không ổn à?" anh hỏi, đẩy người mình dậy khỏi đùi jisung, ngồi tử tế cạnh em, tay đặt lên đùi trong của jisung.

"chẳng có gì không ổn cả, hyung." jisung cười nhưng nụ cười đó thiếu đi thứ gì. có lẽ bởi vì mắt em không trở thành hình trăng khuyết khi cười, có lẽ bởi vì tông giọng em nghe lạ tai, có lẽ bởi vì em còn không thật sự đang cười. jaemin biết ngay là có chuyện gì lạ mà.

"chuyện đó- em đang nói dối, thôi nào bé cưng, sao em không muốn kể cho anh nghe? hm?" jaemin thở dài, vỗ nhẹ tay lên xuống đùi jisung.

"không có chuyện gì đâu- nghe ngốc nghếch lắm." jisung lắc đầu, dịch người chỉ một chút, một chút thôi, xa khỏi người anh lớn. nụ cười dịu dàng của jaemin tắt ngúm, mặt anh giờ đang chuyển sang biểu cảm gần như là bực bội thì đúng hơn. 

"sao em lại như thế? tất cả những gì anh muốn làm là giúp em và em thì kiểu," jaemin rút tay lại từ khoảng cách giữa hai người, nói chung là anh đang làm động tác cử chỉ với jisung, "em thì kiểu, như thế đấy." jisung nghịch gấu quần mình, em không muốn đối mặt với chuyện này bây giờ.

"thật đấy hyung, không có chuyện gì đâu." jisung cắn môi, ngước nhìn người anh lớn với ánh mắt khẩn cầu. jaemin thừa biết rằng jisung không thể đối mặt với tình thế ép buộc. nếu em ấy có gì muốn nói, anh cần phải đợi để em lên tiếng. em ấy không thể đối mặt với mấy chuyện kiểu này. 

jaemin thở dài, đứng dậy khỏi cái trường kỉ, rời đi mà không nói lời nào.

người anh lớn đi vào phòng renjun, người luôn biết cách khiến anh bình tĩnh lại. anh đẩy cửa đi vào phòng cậu bạn, nằm phịch xuống giường bạn ngay lập tức.

"what's up minnie." renjun chào, không thèm rời mắt khỏi màn hình tv. cậu đang cầm cái điều khiển ps4 trong tay và chơi call of duty: black ops. lựa chọn không tệ. cậu bạn đang điên cuồng nhấn mấy nút bấm trên cái điều khiển, mắt đảo quanh màn hình, cố nhìn xem thằng cha nào đang bắn mình.

"chào junnie." jaemin thở dài, giọng như bị lấp đi vì đống moomin nhồi bông đã căn bản là chiếm nửa cái giường rồi. anh quay đầu sang một bên, nhìn renjun đang bận chơi game từ phía sau.

"tớ đã nghe cậu với jisung nói chuyện lúc trước," renjun tình cờ nhắc đến, thành công tìm ra và giết chết thằng cha robot đã bắn cậu lúc trước, dùng cả power up để giết chết đống robot ngu ngốc và mấy con robot khác đang bao vây chúng nữa. "đi nói với em ấy là em ý trông xinh đẹp đi" renjun thì thầm, âm thanh của đống nút bấm được lặp đi lặp lại khiến jaemin bình tĩnh lại chút ít.

"cái- sao cái đấy giúp tớ trong cái vấn đề gần đây được?" jaemin hỏi, hoàn toàn rối não. renjun cười một chút, sau đó lại chửi thề, nhân vật trong trò chơi của cậu vừa chết. cậu lại nhấn nút bấm hình vuông liên tục, nhanh chóng hồi sinh.

"bé con đang thiếu lời khen và lời ca ngợi, tin tớ đi, cứ làm đi, cảm ơn tớ sau cũng được." renjun nói với cái giọng kiểu "bất ngờ đúng không nhưng tao biết hết mọi thứ đấy, quỳ xuống đi là vừa". jaemin đã làm theo một cách mù quáng, renjun luôn luôn đúng, bằng một cách nào đó. jaemin đi qua phòng khách. vắng tanh. anh đi qua phòng của jisung và mark, suy nghĩ về những điều cần nói và kết quả của việc nói với jisung những gì mà renjun bảo anh làm.

60% jisung sẽ đỏ mặt và giấu mặt em đi và rồi tiếp sau đó sẽ nói người anh lớn là:"anh dạt con mẹ ra đi" và rồi quay mặt ra chỗ khác. nhưng sẽ có 20% cậu em sẽ nhìn anh với vẻ mặt bối rối và rồi nghiêng đầu như một con cún nhỏ. và 20% cuối cùng sẽ thuộc nhóm "chuyện sẽ xảy ra chỉ là không phải hai điều trước đó". căn bản là vẫn có 20% kết quả không mong muốn.

và rồi jaemin đã đứng đó, bên ngoài căn phòng, nhìn chằm chằm cánh cửa khi anh suy nghĩ lại điều anh thực sự nên nói. anh hít thở thật sâu rồi giơ nắm tay lên và gõ cửa với đốt ngón tay trỏ của mình. jaemin chậm rãi mở cửa phòng, ló đầu qua cái khoảng cách nhỏ giữa khung cửa và cánh cửa. jisung đang nằm trên giường, điều hòa đang bật và em đang cuộn mình một cách thoải mái, lưng quay lại với cánh cửa. jaemin đã nghĩ một cách tích cực là bé con đang nằm ôm con hamster bằng bông mà anh đã mua cho em vào ngày hai đứa hẹn hò lần đầu tiên.

"bé cưng à." jaemin gọi nhưng jisung không động đậy. thực sự là không làm gì cả. bình thường, jisung sẽ nhảy lên từ giường em, buộc người lớn tuổi hơn phải để em ngồi lên đùi anh và chôn mặt em vào ngực anh, chấp nhận tất cả tình yêu và lời khen mà jaemin trao cho em. "anh xin lỗi." jaemin thở dài, anh đóng cửa lại sau lưng mình và bước qua, ngồi xuống cuối giường jisung. jaemin vươn tay ra và đặt nó lên mắt cá chân của em, xoa nó nhẹ nhàng.

"bé ơi, hyung rất xin lỗi." jaemin thở dài, di chuyển người lên trên giường, nằm xuống cạnh jisung. anh vòng tay qua eo của em qua tấm chăn. jisung xoay người lại, nhấc tấm chăn lên để jaemin có thể chui vào vào trong chăn và nằm cùng em. và jaemin đã làm vậy.

"mọi thứ đều ổn mà" jisung nói khẽ, nhìn mặt con hamster bằng bông.  jaemin nâng cằm cậu em lên với ngón trỏ và ngón cái, ngắm nhìn đôi môi của em.

"mọi thứ không ổn đâu, anh thì kiểu như một thằng tồi lúc trước và chuyện đó không ổn tẹo nào, anh không nên đối xử với em không ra gì như thế chỉ bởi vì anh giận." jaemin nói trong khi vuốt ve má jisung, một cái bĩu môi hiện lên trên môi em. jisung ngước nhìn anh, đôi mắt hơi buồn. jaemin muốn hôn lên đôi môi kia quá đi mất. jisung vươn tay và đặt nó lên trên tay jaemin, đôi mắt em nhắm lại.

"đừng bĩu môi nữa tình yêu à." jaemin lẩm bẩm trước khi anh nghiêng người lại gần và nhấn môi mình lên môi jisung. jaemin nghiêng đầu sang một bên, khóa môi cả hai với nhau. jisung nhiệt tình đáp lại nụ hôn đó, tay em di chuyên quanh con hamster bằng bông và nắm lấy áo jaemin. jaemin liếm nhẹ môi dưới của jisung, bé con tự hé môi ra một chút để jaemin trượt lưỡi vào khoang miệng em. jisung để jaemin khám phá hết khoang miệng mình, từng ngóc ngách một, em còn để anh dịch người sát lại, tay luồn vào mái tóc em.

cả hai tách nhau ra sau đó vì hết dưỡng khí. môi jisung đỏ, bóng nhẫy và sưng lên. sự kết hợp tuyệt đẹp nhất mà anh từng trông thấy. một ít nước bọt còn chảy xuống thành dòng từ khóe môi của jisung. jaemin lẩm bẩm, chơi đùa với mái tóc của jisung.

"em trông rất, rất xinh đẹp bé cưng à." jaemin cảm thán, nhéo mũi cậu em. jisung cười khúc khích, quệt môi em bằng mu bàn tay. hai má em ửng hồng, tự giấu mặt mình vào con hamster bằng bông kia, mấy âm thanh không rõ tiếng phát ra từ em.

"đừng có chôn mặt vào con gwon nữa tình yêu à." jaemin cười, ám chỉ con hamster bằng bông. jisung giả vờ càu nhàu, ngẩng mặt lên khỏi con gwon. "anh yêu em rất nhiều bé cưng, yêu bé cưng xinh đẹp của anh rất rất nhiều." jaemin thì thầm rồi đùa nghịch với đôi má mềm mại của jisung.  



end.






///

translated by marceline on 05.07.2019.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro