cloud 9

Allen thích ngắm mây, dù là từ cửa sổ phòng ngủ hay từ công viên cách nhà cậu hai dãy nhà. Tuy nhiên, cậu nghĩ rằng nhìn bầu trời trong xanh được tô điểm bằng những đám mây trắng mịn là đẹp nhất, nhìn từ sân thượng của trường.

Chiều nay, giáo sư của họ vắng mặt, vì vậy cậu được tự do đi lại và làm những việc như mọi ngày khi thời gian cho phép, cậu lên tầng thượng của trường. Có những chậu hoa và một cây mận lá tím trồng trong một ô vuông lớn được tráng xi măng ở giữa không gian rộng.

"Hôm nay ổn chứ?"  Allen nói, chạm vào cái cây và cười vì sự ngốc nghếch của mình.

Allen yêu thực vật. Thực vật luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu: mẹ cậu là một người bán hoa và bố cậu là chủ một doanh nghiệp làm vườn lớn. Là con một, cây cối như những người bạn đồng hành của cậu cùng với ba con mèo của mình. Cậu nhớ rằng một lần khi mẹ đưa cậu đến cửa hàng hoa, Allen đã vô cùng ngạc nhiên bởi rất nhiều loại cây khác nhau từ hoa hồng phổ biến nhất đến hoa lan ma đẹp kì lạ. Và điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả những nét đẹp ấy là mẹ cậu đang nói chuyện với những bông hoa khi bà tưới nước cho chúng.

"Con biết đấy, Allen, khi con nói chuyện với thực vật, chúng sẽ phát triển một cách tốt hơn nhiều", mẹ cậu nói, và khi cảm thấy buồn hay cô đơn, cậu có thể nói chuyện với chúng, chúng sẽ không bao giờ phán xét cậu và sẽ luôn lắng nghe, chúng sẽ biến cái buồn của cậu thành một năng lượng tích cực và sau đó, cậu sẽ lại vui vẻ. Từ đó trở đi, thay vì dồn nén và che giấu cảm xúc của mình, cậu chọn tìm đến những người bạn thực vật xinh đẹp của mình để an ủi.

Bên cạnh cây cỏ, Allen còn bị mê hoặc bởi việc ngắm mây, tạo ra những hình dạng khác nhau từ hơi nước ngưng tụ khiến cậu cảm thấy rất thú vị và dường như cũng giải tỏa được sự nặng nề trong cậu.

Hôm nay, bầu trời trong vắt không hề có áng mây nào, trông như mặt biển xanh không chút gợn sóng nhưng Allen vẫn chụp một bức ảnh để thêm vào album Clouds của mình.

"Đứng lên Serim!"- một giọng nói lớn thu hút sự chú ý của Allen từ trên sân thượng. Đội bóng đang tập luyện trở lại hôm nay, cậu nghĩ và đến gần lan can để xem. Serim, đội trưởng đội bóng đá nổi tiếng luôn thành công trong việc sở hữu bóng và với một chút thử thách, cậu ghi được một điểm thành công. Đồng đội cổ vũ cậu và Allen mỉm cười. Cậu luôn thấy đội bóng tập luyện bốn trong số năm ngày học, và mỗi lần cậu làm vậy, cậu không thể giúp họ nhưng cậu cảm thấy ngạc nhiên về sự tài giỏi của Park Serim.

Bảo sao cậu chàng lại nổi tiếng đến vậy.

Serim từ bé đã sớm bộc lộ là một đứa trẻ năng động, vì vậy cậu thích thể thao một cách tự nhiên khi bắt đầu đi học. Cậu từng thử rất nhiều môn thể thao khác nhau, nhưng bóng đá dường như là định mệnh của cậu. Cảm giác hồi hộp mà cậu cảm thấy khi chạy quanh khoảng sân rộng lớn và tiếng reo hò inh ỏi của những người bạn khi họ chơi, thậm chí là cả cái nóng ngột ngạt và hơi thở gấp gáp khi vận động mạnh - Serim yêu tất cả mọi thứ về bóng đá.

"Hyung, huấn luyện viên bảo em nói với anh rằng anh phải đi gặp ông ấy trước khi về nhà", Taeyoung, một đồng đội trẻ hơn nói trong lúc Serim thay bộ quần áo thoải mái hơn sau khi tắm.

"Cảm ơn Youngtae".

Serim thở dài trong phòng thay đồ của đội bóng. Cậu thu dọn đồ đạc và chào tạm biệt đội của mình, không quên nói với họ rằng họ đã làm rất tuyệt và họ nên nghỉ ngơi thật tốt. Không mất quá nhiều thời gian để Serim đến văn phòng của ngài Sohn. Cậu gõ cửa và chờ để vào và sau đó chào hỏi huấn luyện viên.

"Đến đây, Serim. Ngồi xuống", vị huấn luyện viên nói và ra hiệu cho cậu ngồi xuống trước bàn.

Cậu vâng theo và đợi ngài lên tiếng, "Em có biết chúng ta sẽ nói về điều gì không?"-Ngài nói với giọng nghiêm khắc.

Serim cúi đầu.

"Tiếng Anh của em không được cải thiện, Serim. Thực tế là nó thậm chí còn đang trở nên tệ hơn. Đây là môn học cốt lõi và nếu em không cải thiện điều này kịp thời cho trận đấu vào tháng tới, em sẽ không được chơi".

Serim đan những ngón tay vào nhau, móng tay cắm vào giữa lòng bàn tay. Trận đấu trong tháng tới là trận quan trọng nhất đối với đội họ trong năm nay. Họ sẽ trực tiếp đối đầu với đối thủ mà họ đã thua năm ngoái trong một trận đấu để xác định đội nào sẽ bước vào giải đấu cấp Quốc gia. Serim đã hứa sẽ trả thù cũng như đánh bại đội đó khi cậu được chọn làm đội trưởng mới và cậu sẽ làm điều đó. Nhưng dường như lời hứa đó đang bị đóng băng bởi khả năng ngoại ngữ của cậu. 

"Em thực sự phải làm gì đó, Serim. Tự mình tìm gia sư hoặc thầy sẽ tìm gia sư cho em", ngài đe dọa. Và đương nhiên, Serim cảm thấy thật tệ nếu cậu để thầy tìm gia sư cho cậu.

Serim rời khỏi văn phòng một cách bực bội. Cậu tìm kiếm một phòng học trống và yên tĩnh để suy nghĩ, nhưng may mắn không đứng về phía cậu vì cậu chẳng tìm thấy căn phòng nào. Cậu định quay lại và về nhà nhưng có vẻ chiếc cầu thang dẫn lên sân thượng đã thu hút sự chú ý của cậu.

Serim không biết sân thượng trông như thế nào, vì cậu chưa bao giờ đặt chân đến đó. Cậu thích khoảng sân mà cậu có thể dành thời gian để chơi bóng đá, nhưng sau khi đội bóng luyện tập, họ luôn khóa lại để bảo trì, vì vậy đó không phải là một lựa chọn tốt vào lúc này.

Mất một lúc để cậu suy nghĩ làm thế nào để tìm một gia sư tiếng Anh (cậu hy vọng sẽ miễn phí vì cậu là một sinh viên đại học không muốn cha mẹ biết mình đã thất bại trong môn học này), cậu bước lên lầu và mở cửa.

Đó là một khoảng không gian khá sạch sẽ với một vài chậu cây, thật sự không có gì đặc biệt lắm.

Serim lại thở dài lần thứ n vào chiều hôm đó. Chỉ cần nghĩ về việc bị đuổi khỏi đội vì một điều quá ngớ ngẩn trước trận đấu quan trọng khiến cậu tức tối. Cậu ném cái túi qua một bên trong vô thức một cách bực bội.

Cậu nghe thấy một cái gì đó vỡ ra và một tiếng thở hổn hển, mà chắc chắn không đến từ mình. Cậu nhìn về phía âm thanh và thấy một anh chàng trông vừa quen lại vừa lạ đang ngồi bên cạnh chậu cây, mà giờ nó đây không phải là chậu cây.

"T-tôi xin lỗi, tôi chỉ...", Serim cố gắng nói gì đó nhưng đột nhiên không thể nói thành lời.

Chàng trai nọ chỉ mỉm cười và Serim cho rằng cậu đã được tha thứ rồi đến gần để lấy chiếc cặp bám bụi.

"Cậu có muốn tâm sự với tôi về vấn đề của mình không?" – Người nọ hỏi, giọng nói trầm lắng nhưng khẽ đồng thời.

Serim nhìn chằm chằm, bối rối tự hỏi làm sao mà người kia biết mình có vấn đề.

"X-xin lỗi, cậu trông có vẻ bực bội nên tôi nghĩ có lẽ cậu có vấn đề?" – Chàng trai kia nhẹ nhàng đáp lại.

"Cậu ấy đang đọc suy nghĩ của mình ư?"

"Tôi không phải người đọc được suy nghĩ của người khác đâu", người nọ khẽ nói và khiến Serim nhận ra rằng hẳn mình đã nói to suy nghĩ trong đầu.

"Xin lỗi cậu về sự lộn xộn này, và về chậu cây này nữa... Nhân tiện thì tên tôi là Serim. Cậu có thể cho tôi biết tôi có thể mua chậu này ở đâu không?" – Serim nói và đưa tay ra để bắt tay với người đang đứng đối diện.

Chàng trai nọ cười khúc khích và đưa tay ra để bắt tay với Serim. "Tất nhiên, tôi biết tên cậu. Cậu là đội trưởng đội bóng đá!" cậu bắt đầu, "Và chúng ta có một lớp học tiếng Anh cùng nhau. Tôi là Allen. Về chuyện chậu cây, tôi nghĩ có thể có trong những gian hàng đồ họa?"

Serim cuối cùng cũng kể cho Allen về vấn đề của bản thân ngày hôm đó và Allen thật sự là một người tốt bụng, một người luôn có mặt nếu có vấn đề cần cậu giải quyết hoặc những lời đề nghị giúp đỡ. Và Serim cảm thấy vui sướng. Từ đó trở đi, Serim bắt đầu cởi mở hơn với Allen.

Cứ vào lúc mười giờ mỗi ngày thứ 3 trong tuần, họ có tiết tiếng Anh cùng với nhau. Serim nhận thấy Allen luôn ngồi ở hàng thứ hai, ghế thứ hai từ phía cửa sổ, ngoài ra còn biết thêm rằng Allen sinh ra và lớn lên ở Los Angeles, và cậu nghĩ rằng có lẽ đó là lý do tại sao Allen lại là học sinh giỏi nhất lớp tiếng Anh. Serim tham gia tập luyện bóng đá vào mỗi thứ hai. Cậu và Allen đồng ý gặp nhau để dạy kèm tiếng Anh tại sân thượng của trường sau mỗi giờ học trong những buổi còn lại của tuần học cho đến kỳ thi tiếp theo, Allen cứ khăng khăng rằng muốn học ở đó để được ngắm bầu trời lúc chiều tà đẹp mộng và Serim ngay lập tức đồng ý, đồng thời cảm ơn vì sự giúp đỡ của chàng sinh viên họ Ma.

Serim nhận ra rằng sau khi họ kết thúc buổi học đầu tiên với nhau thì cậu thực sự thấy quý mến đối phương. Allen là một giáo viên rất kiên nhẫn. Khi bắt đầu buổi học, Allen bắt đầu một cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh và Serim phải cố gắng trả lời, Tuy rằng Serim có thể chưa đạt được mục tiêu, nhưng những lúc như vậy, cậu không bao giờ cảm thấy khó chịu hoặc không bằng lòng và tiếp tục cuộc trò chuyện. Serim đánh giá cao về cách giảng dạy của Allen, và bằng cách nào, điều này đã thúc giục cậu phải làm tốt hơn.

"Bài tập về nhà" dành cho Serim là viết lại những gì họ đãlàm trong buổi học trên sân thượng vào ngày hôm đó: một cuốn nhật ký phải đượcghi chép bằng tiếng Anh. Điều này một lần nữa chứng tỏ rằng Serim thật sự cảm thấy thích thú khi được học cùng Allen.

Khi Serim mắc lỗi trong bài tập về nhà, Allen luôn bắt đầu bằng những lời khen ngợi và cậu sửa lỗi theo một cách nhất định để không làm Serim nản lòng. Quan trọng nhất là Allen luôn dành cho Serim một điều gì đó đặc biệt trong mỗi buổi học. Cho dù đó là một miếng kẹo, một gói thạch nhỏ hay bánh quy, điều đó cũng khiến Serim trở nên vui vẻ!

"Trẻ con nhỉ!". Bạn thân và cũng là đồng đội của cậu, Woobin, chế giễu cậu trong một lần luyện tập. Cậu đã phải chịu rất nhiều lời trêu chọc từ đội của mình, nhưng những lời nói đó cũng chẳng thể khiến nụ cười hạnh phúc trên môi cậu dập tắt.

Buổi học cuối cùng của họ diễn ra nhanh hơn Serim tưởng và vừa buồn, vừa vui khi nghĩ về việc gặp lại Allen một lần nữa để học cùng nhau, tất nhiên, không như mọi lần Serim dành phần lớn thời gian để ngắm nhìn Allen một cách chăm chú hơn là để ý vào chủ đề chính của họ. Đây là buổi học tuần thứ tư và cũng là cuối cùng cho môn tiếng Anh trong khoảng thời gian ngắn (?) với nhau, và Serim dường như đã biết về Allen từng chút một. Cậu cảm thấy thoải mái với những lời khích lệ của Allen, như là "Cậu đang làm rất tốt, Serim, tôi chắc chắn là cậu sẽ làm tốt trong kỳ thi sắp tới!". Sự ngưỡng mộ bắt đầu từ "Wow, tiếng Anh của cậu ấy tuyệt thật đấy!" trở thành "Wow, Allen tuyệt thật đấy!"

-----------------------

Đó là một buổi chiều đẹp trời, bầu trời bắt đầu chuyển sang sắc cam sống động khi Serim mở cánh cửa trên sân thượng. Cậu thấy bóng dáng chàng trai quen thuộc ngồi ở góc trên rìa, hai tay ôm lấy lan can và nhìn lên khoảng trời phủ ánh cam ấy.

Serim mỉm cười, đi về phía Allen và ngồi bên cạnh cậu, "Này!", Serim chào hỏi và Allen chào đón cậu bằng một nụ cười, "Ở đây, của cậu này". Cậu nói và đưa cho chàng trai thấp hơn cậu một lon soda.

"À, cậu không cần phải làm vậy đâu, nhưng cảm ơn nhé."

Serim ngồi xuống bên cạnh Allen, sự im lặng thoải mái bao trùm lấy hai người cùng với âm thanh dễ chịu của thứ đồ uống có ga mà Allen vừa mở.

"Hôm nay là buổi cuối nhỉ?" Serim cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng và Allen ngân nga đáp lại. "Sau này, liệu chúng ta có còn gặp nhau không?", Serim hỏi lại, sự do dự bộc lộ rõ trong lời nói. "Đương nhiên là có rồi, bây giờ chúng ta là bạn, chẳng phải sao?" - Allen nhìn về phía Serim. 

Serim cười khúc khích, "Cậu nói đúng. Nhưng, vào tuần tới, mình có thể sẽ tham gia tập luyện cho đội một lần nữa và những buổi tập thường kết thúc khá muộn", cậu thở dài. Họ có thể sẽ không gặp nhau như trong khoảng thời gian này nữa.

"Mình ngắm hoàng hôn gần như là mỗi ngày từ đây", Allen bắt đầu, "Nếu cậu muốn, ta có thể hẹn ngày và giờ để gặp gỡ và đi chơi một chút sau khi cậu tập xong. Mình sẽ không phiền đâu", Allen gợi ý, hướng ánh mắt về phía mặt trời lặn. Serim cười. Allen luôn biết cách khiến cậu vui lên. Serim không trả lời nhưng cậu cảm thấy... hạnh phúc.

Mặt trời đã khuất dần, gần như lặn hẳn, những giây phút cuối cùng của sự ấm áp trong buổi chiều tà hôn nhẹ lên khuôn mặt chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ, và trong khoảnh khắc đó, Serim nghĩ rằng không gì có thể đẹp bằng Allen, ngay cả gam màu ấm áp của những đám mây trong hoàng hôn mà Allen rất thích. Cơ thể Serim di chuyển trước khi cậu kịp định hình ra rằng mình đang làm gì. Nghiêng người lại gần, cậu đặt nhẹ lên má Allen một nụ hôn. Allen nghiêng mình nhìn Serim với đôi mắt mở to. Cuối cùng cũng nhận ra những gì mình vừa làm, đôi mắt kia phản chiếu lại một cú sốc khác.

"Mình xin lỗi! Mình không ... Mình... Chỉ là cậu trông thật đẹp và những tia nắng nhạt đang chiếu trên khuôn mặt cậu thật hoàn hảo và mình chỉ nghĩ trông cậu đẹp thật đấy và có lẽ mình muốn véo má cậu nhưng rồi mình nghĩ điều đó có thể làm cậu đau và mình chỉ hôn như thế thôi, trời ạ mình vừa mới làm gì vậy-"

Trước khi Serim có thể nói tiếp những câu chữ như đang rap nhưng là một cách không mạch lạc, Allen cũng cúi xuống hôn lên má cậu. Cái chạm môi nhẹ gửi những tiếng râm ran đi khắp cơ thể Serim, khiến cậu ta im lặng.

Allen trở lại vị trí cũ, đôi tai đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cậu không có thể tin rằng mình đã làm điều đó. Sự can đảm đó đến từ đâu chứ?

"Allen này..." Serim gọi sau vài giây im lặng với giọng nói gần như không thể nghe thấy.

"Ừm?" – Allen đáp lại, vẫn không nhìn thẳng người đối diện.

"Chúng ta có nên bỏ qua buổi học hôm nay và thay vào đó là một buổi hẹn không?"

"À, được thôi".

--------------------------

Đôi mắt Allen như sáng bừng lên khi nhìn thấy những đám bọt nhỏ từ trong cốc trà. "Serim, nhìn này, nó đẹp và mịn, trông như một đám mây trắng nhỏ xinh vậy!" cậu kêu lên.

"Nhưng cậu mới là đẹp nhất."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro