002

"jungkook à." giọng tae vọng lên từ dưới lầu nhưng vẫn đủ lớn để đánh thức tôi.

"em muốn gì?" tôi lầm bầm hỏi dù biết em chẳng thể nghe thấy.

"jungkookk" tiếng em ấy vang vọng lên khắp hành lang kèm nhịp bước chân to dần.
em đang chạy à? mấy giờ rồi?

tôi cố gượng nhấc đầu ra khỏi gối nhưng cơn mệt mỏi lại nhào tới. tôi thở dài rồi lật mình.

"jungkook à. " tae nhào tới từ cửa rồi nhảy thẳng lên người tôi

"ah-ow, tae à, mẹ nó." tôi rên rỉ.

"em đang rất-rất-rất lạnh đây!" tae than thở rồi xuống khỏi người tôi, cuộn mình vào chăn. tôi cảm nhận được cơ thể run rẩy của tae khi ôm em.

"tae, sao em lại để bản thân bị lạnh thế hả? em lại ra ngoài mà không mặc áo khoác sao?"

"cái gì cơ? anh để cửa mở toang kìa!" em nói qua tiếng rít từ kẽ răng

"cửa, anh khá chắc anh đã đóng-"

"khi em xuống lầu cửa mở toang, nhưng em đóng nó lại rồi bật máy sưởi lên rồi" tae giải thích, "à còn nữa, vali gì trên bàn thế anh?"

"vali?" tôi hỏi lại, vali? vali ? Tôi bật dậy khỏi giường.

"anh đi đâu thế?"

"xuống lầu."

"không, ở đây ôm em đi!" tae giữ chặt lấy tay tôi.

"anh sẽ quay lại ngay." tôi hôn lên trán em rồi đi thẳng.

vali? n bếp?

khi tôi vào bếp, đập vào mắt tôi là một chiếc vali màu đen bóng lộn làm bằng da. tôi lật nó lại, kéo cái khóa bạc ra.

cầm lấy thứ được tôi để ý trước tiên. một mảnh giấy. lời nhắn?

"nếu tôi giao nhầm hãy trả về cho tôi xin lỗi đã làm phiền."
yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro