009

taehyung pov

_______

tôi đã phải về nhà một mình lần nữa. jungkook phải đi làm việc, một lần nữa. và tôi đang cảm thấy chán, thêm một lần nữa.

tôi tắt điện thoại và ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nằm trên chiếc ghế dài trong phòng khách, đầu óc tôi chả nghĩ được gì ngoài mấy chữ chán nản. tôi thử xem tv, nhưng chẳng có gì hay. tôi mày mò đọc sách, nhưng đọc gì bây giờ? tôi muốn ăn, nhưng nhà jungkook chỉ có rau quả. tôi không muốn ăn cà rốt.

tôi thở dài, lâu lâu lại ngóng về phía cửa nhà. anh đã đi được hai giờ, và tôi nghĩ tôi đã bắt đầu nhớ anh. tôi không thể ngủ trưa và làm việc gì đó.

__________________

cánh cửa cuối cùng mở ra, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ không sâu của mình. một cơn gió chợt lùa qua khiến tôi rùng mình một chút.

"jungkook!" tôi bật dậy và gọi. anh bước vào, nở nụ cười sau khi nhìn thấy tôi.

"chào em, baby," anh đóng cửa và đi về phía tôi, "anh xin lỗi vì công việc của mình, một lần nữa." Anh hít sâu rồi nhìn tôi.

tôi mỉm cười, nắm lấy tay anh ấy "em ổn rồi vì giờ anh ở đây!" tôi vui vẻ lắc cánh tay của anh. "em... ừm..." tôi lạc mất những suy nghĩ của mình khi nhìn vào tay jungkook.

tôi kéo cánh tay bị khóa chặt trong lòng mình lên mắt, kiểm tra từng khớp ngón tay của anh. "ju-jungkook?" tôi bối rối nhìn anh, "chuyện gì đã xảy ra-"

jungkook ngay lập tức rút tay ra và giấu sau lưng mình. "anh đã bị té trong bãi đậu xe hôm nay và chắc tay anh đã bị trầy vì chống lên vỉa hè..." anh giải thích.

trái tim tôi chợt đau nhói vì anh. tôi ghét khi anh bị thương.

"anh nên cẩn thận hơn chứ." tôi thở dài nhìn anh. "em có thể nhìn bàn tay của anh không?"

jungkook hít vào thật sâu, tránh né nhìn xuống đất và nắm chặt hai tay sau lưng.

"được không anh?" tôi thử một lần nữa, tay đặt lên vai anh. "em có thể băng cho anh..." jungkook nhìn tôi và từ từ đưa hai tay ra trước mặt tôi.

tôi nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay bầm tím, bắt đầu kiểm tra vết trầy. "được rồi," tôi kéo anh vào nhà "đi thôi."

__________________

"chết tiệt." jungkook rít lên khi tôi ấn miếng bông gòn ướt đẫm cồn y tế lên vết cắt của anh ấy.

"em xin lỗi... " tôi tập trung vào việc bôi thuốc vào tay anh ấy. anh ngồi xuống trong phòng tắm trong khi tôi quỳ xuống băng bó cho anh.

“em không cần phải làm thế đâu baby. nó chỉ là vài vết trầy thôi mà, không có vấn đề gì-”

“không phải thế.” tôi giải thích "anh đã làm rất nhiều thứ cho em trong năm qua, ít nhất đây là việc mà em có thể làm cho anh." tôi gạt mảnh bông gòn ra khỏi khớp ngón tay của anh ấy để quan sát các vết thương. "em thấy nó có vẻ đau, và em không muốn người em yêu bị thương tổn."

tôi nhìn lên anh người thương đang mỉm cười của mình, sau đó nhìn xuống, nhặt lên tấm băng cá nhân màu hồng từ đống đồ mà tôi đã vứt xuống sàn nhà.

"màu hồng?" jungkook nhướng mày

"jungkook, anh mặc đồ đen và trắng mỗi ngày, hôm nay thay đổi tí nhé." tôi nói rồi cười khúc khích. tôi gỡ miếng băng cá nhân ra và dán vào một trong những vết cắt của anh ấy.

jungkook thở dài nhìn tôi dán miếng băng lên tay anh ấy. "được thôi."

tôi ngồi trên sàn nhà thêm vài phút nữa, dán thêm miếng băng màu hồng xinh xắn lên những vết trầy còn lại của jungkook. màu hồng trông rất hợp với màu da của anh ấy, điều này khiến tôi vì lý do nào đó, thật vui vẻ, hạnh phúc.

"đấy," tôi mỉm cười, dán miếng băng cá nhân cuối cùng, "ổn hơn nhiều rồi!"

jungkook đứng dậy, đỡ tôi lên khỏi sàn nhà. anh lại nhìn cánh tay mình và nở nụ cười. "cảm ơn em, taehyung." anh kéo tôi vào lòng và đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của tôi.

"anh không cần cảm ơn em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro