013

taehyung pov



"sao thế, baby?"



"jungkook ..." tôi nức nở vào điện thoại, ôm chặt cơ thể của mình. tôi nghe anh ấy hỏi tôi một loạt câu hỏi, nhưng có lẽ tôi quá tập trung vào ba người đàn ông mặc đồ đen đứng bên ngoài.

"taehyung-"

"jungkook, ở nhà có ba người đang cố gắng phá cửa, em sợ lắm." tôi yếu ớt kêu lên, lau những giọt lệ trên đôi mắt mình lên tay áo của chiếc áo len. bàn tay giữ điện thoại của tôi bắt đầu có chút run rẩy.

"taehyung, em ở đâu?" anh hỏi, giọng anh nghe có chút dứt khoát và cộc cằn.

"em đang ở trên lầu và em..." tôi dừng lại, quan sát một trong những người đàn ông, anh ta lấy ra một khẩu súng và nhắm nó vào khóa hàng rào. "... ôi chúa ơi jungkook họ- họ có súng! jungkook!" tôi lấy tay che miệng, khóa lại tiếng kêu khóc của tôi.

tôi giật mình khi nghe tiếng súng xé tai, gọi lại cho jungkook.

"được rồi taehyung, nghe anh nói này." anh bắt đầu bằng giọng nói dịu dàng và có chút yếu đuối, “đừng để họ chạm vào em. trốn trong tủ quần áo, giữ im lặng, và đừng bước ra cho đến khi nghe thấy giọng anh. được chứ? giờ thì làm theo lời anh nói đi".

tất nhiên, tôi làm theo những gì anh nói; rời khỏi khung cửa sổ mà tôi có thể nhìn thấy những người đàn ông đấy, vội vàng đến cánh cửa tủ quần áo và cũng là lúc tôi nghe thấy một tiếng súng khác; lần này thì nó gần hơn. đó là phát súng để mở khóa cửa trước...

"j-jungkook, em nghĩ họ đang bước vào." tôi nói rồi nhanh nhẹn trốn vào tủ mà không gây bất cứ tiếng động nào, đóng cửa lại và khóa thật chặt nó lại.

"đừng di chuyển, đừng làm bất cứ điều tạo ra tiếng ồn, đừng nói, đừng khóc, đừng làm gì cả. đừng làm gì cả em nhé." tôi nghe lời anh ấy và ngồi bệt xuống sàn.

"jungkook," tôi khẽ thì thào, nhắm mắt lại, mặc những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy xuống khuôn mặt của tôi, "em nhớ anh rất nhiều." cổ họng tôi như bị bỏng rát trong những tiếng nức nở của mình. "em sợ lắm."

"baby, anh sẽ về đến sớm thôi. cố bình tĩnh em nhé?" tôi gật đầu với những lời anh nói, cho dù tôi không thể nào bình tĩnh lại được; ít nhất không phải trong tình huống như thế này.


"kiểm tra tầng trên." một giọng nói trầm mà lạnh buốt vang lên từ phía dưới, theo đó là những bước chân vang dội.

"jungkook-" tôi thì thầm.

"đừng làm gì cả, dù xảy ra bất cứ chuyện gì" jungkook nhắc tôi. tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định suy nghĩ của mình.

taehyung mày ổn mà. jungkook gần về đến rồi. những người đàn ông đáng sợ đấy sẽ không biết mày đang ở đâu đâu...

nhưng giờ thì họ đã biết mày ở đâu rồi. jungkook vẫn chưa về tới. taehyung, mày thật sự không ổn rồi.

tôi bắt đầu thở hổn hển, cố gắng cầm những giọt nước mắt của mình. cổ họng tôi lại bỏng rát, ngực tôi như thắt chặt lại. tôi đang sụp đổ.

hãy im lặng.
hãy im lặng.
hãy im lặng.
hãy-

tôi gần như ngừng thở khi nghe tiếng cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra. tôi nhắm mắt và ôm chặt hai đầu gối của mình. co rút bản thân mình, lắng nghe những giọng nói quái gở phía sau cánh cửa bị khóa.

"kiểm tra cái tủ quần áo."

tôi ngẩng nhanh đầu lên và mở to mắt khi nghe tiếng tay nắm của cửa.

"jungkook-"

"đừng để họ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro