016

jungkook's pov

tại văn phòng của min yoongi

tôi nhanh chóng mở toang cửa văn phòng của yoongi rồi lập tức thấy chàng trai tóc màu xanh ngồi chễm chệ nơi bàn làm việc của mình.

"e-em cần anh giúp," tôi liền nghiêm nghị lên tiếng.

"gì cơ?" yoongi hỏi, ngước nhìn lại tôi.

"giúp!" tôi la lên, không hề để ý đến chất giọng khàn khàn to tiếng của mình. "em cần anh giúp!"

"jungkook," yoongi nói, hoang mang nhíu mày, "có chuyện à? có vấn đề gì sa-"

"cầu anh giúp em với!"

"jungkook-"

"fuck,fuck,fuck, đều là lỗi tại em. không phải mọi thứ đều tại em sao?" tôi phun ra mọi suy nghĩ trong đầu mình, tay vòng ra sau cổ. "chúng ta phải làm sao đây? không, em phải làm cái con mẹ gì đây?"

"jungkook!" yoongi cay đắng hét lên, chặn họng tôi lại, "câm miệng lại coi! rốt cuộc là em đang cần thứ gì và chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"taehyung!" tôi nhìn chằm yoongi, đồng tử giãn to. "yoongi, mấy thằng khốn nạn đó vừa bắt cóc taehyung! tụi nó bắt em ấy đi trong khi em thì, đúng là khốn nạn mà-"

tôi dừng giữa chừng, chợt cảm được thứ chất lỏng mặn chát kia lăn dài trên má.

mẹ nó.

tôi ngã khụy xuống, mọi bức tường trụ cột đang cố níu tôi đứng vững đều thi nhau mà đổ sập, như đè bẹp tôi xuống cùng.

yoongi đứng bật dậy, lo lắng chạy nhanh đến chỗ tôi. "j-jungkook?" y ôn nhu hỏi, đặt tay lên vai tôi mà trấn tĩnh.

rồi những giọt nước mắt cùng nhau rơi như thác. tôi trở nên bất động một lần nữa, nó là một tác dụng phụ của khoảng thời gian lo sợ và căng thẳng liên tục không ngừng này. tiếng nấc như chôn vùi trong yết hầu làm cổ họng tôi rát lên, tê dại.

tôi quay qua nhìn yoongi với đôi mắt nhòe nước. "bọ-bọn nó lấy taehyung của em đi rồi. gi-giờ em còn không biết em ấy đang ở đâu. e-em"

ugh, thật không ổn chút nào.

cảm giác như tim tôi bị xé ra thành trăm mảnh; đau đớn trong lòng theo nước mắt mà chực trào ra nhanh chóng và nó thật đáng sợ.

"jungkook..." yoongi khô khốc lên tiếng, "đứng con mẹ nó khỏi sàn và nói chuyện cho ra lẽ cho anh coi nào."

....

tôi khó khăn nuốt từng tiếng nấc của mình nhưng sau đó tôi cũng quen dần, chỉ khẽ thút thít mà thôi. tiếng khóc này thường phát ra từ một người cạn kiệt hy vọng như tôi bây giờ, nghe thực sự rất cô đơn. ôi lạy chúa, mọi thứ là một mớ hỗn độn.

tôi ngồi đối diện bàn anh. yoongi đã đỡ tôi vào ghế, chờ cho tôi bình tĩnh lại, đỡ đau lòng hơn một chút. bây giờ tôi mới nhận ra đôi mắt nâu sẫm của anh ấy đã nhìn chằm tôi một hồi rất lâu.

tôi ngước mắt lên nhìn vào mắt anh. yoongi nhướn mày như hỏi tôi đã đỡ hơn chưa rồi tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

"em có biết ai-"

"không."

yoongi gật đầu, nhìn bàn tay mình đang yên vị trên đùi.

tôi khẽ nấc lên vài lần nữa, lấy tay áo mình mà lau đi hai phiến má ướt sũng nước.

sau một lúc im lặng, bàn tay đang run rẩy của tôi chậm rãi rút ra ba viên đạn bạc từ trong túi mà tôi đã nhặt được trước cổng nhà mình. khi tôi đổ chúng lên bàn, mắt yoongi liền lóe lên vẻ thích thú.

"gi-gì nữa đây anh?" tôi nói, như muốn cầu xin câu trả lời.

"mấy viên đạn này không phải từ đây," yoongi giải thích, tay nhặt một viên lên xem xét.

"ý anh là gì? nói thẳng ra luôn cho em nghe nào!" tôi khó chịu hét lên, nước mắt lại chảy.

"bắc triều tiên," yoongi nói, khổ sở nhìn tôi.

"gì?" tôi nói, đầu vẫn còn chưa thấm hết những lời y vừa nói. "anh đang nói là taehyung đang ở một nước khác đó hả?" tôi la lên, đứng bật dậy rồi đi vòng quanh căn phòng còn tay thì vò đầu bứt tóc. tôi hít vào thật sâu, cố gắng tự làm bản thân bình tĩnh trở lại.

"jungkook-"

"anh có giúp được không?" tôi hỏi, bước đến bàn yoongi nhanh như chớp.

"jungkook."

"rồi sao? anh có giúp hay là không?"

"bộ em không hiểu chuyện à?"

tôi trưng ra vẻ mặt hoang mang, vắt óc ra cố nghĩ y đang nói vậy là có ý gì.

"thật luôn jungkook?! mày đùa với anh à?" yoongi bỗng đứng bật dậy, đập tay xuống bàn. "tụi nó cần đéo gì taehyung, người bọn nó muốn là mày đó! chẳng qua taehyung chỉ là mồi nhử thôi! tụi nó bắt thóp được là nó quan trọng với mày cỡ nào rồi! không phải nó rõ rành rành ra là tụi nó muốn giết mày à?"

tôi hít vào rồi thở ra thật sâu, làm nhịp đập tim tôi chạy nhanh hơn bao giờ hết. "gì cơ?"

"thật sự là chuyện quái gì xảy ra với mày vậy jungkook?! từ khi mày gặp thằng taehyung này mày càng ngày trở nên yếu đuối đầu óc càng ngu ra."

từng câu chữ y nói thấm sâu vào đầu tôi nhưng không khiến tôi buồn, mà là giận dữ.

rồi yoongi bước đến, đứng đối diện chỗ tôi. "anh không giúp được mày rồi jeon."

tôi không chịu nhìn thẳng mặt y, đành nhìn vào vai y. "yoongi-"

"anh không muốn nhúng tay vào chuyện mày đi không khác gì tự sát được."

"nhưng-"

"quên nó đi," yoongi phiền phức nói. "chắc giờ này nó chết rồi cũng nên."

tôi mở to mắt nhìn yoongi, nhanh chóng hấp thụ từng chữ y nói. tôi nhìn thẳng vào đôi mắt gắt gao đầy lạnh lùng của y mà máu dồn ồ ạt lên tới não, trong lòng đầy sự tức giận và quyết tâm.

có lòng nhân từ là tốt cho đến khi được chứng tỏ là nó làm hại đến người vô tội.

"đồ khốn-"

tôi dồn sức lấy tay một mạch đấm vào hàm y; mạnh đến nỗi máu ọc đầy miệng y.

tôi nhào đến nhưng y đẩy tôi ra, đè tôi vào tường nhưng y không hề đánh trả. y biết mình đã lỡ lời và cũng nghĩ mình đáng để bị đấm.

tôi nằm trên sàn nhìn yoongi bước lại bàn mình ngồi bệch xuống ghế; mắt nhìn tôi đăm chiêu.

tôi gầm lên, đẩy mình đứng dậy. "để tự thân em làm cũng được."

"hả?" yoongi hỏi, ngước lên nhìn.

"em nói là em sẽ tự đi cứu taehyung, không cần đến anh," tôi nói, nhìn chằm mắt y.

"đừng có mà nghĩ đến việc rời cái đất nước này jeon jungkook," yoongi lớn tiếng, cố gắng che việc mình sợ đến dường nào.

tôi cười khẩy, đặt tay lên núm vặn cửa.

"jungkook mày mà dám đi, a-anh mày đuổi việc mày bây giờ."

"ngày tốt lành nhé min."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro