019
jungkook's pov
"em ấy sao rồi?" tôi hỏi, dậm chân thật mạnh khi đã xuống tới tầng hầm. tôi bật công tắc, khiến cho cả căn phòng sáng bừng lên.
hàng loạt vũ khí được trưng bày đầy trên tường theo sở thích của tôi. tại đây, tôi có thể dễ dàng tóm lấy thứ mà tôi cần chỉ trong tích tắc.
một suy nghĩ chợt loé trong đầu tôi... tôi chưa bao giờ cho phép taehyung xuống đây...
sau đó, một giọng nói nghiêm nghị vang lên phía đầu dây, nhắc tôi trở về với cuộc gọi mình đang nhận, "khá tệ, kook."
"khá tệ?" tôi khó hiểu hỏi, "chữ khá tệ ấy có ý nghĩa gì?"
"em ấy có một vết cắt dài và sâu ngay đầu. chảy máu rất nhiều, và anh có thể mường tượng được bao nhiêu nỗi đau mà em ấy đang phải chịu đựng. cậu nhóc cũng chẳng thể ngồi thẳng lưng được lâu."
một cơn tê dại chạy thẳng vào ngực tôi, nhưng cảm giác không tên ấy cũng chỉ tồn tại được vài giây, "aishh, chết tiệt."
"anh xin lỗi, kook. anh rất muốn giúp nhưng em biết đấy, những chuyện đã xảy ra-"
tôi cắt ngang lời người nọ, "vâng, em hiểu ý anh, hoseok. nhưng việc này đã quá đủ rồi."
"okay. anh sẽ nhắn em địa chỉ, nhưng nhớ rằng chỗ gặp là phòng 93 lầu bốn. được chứ?"
"vâng, cảm ơn anh."
"chết tiệt, bọn họ định cúp nguồn năng lượng. anh phải đi đây, chúc may mắn."
"anh hãy đảm bảo rằng taehyung ăn uống-" giọng nói tôi bỗng bị chặn ngang bởi tiếng tút tút liên hồi phát ra từ điện thoại. tôi bỏ điện thoại vào túi, thở một hơi thật dài rồi lần lượt lấy từng khẩu súng được treo trên tường xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro