1.
Yoongi nhắm mắt lại và ngả đầu tựa lên chiếc gương phía sau. Anh không sao tập trung được vào khuôn miệng ấm áp bên dưới đang ngậm lấy dương vật mình. Có lẽ anh không thực sự tận hưởng cảm giác này lắm. Yoongi cương, dĩ nhiên, cảm giác cũng tốt, nhưng mà cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh còn chẳng nhớ nổi tên cô gái đang quỳ dưới chân mình là gì. Cổ là bồi bàn ở nhà hàng họ hay lui tới mỗi lần cả nhóm tụ tập ở Seoul. Bình thường thì Yoongi không cẩu thả thế này đâu, rủi ro quá cao, nhưng nơi này vốn chỉ dành cho người nổi tiếng và người có tiền, nhân viên đều phải kí vào thỏa thuận bảo mật thông tin (*). Cho nên là anh cũng không lo lắm chuyện cô nhân viên này sẽ hé răng với người khác. Thay vào đó, anh đang lo không biết nói sao để cô ả thôi đừng có mút cái kiểu nửa vời này nữa. Nghe có vẻ không lịch sự lắm, dù gì thì người này kĩ thuật cũng miễn cưỡng cho là tạm đủ. Yoongi không biết vấn đề là gì. Ồ biết chứ, mày biết chứ sao không. Anh nén một tiếng thở dài rồi thả lỏng người, hy vọng sẽ thấy sướng hơn một chút. Giọng nói vừa phát ra từ tiếng lòng anh quá đúng. Yoongi biết rõ. Vấn đề ở đây là anh vốn không phải kiểu tìm kiếm khoái cảm dục vọng từ tình dục đơn thuần. Dù sao thì cũng lâu lâu một lần thôi. Nói chung, Yoongi thích tạo dựng mối liên kết từ sự hấp dẫn bởi tính cách, không phải ngoại hình. Đó mới là thứ thu hút anh. Đó chính là lý do để anh muốn chịch ai đó cho đã đời. Hoặc được ai đó chịch thật đã đời. Sao cũng được. Nhưng kể từ khi Bangtan đạt đến một mức độ nổi tiếng nhất định, mong muốn đó càng khó đạt được hơn. Yoongi không còn thời gian hay năng lượng để kết nối với bất kì một ai nữa. Mà cũng không hẳn. Đâu phải chuyện gì khó. Yoongi hoàn toàn có cơ hội và đã làm nhiều lần là đằng khác, chỉ là không phải điều anh thực sự muốn. Nhiều khi, chỉ cần một nháy thủ dâm buồn tẻ trong phòng khách sạn thôi cũng tạm ổn rồi.
Như bây giờ vậy.
Yoongi đang phát ra vài âm thanh không đứng đắn cho lắm, anh biết, cốt để cô nàng nghĩ là anh cũng đang tận hưởng dữ lắm thôi. Nhưng sự thật là Yoongi đã chán đến hồn bay phách lạc. Nếu mà bắn, như kiểu cuối cùng cũng bắn ấy, thì thà cứ kết thúc nhàm chán như vậy cho rồi, sau đó quay về bàn ăn với con cu vẫn còn tê rần trong quần, vờ như chưa từng có cô bồi bàn nào mới ngậm nó xong. Yoongi chả hiểu tại sao lúc cô nàng đề nghị mình lại đồng ý. Xém nữa anh đã nói không rồi, nhưng đi ăn mà cả buổi bên dưới cứ bồn chồn, còn hơi nhoi nhói nữa. Mỗi lần các thành viên lại gần và chạm vào hơi lâu một tí, Yoongi lại thấy chân mình bắt đầu rung, từng lỗ chân lông ngứa ran lên. Lý do gì cũng được, Yoongi cũng nứng rồi, và khi xung quanh không có người nào, anh đã nghĩ thôi kệ mẹ nó, để cô nàng kia đẩy mình vào nhà vệ sinh và khóa cửa lại.
Vừa định bảo người bên dưới dừng lại thì đập vào mắt Yoongi là một Hoseok đang bị sốc đứng trước mặt. Chưa khóa cửa à. Yoongi mơ hồ nghĩ khi chớp mắt nhìn Hoseok, hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào gáy của cô bồi bàn đang mút cho anh giống như từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới thấy người ta thổi kèn. Mà, Yoongi đoán, cũng hợp tình hợp lý thôi vì chắc chắn là hắn chưa nhìn thấy Yoongi được thổi kèn bao giờ. Chắc chắn cũng đã thấy luôn vẻ mặt mơ màng của anh trước khi bị phát hiện, miệng hắn cứ mở ra đóng lại như một con cá dễ cưng.
"A," Yoong thở dốc, tay vội đưa xuống giữ lấy đầu cô gái nọ để ngăn cô ta làm tiếp. Hẳn là cô nàng hiểu nhầm đây là bảo tiếp tục đi nên cứ mút chặt hơn nữa, phô diễn tài nghệ sinh động vô cùng, rõ ràng không hề hay biết đến Hoseok đang đứng bất động phía sau chỉ cách đó có vài mét. Thực sự thì Yoongi không biết mình phải làm gì nữa. Anh không biết còn gì nhục hơn nếu ai đó thấy mình đạt cực khoái rồi bắn ra trong khi mới cách đây mấy phút trước anh còn chả thích thú gì với trò thổi kèn này cơ, mà cái người nhìn thấy lại là bạn thân nữa chứ. Hoseok đưa tay xoay nắm cửa, khiến Yoongi phân tâm trong chốc lát. Và trước khi kịp kềm lại, ánh mắt anh đảo qua chỗ đũng quần của Hoseok. Nó cứng hả? Ôi đệt mẹ, "đệt."
Cô bồi bàn rên thành tiếng, phá vỡ bầu không khí quỷ dị giữa Yoongi và chỗ háng của Hoseok. Hình như hắn cũng tỉnh ra, đưa hai tay lên hướng về phía Yoongi như đầu hàng, sau đó xoay người chuồn thẳng. Yoongi nhìn theo, dạ dày dâng lên một cảm giác kì lạ, chỉ vài giây trước khi bắn. Nếu nói lòng tự trọng bị tổn thương khi bị Hoseok nhìn thấy lúc bắn ra, thì bấy nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì so với việc bắn ra với suy nghĩ Hoseok cũng đang cứng lên khi nhìn mình được thổi kèn.
"Chuyện này tuyệt thật đó," cô gái nói ngắn gọn rồi đứng dậy, "cứ gọi cho em nếu anh muốn làm nữa nhé."
Hồn vẫn chưa về xác, Yoongi nhìn cô nàng nhét cho anh một mẩu giấy nhỏ có tên và số điện thoại trên đó, hờ, tên ẻm là Soomin à, rồi quay đi và rời đi y hệt Hoseok cách đây vài phút. Anh đứng đó một lc, quần vẫn chưa kéo lên và tay vẫn vịn trên mặt bàn. Yoongi không hề hay biết từ đầu tới giờ mình vẫn để tay ở đó, khiến anh mơ hồ không biết có phải mình thực sự tận hưởng chuyện này hơn cả mong đợi hay không. Nhưng cái đó đâu có quan trọng. Cái chuyện quan trong bây giờ là làm sao quay về bàn ăn và ngồi cạnh Hoseok đây nè. Phải giả điên thôi, và Yoongi chắc chắn đến 90045% là anh sẽ gượng gạo chết mẹ, không đời nào giả vờ như không được.
Hít một hơi lấy tinh thần, Yoongi kéo khóa quần, chỉnh lại áo sơ mi và ra ngoài. Anh cúi đầu khi quay về bàn ăn, không rõ Hoseok đã oang oang cái mồm hay chưa. Hắn không phải dạng bà tám nhưng mấy chuyện kiểu vô tình bắt gặp bạn mình đang được thổi kèn trong nhà vệ sinh công cộng thì hiếm gặp lắm. Mày ngu quá Yoongi ơi. Nhưng khi ngồi xuống, không ai tỏ ra khác lạ với anh cả. Thực tế, người duy nhất chú ý tới anh chính là Hoseok, "nè hyung, xong việc chắc anh khát nước lắm."
Yoongi chớp mắt khi chạm mắt hắn. Hoseok cười cười nhưng rõ ràng là có gì đó không đúng lắm. Yoongi không có niềm tin chút nào. Nhưng cũng không thể hỏi nên anh chỉ gật đầu và cầm ly bia, "cảm ơn Hobi."
Hoseok nghiêng người qua, kề môi gần tai Yoongi, "không có gì hyung."
Không, Yoongi đã hiểu ra rồi, đây là một dạng kinh hãi kiểu mới, nó còn kinh khủng hơn chuyện nhục nhã ban nãy nữa. Và Yoongi không biết nên cảm thấy như thế nào.
Để mà nói thì việc Hoseok bị hú hồn khi vừa bước vào phòng vệ sinh chỉ bé như mắt muỗi thôi. Mới đầu đúng là có vẻ hắn phản ứng khá nghiêm trọng, ngang nhiên ngẫu hứng để người thổi kèn trong nhà vệ sinh là luật cấm kị. Nhưng chuyện khiến Hoseok sốc hơn chính là Yoongi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến anh trong tình huống này bao giờ, xạo chó, nhưng nếu mà có, à mà thực ra là có nghĩ tới rồi, thì hắn cũng không bao giờ tưởng tượng được tới những điều hắn đã mắt thấy tai nghe. Giọng Yoongi vốn trầm thấp, rền vang và khá êm tai, nhưng mà tiếng rên á? Cao độ khắc hẳn. Vẫn rất mềm mại, tất cả mọi thứ về Yoongi đều mềm mại, nhưng tiếng rên đó, khá cao đấy. Giống như mấy lúc anh vui vẻ thì giọng có vỡ ra và tạo thành tiếng rít nhỏ ấy. Còn tư thế thì sao? Trông có chút...phục tùng. Hoseok biết từ đó nghe sai sai nhưng hắn chỉ nghĩ được mỗi nó. Dù là ở vị trí được thổi kèn, vóc dáng anh vẫn có chút nhỏ bé. Mũi hơi chun nhẹ và môi hé mở. Khi anh mở mắt nhìn hắn, èm, Hoseok đã cương như chưa bao giờ được cương. Trông Yoongi không thực sự tận hưởng cô nàng đó thì phải. Nhưng hình như có gì đó đã thay đổi khi hai người chạm mắt nhau. Lúc Hoseok nhìn hai người họ, từ trên xuống dưới. Sau đó những ngón tay của Yoongi đang bám trên bàn siết lại chặt đến nỗi các khớp ngón chuyển sang màu trắng.
Hoseok không biết mình sẽ làm gì, sẽ nói gì, nếu người phụ nữ kia không bật ra tiếng rên đó. Nhờ vậy mà hắn biến ngay khi tự nhiên nhớ ra hắn mới là kì đà, giống như mấy kẻ biến thái rình người ta. Đi rồi Hoseok mới thấy mình cũng hơi tệ. Đã gián đoạn chuyện tốt của người khác còn nán lại xem. Các thành viên đã để ý có gì đó không ổn khi thấy một lúc lâu Hoseok mới quay lại, nhưng hắn đã bảo không có gì và tìm lý do cho cả Yoongi. Hắn nghĩ đã lỡ phá ngang thì cũng nên bao che cho anh để bù đắp lại. Hoseok vẫn bị cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai, cho đến khi thấy Yoongi quay trở lại, đầu cúi gằm để giấu đôi má đỏ ửng, ngồi xuống chỗ cũ bên cạnh hắn và ngượng ngùng cắn môi. Sao Hoseok lại phải chịu trách nhiệm cho hành động của anh nhỉ. Nhất là khi thấy đôi mắt to tròn của anh ngước lên nhìn hắn, má còn đỏ hơn hồi nãy. Không, hắn chả có trách nhiệm gì cả. Chỉ là mấy lời độc thoại mà thôi.
(*)NDA (Non – Disclosure Agreement) : "thỏa thuận bảo mật thông tin" hay thỏa thuận không tiết lộ thông tin (giữa hai bên hoặc nhiều bên) về các thông tin tài liệu, kiến thức, các bí mật mà các bên ký kết muốn giữ kín, chỉ chia sẻ với bên thứ 3 vì những mục đích chung nhưng hạn chế tối đa sự biết đến của bên thứ 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro