𝟘𝟛

“Chú em có thích Seongmin không?” – Minhee đột nhiên hỏi khiến Taeyoung nghẹn thức ăn. Ai mà ngờ sẽ nhận được câu hỏi này đâu.

“Cái gì cơ?” Taeyoung hỏi lại sau khi uống một ngụm nước.

“Anh hỏi chú có thích Seongmin không. Thì, cái kiểu thích đó đó” Minhee hỏi lại một cách chậm rãi, với hi vọng là đứa em của mình sẽ hiểu được và trả lời.

Taeyoung chỉ nhìn người kia một cách ngu ngơ và cùng lúc đó Jungmo cũng đến. Họ hiện đang trong giờ nghỉ trưa. Minhee và Taeyoung đến căn tin trước để tìm bàn cho ba người.

“Có chuyện gì sao?” Jungmo hỏi sau khi ngồi xuống cạnh Minhee.

“Ồ, có gì đâu. Em chỉ hỏi Youngtae xem nó có thích Seongmin hay không thôi” Câu hỏi của Minhee khiến Jungmo bật cười “Sao tự nhiên em lại hỏi đường đột như vậy?”

“Anh Jungmo nói đúng, tại sao tự nhiên anh lại hỏi em câu đó...”

“Ờ thì, hôm qua em không được tinh tế cho lắm nha” Minhee trả lời khiến cả Taeyoung và Jungmo đều thắc mắc.

“Em đã làm gì cơ?” Taeyoung ngây ngốc hỏi khiến Minhee thất vọng thở dài “Anh nhìn thấy việc đó rõ ràng bằng hai con mắt này, Youngtae. Em đã nghịch tay của Seongmin và hai đứa đã nắm tay nhau khi tụi mình đang xem phim hôm qua!”

“Có á?!” Jungmo ngạc nhiên hỏi.

“Ồ, em không biết anh để ý chuyện đó đấy” Taeyoung hờ hững trả lời khiến hai con người kia trở nên khó hiểu.

“Sao? Vậy em thích em ấy đúng chứ?” Minhee một lần nữa hỏi lại.

“Vâng, em thích cậu ấy” Cả hai giật mình trước câu trả lời quá thẳng thắng đến từ phía Taeyoung. Minhee và Jungmo đều trố mắt nhìn Taeyoung, không ngờ đến câu trả lời này.

“Cái gì – Từ khi nào?? Em đang chơi khăm tụi anh à?” Jungmo hỏi, hai mắt vẫn mở to vì thông tin vừa mới tiếp nhận được.

“Em nói thật mà. Em đã thích cậu ấy từ năm ngoái rồi” Taeyoung trả lời.

Không một lời nào được thốt ra sau câu nói của Taeyoung. Cả hai đều mở to mắt nhìn Taeyoung như hai con cá và cậu đã nghĩ nhìn hai người này trông buồn cười ghê. Họ chỉ mới biết rằng cậu thích Seongmin thôi, không thể tưởng tượng nổi họ sẽ trưng ra bộ mặt gì khi biết được cậu và Seongmin đang hẹn hò.

“Vậy em ấy có thích em không?” Minhee hỏi và trước khi Taeyoung kịp trả lời, đã bị Jungmo cướp lời trước.

“Anh nghĩ là không. Ban nãy anh vừa thấy Seongmin đi cùng Wonjin ở khu khác và trông thân thiết lắm” Điều này làm Taeyoung nhíu mày và chế giễu.

“Đâu phải cứ trông thân thiết là thích nhau” Taeyoung phản bác.

“Anh nói vậy bởi anh không muốn chú tổn thương vì em ấy có thể không có cùng chung cảm xúc thôi. Ẻm có vẻ không thích em theo kiểu đấy đâu” Điều Jungmo vừa nói ra khiến mi mắt Taeyoung giật nhẹ.
 
.
 
“Cậu không kể với tôi là cậu thân với anh Wonjin” Taeyoung đột nhiên nói khi cả hai đang cùng trên chuyến xe buýt về nhà.

“Tôi không biết là tôi phải thông báo với cậu về chuyện đó đấy” Seongmin trả lời khiến Taeyoung nhíu mài “Thật luôn?”

“Ừ. Có vấn đề gì à?” Seongmin nhìn cậu một cách khó hiểu. Taeyoung chỉ đảo mắt nhìn em rồi im lặng.

“Gì đây? Đừng nói với tôi là cậu ghen nha?” Seongmin bật cười khi Taeyoung chế giễu “Nằm mơ!”

“Ừ đúng, tôi thân với anh ấy. Ảnh rất tốt và hài hước. Còn đẹp trai nữa”

“Đáng ra cậu nên để anh ấy làm bạn trai cậu thì đúng hơn” Taeyoung cằn nhằn, nhíu mài.

“Hở? Có lẽ vậy. Tôi cá là anh ấy sẽ là một người bạn trai tốt đấy” Giọng của người nhỏ hơn trở nên nghiêm túc.

“Cái quái gì?” Taeyoung cười khinh bỉ. Xe buýt dừng lại và Seongmin nhận ra đây là trạm dừng của mình.

“Tới trạm của tôi rồi. Tạm biệt” Seongmin nói, đeo ba lô vào và đứng lên.

“Không! Cậu không thể đi sau khi nói như vậy được!” Seongmin quay lại nhìn Taeyoung, véo má cậu và nói “Yêu cậu” trong khi mỉm cười rồi bước xuống xe.

Cậu ngắm nhìn người kia bên ngoài cửa sổ xe buýt và chắc hẳn bây giờ nhìn cậu rất kì cục bởi vì nụ cười dài tới mang tai trên gương mặt.

Thật lạ làm sao khi tâm trạng của cậu có thể dễ dàng thay đổi chỉ vì Seongmin. Kì lạ là chỉ với những cử chỉ nhỏ nhặt và hai từ được người nhỏ hơn nói ra, lại có thể làm cậu nở một nụ cười rạng rỡ ngay tức khắc.
 
.
 
Trận đấu cầu lông của Taeyoung vừa mới kết thúc.

Sau khi tắm rửa và thay quần áo, cậu nhìn thấy Minhee và Jungmo vẫn còn ngồi trên ghế khán đài. Seongmin thì không còn ở đó nữa.

“Chúc mừng Youngtae!” Minhee và Jungmo nói, vỗ vỗ vai cậu nhóc.

“Cảm ơn hai anh. Tên lùn đâu rồi ạ?” Cậu hỏi. Hai người kia nhìn nhau rồi nhún vai.

“Bọn anh không biết. Em ấy vừa nhận được một cuộc gọi và trông có vẻ háo hức lắm. Sau đó thì rời đi mà không nói gì hết” Minhee nói và điều đó khiến Taeyoung nhíu mài.
 
Thật kì lạ...
 
Họ tìm ra Seongmin ở phía sau phòng gym, nhưng em ấy không ở đó một mình. Mắt của Taeyoung co giật khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Ở đó, cậu nhìn thấy bạn trai mình đang cầm một bó hoa hồng lớn và một túi giấy, vừa nói vừa cười với Wonjin. Taeyoung rất yêu nụ cười của Seongmin nhưng lúc nhìn thấy em cười với người khác thì thật sự khiến cậu sôi máu.

“Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều anh Wonjin!” Seongmin nói và Wonjin cười, xoa đầu em “Không có gì hết”

Bấy nhiêu đủ rồi. Taeyoung nghĩ. Cậu bước đến nơi của hai người và nắm lấy tay Wonjin.

“Bỏ tay ra khỏi cậu ấy” Cậu đe dọa và hành động đó khiến ai cũng ngạc nhiên.

“Whoa, được rồi. Bình tĩnh đi nhóc” Wonjin nói và giơ cả hai tay lên nhưng điều đó lại khiến Taeyoung liếc nhìn anh.

Cậu nhìn bạn trai mình rồi nhìn tới bó hoa hồng và túi giấy em đang cầm “Đây là cái gì?” Taeyoung hỏi, giọng cậu thật sự rất tức giận.

Cậu yêu hoa hồng rất nhiều và nếu không phải đang trong trường hợp như thế này thì có lẽ cậu đã thầm hét lên vì sự đáng yêu của Seongmin ngay bây giờ, ôm một bó hoa hồng lớn mà cậu yêu cùng với chiếc sweater màu xanh nhạt cậu tặng em vào dịp Giáng Sinh năm ngoái.

“Cậu làm ơn bình tĩnh chút được không?” Seongmin nhíu mày nhìn Taeyoung. Chưa tới lúc để cậu ấy nhìn thấy những thứ này.

“Trả lại cho anh ta mau” Taeyoung trừng mắt nhìn cậu.

“Gì cơ?! Không đời nào!” Seongmin trừng mắt đáp trả.

“Ahn Seongmin trả lại ngay hoặc tôi sẽ ném cái thứ đó đi đấy!” Taeyoung gầm gừ một cách bực bội. Cậu thừa nhận cậu đang rất ghen. Cậu có thể sẽ nổi điên lên ngay bây giờ nhưng may mắn là ngoài họ ra thì không còn ai khác ở đây.

“Tôi bảo cậu bình con mẹ nó tĩnh lại, Taeyoung! Đừng làm lớn chuyện lên, xấu hổ vãi ấy!” Seongmin quát.

“Xấu hổ?! Tôi đang là người xấu hổ ở đây à? Cậu bị làm sao vậy!” Taeyoung cũng hét lên.

Đám bạn của họ đang vô cùng lo lắng. Cuộc cãi vã này dường như không còn giống như những cuộc-cãi-vã-vô-nghĩa mọi khi và hiện tại họ đã biết được tình cảm của Taeyoung dành cho Seongmin rồi, có thể thấy rõ ràng cậu ấy đang ghen. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Taeyoung như vậy.

“Hả?! Tôi bị làm sao ấy hả?! Tôi nên tự hỏi mình câu đấy khi tôi chấp nhận làm bạn trai cậu mới đúng!” Seongmin nói ra điều khiến những người bạn kia sốc nặng.

“Bạn trai?!” Jungmo thốt lên. Minhee cũng ngạc nhiên không kém gì. Họ biết Taeyoung thích Seongmin nhưng không ngờ rằng cả hai đã hẹn hò luôn rồi.

“Gì-” Taeyoung định nói gì đó thì bị em cắt ngang “Tôi đã không đồng ý làm bạn trai cậu nếu tôi biết cậu ngu ngốc như thế này rồi!

Một sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí và cả Seongmin và Taeyoung vẫn đang trừng mắt nhìn nhau, cảm xúc của họ khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
 
Và, chuyện đó diễn ra quá nhanh.

Mọi người được một phen sốc khi đột nhiên Seongmin đẩy mạnh bó hoa hồng vào ngực Taeyoung và khiễng chân hôn lên má cậu. Taeyoung cũng kinh ngạc không kém nhưng như một bản năng, tay còn lại của cậu cũng bất giác đưa lên ôm lấy eo em.

Taeyoung ngạc nhiên chớp chớp mắt, cứ như một phép màu vậy, cơn tức giận và ghen tuông ban đầu cũng đột nhiên biến mất. Cậu nhìn em, người cũng đang nhìn lên mình.

Seongmin rất yêu đôi mắt của Taeyoung. Thật lấp lánh, và em có thể thấy được sự yêu chiều và tình yêu cậu dành cho em khi mỗi khi nhìn vào chúng.

“Cậu như một thằng thất bại vậy Kim Taeyoung” Em thì thầm, nhìn chằm chằm người cao hơn. Taeyoung vẫn chỉ ngắm nhìn em, không nói gì.

Seongmin thở dài và đưa túi giấy cho Taeyoung, “Cái này là cho đồ đần nhà cậu và tôi mua nó từ anh Wonjin vì nhà anh ấy kinh doanh tiệm hoa”

Người cao hơn vẫn còn hoang mang, “Hở? Cho tôi? Tại sao đột nhiên cậu lại tặng tôi?”

“Đương nhiên là tôi sẽ tặng cho cậu! Đó là – khoan đã” Seongmin dừng lại, mắt mở to nhìn người cao hơn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Sao cậu ngốc quá vậy Kim Taeyoung! Cậu quên thật đấy à?!” Seongmin kinh ngạc.

“Quên cái gì cơ?” Không phải sinh nhật cũng không phải cái gì khác vậy tại sao Seongmin lại tặng cậu cái này? Người nhỏ hơn lại một lần nữa liếc cậu.

“Đúng là không thể tin được! Là ngày kỉ niệm đầu tiên của chúng ta, đồ ngốc!” Seongmin quát, đánh vào tay Taeyoung.

Ồ... Taeyoung kiểm tra ngày trên điện thoại và em nói đúng. Hôm nay là ngày kỉ niệm đầu tiên của hai người và cậu đã hoàn toàn quên mất.

“Trời ơi…” Taeyoung kinh ngạc “Anh xin lỗi! Seongmin, bé yêu anh không – chúa ơi anh thật ngu ngốc bé tha thứ cho anh nhé” Người cao hơn bắt đầu hoảng loạn. Thật muốn đập đầu vào tường ngay lúc này. Sao cậu lại có thể quên được chứ?

“Tôi chuẩn bị tất cả món quà này cho cậu nhưng cậu lại bảo với tôi là cậu quên ư?! Được thôi, tôi sẽ trả lại cho anh Wonjin như cậu nói” Seongmin cố giật lại bó hoa nhưng người lớn hơn ngày càng ôm chặt hơn vào ngực và lắc đầu, “Không! Đừng mà! Cái này là của anh!”

“Anh rất rất xin lỗi em. Một lát ta đi hẹn hò nhé và anh sẽ mua bất cứ thứ gì em thích, anh hứa sẽ bù đắp cho em mà. Hãy tha thứ cho anh nha. Em biết là anh yêu em mà, đúng hong?” Taeyoung bĩu môi và làm mắt cún để nhìn Seongmin.

“Đừng có bĩu môi nữa! Cậu trông xấu xí quá đấy!” Người nhỏ hơn nói và khiến người cao hơn bĩu môi càng nhiều hơn.

“Dừng ngay! Xem thử đi rồi nói tôi nghe cậu có thích nó không” Người nhỏ hơn nói, chỉ vào trong chiếc túi.

Taeyoung đưa lại bó hoa cho em để cậu có thể mở túi giấy. Cậu há hốc mồm khi nhìn vào trong.

“E-em...” Cậu nói không nên lời.

Đó là một bông hoa hồng được đặt trong vòm kính rất đẹp và cậu bị choáng ngợp trước sự xinh đẹp đó. Khi cẩn thận nhìn món quà gần hơn, cậu thấy có thứ gì đó được khắc bên dưới chiếc vòm, ngay bên cạnh hoa hồng. Là tên viết tắt của cả hai được khắc trong đó.

Bây giờ cậu cảm thấy hối hận rồi. Seongmin đã chuẩn bị tất cả cho cậu nhưng cậu nỡ lòng nào lại quên mất. Cậu đã quá tập trung vào việc luyện tập và trận đấu cầu lông đến nỗi ngày kỉ niệm quan trọng này cứ thế mà trượt ra khỏi tâm trí.

“Hoa hồng đó có thể sống đến 4 năm và tôi hi vọng cậu sẽ chăm sóc tốt cho nó. Có cả bản hướng dẫn đầy đủ cách chăm sóc đó nên nhớ đọc cho kĩ, nha?” Seongmin nói, người cao hơn gật đầu, vẫn nhìn món quà một cách thích thú với nụ cười trên môi.

“Cậu có thích không?” Seongmin hỏi, Taeyoung lại gật đầu và nhìn em. Cậu nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên sự yêu chiều trước khi kéo em vào lòng.

“Cảm ơn. Anh rất thích nó. Anh cũng rất yêu em.” Taeyoung thì thầm và điều đó khiến Seongmin cũng mỉm cười và ôm lấy cậu.

Seongmin đã định đáp lại nhưng người cao hơn lại thêm vào “Tôi không thể tin được là cậu mua tất cả thứ này cho tôi dù con người cậu kẹt xỉ thế nào”

Cứ như thế, bầu không khí bị phá hỏng ngay lập tức và nụ cười trên môi Seongmin cũng nhanh chóng biến mất.

“Cái tên vô ơn!” Em quát trong khi vừa đánh vừa véo tay Taeyoung đang cười ngặt nghẽo.

“Không, anh chỉ đùa thôi mà! Đừng đánh nữa!” Người cao hơn nói, vẫn còn cười lớn. Cậu đang cố ngăn cản người bé hơn lại và khi thành công, lại một lần nữa tiến đến ôm em.

“Nhưng mà nghiêm túc suy nghĩ thì, tôi yêu cậu nhiều lắm đấy”

“Tôi cũng vậy, dù cho cậu là cái tên phiền phức nhất Trái Đất này” Seongmin nói và khiến người cao hơn bật cười.

Họ cứ đứng yên như thế trong vài giây. Taeyoung thở dài mãn nguyện và hôn lên tóc em khiến em mỉm cười trong lồng ngực cậu.
 
Minhee, Jungmo và Wonjin chỉ ở đó nhìn hai con người có lẽ đã quên mất sự tồn tại của họ từ lâu.

Ba người không ngờ rằng mình lại có cơ hội được chứng kiến cảnh tượng này ngay trước mắt. Taeyoung và Seongmin luôn ngọt ngào và quấn quít nhau như thế này sao? Đó là điều họ chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra sau khi mỗi ngày đều nhìn thấy hai đứa cãi nhau như chó với mèo.

“Tóc cậu có mùi ghê quá” Lại một lần nữa chiếc bong bóng ngọt ngào bị Taeyoung làm cho vỡ toang. Người nhỏ hơn đẩy cậu ra.

“Làm như cậu thơm lắm! Cậu có mùi như chưa tắm cả tháng ấy!” Seongmin đáp lại, lại đánh vào tay Taeyoung thêm một lần nữa.

Và đúng như dự đoán, mọi người vẫn thấy chuyện hai con người này lại yêu nhau thật kì lạ nhưng sau khi thấy chúng như vậy, họ nhận ra rằng hai đứa nhỏ này cũng là một cặp đôi đáng yêu đấy chứ. 

_____

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro