I
Yoongi xem việc đi đây đi đó là thú tiêu khiển của mình. Em yêu việc khám phá những điều mới lạ, làm quen với mọi người và tìm hiểu sự khác biệt của vạn vật so với thế giới nhỏ của em. Thế nhưng tuần này, mọi thứ trở nên thật khó chịu. Ngay cả khi em thích đặt chân đến những vùng đất mới với người bạn chí cốt Namjoon, em vẫn không thể ngừng cằn nhằn suốt dọc đường đến nhà ga.
" Namjoon, có cần phải khởi hành sớm như thế này không?", em rên rỉ, dụi mắt như một đứa trẻ.
" Hyung, đã là sáu giờ chiều.", người bên cạnh thở dài, huých nhẹ tay Yoongi. " Và anh ngủ sâu quá rồi."
" Em đặt báo thức vào tám giờ và giờ thì đổ lỗi cho anh? Sớm chết đi được!"
Hiển nhiên là tàu không đến sớm như vậy, nhưng hai người bọn họ không sống gần nhau. Trước chuyến tàu này, cả hai đã lên xe buýt xuất phát từ căn hộ của mỗi người đến điểm hẹn, để có thể đi chung taxi. Sau đó mới bắt kịp chuyến tàu từ thành phố đến trạm xe lửa này. Hai người họ đều bận bịu với công việc của mình mà hiếm khi có thể đi du lịch thường xuyên cùng với nhau. Thế nên cả hai đã lên kế hoạch cho chuyến đi trong nhiều tháng. Và giờ họ sẽ có hai tuần bên nhau, đi đến bất kỳ nơi nào họ muốn, bắt đầu từ chuyến xe lửa này.
Người lớn hơn không ngừng càm ràm về những gì đang diễn ra, và điều duy nhất Namjoon có thể làm là đảo mắt liên tục, thở dài về thói quen thức đêm của em. Nhưng rồi cậu cũng quen với điều đó. Có vẻ việc bắt đầu hành trình khá là khó khăn và Yoongi cằn nhằn rất nhiều. Nhưng ngay khi đến nơi, ánh mắt em tràn đầy sự ngạc nhiên và nụ cười hở lợi dần xuất hiện trên gương mặt. Chính điều này mới làm cho chuyến đi đáng giá hơn bao giờ hết.
Người soát vé tàu vẫn đang tìm kiếm những hành khách đến trễ. Namjoon bắt đầu bước nhanh hơn, gần như là chạy về phía người soát vé.
" Xin chào!", Namjoon hét lớn như đang báo hiệu cho anh ấy.
Người soát vé nhìn thấy cậu, mỉm cười, tỏ ra đã biết. Anh ấy chắc hẳn phải trải qua chuyện này nhiều lần lắm rồi, anh không tức giận chút nào, mà là đã quen rồi. Đôi mắt đảo nhanh qua vé tàu mà Namjoon đưa cho, cũng như giấy thông hành của cả hai, người soát vé gật đầu cho phép họ lên tàu.
Ngay khi cánh cửa đóng lại và tàu bắt đầu lăn bánh, cả hai đều thở dài.
"Suýt nữa thì... ", Namjoon nói một cách nhẹ nhõm.
" Nhưng chúng ta đâu có trễ tàu."
" Phải rồi, nhờ công của anh còn gì.", người nhỏ hơn cười thầm trong khi Yoongi lại tỏ vẻ hờn dỗi. Có vẻ như em đã muốn lỡ chuyến tàu này. Thế nhưng giờ thì mọi thứ khác rồi. Em vừa đặt chân lên chuyến tàu này và sẽ ở đây tận bốn ngày tiếp theo. Điều này chẳng làm em thoải mái chút nào cả.
Namjoon và Yoongi đi dọc theo các toa tàu, tìm kiếm buồng của mình: 613, buồng thứ mười ba ở toa thứ sáu. Họ băng qua một vài người đã yên vị trong buồng của mình để đến toa ăn uống, bắt đầu tận hưởng chuyến đi của mình bằng một ly rượu vang, loại thức uống mà mỗi hành khách chỉ được gọi ba lần một ngày. Sẽ chẳng ai muốn đụng độ một kẻ say lướt khướt trong suốt chuyến hành trình của mình đâu đúng không? Hầu hết các hành khách đều an vị ở toa của mình, sắp xếp lại hành lý và ít nhiều sẽ làm quen với bạn cùng phòng. Thế nhưng, buồng của Yoongi và Namjoon vẫn đang trống không. Tầng trên của chiếc giường tầng vẫn bị đóng, và đã có một vài chiếc túi được đặt ở tầng dưới. Điều này có nghĩa là sẽ chỉ có một người bạn cùng phòng ở chung với hai người họ, và người bạn cùng phòng này đã đi đâu mất rồi. Yoongi thả mình lên chiếc giường ở tầng dưới, không cho Namjoon một cơ hội được chọn. Em lớn tuổi hơn, em có quyền để làm thế. Namjoon cũng chẳng nói gì ngoài việc sắp xếp đồ đạc của mình lên chiếc giường phía trên.
" Giờ anh muốn làm gì đây?", Namjoon ngồi đối diện với Yoongi, chống cằm hỏi. Trong khi đó, em đang đưa mắt nhìn bầu trời dần dần ngả màu qua khung cửa sổ, màu nắng hoàng hôn đang dần chừa chỗ cho màu mực sẫm.
" Hả?", em quay lại với người bạn của mình. " Ừm... anh không biết nữa, ngủ chăng?"
Namjoon phá lên cười, tựa lưng vào buồng.
" Hyung, thiệt luôn á? Chúng mình có thể làm quen với mọi người mà?"
Yoongi nhún vai. "Cũng được..."
Em chỉ vừa mới dứt lời, Namjoon liền mỉm cười và đứng dậy, đi về phía toa sinh hoạt. Người lớn hơn đặt tiền lên bàn cho phần ăn của hai người, rồi rảo bước theo.
Toa tàu tràn ngập những cuộc trò chuyện tíu tít. Namjoon tìm thấy hai vị trí trống bên cạnh một nhóm bốn người tầm tuổi bọn họ. Namjoon bắt Yoongi phải ngồi với cậu, và bốn vị khách kia nhìn vào hai người.
" Xin chào, xin lỗi vì đã chen ngang. Mình là Kim Namjoon, đây là bạn của mình Min Yoongi. Mình đoán chúng ta sẽ là 'hàng xóm' của mọi người trong một vài ngày tới."
Namjoon rất giỏi trong việc kết bạn, còn Yoongi thì không. Em ngại ngùng cười rồi đưa tay chào. Những vị hành khách kia dù vậy vẫn sẵn sàng chào đón hai người họ.
"Em là Park Jimin", cậu trai tóc vàng, trông nhỏ con hơn chào hỏi. " Đây là Jeon Jungkook bạn em, còn đây là bạn cùng phòng mà chúng em vừa mới quen Jung Hoseok và bạn đồng hành của anh ấy: Kim Seokjin.". Tất cả mọi người đều đón chào hai người bạn mới.
" Hai người ở buồng nào vậy?", một giọng nói vang lên.
" Mình, ơ, mình chưa nói sao?", Namjoon cố gắng không nói lắp.
Yoongi cười nhạo khi thấy cậu bạn đang tỏ ra rụt rè.
" Chúng mình ở buồng 613. Chỉ có một người bạn cùng phòng nhưng chúng mình vẫn chưa biết đó là ai.", Yoongi nói thay Namjoon.
Cậu nhóc tóc đỏ Jung Hoseok cười lớn. " Vậy là chúng mình gần như ở cùng một toa rồi! Jimin, Jungkook và em ở buồng 608. Còn anh Jin thì ở buồng 615, mọi người đều ở gần nhau."
Namjoon gật đầu, lúm đồng tiền của cậu hiện lên khi cười.
" Vậy các anh đang đi đâu vậy?", Jungkook lên tiếng hỏi.
" Bọn anh vẫn chưa quyết định. Bọn anh sẽ xuống tàu ở sân ga cuối cùng, và rồi sẽ dành khoảng một tuần để... khám phá chăng?", cậu giải thích cho những người nhỏ hơn. " Còn mấy đứa thì sao?"
" Jimin hyung và em đang về nhà.", cậu nhóc ít tuổi nhất đáp. " Em nghĩ rằng Seokjin hyung và Hoseok hyung sẽ đi khám phá, hoặc làm gì đó khác. Hai người họ có nói với bọn em trước rồi."
" Ừ", Hoseok tiếp lời. " Nhưng tụi anh không đi cả tuần, chỉ hai ngày thôi, trước khi lên máy bay trở về."
Cả nhóm tiếp tục câu chuyện về lý do mọi người ở trên chuyến tàu này, từ đâu đến, làm nghề gì và còn nhiều chuyện thú vị khác nữa. Cho đến khi họ nhận ra, họ là những người còn lại trong toa tàu này. Trời tối dần, họ rời toa tàu cùng với nhau, thầm thì trong khi đi ngang qua những căn buồng đã có người ngủ. Jimin, Jungkook và Hoseok đến buồng của mình trước, rồi đến Yoongi và Namjoon, để lại Seokjin về buồng của anh ấy.
Khi Namjoon mở cửa, buồng ngủ của họ vẫn trống trơn. Đồ đạc của người bí ẩn nào đó đã được dịch chuyển đôi chút. Một chiếc túi được đặt ở trên giường, mở toang, trong khi chiếc còn lại nằm ở dưới gầm. Thế nhưng chủ nhân của chúng vẫn không có mặt.
Namjoon nói nhỏ trong khi leo lên giường của cậu. " Có phải chúng mình đang chung buồng với một con ma không nhỉ? Mình đã đi ngủ trễ lắm rồi mà vẫn chẳng thấy người kia đâu..."
Yoongi cười thầm. Cả hai đã thay áo quần ngủ, nhanh chóng đánh răng và nhổ nước súc miệng ra ngoài cửa sổ. 'Nhà vệ sinh', thực chất chỉ là cái nơi chứa xí bệt, cùng với bồn rửa tay không có nước. Nó nằm ở cuối toa, và cả hai không muốn đánh thức những người xung quanh.
Namjoon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Yoongi có thể khẳng định như vậy vì em không còn nghe tiếng cậu lật sách nữa. Và rồi cơn buồn ngủ nhanh chóng tìm đến em.
Những tia nắng và bóng cây luân phiên nhảy nhót trên gương mặt của Yoongi làm em thức giấc. Em lầm bầm trong cổ họng. Em ngủ không ngon giấc, em cũng đã đoán được nó khi bước lên tàu với vé hạng phổ thông. Điều đầu tiên đập vào mắt em là cậu bạn cùng phòng cuối-cùng-cũng-chịu-về-buồng-ngủ, nhưng cậu ta đang nằm sấp với gương mặt quay về hướng khác. Và điều thứ hai là Namjoon đã rời khỏi mất rồi.
Khoác lên mình một bộ quần áo thoải mái, Yoongi rời buồng để đi tìm bạn mình. Rồi em tìm thấy Namjoon đang tận hưởng cà phê với Seokjin đem theo một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Yoongi cũng nhìn thấy Hoseok, Jimin và Jungkook bước ra từ buồng 608 và em quyết định sẽ đi cùng ba người kia thay vì chen ngang vào cuộc nói chuyện của cậu bạn.
" Yoongi hyung này", Jimin lên tiếng chào hỏi. " Anh trông.. như mới ngủ dậy vậy.", cậu nhóc cười hiền.
Yoongi cười, đáp lại. " Chắc chắn là vậy mà."
" Anh đã gặp bạn cùng phòng chưa?", Jungkook hỏi.
Yoongi ngồi vào ghế trống bên cạnh cậu nhóc.
"Hừm... Cậu ấy không ở trong buồng khi bọn anh đi ngủ, nhưng giờ thì cậu ấy đang ngủ."
" Giờ giấc của cậu ta thật kỳ lạ.", Hoseok nhận xét.
" Thực ra nếu sáng hôm qua anh không dậy sớm hơn bình thường, thì giờ anh đã giống như cậu ấy rồi.", Yoongi cười khúc khích.
Yoongi ngạc nhiên về việc em có thể dễ dàng hòa vào cuộc trò chuyện với những người em vừa mới gặp. Tất cả bọn họ đều khác nhau, dù vậy mọi chuyện mà họ nói đều thú vị. Ngoại trừ trò đùa ông chú của Seokjin, em sẽ không bao giờ thừa nhận là nó buồn cười. Và rồi em nhận ra mọi người đều có điểm chung. Tất cả bọn họ đều ở ngưỡng hai mươi, cái này thì chi tiết quá rồi. Bọn họ đều đam mê âm nhạc, một số còn xem đó là nguồn sống của mình như em và Namjoon chẳng hạn. Tất cả đều thích thưởng thức đồ ăn ngon, đây hẳn là một chủ đề đơn giản để bắt chuyện với mọi người. Và rồi bọn họ lại chuyển sang nói về chính trị.
Trong khi cuộc trò chuyện đang diễn ra, Yoongi nhận thấy ai đó bước vào toa ăn uống. Đó chắc chắn là bạn cùng phòng của em. Yoongi nhớ lại rằng chân cậu ấy dài đến mức không vừa với giường, chắc chắn rằng cậu ấy rất cao, cậu ấy còn có mái tóc nâu sẫm. Nhưng gương mặt cậu ấy mới là điều hấp dẫn nhất. Chúa ơi, gương mặt của cậu ấy. Yoongi đã nhìn thấy nhiều người đẹp, thế nhưng vẻ đẹp của người bạn cùng phòng này thì phải nói là hiếm có. Đêm trước, Seokjin đùa về việc bản thân là người người duy nhất xứng với điểm mười 10 trong cái thế giới toàn điểm 8. Nhưng Yoongi thề rằng người này ít nhất phải được điểm 9, một con điểm 9 hoàn hảo , ngay cả khi mặt cậu trông có vẻ sưng lên do giấc ngủ.
Yoongi không thể ngừng việc nhìn chằm chằm vào người bạn cùng phòng kia, nhưng tiếc thay em đã bị bắt quả tang. Cậu trai trẻ nhìn vào mắt em và rồi tặng em một nụ cười khi cậu tạt ngang qua.
" Chúa ơi!", Jimin thốt lên. " Em không biết là có người nổi tiếng đi tàu cùng mình luôn cơ đấy."
Yoongi quay đầu về phía cậu nhóc tóc vàng.
" Em biết cậu ấy à?", em hỏi, giọng nói trở nên nhiệt tình hơn.
Jimin cười thầm. " Không hẳn, nhưng cậu ấy chắc hẳn phải nổi tiếng lắm với gương mặt như vậy."
Hoseok huých nhẹ Jimin. " Em tự coi lại mình trước đi. Anh còn nghĩ rằng em là người mẫu khi mới gặp đó."
" Mới ngày hôm qua thôi mà anh.", Jungkook nhướng lông mày.
" Anh biết.", Hoseok cười lớn.
Jimin đảo mắt, quay lại với Yoongi. " Sao vậy?"
" Ừm... Anh nghĩ rằng đó là bạn cùng phòng của anh."
Điều đó đúng mà. Một điều khác cũng đúng nữa nhưng em vẫn chưa nói, đó là em đã gặp được người đàn ông đẹp nhất thế giới.
Yoongi không hề bắt gặp bạn cùng phòng của mình một lần nào nữa suốt cả buổi sáng. Khi mọi người kể lại cho Namjoon nghe thì cậu đùa rằng em đang crush bạn cùng phòng, nhưng rồi nhanh chóng im lặng khi bị Yoongi liếc mắt. Yoongi cũng không bắt gặp bạn cùng phòng ở buổi ăn trưa. Cả buổi chiều cũng vậy. Và rồi Yoongi đang dần nản lòng. Là mơ sao? Em không nghĩ đây là mơ. Nhưng chắc chắn em không crush cậu ấy. Em chỉ bắt gặp cậu ấy và rồi ấn tượng với vẻ đẹp ấy mà thôi. Có lẽ là trí tò mò kích thích khiến em nghĩ đến cậu ấy nhiều hơn chăng? Em cũng thắc mắc tại sao cậu bạn cùng phòng kia không bao giờ đi ngang qua bọn họ trong khi tàu chỉ có mười toa và một lối đi duy nhất. Kỳ lạ thật đấy. Khi Yoongi không còn nghĩ về cậu bạn cùng phòng ấy nữa, khi em tận hưởng thời gian bên cạnh những người bạn, hay là khi em đang tận hưởng khoảng trời riêng của mình trong buồng, nơi mà em hiển nhiên chẳng gặp lại cậu ấy, thì đã đến buổi tối rồi và cậu bạn đẹp trai ấy vẫn không quay lại.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro