II
Đêm thứ hai, trời đã khuya, Yoongi vẫn còn trằn trọc. Vì sao ư? Em cũng muốn biết tại sao lắm. Em nằm trên giường, lắng nghe tiếng tàu chạy băng băng trên đường ray, cảm nhận tiếng đá va lộp cộp vào hai bên tàu. Em thở dài. Đêm dần trôi. Em đã bỏ tiền ra cho một chuyến tàu, và rồi những gì em nhận lại chẳng phải là một giấc ngủ ngon.
Yoongi lấy tai nghe từ trong cặp ra, bật nhạc lên. Có lẽ việc này sẽ giúp em ngon giấc, ai mà biết được chứ. Nhưng khi mí mắt em vừa nhắm lại, cửa buồng lại mở ra. Yoongi nằm im, đối mặt với tường, nghĩa là em sẽ không thấy gì và người kia cũng sẽ không nhìn thấy em. Em có thể quay người lại, nhưng Yoongi không muốn người kia chú ý em trong cái căn buồng tĩnh lặng này.
Yoongi kín đáo dừng nhạc lại, tò mò về việc người kia đang làm. Dỏng tai nghe từng âm thanh, Yoongi nhận ra người kia đang cất cái gì đó vào trong chiếc túi dưới gầm giường, thay đồ và rồi nhanh chóng đi nằm. Giờ thì em có thể nhìn rõ bóng hình ai kia in hằn lên tường nhờ vào ánh sáng từ chiếc điện thoại của cậu ấy.
Trong bóng đêm, Yoongi khẽ nhướng mày. Bạn cùng phòng trở lại buồng vào lúc tối khuya, và rồi lại tiếp tục dùng điện thoại? Cái thể loại người gì mà chỉ ngủ vài tiếng một đêm vậy? Nhưng rồi em lại nghe tiếng vải sột soạt. Yoongi chậm rãi tháo tai nghe ra, thật cẩn thận để không khiến người kia chú ý.
Yoongi đã không nghe thấy động tĩnh gì trong một lúc. Nhưng rồi, âm thanh mà em quen thuộc vang lên: tiếng thở dốc, tiếng va chạm đầy nhục dục. Cậu ta đang tự xử! Bởi vì những gì diễn ra trên màn hình điện thoại nói lên tất cả: cậu ta đang xem porn. Bực mình làm sao. Yoongi muốn hét thẳng vào mặt cậu ta hãy làm ở nơi nào khác đi. Thế nhưng Yoongi dường như lại không cử động được, giọng nói của em kẹt lại ở cổ họng. Em nghe tiếng người kia thủ dâm trong bóng đêm. Rồi Yoongi biết rằng cậu ta sắp ra, nhờ vào tiếng chuyển động ngày một nhanh từ điện thoại.
Có vẻ không đúng lắm, tại sao Yoongi lại mặc cho bản thân nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu ta? Sự khó chịu dần bị thay thế bởi cảm giác kích thích, và rồi cậu bạn nhỏ của em cũng đang dần cương lên? Làm sao có thể như vậy, hứng tình khi chỉ nghe tiếng ai đó thủ dâm? Cậu bạn nhỏ của em đang cương lên, và nó cần được an ủi ngay bây giờ. Em đã có thể nhảy sang giường của ai kia và cầu xin để được thỏa mãn, nếu như Namjoon không có ở đây. Chúa ơi, nghĩ đến việc cậu bạn của mình ngủ ngon lành ngay phía trên thì còn tệ hơn gấp trăm lần.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại yếu dần rồi tắt hẳn, nhưng người kia vẫn chưa xong việc. Tiếng gầm gừ của người kia trở nên to hơn. Yoongi mường tượng ra hình ảnh của cậu ấy sáng nay với mái tóc rối, cắn môi, má đỏ lên vì khoái cảm. Yoongi dường như cảm thấy cậu ấy, đúng hơn là dương vật của cậu ấy, đang chạm vào em. Yoongi nhận ra rằng em sắp lên đỉnh, sớm hơn cả cậu ấy. Em không thể chịu đựng được nữa. Không thể đợi thêm một giây phút nào nữa.
Nhanh chóng bật người dậy rồi chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Trong ánh đèn chập chờn hắt vào phòng, Yoongi nhìn vào gương để có thể thấy rõ bản thân mình lúc này. Em biết rằng trông em sẽ nhếch nhác mà. Túm lấy chai nước ở cạnh bồn rửa mặt và rồi em cố gắng xóa đi những dấu vết còn dính trên gương mặt mình. Nhưng mọi chuyện vẫn chẳng đi vào đâu. Chống tay lên bồn rửa mặt một lúc lâu, Yoongi khẽ gầm gừ một tiếng bực bội. Giấu mình vào căn phòng vệ sinh, em cần phải tự xử tiếp thôi. Yoongi ra khá nhanh, bởi lẽ cậu ấy đã 'chuẩn bị' cho em rồi. May mắn thay, Yoongi khá là im lặng khi em thủ dâm.
Sau khi đã xong xuôi, Yoongi thở dài. Em ngả người, tựa đầu vào bức tường phía sau.
" Thằng ngốc", em tự mỉa mai chính mình. " Giờ thì cậu ta biết mày thức rồi, mày còn nghe trộm cậu ta nữa. Giờ thì cậu ta biết mày rồi. Chết tiệt."
Xoa mặt với hai bàn tay đã sạch sẽ, Yoongi thở dài lần nữa. Em không thể ở đây cả đêm được. Hơn nữa, có vẻ như việc tự xử đã làm em bình tĩnh đôi chút, giờ thì em có thể ngủ ngon được rồi. Mình sẽ cảm ơn cậu ta vậy, một suy nghĩ trớ trêu lóe lên. Em tự cười với chính bản thân mình.
Cuối cùng em cũng có thể bước ra ngoài, nhanh chóng trở về buồng. Em bước vào, tránh nhìn mặt người bạn cùng phòng của mình bằng mọi giá, mặc dù em chắc chắn rằng người kia đang nhìn chằm chằm. Chôn mình trong chiếc chăn bông, đeo tai nghe lại, Yoongi buộc bản thân phải đi ngủ trong âm thanh du dương từ những ca khúc.
Yoongi dậy trễ. Em biết rõ vì lúc Namjoon đánh thức em thì đã là lúc ăn trưa mất rồi.
" Hyung này", Namjoon lên tiếng. " Mình sẽ ăn ở toa cuối với mọi người nhé."
Yoongi đứng thẳng dậy, vươn vai. " Toa nào cơ?"
" Một toa sinh hoạt khác ở cuối tàu, đối diện với toa ăn uống. Em đã trả tiền trước và mọi người đã gọi món cho chúng mình rồi.
Yoongi gật đầu, thay áo quần trước khi đi theo Namjoon. Cậu dẫn anh hướng về phía cuối tàu. Để Yoongi nhận ra em chưa bao giờ đi đến tận cùng của con tàu này. Em còn chẳng biết tồn tại một căn phòng ở đó nữa.
Đến nơi, Namjoon đẩy mạnh cửa ra, để lộ ra một căn phòng sáng sủa, bao quanh với toàn là cửa sổ để hành khách có thể nhìn thấy phong cảnh nhòe dần về phía sau. Hai người bước vào, và Yoongi dường như cảm nhận được từng bước chân đang dần đóng băng. Bên cạnh những người bạn em quen, còn có một người khác. Là bạn cùng phòng của em và Namjoon. Chết tiệt! Ánh mắt của người kia chạm vào Yoongi và cậu ta khẽ mỉm cười. Yoongi không biết phải làm gì. Em chẳng thể kể cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Nghĩ về những gì đã xảy ra khiến Yoongi cảm thấy như mình đang phải bước đi một cách mỏi mệt trong làn sương sớm, cứ như có cái gì đó đang quặn thắt lại trong dạ dày em.
" Yoongi hyung!", Jimin chào với một nụ cười tươi, kéo Yoongi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của em. " Anh ngủ có ngon không?"
" Ờ, ừm... Ngon, anh nghĩ vậy."
Em ngồi cạnh Namjoon. Ngồi ở vị trí này thì có nghĩa là gần như đối diện với...
" Đây là Kim Taehyung.", Hoseok giới thiệu, cứ như cậu ta đã đọc được suy nghĩ của em vậy. " Bọn em đã đúng mà, cậu ấy thực sự là người nổi tiếng.", cậu cười lớn.
" Thôi mà anh...", Taehyung đáp lại.
Yoongi nuốt thức ăn. Giọng của Taehyung trầm lắm, và em có thể mường tượng lại tiếng rên rỉ của cậu ấy đêm qua. Tuyệt lắm, nhưng Yoongi nghĩ thật xấu hổ biết bao khi đã nghe tiếng ai đó rên rỉ trước khi nghe thấy được giọng thật của họ. Dường như tai em đỏ lên mất rồi.
" Từ đã nào, cậu là nhà văn Kim Taehyung?", bằng một giọng hồ hởi, Namjoon hỏi.
Taehyung cười. " Em không chắc liệu em có phải là nhà văn không, nhưng nếu anh đã nói như thế thì có lẽ là vậy rồi."
" Anh thích cuốn sách mới ra của em lắm.", Namjoon tiếp tục. " Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ được gặp em ngay trên con tàu này luôn cơ đấy."
Taehyung xoa xoa tóc. " Cuốn đó cũng xuất bản lâu rồi mà... Dạo này em hay bí ý tưởng nên em nghĩ đi đây đi đó sẽ giúp được phần nào."
" Có hiệu quả chứ?", Jungkook hỏi.
" Tất nhiên rồi. Anh cũng viết được kha khá ở đây đó."
Cuộc nói chuyện tiếp tục diễn ra ngay khi bọn họ đang dùng bữa. Mọi người đều tò mò về cậu nhà văn và các tác phẩm của cậu ấy, thế nhưng Yoongi lại khá trầm. Em chỉ trả lời khi nào có câu hỏi, tránh tất cả ánh mắt Taehyung. Có vẻ cậu ta nhìn em khá nhiều, đôi con ngươi kín đáo quan sát em trong ánh nắng.
Bữa trưa kết thúc và Yoongi tự hỏi mọi người còn ở trong phòng này bao lâu nữa, nhất là khi em đang ở cùng với Taehyung. Không phải là em ghét cậu ấy đâu, ngược lại Yoongi cảm thấy sợ hãi khi em biết Taehyung thú vị đến nhường nào. Em muốn được hiểu rõ cậu ấy hơn, nhưng em cảm thấy khó chịu bởi sự xấu hổ của mình.
Đột nhiên, Namjoon duỗi tay ngay trước mặt Yoongi khiến em giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.
Namjoon thở dài. " Sáng nay mình dậy hơi sớm nên giờ mình cần ngủ trưa.", cậu đứng dậy.
Mọi người có lẽ cũng như Namjoon vậy, đã đến lúc bọn họ cần làm một điều gì đó khác.
" Vậy thì em sẽ quay về với công việc của mình.", Taehyung tán thành, theo những khác đang lần lượt rời đi.
Yoongi là người cuối cùng đứng lên, băn khoăn về những gì em sẽ làm. Em dậy quá trễ, và giờ sẽ rất khó để ngủ trưa. Nhưng em đang bị bỏ lại, ngay trên chiếc bàn này.
Cánh cửa đóng lại khi Taehyung dừng tại ngưỡng cửa, rồi em cảm thấy cậu đang di chuyển đến gần mình.
" Yoongi, đúng chứ?", em nghe thấy giọng nói trầm trầm ở ngay sau lưng mình.
Thân thể Yoongi đông cứng lần nữa, sợ hãi khi phải quay mặt lại. Nhưng rồi em vẫn làm thế, em không muốn người kia để ý thấy sự sợ hãi trên gương mặt mình. Có lẽ quá trễ rồi.
" Anh không nói nhiều lắm.", Taehyung nói tiếp.
Yoongi chậm rãi đáp. " Ừ."
Người nhỏ hơn khoanh tay lại, tựa vào cửa sổ. Khóe môi của cậu ta khẽ nhếch lên, như những gì Yoongi đã đoán trước vậy.
" Em sẽ đi thẳng vào vấn đề. Em biết hai đứa mình đã nghĩ những gì khi chúng ta thực sự gặp nhau."
Yoongi nuốt nước bọt. Đúng vậy. Cậu ấy biết hết.
Yoongi không di chuyển, và rồi em cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng cạnh Taehyung. Người kia tiến dần về phía em, đôi mắt sẫm màu ôm trọn cả cơ thể của Yoongi. Em nghĩ rằng cậu ấy sẽ dừng lại nhưng không, Taehyung ngày một tiến gần hơn, cho đến khi em cảm nhận được cánh tay cậu ấy chạm vào ngực em. Cậu ta thấp giọng thủ thỉ vào tai em.
" Anh đã tận hưởng chứ?"
" X-Xin lỗi. G-Gì cơ?", Yoongi lắp bắp. Dường như Yoongi không còn khả năng chạy trốn khỏi tầm tay của Taehyung nữa, mặc dù tâm trí em mách bảo phải chạy ngay đi. Taehyung lùi một bước, như thế thì cậu có thể nhìn xuống Yoongi với một nụ cười ma mãnh trên môi.
" Đáng ra anh phải ở lại và giúp em chứ."
Cảm giác như chẳng thể thở được. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Taehyung, sau khi không nhận được câu trả lời nào, thở dài và lùi lại.
" Được rồi, em đoán là em sai mất rồi. Có thể anh rời đi vì anh xấu hổ, xin lỗi vì đã tự suy đoán."
Trong lòng Yoongi nhộn nhạo, có lẽ em nên hét vào chính mặt mình để xác nhận tình huống này nhỉ? Đáng lẽ ra em nên giả vờ như đúng rồi đó, tôi rời đi chỉ vì vậy thôi, nhưng rồi những lời thốt ra khỏi môi dường như đang phản bội em.
" Tôi cần giải quyết vào lúc đó."
Khóe môi Taehyung nhếch lên khi cậu nghe thấy câu trả lời, nhưng cậu vẫn quyết không di chuyển, không cho Yoongi cơ hội rời khỏi toa tàu để trở về buồng. Yoongi thả mình xuống ghế, với gương mặt ngỡ ngàng. Chuyện gì vừa mới xảy ra thế này?
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro