IV
Đã qua ba đêm rồi, nghĩa là chỉ còn một ngày nữa thì tàu sẽ đến địa điểm cuối cùng, nơi mà toàn bộ hành khách sẽ xuống tàu, rời đi và có lẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Trong tất cả những người Yoongi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại được, chỉ duy nhất một người khiến em không muốn quên. Tất nhiên thì bốn người còn lại, Seokjin, Hoseok, Jimin và Jungkook, những người đang nói chuyện với em, Yoong cũng yêu mến họ, mong muốn có thể đi đâu đó với nhau. Nhưng còn Taehyung? Em đã gục ngã trước Taehyung quá sớm. Dẫu cho hai người chỉ mới gặp nhau một vài lần, nhưng người kia không thôi quanh quẩn trong tâm trí em. Yoongi yêu cậu ấy mất rồi. Ngay bây giờ, em chỉ nghĩ về việc được gặp cậu ấy. Em tha thiết muốn gặp cậu ấy, cảm nhận hơi ấm của người kia ở quanh mình. Nhưng tệ thật đấy, em chẳng muốn chen ngang vào công việc của cậu ấy một chút nào.
Vì thế Yoongi đợi. Suốt buổi sáng, em cố gắng tập trung vào những gì mọi người nói, nhưng tâm trí em thì cứ bay đến chỗ Taehyung. Taehyung và gương mặt hoàn hảo. Taehyung với bộ trang phục chỉnh tề. Taehyung và nụ cười ấm áp. Taehyung với làn da rám nắng. Taehyung và cơ ngực hoàn hảo. Taehyung và...
" Hyung, anh vẫn đang nghe em nói đấy chứ?", Namjoon cằn nhằn.
" Hả?", thực chất thì em đâu có nghe. " Chắc chắn rồi, tiếp tục đi."
Namjoon nhướng mày, câu trả lời thật qua loa. " Em đã nói rằng em và Seokjin đã tám trên trời dưới đất suốt cả đêm. Anh ấy rất thông minh và cũng hài hước nữa."
Yoongi mỉm cười với cậu. Đoạn, Namjoon hỏi. " Còn anh và Taehyung thì sao?"
" Taehyung với anh thì có gì chứ?"
Mặt Yoongi trở nên đỏ dần, và Namjoon thì cười lớn. " Em có cảm giác là anh thích cậu ấy đến ngốc luôn rồi. Em đã thấy cậu ấy bước vào trong buồng sau khi em lấy đồ đạc. Em thề rằng cậu ấy không ra khỏi buồng cho đến khi trời đã khuya..."
Gương mặt em dần đỏ như trái cà chua được giấu kín trong lòng bàn tay. Yoongi ho sặc sụa.
" V-Vậy sao?", em cười nhạt, có chút lo lắng. "Thì cũng đâu liên quan gì."
" Thật không?"
Đôi con ngươi Yoongi mở to. Em không thèm để ý đến cái nhìn chằm chằm của Namjoon, chỉ để tâm đến giọng nói trầm ấm của Taehyung. Em quay đầu lại. May mắn thay trông Taehyung không giống như đang tức giận. Yoongi biết rõ mà, qua ánh mắt của người kia, cái ánh mắt tràn ngập ham muốn. Đêm qua vẫn chưa là gì đối với Taehyung, cậu muốn nhiều hơn. Yoongi cũng thế.
Namjoon không ngốc đến vậy, cậu biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Chúa ơi, nếu cậu bảo cậu không nghe gì thì chắc chắn là đang nói dối rồi. Nhưng giờ không phải là lúc thích hợp để kể ra, và Namjoon có cảm giác như mình đang chen ngang vào cuộc tình của hai người mất rồi.
" Được rồi, em đi gặp mọi người đây, có lẽ hai người nên... ờ, nói với liệu chuyện đó có thực sự liên quan hay không."
Nếu không vì bàn tay đang nắm chặt vai em của ai kia, thì Yoongi chắc chắn sẽ phản đối. Taehyung đưa mắt dõi theo Namjoon rời khỏi buồng để đi tìm những người khác. Yoongi thở dài và bắt gặp ánh mắt của người nhỏ hơn đang nhìn xuống mình. Và rồi em chẳng thể hiểu được người kia đang nghĩ gì, nhưng Taehyung lại mỉm cười.
" Đi theo em.", cậu nói với Yoongi và đó chắc chắn là những gì em sẽ làm.
Em rảo bước theo Taehyung đi về phía toa tàu cuối cùng, nơi mà máy tính của Taehyung vẫn yên vị trên bàn. Tòa tàu vẫn trống không, điều này khiến Yoongi cảm thấy kỳ lạ ngay từ đầu. Ban đầu em không biết về sự trống vắng có phần kỳ quặc này, có thể là vì em xấu hổ không muốn hỏi, cũng có thể vì em không muốn làm phiền Taehyung. Những hành khách khác ở đâu nhỉ? Có lẽ Taehyung đã mời họ ra ngoài, cậu có quyền để làm vậy mà. Dẫu nghe không đúng lắm nhưng đó là lý do duy nhất mà Yoongi có thể nghĩ ra.
" Tại sao chúng ta lại ở đây?", Yoongi hỏi, trong khi Taehyung thả mình xuống ghế, để cánh cửa mở toang. Người lớn hơn ngồi xuống ghế đối diện với cậu.
" Vì em cần hoàn thành cuốn sách này, và em cần cảm hứng.", Taehyung lầm bầm, cậu mở máy tính, duỗi tay trước khi nhìn vào màn hình, sẵn sàng làm việc.
Yoongi nhướng mày, Taehyung nhìn em, nghiêng đầu.
" Và anh là cảm hứng của em.", cậu trả lời như thể đọc được thắc mắc của em vậy. " Ngày hôm qua, em tiếp tục viết sau những gì anh đã làm với em. Ý tưởng cứ tuôn trào. Nhưng giờ thì em chẳng nghĩ ra gì nữa, em cần anh."
Yoongi hiểu từng câu chữ cậu thốt ra còn có ý nghĩa khác. Nhưng rồi em không thể ngừng thắc mắc về những gì, có thể có, giữa hai người họ. Cõ lẽ, sau cùng Taehyung là nhà văn, cậu ấy hiểu rõ sức nặng của từ ngữ khi chúng được nói, hoặc viết đúng cách. Phải đó, cậu ấy hoàn toàn biết rõ làm cách nào để làm em bối rối chỉ bằng những từ ngữ đơn thuần. Yoongi không biết nói gì hơn. Taehyung quay lại màn hình và bắt đầu gõ. Mặt Yoongi đỏ lên đôi chút, em lấy điện thoại ra để giết thời gian.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Yoongi cố gắng không bối rối khi thỉnh thoảng Taehyung lại nhìn em. Cứ như Yoongi thực sự là nguồn cảm hứng cho cậu vậy. Tiếng lạch cạch vang lên, ngón tay cậu điêu luyện múa trên bàn phím.
Yoongi dần trở nên chán nản, cứ như em đã lướt hết toàn bộ Twitter, và thế giới này chẳng còn gì cho em cả. Em ngả người về sau, thở dài, bĩu môi, ngay cả khi người nhỏ hơn không hề chú ý đến.
" Taeee~", em nhỏ giọng kêu lên với một cái chau mày. Trông rất đáng yêu.
" Mhm?", người nhỏ hơn đáp lại, không hề ngẩng mặt lên nhìn vì quá bận với công việc.
" Em định đối xử với 'cảm hứng' của mình như thế này hả?", Yoongi phàn nàn, ngồi dậy.
Thế nhưng 'Mh-hm' là tất cả những gì em nhận lại.
Rõ ràng Taehyung không hề nghe em nãy giờ. Nhưng cậu ấy biết em đang muốn gì mà.
Yoongi đứng dậy, tiến về phía Taehyung, vòng tay ôm lấy cậu và rồi đặt cằm lên vai người ấy. Em nhìn vào từng con chữ trên màn hình. Nụ cười thoáng qua khi em đọc được chúng. Vậy là Taehyung đang viết về cuộc làm tình ướt át của hai nhân vật và rồi hờ hững với em? Chúng ta sẽ thấy ngay thôi. Mất một vài phút để Yoongi đọc hết những gì có trên máy tính, xong xuôi, em quay người đi đến giữa toa tàu.
Yoongi nhìn bên trái, nơi cánh cửa vẫn còn đang mở, suy nghĩ liệu có nên đóng hay cứ để như vậy. Có lẽ sẽ chẳng có ai vào đây nữa đâu. Nghĩ đến khả năng bị bắt quả tang khi làm tình giữa chốn công cộng khiến tim em đập run lên vì hồi hộp.
" Taehyung?", cố gắng thêm lần nữa, thế nhưng người kia chẳng thèm phản ứng lại, như trước đó. " Kim Taehyung, nếu anh là em thì anh sẽ...", em thở dài, cởi áo len ra, mặc cho nó rơi xuống sàn. Em để ý thấy Taehyung đã dừng nhìn chằm chằm vào máy tính. Em mỉm cười, chậm rãi cởi nốt thắt lưng. Chẳng một âm thanh nào vang lên nữa, ngoại trừ tiếng tàu và tiếng Yoongi kéo khóa quần. Em ngồi đại xuống một chiếc ghế, bắt gặp ánh mắt của Taehyung. Trong đôi mắt ấy tràn đầy ham muốn, ngay cả khi trên gương mặt cậu ấy chẳng biểu hiện gì cả. Yoongi cởi quần, một cách chậm rãi. Và trước khi quần em được cởi quá đầu gối, em có thể nghe Taehyung chửi thề 'Con mẹ nó' và rồi rời chỗ ngồi tiến đến để cởi, không, phải là xé nó ra. Cậu ném nó sang một bên và rồi hôn lên cặp đùi mảnh khảnh của Yoongi.
" Xem nào.", bằng giọng ngọt ngào, Yoongi thì thầm. " Xem ai phải là người đầu hàng trước đây..."
Taehyung nhìn em với vẻ mặt táo bạo, đầy nguy hiểm.
" Min Yoongi, một màn trêu đùa thú vị đấy...", Taehyung đứng dậy, đẩy mạnh em xuống chiếc ghế.
" Em sẽ làm gì đây?", câu hỏi có vẻ châm chọc, vì Yoongi nghĩ ít nhiều em cũng đã chơi đùa lại được người kia. Taehyung cười. Một nụ cười ma mãnh nhưng không kém phần hấp dẫn. Tim Yoongi dường như đập nhanh hơn gấp trăm lần, vì kích thích, và cũng vì sợ hãi.
" Em sẽ trừng phạt anh, cưng à, anh thật hư hỏng làm sao."
" Em sẽ trừng phạt anh như cách nhân vật của em trừng phạt người tình của cậu ấy?"
Vẻ mặt Taehyung trở nên dịu dàng, có chút vui vẻ khi em hiểu được những gì cậu viết và rồi sử dụng chính những câu chữ ấy để trêu đùa lại cậu.
" Anh thực sự muốn vậy?"
" Mh-hm"
Ngay sau khi được sự cho phép của người lớn hơn, Taehyung hôn sâu em, cảm nhận Yoongi tan chảy trong từng cái chạm của mình. Yoongi vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn, một chân ma sát vào háng cậu. Taehyung túm lấy chân của Yoongi, kéo chúng vòng quanh vòng eo của cậu. Và rồi Taehyung bế em sang một chiếc ghế khác. Khi cậu đã yên vị trên ghế, Yoongi đã cởi áo Taehyung ra, cảm nhận làn da bánh mật trở nên thật mềm mại ở đầu ngón tay. Vai của Taehyung rất rộng, bàn tay em mân mê nó, rồi trượt dần xuống cánh tay săn chắc của cậu. Chiếc áo của Taehyung đã bị ném đi ở đâu đó trong căn phòng này, vì hai người cũng đâu có cần nó nữa đúng không? Bàn tay Taehyung luồn vào trong áo em, cậu muốn làm như những gì em đã làm với áo mình. Nhưng đột nhiên một ý nghĩ điên rồ nảy lên trong đầu cậu, những ngón tay dừng lại ở vòng eo Yoongi.
" Cưng à, anh cần phải lấy giùm em cái này?", cậu thủ thỉ vào tai em, liếm láp cần cổ xinh đẹp.
Yoongi nghiêng đầu.
" Em có đem theo gel bôi trơn và áo mưa, chúng ở trong cặp em, lấy giùm em đi."
Yoongi thở dài. Đúng rồi, bọn họ cần thứ này. Dù em không muốn đi vào lúc này, nhưng nếu đợi thêm lát nữa thì có vẻ không tốt lắm. Vậy nên em nhảy khỏi đùi Taehyung, định mặc quần vào nhưng người nhỏ hơn đã ngăn em lại. Taehyung chậm rãi lắc đầu, miệng cười toe toét. Yoongi nuốt nước bọt, hiểu rằng mình sẽ phải đi lấy gel bôi trơn trong tình trạng này: chỉ mặc một chiếc áo sơ mi quá cỡ che đi chiếc quần lót. Má em đỏ dần, nhất là khi em tiến đến cửa. Chỉ có một vài buồng ngủ thôi mà, em tự nhủ. Hầu hết mọi người sẽ đóng cửa, còn những người bạn kia giờ đang ở một toa nào khác rồi. Đi đến buồng và rồi trở về chỉ tốn vài phút thôi mà. Đơn giản mà phải không? Yoongi cắn môi, quay đầu nhìn về Taehyung đang cởi trần ngồi trên ghế với mái tóc rối xù lên.
Yoongi chạy. Em không dám chạy nhanh vì cậu bạn nhỏ đang cương lên không có phép em làm vậy. Yoongi tiến đến buồng ngủ mà không bị bắt gặp. Em mở cửa, lạy trời vì nó không khóa, rồi nhanh chóng tìm đến túi của Taehyung dưới gầm giường. Em đặt áo quần lên giường sau khi đã mở túi. Dưới cùng là những thứ mà em đang tìm kiếm, em lấy chúng ra rồi đặt vội áo quần vào túi trở lại.
Yoongi ló đầu ra, nhìn xem liệu có hành khách nào bên ngoài không. Không có ai cả, và rồi em chạy thẳng về lại. Không bắt gặp một ai khác, chỉ có em, những bước chân vội vàng và chiếc áo đung đưa trên vòng eo mảnh khảnh. Lần này, em đóng cửa khi đã vào trong toa tàu.
Yoongi chớp mắt nhìn những gì đang xảy ra trước mặt. Taehyung đã cởi hết áo quần, cậu ngửa đầu ra sau, chân giang rộng với những ngón tay đang tự thỏa mãn dương vật cương lên của mình. Taehyung ngẩng đầu lên khi nghe tiếng đóng cửa, nhưng rồi cũng chẳng thèm cử động, chỉ đưa ánh mắt thúc giục Yoongi. Ánh mắt ấy, khiến Yoongi cảm thấy thật phấn khích, làm em cảm thấy thứ dưới đũng quần mình lại cương lên mất rồi.
" Ôi cưng à, thật buồn tẻ làm sao khi không có anh...", Taehyung gầm gừ, giọng nói trầm trầm ấy khiến em có cảm giác như cậu đang ra lệnh. Và Yoongi chỉ có thể phục tùng.
Đặt hết những thứ mình đang cầm lên ghế, Yoongi ngồi lên đùi cậu, môi hai người nhanh chóng tìm đến nhau. Ngón tay Yoongi trượt theo xương quai hàm của Taehyung, cắn lên môi dưới của người nhỏ hơn. Lưỡi đưa vào trong, cuốn lấy lưỡi của Taehyung hết lần này đến lần khác.
Môi chuyển động không ngừng, thậm chí đôi lúc em cảm nhận được răng hai người không ngừng chạm nhau. Yoongi dần chuyển động hông, lớp vải ở vùng mông không ngừng chà xát lên dương vật của Taehyung. Dường như Yoongi có thể cảm nhận được nó dần đang ngày một cứng hơn dưới mỗi chuyển động của em. Tay Taehyung đặt lên lưng quần em, định cởi quần lót ra. Yoongi hiểu ý, và em hất mông lên để cậu có thể dễ dàng cởi nó ra, trong lúc môi lưỡi vẫn triền miên. Quần được cởi ra, Yoongi ngồi xuống lại trên đùi người kia. Em không để tâm đến những gì Taehyung đang làm. Taehyung đã lấy gel bôi trơn ra, thế nhưng Yoongi chỉ nhận ra điều đó khi chất lỏng mát lạnh đó ở trong cơ thể của em. Yoongi rít lên vì lạnh, cắn chặt môi, ưỡn người lên vì cả kích thích xem lẫn đau đớn. Dương vật của em chạm vào bụng Taehyung, những cú trượt lên xuống của nó khiến em lẫn cậu rên rỉ, ngập trong khoái cảm.
Taehyung cười, em cười theo, ánh mắt chạm nhau. Trông Taehyung rất dịu dàng, điều đó khiến Yoongi cảm thấy bụng dưới đang nhộn nhạo cả lên.
Yoongi hạ người xuống để hôn người kia lần nữa. Và rồi em nắm chặt vai người đối diện khi cậu đưa thêm một ngón tay khác vào cơ thể em, khiến Yoongi rên rỉ trong nụ hôn cuồng nhiệt. Ngón tay của Taehyung di chuyển liên tục, và rồi thì lại thêm một ngón nữa, tận hưởng tiếng rên rỉ đầy mê hoặc của em. Rời khỏi miệng Taehyung, hôn lên xương quai hàm của người kia, bàn tay Yoongi cứ thế đặt lên cổ người kia rồi ôm chặt lấy Taehyung, cảm thụ từng đợt khoái cảm đánh lên đại não. Yoongi muốn thấy biểu cảm hiện lên trên gương mặt Taehyung, với đôi môi bị hôn sưng lên và cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Thật quyến rũ.
" Em trông thật đẹp, ah—", Yoongi mỉm cười nhận xét nhưng rồi lại bị chen ngang bởi ngón tay thứ tư đang chậm rãi tiến vào.
" Bình tĩnh nào. Đây chỉ mới là khúc dạo đầu thôi mà, em còn chưa trừng phạt anh mà.", Taehyung thấp giọng, gầm gừ trong cổ họng. Yoongi rùng mình, rút lại bàn tay đang ở trên cổ Taehyung, trượt xuống vùng ngực và nhẹ nhàng trêu đùa với đầu ngực. Và rồi Yoongi nhận lại một tiếng gầm gừ khác trong cổ họng.
Yoongi trông có vẻ thích thú, nhưng vẫn là chưa đủ với em. Và nếu Taehyung không làm gì nữa thì em sẽ làm. Hông đưa đẩy lần nữa, khiến ngón tay của người nhỏ hơn vùi sâu trong cơ thể em. Trông Taehyung có vẻ không đồng tình lắm. Yoongi cảm nhận được cơn đau ở mông, kèm theo một tiếng đánh rõ to, em không thể kiềm lại tiếng rên rỉ. Ngửa cổ, móng tay Yoongi đào sâu vào lưng Taehyung.
" Em đã có phép anh làm vậy chưa, hả? Em cho phép anh chuyển động sao?"
" K-Không."
Taehyung bật cười, quay người đổi vị trí, đặt Yoongi tựa lưng lên ghế, quỳ trước mặt em. Qua hàng lông mi dày, Yoongi cố nhìn vào người trước mặt với hơi thở gấp gáp và cái bĩu môi đáng yêu. Taehyung vẫn giữ nụ cười trên môi, và ánh mắt của Yoongi đã chứa đựng sự thèm khát với người trước mặt mất rồi.
" Cưng nhớ đêm đầu chứ?"
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro