The party 2
"Tôi đang rất vui là đằng khác, vì không để đôi môi dơ bẩn cậu hôn tôi, dùng bàn tay kinh tởm của cậu chạm vào tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình tuyệt vời và tràn đầy sức sống. Tôi sẽ chết trong sự hổ thẹn nếu tôi mắc phải nếu tôi mắc bệnh tình dục với cậu mất."- Jin nói trôi chảy mà không vấp một lỗi nào, dù chỉ là một ít như thể chưa có ai làm tổn thương anh. Anh quyết tâm không để Jungkook phá hỏng ngày quan trọng của đời mình.
Anh lấy hết sức bình sinh bước ra khỏi ánh đèn, tránh xa hàng trăm con mắt đang đổ dồn về mình. Mỗi bước đi tựa mỗi mũi đinh đóng vào trái tim đang rỉ máu kia. Người ta sẽ nghĩ anh là một con trai thật dũng cảm, nhưng trong thâm tâm anh yếu đến mức anh sợ rằng mình có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Anh sẽ không để Jungkook làm mình bẽ mặt, không phải ở trong bữa tiệc, trước toàn thể quan khách, cuộc sống của anh, ngay khi cậu đã làm tổn thương tâm trí anh rất nhiều, và càng không phải trong dinh thự này. Anh nhẹ nhàng bước lên tầng trên và đi thẳng vào phòng, cố giữ những giọt lệ mặn đắng không rơi xuống trước khi nó kịp hóa thành sông.
Trong khi đó ở dưới lầu, mọi thứ dần trở nên náo nhiệt hơn thì cuối cùng "IpurpleYou" đã đến, hắn ta đã thu hút sự chú ý của mọi người khi tự tay tách Jungkook và cô đào lẳng lơ kia ra.
"Mày là một thằng đần, mày khiến tao cảm thấy thật ghê tởm. Tao không thể tin tại sao mày có thể làm được chuyện đáng xấu hổ như thế này, cậu ấy không đáng làm người yêu của mày đâu!"- Taehyung giận dữ nói trong lúc gã vẫn còn mang mặt nạ, nhưng ngay lúc này, có vẻ gã chẳng để tâm đến việc giấu đi danh tính của mình.
"Ra khỏi đây ngay!"
"Chẳng phải anh đưa em đến đây sao, Kookie?"- Cô đào đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Bàn tay "vô tình" lướt nhẹ qua gáy cổ trắng ngần của cậu trai trẻ kia. Dẫu gì thì ả chỉ là một nữ diễn viên được trả tiền không hơn không kém và ả biết Jungkook không ưa gì mình.
"Cút đi."- Jungkook nhìn người phụ nữ đang trưng ra bộ mặt làm nũng trước mặt mình mà giận dữ rít lên, và cậu cũng nhanh chóng lái xe về nhà.
Một mình.
Kể từ khi cha mẹ cậu qua đời và cậu phải ở chung với người chú họ Jeon kia thì đây là lần thứ hai cậu đã khóc. Cậu khóc suốt đêm, mỗi giọt lệ rơi xuống như vết dao sắc lẹm cứa vào tâm can của cậu.
Cậu đã làm tổn thương người duy nhất thực sự quan tâm đến mình.
Người duy nhất đã cho cậu một cơ hội mà không hề phán xét hay quan tâm đến những thị phi của cậu.
Người duy nhất có thể làm cậu nở nụ cười tự nhiên nhất.
Và chỉ khi bên anh, cậu mới cảm thấy hạnh phúc.
***
Điều duy nhất khiến Taehyung cảm thấy hối hận vì gã không đánh Jungkook một trận.
Sự đãng trí của gã còn "được" nhân đôi khi bộ trang phục cũng bị hắn để quên ở nhà.
Gã lo lắng đến mức tay chân cứ cuống cả lên, thậm chí hắn hoàn toàn quên điều quan trọng nhất để mọi người không nhận ra hắn là Taehyung, nhưng Hoseok đã tay cứu hắn một mạng.
Flash back
Ngay khi Taehyung nghe tin buổi tiệc đã bắt đầu, hắn nhanh chóng vớ lấy chiếc túi Gucci, sẵn sàng mặc bộ âu phục và giả danh thành "IpurpleYou". Nhưng lại có chuyện không may xảy đến.
Bộ trang phục không hề nằm trong túi của gã.
Gã không ngừng chửi thề khi gã nhận ra mình đã bỏ quên quần áo dự tiệc. Nếu bất cứ ai phát hiện Taehyung và IpurpleYou cùng là một người, xác định là đời hắn đã "tàn" thật rồi.
Nhưng điều quan trọng nhất là chiếc cà vạt màu tím mà gã đã nói với Jin rằng hắn sẽ đeo để anh có thể nhận ra mình cũng cùng chung "số phận" với bộ quần áo kia.
Gã rảo bước ra vườn- nơi duy nhất mà gã nghĩ là không ai có thể thấy mình, gã liền nhấc máy gọi cho Namjoon nghe ngóng tình hình.
Mọi người thường gọi Namjoon là "ông hoàng sexy brain", chắc chắn anh sẽ nhanh chóng đưa cho hắn một giải pháp. Nhưng có vẻ hôm nay chính là ngày xui tận mạng của gã khi "ông hoàng" kia không chịu nghe máy.
"Em đang gọi cho anh đấy, Namjoon. Làm ơn hãy trả lời em. Em đã để đồ hóa trang và chiếc cà vạt tím ở nhà rồi. Làm sao để Jin có thể nhận ra em là IpurpleYou bây giờ?!"- Taehyung sợ hãi nói, gã gần như đang hét lên và dễ dàng nhận thấy gã đang căng thẳng đến mức nào.
Nhưng Taehyung không phải là người duy nhất có mặt tại khu vườn.
"Cậu... Taehyung, người nổi tiếng của làng mẫu và là kẻ thù của Jin, cậu là người tên IpurpleYou đúng không?"- Như có vật gì chèn ngang cổ, Taehyung nghẹn ắng hẳn lại, sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm và gã có cảm giác bữa tối đặc biệt của mình sẽ bị phá hỏng hoàn toàn.
Vì Hoseok đã nhận ra gã.
Dù Hoseok có tỏ ra một anh chàng chân thành và lịch thiệp thì Taehyung gã chưa bao giờ nói chuyện với anh quá ba câu. Tâm trí hắn lúc này chẳng khác gì đang ngồi ở Hỏa Diệm Sơn, vì anh chàng "hi vọng" kia là bạn thân của Jin, và nếu người gã thương biết được chuyện này cũng không có gì bất ngờ.
"T-tôi..."
"Hãy cầm lấy thứ này và đi với Jin đi, cậu không cần phải giải thích gì cả, tôi biết cậu chỉ là một tên khờ say đắm Seokjin. Tôi không ưa gì Jungkook và có lẽ cậu là lựa chọn không tồi đâu."
Taehyung không ngờ ngày này sẽ xảy ra, hàng ngàn câu hỏi bị bỏ lửng vẫn chạy lòng vòng quanh đầu gã. Nhưng gã không muốn sự tốt bụng của Hoseok sẽ làm chậm trễ kế hoạch của mình, có lẽ hắn đành phải gác việc trả lời những câu hỏi đó lại.
"Tại sao Hoseok lại mang bộ âu phục đặc biệt cùng chiếc cà vạt màu tím đến bữa tiệc này?"
Taehyung chạy đến nhà vệ sinh và nhanh chóng thay quần áo.
Trông gã thật bảnh trai như những tài tử ở Hollywood.
Gã liền đeo mặt nạ và bước thẳng vào vũ hội hóa trang, đúng lúc chứng kiến "vở kịch" đang diễn ra.
Kết thúc flashback
Và bây giờ, Taehyung chạy thật nhanh và cố gắng nhớ rõ Jin đã đi đâu cho đến khi những gì hắn tin đã trở thành sự thật, đó là phòng của Jin.
"Jin, tôi đến rồi."- Tiếng gọi phát ra khiến Jin thực sự sợ hãi và anh nói bất cứ ai đang đứng ngoài cửa nên quay lại nhập tiệc, vì tâm trạng anh lúc này đang rất tệ sau khi bị người yêu cũ lừa gạt.
"RA NG-... IpurpleYou?"- Tiếng nói giận dữ nhanh chóng ngưng bặt khi anh thấy người-quen đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt một mí không thể nào mở to hơn, làn da nhợt nhạt trong phút chốc đã chuyển sang một màu đỏ hồng vì ngượng.
Tiếng nói kia nhanh chóng rơi tõm vào bầu khí im lặng đến ngột ngạt.
"Tôi mừng vì cậu không phải là tên biến thái muốn dụ tôi."- Câu nói lí nhí tưởng chừng không thể nghe được của Jin nhưng lại làm cả hai cười ngặt nghẽo như thể vài phút trước chưa hề có sự giận dữ nào xảy ra.
"Thôi nào, tôi không phải là kẻ bệnh hoạn như cậu nghĩ đâu, nhưng tôi không chắc về phần quyến rũ cậu đâu đấy ~"- Taehyung tự tin nói.
"Này, đừng tôi không phải là người dễ 'đớp thính' của cậu đâu nhé! Tôi nghĩ cậu chỉ biết tán tỉnh người khác bằng mấy tin nhắn sến súa kia thôi, ai ngờ..."
"Nè, tôi không có 'thả thính' cậu bằng tin nhắn nha!"
"Vậy cậu giải thích tôi nghe mấy cái thông điệp 'cậu thật đẹp' kia là gì đi?"- Jin cười ranh mãnh và thích thú nhìn thấy người kia ngập ngừng lo lắng.
"Bây giờ cậu mới là người gạ gẫm tôi đấy nhé! Tôi nói sự thật mà cũng không được à?"
"Tôi biết mình cực kì đẹp 'giai' mà."- Lí trí sắt đá vốn có của Taehyung lại có ngày tưởng chừng như chuẩn bị ngất đi đến nơi khi ai-đó đột ngột tặng gã một nụ hôn gió.
Đối với Jin, nụ hôn ấy không hề có một ý niệm gì khác ngoài một hành động thân thiết mà anh vẫn thường làm, chỉ là anh đang cố che đi nỗi đau Jungkook đã gây ra cho mình.
Về phần Taehyung, cảm giác ấy tựa hồ một chiếc tàu lượn chạy ngang qua trái tim thổn thức bộn bề của gã. Phận làm "fanboy" như Taehyung, điều cháy bỏng nhất là một ngày nào đó sẽ nhận được nụ hôn gió từ người mình thích mà nay đã thực hiện được thì không có gì tuyệt vời hơn rồi. Nhưng đâu đó trong tâm trí còn sót lại của Taehyung, nó hằng mách bảo gã rằng Jin vẫn còn "cảm giác" với Jungkook.
"Cậu muốn cùng tôi đến vũ hội hóa trang không?"
"T-tôi không biết nữa, hôm nay không phải là ngày tốt lành gì cho lắm... Jungkook và tôi đã..."
"Tôi hiểu mà."
"Chuyện gì chứ?"
"Tôi đã biết tất cả rồi nhưng đây là bữa tiệc dành riêng cho cậu mà Jin, nó sẽ không hoàn hảo nếu cậu vắng mặt đâu."
"Đ-được rồi."
Hai bàn tay ngập ngừng đan lấy nhau và sánh bước về phía trước, gã thầm mong sẽ không-có-ai nghe thấy trái tim "phản chủ" đang đập bất chấp nhịp điệu kia.
Trong tiếng nhạc xập sình, Jimin đã thấy và anh chàng lập tức chạy đến chỗ người chơi nhạc, yêu cầu anh ta bật bản "Butterfly" của nhóm nhạc Bangtan Sonyeondan.
Vì Taehyung không ngừng kể với cậu chàng bản nhạc này làm gã nhớ mối tình đầu của mình nhiều đến nhường nào.
Người đó không ai khác chính là Jin.
Không gian bữa tiệc đang sôi nổi bỗng chốc lắng xuống, Taehyung và Jin hòa mình vào điệu nhạc du dương kia làm đám đông không ngừng xuýt xoa. Ai nấy đều cố gắng tìm lời giải cho câu hỏi: "Anh chàng may mắn tên IpurpleYou đó là ai?" vì ngay từ lần đầu xuất hiện, gã đã gây chú ý bằng chiếc mặt nạ đầy ma mị và cà vạt màu tím.
Có lẽ không có bút mực hay ngôn từ nào có thể diễn tả được sự sung sướng của Taehyung, khi Jin bất chợt tựa đầu vào vai gã.
Ông bà có câu "thần hồn làm nát thần tính" quả không sai, tình yêu đã làm trí óc người ta trở nên mụ mị. Gã tự hỏi mình còn sống hay đã lên thiên đàng rồi.
"Cậu biết không, tôi nghĩ rất nhiều những gì cậu đã nói với tôi về Taehyung. Anh ấy thật điển trai và cực kì hài hước, trái tim tôi như hẫng đi một nhịp khi gặp ảnh đấy."- Jin nói, anh nhanh chóng che giấu nụ cười táo bạo sau lớp mặt nạ, thanh âm rất khẽ cốt chỉ có hai người họ nghe thấy nó.
Giờ đây Ipurple lại cảm thấy ghen tị vô cùng với gã trai tên Taehyung kia.
"Ồ... t-thật chứ?"
"Tôi biết cậu là Taehyung mà, ngốc ạ!"
——————————————
Đôi lời của bạn tác giả:
"Yaaayyy, đây là phần hai nè mọi người, MÌNH YÊU TAEJIN nhưng có ai cảm thấy tội nghiệp cho Kookie nhà mình không?
Các cậu thấy có lạ không khi Hoseok lại có bộ đồ đặc biệt và chiếc cà vạt TÍM?"
Góc PR nhẹ: Aigoo, lại một truyện của couple JinKook mang tên "Lost stars" đã lên kệ nữa rồi, cùng đón đọc nào mọi người =))))
18914
-Ci4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro