fell for you in a snap
jimin thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ và miệng lầm bầm nguyền rủa.
' wow, con mẹ nó !" âm thanh vẫn tiếp tục, mà giọng cậu lại nghe kì kì như tên bạn thân cậu taehyung , " jimin - ah, tỉnh đi chú "
jimin cố gắng đẩy cái gối trên đầu mình ra, xung quanh phát ra đủ thứ tiếng cả rúc rích lẫn cười.
tất cả là giọng taehyung.
" chú mày đang làm cái mẹ gì vậy" jimin hỏi với giọng khản đặc " tae - "
" ôi cuối cùng cũng tỉnh" taehyung đứng dậy và quăng mình vào chiếc ghế mà jimin vẫn hay nằm. " chú có nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì không ?"
jimin xoa xoa mắt. ồ đúng rồi đêm qua có tiệc. " xỉn ngay từ chai thứ tư rồi chú em ạ "
cậu vừa tổ chức ăn mừng một triệu sub trên kênh youtube của mình, và con người ngồi kia với năm triệu sub - là một chuyên gia thời trang, đã lấy danh nghĩa bạn thân và biến nó thành một bữa tiệc hoành tráng. jimin luôn hài lòng với số anh em bạn bè ít ỏi nhưng taehyung thì ngược lại, ...và đó chính xác là những gì cậu nhớ được tối qua.
thôi thì ít nhất jimin đã tỏ ra vô cùng thân thiện mặc dù chẳng nhớ nổi một nửa trong số họ.
' ú ù ' taehyung nhếch miệng " chú tự xem story của mình trên snapchat đi nhé "
jimin tỉnh ngay lập tức, máu dồn lên cả não " đêm qua tao đã làm gì ?"
" hey, chú chả có gây rắc rối gì đâu chỉ là chú tự phá vỡ hình tượng của mình rồi.... "
" kim taehyung, tao đã đăng cái mẹ gì ?"
taehyung đưa cậu điện thoại của mình.
jimin ấn vào tên của mình bằng tài khoản của taehyung và âm thầm cầu nguyện cho bản thân.
cái đầu tiên vẫn bình thường. không có gì đáng lo khi này cậu vẫn chưa uống bao nhiêu. ở cái đầu tiên, jimin cười vào camera và quay khung cảnh buổi tiệc. cậu có thể nhận ra taehyung, một food vlogger tên kim seokjin và một dân nhảy nổi tiếng jung hoseok đang ngồi nói chuyện. tấm tiếp theo, camera quay trúng min yoongi, kim namjoon và nhiều người cậu không thể nhận ra.
tiếp theo là jimin quay cảnh mọi người cùng chúc mừng.
" gửi jimin và cái triệu sub đầu tiên !! " cậu nghe tiếng taehyung la từ đằng sau " tuyệt lắm, jiminnie !"
" chúc mừng!" mọi người cùng hô trong video, nâng ly mừng. jimin thấy mình đang cụng ly với ai đó mặc áo jacket đen tay dài ngồi bên cạnh.
ngay lập tức đứng hình với cái snap tiếp theo.
trong ảnh là jimin đang ngồi trên ghế, mặt ửng đỏ và mắt nhắm hờ, cậu hoàn toàn xỉn luôn rồi. nhưng cái khiến cậu sốc hơn là người ngồi cạnh cậu, choàng tay qua vai và cầm điện thoại jimin.
" là jeon jungkook !" jimin thì thào. đó là jeon jungkook đó mẹ ơi. cậu ta nổi tiếng ngang ngửa taehyung cơ mà thay vì làm vlog thì cậu ta hát, giọng siêu gây nghiện luôn. sẽ là nói láo nếu nói jimin chưa từng mơ về jungkook.
" yeah đúng rồi đó chú " taehyung trả lời với vẻ thấu hiểu, " tao đã mời cậu ta đó, nhớ không ?"
jungkook cười nhăn nhở vào camera. " jimin a~ hãy cho mọi người biết anh hâm mộ em cỡ nào đi ~"
" anh siêu cuồng em luôn " jimin la lên, " đến độ muốn hôn em ngay lập tức!"
má jimin như muốn bốc cháy.
cậu thực sự nói vậy sao ? với jungkook ? với những người theo dõi của cậu ?
taehyung càng cười to hơn khi cái snap tiếp theo nhảy quá.
jimin và jungkook vẫn đang ngồi trên ghế nhưng lần này jimin là người cầm quay.
" jungkook à, hôn anh đi " jimin nói đầy mong chờ.
jimin thấy tim mình ngừng đập khoảnh khắc jungkook nhếch môi và nghiêng sang hôn lên má cậu.
" con mẹ nó " jimin lầm bầm " giết tao đi, tao đăng mấy cái này lên mạng ôi mẹ ơi "
trước khi taehyung kịp đáp lại thì cái snap tiếp theo nhảy đến. jimin cảm thấy người như bốc lửa khi thấy mình đang nằm trên ghế, còn jungkook thì tựa cả vào người cậu.
" em định làm gì đó ?" jimin vừa cười vừa hỏi.
"jimin"
vẫn là jungkook. jimin khẽ nuốt nước bọt, mắt mở to khi nghe những gì jungkook nói " ôi mẹ ơi"
" jimin à, anh có biết em cũng là fan của anh không ?
" thôi nà - "
" đoạn điệp khúc trong bài dear no one anh nhảy đẹp lắm "
" g - gì cơ ?" jimin che khuôn mặt đang ửng đỏ của mình " đừng ghẹo anh "
jungkook cười, đưa tay vuốt tóc jimin " ah, anh dễ thương quá đi ~"
snap tiếp theo nhảy đến, vẫn là chỗ cũ, jungkook nói " hey, em sẽ cover lại bài paper hearts ở video tiếp theo. dành tặng anh "
jimin chọt má jungkook " không, em sẽ quên cho xem "
" anh hãy đợi đó '
" chúa ơi, tao đã uống bao nhiêu vậy " jimin rên rĩ.
' heh, nhiều lắm chú "
jimin thậm chí còn không dám tưởng tượng đến những người ở buổi tiệc nghĩ gì nữa.
" tao cá là twitter đang bùng nổ ở trển "
đặc biệt jimin càng không dám nghĩ người hâm mộ của cậu sẽ phản ứng thế nào nữa. tiêu thiệt rồi.
jimin quay lại nhìn vào điện thoại, xem chiếc video cuối cùng. cameara đưa rất gần mặt cậu. jimin không tin nổi khi thấy mình đang nhìn người cầm camera một cách say đắm. chúa ơi, cậu nhìn vừa say xỉn vừa đắm chìm vào jungkook.
âm thanh cuối cùng trước khi cái camera tội nghiệp bị rơi xuống đất là tiếng hôn nhau.
cả hai ngồi trầm lặng sau khi xem xong đống video trên snap. jimin vứt điện thoại lại cho taehyung và chồm qua bàn để lấy cái của mình.
" tao sẽ xóa hết đống đó'
' gì cơ? tại sao thế?" taehyung ngạc nhiên " tao tưởng mày sẽ lưu nó vào thư mục jungkook đặc biệt hay cái gì đại loại vậy chứ "
" xấu hổ bỏ mẹ đi, với cả không ai cần được xem tao say xỉn như nào đâu, thêm mấy trò của hai đứa tao nữa "
"... đó là mày nghĩ thôi " taehyung cựa quậy " tao nghĩ cậu ta cũng thích mày đó "
" mày đang đùa tao à taehyung " jimin thở dài, vò cái đầu rối của mình " ai thèm thích tao sau cái đống này chứ "
" uhh, mày chưa xem mấy cái bình luận trên mạng hả? cả đống người xếp hàng dài muốn mày đó"
" nhưng mà jungkook khác " jimin nói, không thể ngăn bản thân nhớ về đôi mắt to, lấp lánh đêm qua, cùng với xương quai xanh bén như dao kia. " cậu ta là người nổi tiếng "
--------------------------------------------
jimin lặn biệt tăm trên mạng xã hội mấy ngày tiếp theo. cậu đã chuẩn bị sẵn vài video up tự động theo tuần nên việc cậu biến mất cũng không gây ảnh hưởng gì.
nhưng dù sao cũng chẳng có thời gian mà nghĩ về việc đó khi cậu phải chuẩn bị cho một buổi diễn lớn sắp tới. jimin không thể đỡ lỡ buổi diễn này. cậu cần phải gây ấn tượng bởi có rất nhiều tên tuổi lớn cũng tham gia đợt này.
cậu chỉ mong không ai nhắc tới vụ snapchat và jungkook với cậu.
nhờ vào đống tiền kiếm được từ youtube, taehyung đang sống ở một căn hộ sang chảnh với một phòng khách bự và sàn lát bóng loáng. jimin thường hay ghé qua để tập luyện thay vì sutdio vì nó gần nhà cậu hơn.
nhưng hôm nay thì cậu chỉ nằm bẹp trên chiếc ghế, không chút ý tưởng về buổi diễn tiếp theo. bên kia taehyung đang nằm nghỉ ngơi và lướt web.
' chú cứ lấy đại bài nào của cô ấy đi " taehyung than vãn khi thấy jimin liên tiếp chuyển bài khi mới nghe mười giấy đầu tiên " sao cứ chọn lựa mãi vậy '
" em sẽ hát paper hearts cho video cover tiếp theo"
" mẹ nó "
" để tặng anh "
" chẳng phải mày thích tori kelly à, đừng nói với tao mày đang nhớ đến jungkook " taehyung cười nhăn nhở " thiệt tình tao thấy hai đứa mày dễ thương ghê cơ '
" tae - "
" cậu ta xem hết từng video của mày ngay khi mày đăng lên " taehyung thở dài " cậu ta theo dõi twitter và instagram của mày. mịa hai đứa mày creepy như nhau mà. mày phải thấy mặt cậu ta khi mày theo dõi cậu ta trên snapchat cơ - "
' đừng có nhắc đến snapchat '
" ồ có đó " taehyung nhăn mày " tao không hiểu nổi, hai đứa mày thích nhau bome đi vậy mà cứ tránh nhau mãi '
" lúc đó tụi tao xỉn " jimin chống chế " chuyện qua rồi và tao cá là cậu ta quên rồi "
" tao có chút nghi ngờ. hay để tao giúp mày hẹn - "
" đây rồi " jimin cắt ngang, lơ đẹp taehyung. cậu tăng âm lượng của bài hát lên " tao đã tìm thấy bài tao sẽ diễn'
taehyung vẫy tay ' hay lắm chú em "
" gravity của sara bareilles" jimin quyết định, đứng dậy đi về phía bạn mình " hay đúng không ?"
taehyung chỉ đưa mắt nhìn jimin.
jimin mời taehyung đến buổi diễn như thường lệ. taehyung dù thế nào vẫn là bạn thân cậu và luôn cố gắng sắp xếp thời gian bận rồi của mình để đi xem. cậu biết jimin cần người ủng hộ. jimin lúc nào cũng lo lắng trước buổi diễn, nhiều khi cuống hết lên nên taehyung luôn ra sau sân khấu để có thể chăm coi cậu.
" đời đang đùa tao đúng không ?" jimin rít lên khi nghe bài gravity được phát " tại sao lại là bài đó. sao không ai nói tao là đã có người chọn bài đó rồi ?!"
" bình tĩnh nào, mày đâu biết chuyện này xảy ra đâu " taehyung trấn an. ' mày sẽ làm tốt thôi. sẽ không ai để ý - "
" người ta là ngôi sao tầm cỡ đó !" jimin cuống thật sự ' rồi tao sẽ ra đó như một đứa bắt chước và tự bôi nhọ mình. ban nãy mày có thấy cách mấy người kia nhìn tao không, họ biết vụ snap chat!"
cậu quay sang bạn mình để nghe một lời đề nghị nhưng lại thấy cậu ta đang bấm điện thoại cười mỉm.
' mày đang làm cái mẹ gì trong lúc nguy cấp này vậy. ' jimin hỏi. chỉ còn hai tiết mục nữa là đến lượt cậu và taehyung thì đang đứng cười nhăn nhở.
" tao có ý này "
jimin đợi câu tiếp theo nhưng chẳng có gì ngoài nụ cười đáng ghét của taehyung.
' gì cơ?" jimin nói " tao đang muốn phát điên đây taehyung - '
" đợi chút nào. ý tưởng của tao đang tới "
jimin mở miệng định than vãn thì im bặt khi thấy jungkook đang đi về phía mình.
' cái gì cơ ?"
' ừm, thì tao mời người mày thích đó..."
" tae, mày đang nghiêm túc đấy hả. tao vừa nói gì năm phút trước ?"
" mày nhảy freestyle tốt mà đúng không ?", taehyung hỏi bỏ qua sự khủng hoảng của đứa bạn.
" tao không có dành mấy đêm liền tập luyện để rồi - "
" chúa ơi! bình tĩnh nào ! mọi chuyện sẽ ổn thôi " taehyung quay sang jungkook đang ngơ ngác và sợ sệt đứng bên cạnh mình. hay lắm - jimin nghĩ - tạ ơn cái đống trên snapchat mà jungkook tránh cậu như tránh tà.
taehyung choàng tay qua vai jungkook. " cậu ta bình thường hoàn hảo lắm, jungkook - ah. xin lỗi đã bắt chú phải hợp tác với cậu ta lúc này. "
jungkook nhìn sang và đẩy tay taehyung " em sao cơ ?"
jimin liếc taehyung " cậu ta cũng không biết ?"
' wow, hai bây rắc rối thiệt đó." taehyung ngắt lời, từ tốn cười cứ như thể cậu ta không phải là người làm mọi chuyện quái thêm .
taehyung kéo tay cả hai khiến ngực hai người gần sát nhau. mặt jungkook đỏ lựng lên và jimin biết mình cũng tương tự. " hai bây - kết hợp đi. lấy bài paper hearts đó. tao đi kêu anh hoseokie với đội kĩ thuật.
" vậy đó là lí do anh kêu em mang guitar ?" jungkook hỏi.
" vậy chứ chú nghĩ là chú định làm gì ở một show nhảy ' taehyung hỏi, vỗ vai cả hai trước khi chuồn đi.
" shit" jimin chửi thầm.
cậu quay sang jungkook. cậu ta trông còn ngại hơn khi không có taehyung bên cạnh. sau khi xem hết mấy cái snap thì cậu nhận ra jungkook là mẫu người chỉ thoải mái khi ở trước camera hoặc khi ở chung với người quen.
" paper hearts " jimin thì thầm phá vỡ im lặng giữa hai người. cậu mong có vài chai soju ở đây, ít ra say xỉn thì dễ nói chuyện hơn nhiều.
" vậy chuyện này ổn chứ ?' jimin hỏi " em đã tập bài này lần nào chưa ?"
jungkook nhìn sang, né ánh mắt jimin " yeah...ý em là" mặt cậu ta ửng đỏ " em không quên chuyện đó "
snapchat ? khuôn mặt ngu ngốc của cậu ? hay sự hâm mộ của cậu ? " huh ?"
" em không quên chuyện ở bữa tiệc"
oh. jimin cứng người, răng nghiến chặt nhìn về phía jungkook. không nhẽ cậu ta tập bài đó rồi. " em .... thật sao ? anh xin lỗi - có vẻ như anh đã đòi hỏi em vậy. em không cần phải làm đâu."
mặt jungkook càng đỏ hơn. taehyung không đùa về việc cậu ta luôn ngại khi không có camera hoặc khi phải lên sân khấu.
" đừng nói vậy" jungkook thì thầm, ngó trân trân vào cây guitar của mình ' anh đừng xin lỗi, chuyện này chẳng to tát lắm đâu "
mắt jimin dời xuống mũi chân mình. cũng không trách được khi cậu ta vừa phải làm gì đó thật ấn tượng mà phải ứng phó cho trường hợp nguy cấp này nữa.
sự căng thẳng đúng là đó thể giết chết ai đó.
vài phút sau đó, jung hosek - người dẫn chương trình thông báo về tiết mục tiếp theo. là tiết mục của cậu.
hoặc là tiết mục của họ.
đột nhiên cậu thấy một bàn tay đặt lên vai mình, ngập ngừng nhưng lại có cảm giác an toàn.
" hey, jimin này ?"
qua khóe mắt mình, cậu thấy jungkook tiến gần mình hơn. và lần đầu tiên ánh mắt cả hai chạm nhau. khoảnh khắc đó cậu dường như thấy chỉ còn hai người trong thế giới rộng lớn. chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng thở đều đều và tim đập của cả hai.
nhưng khi cậu dời ánh mắt trở lại sân khấu, thực tại ùa về với âm thanh nhộn nhịp xung quanh. " sao cơ "
" em đã thấy anh nhảy freestyle, anh sẽ làm tốt thôi "
jimin khẽ nén lo lắng xuống, lời động viên của jungkook khiến cậu cảm thấy có chút ngọt ngào chảy qua tim, bất giác khiến cậu nở nụ cười.
' em chỉ nói suông thôi"
" anh là một trong những youtuber em thích nhất" , jungkook thừa nhận, giọng dịu hơn ban đầu " anh sẽ làm tốt thôi nên đừng lo lắng nữa"
jimin thấy mặt mình nóng bừng, đột nhiên nhớ đến nụ cười của jungkook. kể cả say bao nhiều lần nữa jimin vẫn chẳng thể quên nụ cười ấy.
jimin mở miệng định trả lời hoặc ít nhất là cảm ơn bởi vì jeon cmn jungkook với năm triệu người theo dõi và cậu ta vừa khen mình, nhưng hoseok thì lại tiếp tục buổi diễn.
' tiếp theo là park jimin với một vị khách mời đặc biệt - chỉ một và duy nhất - jeon jungkook'
đây thực sự là một màn ứng biến ngoạn mục, cả hai đã chính phục được tất cả mọi người. khi jimin và jungkook vừa bước xuống sân khấu, cả trái lẫn phải đều hết lời khen ngợi, và hai người nhìn nhau đầy phấn khích lẫn hãnh diện.
jimin hiếm khi tự khen bản thân nhưng lần này cậu tự thấy khâm phục chính mình. cậu đắm chìm trong từng bước nhảy, hòa cùng chất giọng của jungkook và lời bài hát. cả hai hòa quyện vào nhau, hoàn hảo đến nghẹt thở ngay cả khi chẳng cần luyện tập. phản ứng nhận được khiến jimin bất ngờ thật sự - ai lại nghĩ họ có thể ăn ý với nhau như vậy.
hoặc ít nhất đó là suy nghĩ của jimin.
taehyung hưng phấn vỗ tay khi cả hai gặp nhau ở phòng jimin.
" làm tốt lắm người anh em " taehyung nói, nụ cười 100watt trên mặt cậu cho thấy cậu tự hào cả hai đến dường nào.
"jungkook đã khiến bài hát tuyệt hơn" jimin không thể khống chế bản thân mà bộc lộ bản chất fanboy của mình 'taetae à, giọng em ấy cứ như nhung vậy đó. từng câu chữ đong đầy tình càm, ôi chúa ơi, người tao cứ tự dưng chuyển động vậy đó."
và chỉ có thế, taehyung xoay người bạn mình lại, để jimin đối mặt với một jungkook đang xấu hổ, và jimin cá mặt mình cũng bắt đầu đỏ lên rồi.
' mày có thể nói với cậu ấy mà " taehyung chọc.
' oh,uh,yeah !" jimin trả lời. cậu dám cá khuôn mặt mình đang trông ngốc lắm.
" cảm ơn anh jimin" jungkook trả lời ngại ngùng, nắm chặt dây đàn trên vai như chút động lực của mình, " anh cũng tuyệt lắm "
" jimin - ah, jungkook nhìn mày cả buổi đó "
jimin thấy tim mình hẫng một nhịp " thật...thật sao"
jungkook đánh vào tay taehyung, mặt đỏ vì ngại " đừng có nói em vậy chứ "
nhưng taehyung chỉ cười nhăn nhở hơn, đưa tay tránh cái đánh của jungkook. " anh chỉ nói vậy thôi và dĩ nhiên là anh sẽ đi đây, anh có đồ cần lấy bên phòng anh hoseok.."
và rồi cậu ta lượn đi nhanh chóng.
không có taheyung cả hai đều ngượng ngùng, không có buổi trình diễn để kéo cả hai lại, hiện tại chỉ toàn xấu hổ. và jimin cũng không muốn mình trông chờ quá nhiều.
điều khiến jimin bất ngờ là jungkook lên tiếng trước.
" đêm đó..." cậu ngập ngừng. mặt đỏ hơn bao giờ hết, quai hàm nghiến chặt lại, cúi đầu tận ngực mình. cậu khẽ đưa tay mình lên xoa gáy, mong có thể xoa bớt sự căng thằng này. " em chưa từng ngưng nghĩ về nó. snap của anh. và em'
vậy là cậu ta cũng có nghĩ đến nó, jimin thầm nghĩ.
" em đã suy nghĩ về việc làm cover .." cậu cố gắng khiến giọng mình thật bình thường nhưng sự run rẩy đã bán đứng mình. móng tay cậu cứ cào mãi vào cổ.
" tặng anh sao ?"
sự hi vọng quá rõ ràng trong giọng của jimin. cậu nhìn thấy như cả bầu trời sao lấp lánh trong mắt jungkook, những cảm xúc chất chứa sâu thẳm trong mắt cậu jimin có thể hiểu thấu.
"yeah' jungkook trả lời " em thật sự mong là..." cậu giải thích chậm rãi "... nếu em làm vậy anh sẽ muốn gặp em lần nữa"
" oh " jimin trả lời, giọng vỡ ra bởi lẽ cậu cũng lo lắng như thế "... thật sao ? cho anh sao?"
jungkook mỉm cười
" ý anh là..." jimin ngưng cười khúc khích khi jungkook tiến gần hơn " em muốn gặp anh ở ngoài đời thật sao"
jungkook gật đầu, nụ cười càng đậm khiến đôi mắt cậu lấp lánh hơn cả vì sao.
jimin bật cười, cậu chỉ là không tưởng tượng nổi " anh đã là fan của em từ rất lâu rồi nhưng thậm chí anh còn chẳng dám mơ đến việc này nữa "
jungkook khẽ cắn môi, " thật sao ?"
jimin nhìn xuống chân mình, " yeah..."
thời gian như ngưng đọng lại, đủ để cả hai lưu giữ cho bản thân khoảnh khắc này.
" có lẽ em cũng nên nói điều tương tự"
khi câu nói vừa chấm dứt thì khoảng cách của cả hai đã rút ngắn tự bao giờ, đến khi giữa họ chỉ còn là vài centimet nhỏ.
cảm giác kì lạ râm ran trên môi cậu, thôi thúc cậu kéo jungkook vào một nụ hôn.
jungkook hơi bất ngờ ban đầu, có chút ngại ngùng nhưng môi họ chạm nhau càng lâu, thì cậu càng muốn tan chảy. và rồi cậu ấn môi mình đậm hơn vào chiếc hôn kia. hoàn toàn hòa vào nhau. dĩ nhiên là tuyệt hơn chiếc hôn lúc xỉn rồi.
jungkook là người tách ra đầu tiên, hơi thở dồn dập.
" anh nghĩ người hâm mộ của tụi mình trên snapchat với youtube lại chuẩn bị bùng nổ rồi" jimin đùa. mặc dù mọi thứ diễn ra rất tốt nhưng jimin cảm thấy vẫn chưa đủ can đảm để vào snapchat lại lần nữa. " nhưng mà bây giờ thì chỉ trên youtube thôi"
jungkook khẽ nhăn mũi cười, " em cũng thấy tốt hơn nên vậy"
các cậu hãy để lại bình luận để tớ có động lực dịch tiếp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro