just wait a little longer


thân tặng @Turquoise_1310 , cảm ơn cậu nhiều.


" có một bạn nữ trong lớp anh tên jiyeon đó. sau này bọn anh sẽ kết hôn với nhau !" jimin nói khi cả hai đang chơi trong phòng jungkook. "em định cưới ai vậy jungkook?"

" jimin !" cậu bé phấn khích reo lên, kéo jimin vào một cái ôm. anh bật cười và đẩy jungkook ra.

" không được đâu jungkook à! em không thể lấy anh được. anh học lớp ba còn em học lớp một. điều này là không khả thi, với cả con trai không thể lấy nhau được." jimin nói, jungkook bĩu môi khi nghe thế. cậu chẳng biết mấy cái luật đó ở đâu ra nữa.

" tại sao chứ?" cậu rên rĩ. cậu không định kết hôn với ai khác ngoài jimin đâu.

" có thể sẽ được khi chúng ta lớn lên đó. nhưng anh cũng không biết nữa. bình thường con trai chẳng cưới nhau đâu em" jimin nói, jungkook siết chặt tay anh.

" vậy chúng ta sẽ là người đầu tiên !" cậu nói, " tụi mình sẽ nổi tiếng!", jungkook ôm chầm lấy người lớn hơn. jimin khúc khích cười.

" kookie! chúng ta không được đâu! hoặc là đợi thêm vài năm nữa đi," jimin nói. khoảnh khắc đó jungkook thật muốn khóc nhưng cậu quyết định mình phải mạnh mẽ. biết đâu lần khác cậu hỏi jimin sẽ thay đổi suy nghĩ.

x

cậu đang xỉn. xỉn lắm rồi. bố mẹ cậu đã đi ra ngoại ô và họ đã nhờ một người đủ tuổi mua cả tá soju về. và khi cậu đang nằm dài cười ngặt nghẽo về điều gì đó hoseok nói thì jimin đến và ngồi lên bụng cậu.

" shit jimin anh làm em muốn nôn đó", jungkook đẩy anh ra, khiến jimin cười khúc khích. anh ấy cũng xỉn lắm rồi.

" tửu lượng em kém thật đó. em mới uống mỗi một chai" jimin trêu và jungkook lại cố đẩy người lớn hơn lần nữa. jimin trông thật dễ dương với hai má đỏ hây, cười toe khiến đôi mắt cong như vầng trăng, cũng là điều jungkook yêu thật nhiều nơi jimin.

jungkook nghiêng sang đến khi trán cả hai chạm vào nhau. việc cả hai gần gũi như thế là chuyện thường tình nên jimin gần như chẳng phán ứng. cậu nghe loáng thoáng đâu đó có ai nói, " oh shit tụi nó lại act gay nữa kia"

jungkook lờ đi, khẽ đưa tay lên chạm má jimin, " hẹn hò với em đi". cậu nói và jimin chỉ cười.

" không được đâu", anh nói. jungkook biết điều này sẽ đến nhưng vẫn không ngăn được cảm giác có chút nhói trong tim.

" tại sao chứ?" cậu hỏi, tiến gần đến khi đầu mũi cả hai chạm nhau. và biểu cảm jimin vẫn thế, anh vẫn chỉ cười.

" em còn nhỏ lắm. và em là con trai. anh không thích con trai". anh nói. jungkook biết rõ câu trả lời này, chẳng biết cậu đã nghe nó bao lần rồi.

" nhưng anh cũng đâu thích con gái." jungkook nói, dịch chuyển đến gần hơn nữa. cảm tưởng nếu cậu tiến thêm vài centimet nữa thì cả hai sẽ hôn nhau mất. nhưng cậu biết điều này thật ngu ngốc. mặc dù cậu xỉn, nhưng không đến mức sẽ đi quá giới hạn thế.

' điều đó cũng không khiến anh thay đổi câu trả lời đâu", jimin nói. cậu biết nó sẽ chẳng đổi.

và taehyung ném một quả cầu nước vào đầu jimin, thành công cắt đứt cả hai. jimin bật dậy và rượt theo cậu ta khắp phòng khách. jungkook sẽ không bỏ cuộc. cậu sẽ hỏi lần nữa.

x

" lại thư tỏ tình nữa à?" jungkook hỏi khi jimin đến ngồi cạnh cậu ở căn tin. jimin thở dài.

' yeah. anh cảm thấy thật tệ khi cứ phải từ chối họ", jimin nói. jungkook khịt mũi và jimin liếc sang đoán xem ý người nhỏ hơn.

" anh lúc nào chẳng từ chối em. cứ nghĩ đó là em và nói không thôi" cậu nói. jimin đẩy vai cậu và bật cười. cậu chắc chắn khoảnh khắc đó cậu thấy được sự yêu thương sượt qua mắt jimin.

" tại sao anh cứ từ chối họ vậy? sao không cho ai đó cơ hội và thử hẹn hò lần đầu xem sao. dù sao anh cũng mười tám tuổi mà vẫn còn là trai tân đó. anh không muốn có chút trải nghiệm nào à?". jungkook hỏi.

" anh không quan tâm lắm về thấy thứ đó đâu" jimin trả lời. " và em kêu ai là đồ trai tân vậy ?! anh biết là em vẫn còn t - rinh đấy nhé"

"yeah nhưng em vẫn còn vị thành niên cơ. hơi bị khác đó" jungkook nhếch môi. cậu thực sự thích trêu jimin, không quan trọng họ chênh nhau bao nhiêu tuổi, mọi chuyện vẫn luôn dễ dàng giữa cả hai cho đến tận bây giờ.

" well anh không hẹn hò với trẻ vị thành niên đâu, thật tiếc " jimin nói. jungkook thấy tim mình có chút nhói.

" ouch...anh nghĩ hơi quá rồi đó. em thấy hình như mình bị đau tim rồi" cậu giả bộ ôm ngực. jimin bật cười.

" em ngốc thật. nếu em muốn hẹn hò như thế sao em không thử tìm ai đó đi. em biết là chỉ cần em chịu giao tiếp thì sẽ có khối cô đổ mà" jimin nói.

" em biết thế. em cũng nhận được thư tỏ tình nữa nhưng em có đối tượng rồi" jungkook nói, khẽ nhướn một bên chân mày. jimin lại bật cười lần nữa. và jungkook yêu việc khiến jimin cười.

' anh biết người đó không ?" jimin hỏi. nhưng hiển nhiên anh biết ý của jungkook.

"em không nghĩ là anh biết đâu. người đó rất thông minh, dễ thương và vui tính nữa. theo em nhớ thì anh không quen người như thế. người đó hơi ngố ngố nữa, nhưng em thực sự thích người đó." jungkook nói khiến jimin đánh vào người cậu, cả hai cùng bật cười lớn hơn.

" em sẽ đến sinh nhật anh vào cuối tuần chứ?" jimin hỏi.

" dĩ nhiên rồi. là khoảnh khắc anh bước sang tuổi trưởng thành mà sao vắng mặt em được chứ" jungkook nói. cậu chắc rằng cho dù có bị đánh và vào viện đi nữa cậu vẫn sẽ cố đến sinh nhật jimin.

x

jimin xỉn rồi. hiển nhiên là thế bởi bây giờ anh đã trưởng thành. jungkook quyết định nói không với rượu. cậu muốn mình thật tỉnh táo nếu lỡ jimin có say quá thì cậu vẫn ở đây, chăm sóc được cho người mình thương.

jimin đang nhảy trong phòng khách, bố mẹ anh đã quyết định để họ một mình tự tổ chức. chỉ có jimin, jungkook và vài người bạn thân của họ. jimin thực sự xỉn, thậm chí còn say hơn của hoseok - người nổi tiếng với tửu lượng kém.

jungkook đang tận hưởng cuộc sống khi ngắm nhìn jimin nhảy với seokjin và taehyung. anh trông vô cùng vui vẻ. và nếu jimin hạnh phúc, thì jungkook cũng sẽ hạnh phúc.

cậu nhìn sang và vẫy tay với jimin. jimin cười và tiến đến, tay quấn quanh cổ cậu. mặt anh đỏ lên vì rượu, thật đáng yêu.

" kookie. cùng nhảy nào' anh nói. jungkook khẽ lắc đầu và jimin tiếp tục nài nỉ. " thôi nàoooo cùng nhau nhảy đi"

cậu chẳng thể cưỡng lại jimin nên cứ thế để jimin kéo cậu ra chỗ mọi người đang nhảy. sau một vài bài hát sôi động thì các bài hát lãng mạn được bật lên. nó có chút không hợp với không khí buổi tiệc và cậu bắt gặp yoongi và namjoon đang cười khúc khích với nhau. cậu thừa biết họ chuẩn bị làm gì.

sự chú ý dời lại sang jimin khi anh choàng tay qua cổ cậu và nói " nhảy với anh đi"

jungkook biết nếu jimin tỉnh thì anh sẽ không làm thế. tuy nhiên cậu vẫn đưa tay lên eo anh và khẽ kéo anh vào lòng. họ cứ nhảy chầm chậm như thế và đầu jimin tựa vào ngực jungkook. mong là jimin sẽ không nghe thấy tiếng tim cậu đang đập.

" hẹn hò với em đi" jungkook nói, gần như là một lời thì thầm. jimin ngước lên nhìn cậu, chẳng thể đọc được biểu cảm trên mặt anh. tay khẽ đưa lên chạm vào gò má jungkook.

" không được đâu" jimin nói. anh không cười như những lần trước nữa. cũng chẳng phải là biểu cảm phiền phức hay giận dữ gì cả. và cậu thấy đâu đó phảng phất nỗi buồn cùng đau lòng.

" tại sao lại không?" jungkook hỏi. cậu luôn muốn tìm kiếm câu trả lời thích đáng và lần này jimin không trả lời như những lần trước.

" chỉ là anh không thể", anh nói. và cậu chẳng thể động viên bản thân được nữa, khoảnh khắc cậu nhìn vào mắt anh, cậu hoàn toàn thấy được sự chắc chắn trong đó. lần này nghĩa là không thật sự. cậu chỉ có thể gật đầu, họ cứ thế tiếp tục nhảy.

x

hiện tại là bốn giờ sáng và jimin đã tỉnh hơn ban nãy. jungkook đang nằm trên giường jimin. cậu cố gắng không nghĩ đến lời từ chối của anh nhưng ngược lại nó càng ăn mòn tâm trí cậu.

jimin bước vào và tắt đèn, trườn lên cạnh jungkook. anh cũng chẳng dán sát vào người cậu như ngày thường nữa. mặc dù chiếc giường nhỏ nhưng họ thậm chí chẳng chạm nhau.

cả hai cứ thế im lặng. jimin là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí khó chịu. " sao em cứ mãi tỏ tình với anh ?" anh hỏi. jungkook chạm vào tay anh, cậu có thể thấy ánh mắt anh lờ mờ trong bóng tối.

" vì em thương anh", cậu trả lời. cậu đã nghĩ là jimin biết điều này, hoặc có thể anh biết chỉ là anh muốn nghe nó từ cậu. jungkook chưa từng nói rõ tình cảm của mình ngay từ lúc họ còn là những đứa trẻ.

" nhưng làm sao em có thể thương anh lâu như thế?" anh hỏi, giọng vỡ ra gần như sắp khóc. jungkook không hề muốn anh khóc, cậu nhẹ kéo anh vào lòng, xoa từng vòng tròn sau lưng anh.

" đừng khóc. thực sự em cũng chẳng biết trả lời thế nào cả. chỉ là em thương anh, luôn thương anh từ thuở đó. thậm chí chẳng thể ngưng thương anh. em luôn tỏ tình bởi em hi vọng một phút nào đó anh sẽ đồng ý em", jungkook thì thầm, siết anh chặt hơn. cậu thấy mắt mình cay xè.

jimin dịch vào gần hơn. anh biết mình đang khóc, tay siết chặt áo jungkook. cậu cứ thế xoa nhẹ lưng anh. " anh xin lỗi", jimin nói. anh cứ thế lặp lại lời xin lỗi đến khi chìm vào giấc ngủ. jungkook vẫn ôm chặt anh, khẽ vùi mặt vào tóc người mình thương.

" không sao đâu anh "

x

jungkook đứng trước quán cà phê đợi jimin. đáng nhẽ cậu không cần đến đúng giờ, jimin lúc nào cũng chậm chạp. nhưng thâm tâm cậu hi vọng jimin sẽ phá lệ bởi hôm nay là sinh nhật cậu. ( nhưng cậu đã lầm )

cuối cùng jimin vẫn trễ hai mươi phút. " xin lỗi jungkookie! anh ngủ quên. Happy Birthday!" anh nói, kéo jungkook vào một cái ôm.

" anh lúc nào cũng trễ cả, không cần phải xin lỗi đâu. em thừa biết anh sẽ thế" jungkook nói. jimin bĩu môi.

" kể cả em đã mười chín tuổi thì em vẫn là đứa nhóc láo xược... anh mong em hãy trưởng thành tí đi" jimin nói, cả hai đi đến chỗ ngồi. jungkook mỉm cười. " sao em lại cười ?"

" anh mặc áo cổ lọ. có phải anh mặc vì em thích nó không ?" jungkook hỏi khiến má jimin ửng đỏ.

" không có. đừng ảo tưởng vậy chứ" jimin phản đối, tránh không nhìn vào mắt jungkook. anh thật đáng yêu.

jungkook liếc sang túi jimin, một chiếc hộp được bọc xinh xắn. jimin thấy ánh mắt cậu và lấy món quà ra khỏi túi. " cũng không có gì đặc biệt cả nhưng anh đã vất vả để tìm lại chúng. mong em sẽ thích." jimin ngại ngùng. anh quá dễ thương khiến cậu chỉ muốn nựng anh mãi.

" em sẽ thích mà" jungkook nói trước khi tháo phần giấy gói ra.

là một cuốn sách. cậu thề mình gần như khóc khi thấy trang đầu tiên, là bức tranh jungkook vẽ cả hai khi còn nhỏ, ở dưới là dòng chữ của jungkook lúc năm tuổi viết. " gửi jimin : em thích anh"

cậu lật sang trang tiếp theo, là những bức ảnh cả hai chụp chung từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ. anh giữ cả những vật nhỏ nhất, như chiếc vé xem phim đầu tiên cả hai đi xem cùng nhau và chiếc nắp của chai rượu đầu tiên cậu uống khi cậu lên mười tám.

" anh mất bao lâu để làm thế ?", cậu hỏi, miệng không thể ngưng cười.

" bắt đầu làm sau khi em lên mười tám. anh phát hiện mình giữ cái nắp chai nên đã quyết định làm điều gì đó với tất cả những vật kỉ niệm của chúng mình." jimin nói , " em thích nó không ?"

" thích lắm luôn. đây là món quà tuyệt nhất từ trước đến nay đó. cảm ơn anh jimin." cậu nói. anh thật hoàn hảo. làm sao cậu có thể ngưng phát cuồng vì anh đây. có lẽ mãi về sau cậu cũng chẳng gặp ai giống như anh cả.

x

cả hai dành cả ngày cho nhau, mua sắm và ăn uống. mọi thứ thật hoàn hảo, jungkook chẳng thể yêu cầu gì hơn. cuối ngày cả hai kết thúc tại căn hộ jimin cùng nhau xem phim và uống rượu.

jungkook lại giở cuốn sách jimin tặng. anh rên rĩ và ấn dừng bộ phim. " em bỏ nó sang một bên được không ? nó làm anh ngại với cả em còn không tập trung xem phim nữa."

" em không thể cưỡng lại được. đây là điều dễ thương thứ hai mà em từng thấy." cậu nói, nhìn vào tấm ảnh cả hai hồi học trung học. " còn điều đầu tiên dĩ nhiên là anh"

má jimin ửng hồng. " đừng nói nữa. bỏ nó ra hoặc anh cho em về nhà" anh nói. jungkook than thở nhưng cậu vẫn đặt cuốn sách sang bàn. jimin định ấn nút play nhưng jungkook chợt bật dậy.

" đợi chút em phải dùng nhà tắm đã" jungkook nói, bước đến phòng tắm.

" JEON JUNGKOOK!" jimin hét lên ngay khi cậu chuẩn bị bước vào phòng. nó khiến cậu thật sự giật mình. cậu xoay lại và thấy jimin đứng đó, mặt đỏ lựng. anh nhìn có chút hoảng sợ và cậu có thể thấy anh đang run rẩy.

jungkook đợi anh nói. cậu có thể đoán jimin đang cố đấu tranh với điều gì đó. " liệu em ..." jimin mở lời. jungkook cứ thế tiếp tục đợi. cậu có thể đợi anh cả đời.

" liệu em có còn thương anh ?" anh hỏi. jungkook mở to mắt. mặc dù cậu vẫn hay nói mấy câu tán tỉnh nhưng cậu đã ngưng việc tỏ tình với anh sau hồi sinh nhật mười tám của jimin. cậu không muốn bị từ chối như thế lần nữa.

" hiển nhiên rồi. em đã nói với anh rằng em chỉ có thể mãi thương anh." jungkook nói. jimin trông như đang có vô số điều muốn nói. anh đang run rẩy và ánh mắt tránh nhìn vào jungkook.

" vậy tại sao em...không tỏ tình với anh nữa.?" anh hỏi. jungkook thất sự bất ngờ. cậu không nghĩ anh sẽ hỏi chuyện này.

" em nghĩ là anh không thích. em đã chấp nhận lời từ chối của anh từ lần đó. em vẫn thương anh, vẫn muốn anh là của em nhưng em không muốn làm phiền anh bởi điều đó". jungkook nói.

" tỏ tình với anh lần nữa đi" jimin nói, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt jungkook. cậu tự hỏi liệu đây có phải là mơ không hay cậu đang nghe nhầm.

" tại sao lại là bây giờ ?" jungkook hỏi. đây là câu hỏi mà bình thường cậu không dùng với anh nhưng nó cùng cảm giác. jimin hít thật sâu và tiếp tục.

" anh luôn tự nhủ bản thân hết lần này đến lần khác rằng em không hiểu những điều em đang nói. em nhỏ hơn anh và em chỉ đơn thuần là thần tượng anh. anh nghĩ em chỉ thương anh đến khi em có được anh, và rồi em sẽ rời anh đi vì nhận ra anh không tốt. anh luôn sợ hãi việc đánh mất em. nhưng khoảnh khắc làm cuốn sách đó anh nhận ra em chưa bao giờ thần tượng anh. em hiểu và luôn thấu hiểu anh. em nhìn anh là chính anh và em vẫn luôn như thế trong mười chín năm qua. và em lẫn luôn thương anh. anh thật ngu ngốc khi không hiều em. anh xin lỗi" jimin nói.

jungkook khẽ nhéo đùi mình. không, không phải là mơ. jimin cũng thích cậu. jimin cũng muốn trở thành của câu. jimin muốn cậu tỏ tình với anh. nhưng jungkook sẽ không nói điều đó nữa.

" em không định tỏ tình với anh nữa." jungkook nói, khiến jimin trông thật buồn. cậu tiến đến chỗ anh cho đến khi giữa cả hai chỉ còn vài centimet. " em muốn anh tỏ tình với em" cậu nói.

mắt jimin mở to trước khi cậu bật cười. là nụ cười cậu luôn yêu nơi anh. jimin nhẹ đánh vào ngực cậu.

" hẹn hò với anh đi" anh nói. đó là mệnh lệnh. là mệnh lênh jungkook sẽ không bao giờ từ chối. nhưng có lẽ cậu sẽ đùa một chút.

" ah em không biết liệu em còn muốn hay không nữa. xin lỗi, có lẽ em cần phải đi đây". jimin đánh cậu lần nữa nhưng anh vẫn bật cười.

"em thật ác độc mà" anh nói. jungkook bước đến và vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn của anh còn tay anh tựa vào ngực cậu. anh trông thật hạnh phúc, cậu chắc má cậu sẽ đau vì cười nhiều mất.

" nói anh yêu em đi " jungkook nói, khẽ vùi vào tóc anh.

" anh yêu em", jimin nói chẳng chút do dự.

chỉ đợi thế jungkook ôm lấy mặt anh, cậu cúi xuống và ấn đôi môi họ vào nhau. jimin đáp trả lại ngay lập tức, kéo jungkook để nụ hôn thêm sâu hơn.

chính nụ hôn cậu luôn khao khát mười chín năm nay. và nó hoàn toàn xứng đáng. cậu chìm đắm vào nụ hôn của tình yêu đời mình và cậu biết rằng khoảng thời gian đợi chờ đã được đền đáp.

jimin nhìn cậu như thể cậu là cả thế giới của anh và cậu dám cá mắt mình cũng đang nói lên điều tương tự.

rồi jungkook nhớ ra cậu còn chuyện quan trọng hơn cần làm.

" baby à, em cảm thấy cứ như mình đang mơ vậy, em thực sự hạnh phúc và không muốn buông ra đâu nhưng em cần phải đi giải quyết" jungkook nói khiến jimin bật cười. cậu nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn trước khi chạy vào phòng tắm.

jimin đang ngồi xem phim tiếp tục khi cậu trở lại. cậu đến ngồi cạnh và kéo anh lên đùi mình. jimin khẽ kéo môi dưới cậu, ngay khi cậu vừa mở miệng lưỡi anh liền nhanh chóng luồn vào. nụ hôn thật sâu khiến cậu như muốn tan chảy. jungkook gần như cạn khí khi cả hai tách ra. cậu ấn jimin uống ghế và giam anh giữa hai tay mình.

" anh yêu em, jungkook" jimin nói, jungkook nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chán nghe điều này đâu.

" em cũng yêu anh."


các cậu hãy để lại bình luận để tớ có động lực dịch tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro