why am i like this (7)

thú vị hơn nữa là jisung bắt đầu nhìn thấy jeno xuất hiện trong căn hộ của jaemin. thật là kỳ lạ khi nhìn thấy bạn trai cũ của jaemin có mặt trong nhà của anh ấy, thật là kỳ lạ. jisung đã cố gắng hết sức để tỏ ra tự nhiên trước mặt họ, cậu giữ nó trong lòng và kể với chenle vào ngày hôm sau.

"anh xin lỗi jisung, giờ anh đang ở với jeno và hyuck, và anh nghĩ  rằng có lẽ anh sẽ ở lại qua đêm, anh xin lỗi nhé sung."

cậu cảm thấy có một cảm giác gì đó thật tồi tệ đang diễn ra trong mình.

- trời ơi jiji, tớ thật ghen tỵ quá đi!!

cậu nghe thấy chenle hét lên ở đầu dây bên kia. jisung không thể trả lời lại cậu ấy. cậu sợ điều này sớm muộn gì cũng xảy ra với mình.

- rõ ràng như thế rồi sao?

- cậu đã xử lý nó khá tốt ở phía trước- đợi đã, cậu không lên tiếng phản hồi lại gì sao, tớ có thể nhận ra rằng chính cậu đang thừa nhận rằng mình đang ghen?

jisung nhận thấy có một chút trêu chọc trong giọng nói kia.

- có lẽ...

cậu nhún vai, nhìn học viên của mình đang khởi động để chuẩn bị cho lớp học nhảy của mình.

- cậu đã trưởng thành rồi!

chenle vờ khóc, jisung chế giễu

- và cậu phiền phức thật đấy, tớ cúp máy đây.

jisung là người đưa ra ý tưởng về tiệc ngủ qua đêm vào đêm 30. tất cả đều đồng ý và quyết định gặp nhau tại chỗ của jaemin. jisung quyết định cho học viên đi nghỉ sớm và nhanh chóng đến chỗ của jaemin. và cậu là người đầu tiên đến đó, tiếp theo là chenle, người đến thẳng căn hộ từ sân bay. jeno bước vào cùng với minhyuk (con trai của mark và donghyuck) vài phút sau. jeno ở cạnh jaemin suốt thời gian ở trong bếp. jisung tất nhiên đã không thể rời mắt khỏi họ.

- nhìn thấy cậu ghen tị trong thực tế thì có vẻ tốt hơn nhiều so với nghe về nó...

chenle đưa ra nhận xét sau khi quan sát người nhỏ hơn. jisung nghe vậy ném cái gối lên mặt chenle, sau đó cùng với minhyuk cười khúc khích.

bọn họ đã sớm di chuyển vào phòng chiếu phim và bắt đầu xem phim. họ đã cùng nhau cười, hát những bài hát và nói chuyện suốt đêm. sau đó bật một tập trong series phim nổi tiếng harry potter (chỉ để minhyuk hiểu). đi được nửa bộ phim, họ bắt đầu lạc vào cõi mộng của riêng mình. chenle ở một bên bàn và bên còn lại do jeno đảm nhận. minhyuk nằm trên chiếc ghế dài có mái che. cả ba người đều ngủ say, ngoại trừ họ. jaemin ôm cậu trong vòng tay mình, đan chân và hai cánh tay vào nhau. cậu cảm nhận được sự ấm áp mà cậu nhận được từ người lớn hơn. jisung thích nó. cậu chưa bao giờ thích âu yếm nhưng trừ khi đó là những hành động âu yếm của jaemin, cậu không bao giờ có thể từ chối chúng. tay jisung đưa lên đầu, vỗ nhẹ và nghịch tóc khi cậu tiếp tục xem phim.

cậu mải mê cảm nhận hơi ấm và xem phim nên không để ý rằng jaemin đã ngủ say từ khi nào. gục đầu vào ngực cậu, hai tay ôm eo cậu, ôm chặt lấy cậu, giống như sẽ không bao giờ buông tha cho cậu. jisung chú ý đến khuôn mặt của jaemin. jisung chưa từng thấy ai có thể xinh đẹp như jaemin trước đây. ngay cả trước đây, cậu ấy vẫn luôn bị cuốn hút bởi hàng mi dài của jaemin, và đôi mắt lấp lánh nơi cậu ấy có thể nhìn thấy bản thân mình trong sáng và tươi sáng, cấu trúc khuôn mặt hoàn hảo và làn da có chút ngọt ngào. đôi mắt của Jisung đáp xuống đôi môi của jaemin, ôi đôi môi ấy. jisung có thể nhìn chúng mãi mãi. cậu ấy chăm chú nhìn jaemin đến nỗi quên mất rằng bộ phim đã kết thúc và cậu đang ôm chặt jaemin khi anh ấy đang trôi vào cõi mơ của mình.


jisung là người đầu tiên thức dậy vào sáng hôm sau. cậu nhìn ra cửa sổ nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vào. sau đó, mắt cậu hướng về jaemin. khuôn mặt của họ cách nhau vài inch. hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của jaemin phả vào cằm cậu. hai tay ôm eo cậu, ngực họ ép vào nhau và hai chân quấn lấy nhau. nó thật hoàn hảo. mình thực sự muốn thức dậy với điều này mỗi ngày.

cậu phớt lờ những người khác đang bắt đầu lần lượt rời khỏi phòng. jisung chỉ tập trung nhìn jaemin, người đang chìm trong giấc ngủ. jaemin tỉnh dậy. anh nhìn thẳng vào mắt jisung. jisung đã cố gắng hết sức để khiến người lớn tuổi bình tĩnh hơn bằng cách nhìn anh ấy nhẹ nhàng nhất có thể. nhưng cậu không thể nào không mỉm cười khi nhận thấy chút ửng hồng trên má của jaemin.

và bây giờ jisung cảm thấy hơi khó chịu. jaemin đã phớt lờ cậu kể từ khi anh ấy tỉnh dậy. jaemin thường thấy đang ở với chenle hoặc với jeno, đặc biệt là với jeno. jisung có cảm thấy hơi cáu. họ nói chuyện trong khi ăn sáng, nhưng không trực tiếp. jaemin nhìn cậu, và bất cứ khi nào anh ấy làm vậy, jisung sẽ mỉm cười khi nhận thấy màu hồng phớt nhẹ trên má anh ấy mà cậu ấy thấy jaemin thức dậy. thu dọn đồ đạc xong xuôi, họ yên vị trong phòng khách, chenle nhìn jisung.

- cậu có thể chở tớ ra sân bay không?

- đồ ngốc, cậu còn để đồ của cậu trong nhà của tớ, đương nhiên là tớ sẽ cho cậu quá giang rồi.

jisung nói theo sau một nụ cười nho nhỏ.

- ừ có lẽ cậu sẽ có thể sẽ phải kể với tớ về những gì đang xảy ra giữa cậu và jaemin hyung kể từ khi cả hai thức dậy?

chenle nhìn jisung, mong đợi một câu trả lời.

- có lẽ...

cậu trả lời lấp lửng. khi họ chuẩn bị rời đi, jisung không thể rời mắt khỏi jaemin. và jaemin chưa sẵn sàng rời khỏi bên cạnh jeno. jisung cố nặn ra một nụ cười khi jeno mỉm cười với cậu, sau đó anh ta tiến đến nói chuyện với jaemin một cách nhẹ nhàng. cậu có thể không biết họ đang nói về cái gì, nhưng có lẽ cậu ấy biết chủ đề của cuộc trò chuyện của họ là chính cậu ấy.

- và vì vậy, kết luận lại là cậu đã ghen tị với jeno hyung suốt cả đêm?

chenle nói trong khi nhét quần áo vào chiếc vali của mình.

- chuyện này khiến tớ cảm thấy thật khó chịu, chenle, tớ không biết phải làm gì cả.

cậu nhìn chenle.

- vậy thì hãy thú nhận với anh ấy đi, ngay trong tối nay.

chenle nói một cách chắc nịch.

- cậu nghĩ nó sẽ thành công không, tớ không muốn làm anh ấy hoảng sợ và tự trách mình vì sự chia ly của chúng ta.

chenle nhìn quanh, vơ lấy một số thứ khác mà cậu ấy quyết định mang theo.

- anh ấy sẽ không nghĩ như thế, và nếu anh ấy nghĩ vậy. nói với anh ấy rằng đó không phải là lỗi của anh ấy.

jisung cúi mặt nhìn xuống đất, không biết điều gì sẽ xảy ra với mình. chenle, thu gọn lưng lại và đứng dậy.

- jisung, cậu phải thú nhận nếu không muốn sự ghen tị đó xảy ra với mình, tớ biết cậu có thể làm được, và tớ rất cảm thấy hôm nay chính là ngày phù hợp đó.

cậu ấy hít vào khi kết thúc câu và bước ra phía cửa.

- vậy đi thôi nào.

jisung nhìn chenle, mắt có hơi nheo lại một chút.

- cậu đang hẹn hò với ai đó phải không?

chenle đứng khững lại, cậu ấy nhìn xung quanh và nở một nụ cười ngượng ngùng.

- từ khi nào cậu biết được điều đó?

- trước khi chúng ta ly hôn.

jisung nhún vai. chenle mở to mắt.

- nhưng sau đó- tại sao cậu không nói bất cứ điều gì với tớ? và cứ tỏ ra như chưa biết gì?

jisung mỉm cười.

- cậu đã tỏa sáng, và cậu vẫn đang tỏa sáng, tớ không muốn phá hỏng điều đó bằng cách nói với cậu rằng tớ đã biết về "sự phiền não" của cậu với tớ.

chenle bắt lấy một cái gối và ném nó vào người jisung.

- đi thôi, nếu không cậu sẽ về muộn, và cậu chắc hẳn không muốn bỏ lỡ đêm giao thừa với người thương của mình đâu.

và jisung đã ngại đến mức đánh vào tay chenle.


*******

jisung đang tập trung quan sát các học viên của mình, luyện tập vũ đạo mà cậu ấy đã làm mẫu cho họ xem một lúc trước. jisung có lớp học của mình mặc dù thực tế hôm nay là buổi tối giao thừa. cậu nói với cả lớp rằng đã đến lúc tan học và họ có thể thu dọn đồ đạc và rời đi. ngay lúc đó, người nhỏ tuổi nhất trong lớp đi đến chỗ cậu.

- hyung, anh nhìn đi, sắp đến giao thừa rồi đấy!

cậu nhóc ấy mười hai tuổi. đứa trẻ luôn khiến jisung nghĩ về việc mình đã từng giống hệt cậu nhóc như thế nào. jisung nở một nụ cười, sau đó là một cái nhún vai.

- không có gì đâu, chỉ cần suy nghĩ về điều gì đó.

cậu nhóc nhìn anh với vẻ bối rối.

- chà, dù anh đang nghĩ gì, thì em hy vọng rằng nó sẽ thành sự thật!

cậu nhóc rạng rỡ, nói lời tạm biệt và chúc cậu năm mới thật hạnh phúc.

- anh cũng hy vọng như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro