am i doing this right? (2)
quay trở lại vào thời mà jaemin còn học trung học vào năm ngoái, đúng hơn là vào ngày tốt nghiệp. anh đã rất vui mừng và như muốn nhảy cẫng lên trong hạnh phúc. vào thời điểm đó, jaemin đang hẹn hò với một người nào đó trong trường. anh chưa bao giờ cảm thấy thích ai đến vậy, cho đến ngày cuối cùng, anh lại quyết định nói lời chia tay với người đó.
jisung đang chơi cùng với những đứa bạn của mình thì nhìn thấy cậu chàng kia đi cùng với jaemin, một cái gì đó nhanh chóng chợt lóe lên trong đầu cậu.
ngay sau khi buổi học kết thúc, các bạn học khác vui vẻ nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình và trở về nhà. jaemin dường như không để ý gì đến jisung trong cả ngày hôm đó cho đến khi anh thấy cậu, đang ngồi bên một cái cây trong công viên khá nhỏ gần trường học mà hai người đã từng đến. jaemin bước về phía jisung và nhìn cậu.
- em đang làm gì ở đây vậy? không muốn về nhà à? anh không thấy em ở trường cả ngày hôm nay.
- hmm biết sao được! anh bận bịu cả ngày hôm nay mà. - jisung nhún vai và cùng lúc đó jaemin nhướng mày - dù sao thì cũng chúc mừng anh tốt nghiệp!
jisung cười rạng rỡ sau khi kết thúc câu nói.
- chenle... em ấy đâu rồi?
jaemin nhìn cậu. jisung lại trưng ra bộ mặt của con sóc nhỏ. anh cảm thấy rất yêu khuôn mặt sóc con của jisung, khi hai má của cậu căng hết cả ra và bĩu môi, trời ạ, điều này khiến trái tim jaemin như tan chảy. nó luôn như thế.
- vậy...
jisung đưa jaemin đang chìm đắm trong bộ mặt sóc con của em nhỏ về lại hiện thực.
- anh có bạn trai, và tại sao em lại chưa được biết điều này.
jaemin đảo mắt qua lại.
- nếu em chịu ra khỏi studio hoặc là ngừng chơi bóng đá suốt, có lẽ là em sẽ biết! chenle biết đấy, em ấy không nói với em sao?
- tất nhiên là cậu ấy có lẽ đã nói với em. nhưng cậu ấy phải có thể nghĩ rằng em đã biết về chuyện này rồi.
jisung nhận ra điều gì đó. jaemin nhún vai.
- ahh và em ấy cũng ở trong đội bóng đá...
- em biết điều đó... - có một khoảng dừng - dù sao thì việc hẹn hò với một chàng trai cao lớn, anh thậm chí chưa đứng đến tai người ta thì có ích gì đâu nhỉ?
jisung cười khẩy ở câu cuối. jaemin đứng đó không nói nên lời. anh không bị người khác xem là thấp bé, nhưng với jisung, thậm chí là cả với người anh đang hẹn hò lại đều quá cao. jisung, người từng cao chỉ bằng một nửa của jaemin, bây giờ đã đủ cao để cằn nhằn anh ấy kiểu như thế này. jaemin có một chút ửng hồng trên má sau khi nghe điều đó.
- thôi đi, anh có thể đứng đến tai của em ấy...
jisung khịt khịt mũi.
- ... chỉ vì em cứ như là người khổng lồ. đừng cứ đánh vào việc người khác thấp hơn em chứ!
jisung vẫn nhếch mép. jaemin nhìn cậu.
- chà, em nghĩ rằng có lẽ anh vẫn chưa có đủ kinh nghiệm về việc hôn hít đấy!
jisung lắc đầu và khoanh tay. khuôn mặt jaemin đang dần chuyển sang màu đỏ như củ cải.
- n-này, dừng lại đi được không? làm sao mà chiều cao lại có thể liên quan gì đến kỹ năng hôn của anh? - sự tự tin đột ngột tăng lên - anh là một hot boy trong trường, tất cả mọi người đều phải thích của anh, và tất nhiên anh đã từng hôn qua tất cả mọi người!
jaemin nhận được một cái nhìn từ jisung. anh giật mình sửa lại.
- ý-ý a-anh là anh đã hẹn hò với rất nhiều chàng trai trong trường, nếu như em không biết. anh có nhiều kinh nghiệm hơn em. trước hết, anh là một người hôn giỏi, và anh có-
jaemin bị chặn đứng ngay trước khi kịp nói hết câu. một đôi môi mềm mại đang đặt lên môi anh, một cách vô cùng bất ngờ. jisung đang hôn anh. và nó không phải là một nụ hôn chớp nhoáng. nó là một nụ hôn trọn vẹn.
cậu bé đã chạy theo anh, người đã khóc khi sợ hãi khiến jaemin phải ôm cậu ngủ, người luôn bị sổ mũi khi mỗi mùa thu qua, đứa nhỏ jisung của anh đang hôn anh.
jaemin mở to mắt. anh hẳn là đang rất sốc, như bị hồn bay phách lạc. anh rùng mình trước cái chạm bất ngờ của cậu. jaemin chưa từng thấy mặt trái này của cậu nhóc. bây giờ anh đang cảm thấy bồn chồn. và khi anh định hôn lại cậu, đó cũng là lúc mà jisung phá vỡ ý định đó của jaemin. jisung nhún vai rồi nói.
- em đoán bây giờ anh có thể được gọi là hôn mọi người rồi...
rồi cậu rời đi. cậu đã bỏ lại jaemin đằng sau như vậy. bất ngờ và dễ bị tổn thương. anh cảm nhận được hương vị nhẹ nhàng sau nếm thử đôi môi quả mọng ấy. và đây là điều mà jaemin không bao giờ quên.
đúng vậy. đó là lý do khiến anh không tiến tới trong một mối quan hệ nào nữa.
trên đường về nhà, jaemin suy nghĩ về điều mà donghyuck đã nói với anh trước đó.
- chenle và jisung dường như không có vấn đề gì với chuyện đã xảy ra, sao cậu lại cảm thấy khó chịu?
jaemin không khó chịu. chỉ là anh phiền muộn. anh đã suy nghĩ về nó sáu tháng rồi.
vào sáu tháng trước.
chenle có một cuộc họp kinh doanh nên cuối cùng cậu quyết định ở lại trung quốc cả năm đấy. điều này có lẽ sẽ ổn. kỳ nghỉ duy nhất mà chenle trải qua tại hàn là lễ tạ ơn và cậu ấy phải lên đường sang trung quốc vào sáng hôm sau.
tất cả mọi người đều tụ lại trong căn hộ của jaemin, kể cả jeno. mark và donghyuck âu yếm nhau trên chiếc ghế dài. chenle giúp jaemin dọn dẹp đồ đạc trong bếp, hai người họ đã thua cuộc trong một cuộc thi kéo búa bao. jisung và jeno thì đang bận chơi đùa cùng bé minhyuk.
buổi tối diễn ra thật đẹp, và cũng đã đến lúc mọi người rời đi. chenle quyết định ở lại qua đêm tại nhà jaemin vì cậu có rất nhiều điều để nói chuyện với anh ấy và vì anh ấy cũng đã dành cả ngày của mình với jisung. jaemin nghĩ đó không phải là một ý kiến hay, rồi nhìn sang jisung, và anh rất ngạc nhiên, cậu đồng tình.
jaemin đưa cho chenle ly sô cô la nóng, thức uống yêu thích của chenle, rồi họ cùng nhau thưởng thức chúng. giữa họ đang có một khoảng không gian im lặng thoải mái, chenle đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
- em nghĩ rằng... tụi em nên ly hôn.
jaemin vừa nghe xong, sặc đến nỗi ho sù sụ. chenle vội chạy đi lấy cốc nước trước khi anh có thể chết vì ngạt thở. khi jaemin trở lại như bình thường, anh nhìn cậu.
- c-cái gì? nhưng... nhưng tại sao chứ?
chenle trông có vẻ tội lỗi.
- có phải đã xảy ra chuyện gì giữa hai đứa không? em đã làm gì đó? hoặc jisung đã làm gì đó? có phải em ấy đã làm gì có lỗi không?! anh sẽ đi xử lý em ấy ngay lập tức!
jaemin bị hụt hơi. anh đứng bật dậy toang bước ra cửa thì chenle ngăn lại.
- hyung khoan đã... thậm chí cậu ấy sao có thể nghĩ như thế...
- nhưng tại sao cơ chứ?
jaemin sắp phải chứng kiến hai người em đúng hơn là hai người bạn thân nhất của mình phải trở nên xa cách nhau.
chenle thở dài lần cuối và nói.
- tụi em có thể đã...
- có thể đã?
- có thể đã...
- CÓ THỂ ĐÃ?!
- có thể đã hết tình cảm!
chenle cuối cùng cũng đã có thể nói ra hết cả câu. jaemin nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu một cách kỳ lạ.
- hết tình cảm?! chenle... em biết rằng có những thăng trầm trong cuộc sống không thể nào thay đổi-
- không có hyung, đó là sự thật, và tụi em chưa có bất kỳ sự thăng trầm nào, mối quan hệ giữa tụi em rất hoàn hảo, ý em là anh đã nhìn thấy tụi em...
chenle ngắt lời. đó là sự thật, hai người bọn họ luôn hạnh phúc, ngay cả những vấn đề của họ đều được giải quyết trong vòng một đến hai phút.
jaemin không nói lời nào.
- hyung nghĩ về điều này xem, tụi em luôn ở xa nhau, em luôn là người có công việc căng thẳng ở trung quốc và không thể dành thời gian cho jisung, và jisung thực tế không bao giờ rời khỏi phòng tập nhảy. điều này chắc chắc sẽ xảy ra một ngày nào đó, hyung...
chenle giải thích. jaemin mở miệng.
- nhưng điều này có thể giải quyết được-
- còn hai lý do nữa, hyung.
chenle nói tiếp. jaemin cảm thấy như mình sắp ngất đi.
- em đã gặp anh chàng này ở trung quốc... cậu ấy tên là huang renjun, cậu ấy cũng bằng tuổi em...
một tiếng thở dốc.
- liệu... jisung có biết về điều này không...?
- không, nhưng em thề đó không phải lý do chính!
jaemin gần như đã bỏ cuộc trong việc khuyên nhủ chenle.
- rồi lý do thứ ba là gì?
một chút không gian yên ắng lọt vào.
- là anh, hyung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro