am i doing this right? (4)

jaemin rất rỗi việc vào buổi tối ngày hôm đó. hôm nay vẫn là ngày 31, ngày cuối cùng của năm, anh ấy không có bất cứ việc gì để làm. tất cả công việc của anh đã hoàn thành ngay trước đó và chỗ làm của anh cũng rất tử tế vì cấp trên không đưa ra thêm bất kỳ dự án mới nào cho đến khi tuần đầu tiên của tháng một kết thúc. bạn bè của jaemin cũng đã đề nghị anh cùng đi chơi một buổi với họ, nhưng anh ấy luôn từ chối bất cứ lời đề nghị nào. hiện giờ có lẽ chenle đã đáp chuyến bay về đến đại lục, mark và donghyuck có thể là đang chăm chút cho minhyuk, jeno thì đang ở quán cà phê của cậu ấy và jisung... đó là nơi mà suy nghĩ của jaemin dừng lại. ngay cả cái tên khi nhắc đến cũng khiến anh cảm thấy như muốn thiêu đốt. jaemin thích cậu nhóc, nhưng có vẻ anh đang quá nhút nhát và bối rối để có thể thú nhận tất cả với cậu.

mình có lẽ không nên thích em ấy,

nhưng tại sao lại không?

vì mình đã chăm sóc cho em ấy như một đứa em trong nhà mà.

nhưng chúng ta đâu phải anh em trong nhà đâu chứ!

vậy tại sao mình lại làm những điều này? chăm sóc em ấy như người thân trong gia đình.

jaemin đã nhúng tay quá nhiều vào quá trình trưởng thành của jisung. ngay cả bố mẹ park cũng đồng tình về điều này. anh ấy chăm sóc jisung còn hơn những gì một người mẹ làm với con trai mình, gọi cậu là em bé của mình, đeo bám cậu. đôi khi jisung sẽ nhún vai và bỏ qua những trò hề mà jaemin làm nhưng cậu lại không bao giờ yêu cầu anh dừng lại, jisung không bao giờ thích tình cảm dư thừa mà jaemin luôn dành cho cậu, thậm chí jaemin biết thứ tình cảm đó là quá nhiều, nhưng anh chưa bao giờ nói gì về điều đó. jaemin đôi khi có cảm giác thật tội lỗi khi có tình cảm với người bạn nhỏ kia. em ấy quá vị tha, như jeno và donghyuck đã nói với anh ấy. anh ấy quan tâm quá nhiều đến người khác, đến nỗi anh ấy sẽ bỏ qua những gì anh ấy muốn. có lẽ đó là lý do tại sao jaemin không bao giờ nói ra chuyện này một cách rõ ràng, có lẽ đó là lý do tại sao không ai nhận ra rằng anh ấy thích jisung, ngoại trừ chenle và jeno, và có lẽ đó là lý do tại sao jisung không nhận ra được rằng jaemin đã rơi vào lưới tình của mình.

ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên liền chạy ra mở cửa và thấy jisung, trên tay đang cầm một hộp bánh và một chút đồ ăn khuya.

- tối nay anh rảnh đúng không?

jisung khịt mũi hỏi. jaemin cười nhẹ và tránh sang một bên để cậu đi vào. jisung ổn định một cách nhanh chóng như mọi khi cậu đến nhà anh, bản thân thoải mái như đang ở trong chính nhà mình.

- bây giờ chỉ mới qua tám giờ, và cơn gió nào đã đưa em ra khỏi phòng thu âm vậy?

jisung không bao giờ rời khỏi studio trước mười giờ, nếu có thể sớm hơn thì đôi khi sẽ là chín giờ, nhưng bây giờ còn quá sớm để em ấy có mặt ở đây. jisung nhún vai sau khi cậu ngả đầu ra sau, tựa đầu êm ái vào gối sau của chiếc ghế dài.

- hôm nay là đêm giao thừa mà hyung, em không thể bắt họ luyện tập cả hôm nay, bố mẹ họ sẽ khiến em trở thành một người thất nghiệp mất.

jaemin chỉ nhìn jisung, hiện đang nằm trên chiếc ghế sofa của mình, rõ ràng là cậu ấy trông rất mệt mỏi, jaemin có thể nói như vậy. jisung ngẩng đầu lên.

- ahh, em đã rời khỏi studio sau sáu giờ, và em đến tiệm bánh yêu thích của anh để lấy chiếc bánh này, bánh sô cô la.

jisung nhìn anh và nở một nụ cười thật tươi, tim jaemin dường như trở nên đập loạn nhịp, khi nhận ra anh đã nhìn chằm chằm vào cậu quá lâu, anh hắng giọng một cái, quay vào bếp, lấy ra hai chiếc cốc lớn.

- em sẽ ở lại đây qua đêm chứ?

có một khoảng dừng và một khoảng lặng.

- thế anh nghĩ rằng em sẽ ở đây vì điều gì?

cậu hỏi ngược lại. jaemin nở một nụ cười nhẹ và nói.

- mau đi tắm đi, anh sẽ chuẩn bị nước cho em tắm.

jisung trở lại trong bộ quần áo của mình sau khi tắm (jaemin giữ quần áo của cậu ấy, đề phòng nếu cậu ấy ngủ lại nhà anh), cậu lượn lờ xung quanh jaemin, giúp anh ấy hoàn thành công việc nhỏ nhặt gì đó trước khi họ có thể xem một bộ phim hay gì đó. jaemin mang theo một chiếc chăn mềm và ấm để họ có thể chui vào đó để giữ ấm (và âu yếm). họ chọn bộ phim có tên là "home alone" (bởi vì nó không thuộc thể loại khoa học viễn tưởng hay lãng mạn) để hợp với tâm thế của kỳ nghỉ. bộ phim bắt đầu, cả hai ngồi gần nhau, trên tay cầm những cốc sô cô la nóng ấm áp và cuối cùng là đan chân vào nhau. khi bộ phim đang tiếp tục chiếu theo bổn phận của nó, họ tự nhiên kết thúc trong vòng tay của nhau. trước sự thất thần của jaemin, jisung vẫn tỉnh táo. cậu đang xem phim mặc dù thực tế là cậu ấy rất mệt. nhưng cậu đã ở đây, xem phim cùng anh, vòng tay qua ôm jaemin. jaemin có thể ngửi thấy mùi quả mọng ngọt ngào quen thuộc và mùi mật ong từ cậu ấy, khi sử dụng sữa tắm mang mùi cam chanh của jaemin mà jisung chuyển sang dùng cách đây không lâu. anh cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy ấm áp, cảm thấy yêu vì một lý do nào đó mỗi khi ở gần jisung.

jaemin rời đôi mắt của mình ra khỏi màn hình rồi dán lên khuôn mặt của jisung, bé nhỏ, em ấy đã quá chú tâm vào bộ phim, jaemin nghĩ. anh nhìn cậu, anh ấy sẽ nhìn vào khuôn mặt hoàn hảo tuyệt đối của cậu, jisung thỉnh thoảng sẽ cười trong một số cảnh phim, nở nụ cười nhẹ thật dễ thương, làm cho đôi môi của em tạo thành hình trái tim. jaemin muốn điều này sẽ kéo dài mãi mãi. và rồi bong bóng nhỏ ngọt ngào chứa đựng mơ ước của anh ấy đã nổ tung, khi anh ấy nghĩ rằng mình có thể là người duy nhất có cảm giác như thế này. jisung quá tốt với anh. cậu sẽ không bao giờ làm jaemin thất vọng khi từ chối những trò hề của anh ấy. có lẽ cậu chỉ đang ôm anh vì cậu ấy biết jaemin khao khát được ôm ấp như thế, những cái ôm, tất cả những điều ngẫu nhiên mà anh muốn làm với cậu như thế nào. jaemin chìm trong suy nghĩ của chính mình trước khi biết rằng bộ phim đã kết thúc; jisung nhẹ nhàng vuốt tóc anh, gọi tên anh, điều đó khiến jaemin như trở về thực tại.


còn ba mươi phút.

jaemin bắt đầu dọn dẹp, không nói gì với jisung. jisung thấy vậy, liền giúp anh ấy dọn dẹp bát đĩa.

- hyung, anh có sao không thế? anh có vẻ bị phân tâm rất nhiều, ngay cả lúc đang xem phim...

jisung hỏi nhỏ.

- đúng vậy.

anh đờ đẫn. chính suy nghĩ của anh đã khiến anh trở nên như thế này.

- em không nghĩ rằng anh đang...

jisung cúi xuống để nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy trong khi hoàn thành việc lau chiếc đĩa cuối cùng của mình.

- jisung-ah, anh đã nói với em rồi mà, anh ổn... đừng lo lắng về điều đó nữa! đi ra ngoài và chọn một bộ phim khác mà em muốn xem đi.


mười lăm phút.

jisung tỏ vẻ không đồng tình và hỏi.

- được rồi, em có chuyện muốn hỏi anh. có chuyện gì đã xảy ra với anh và jeno hyung?

jaemin suýt đánh rơi chiếc đĩa trên tay sau khi nghe câu hỏi. jisung nhìn anh, đánh giá hành động.

- ý em là gì?

- em đã nói rằng anh và-

- anh hiểu ý em, tại sao em lại hỏi như vậy?

- chà, em nhận thấy hai người khá thân với nhau, và em  nghĩ rằng có lẽ cả hai đang có ý định quay lại với nhau...

jisung thở dài. jaemin đang trừng mắt nhìn cậu.

- jeno hyung xứng đáng hơn...

jisung nhìn jaemin với ánh mắt đáng thương.

- cái gì?! em đang nói cái quái gì vậy-

- có lẽ trong suốt thời gian qua khi nhìn thấy anh ấy ở chỗ của anh, em luôn cảm thấy như là em đã làm phiền hai người khi hai người trông như thể sẽ làm lành và quay lại với nhau...

jisung thở dài. jaemin nhìn chằm chằm vào em nhỏ của mình, bắt đầu rồi.

- jeno và anh-  giữa bọn anh không có chuyện gì xảy ra, bọn anh chỉ có một số việc cần phải bàn bạc...

jisung lắc đầu.

- chuyện tình cảm là như vậy.

jaemin ném đôi găng tay cao su vào bồn rửa mặt, nhìn cậu.

- đừng có nói lung tung và nghe anh nói này, cậu ấy đến nói chuyện với anh về cảm xúc của cậu ấy...

anh bắt gặp ánh mắt của jisung, biết rằng cậu ấy có thể bắt đầu nói.

- không phải với anh, cậu ấy có một người khác mà cậu ấy thích, cậu ấy yêu, và cậu ấy đang gặp khó khăn trong việc thú nhận với người đó "giống như anh vậy" vì vậy jeno đến gặp anh để anh có thể giúp cậu ấy, nhưng tại đây em lại đang tạo ra rất nhiều sự kịch tính cho câu chuyện, bọn anh chỉ là bạn, jisung, anh đang giúp cậu ấy với tư cách là một người bạn, anh không có cảm xúc gì với cậu ấy nữ-

năm phút nữa cho đến giao thừa.

jisung đang hôn jaemin. anh lại cảm thấy cảm giác quen thuộc, loại cảm giác mà anh trải qua trong ngày tốt nghiệp, tại công viên đó, loại cảm giác mà anh không bao giờ có thể quên được. môi em ấy vẫn như vậy. jaemin có thể nếm được vị của quả mọng và một chút sô cô la nóng, thứ mà jisung vừa nhâm nhi trước đó. đôi bàn tay to lớn và ấm áp của jisung ôm lấy quai hàm jaemin, hôn anh một cách nhẹ nhàng. jaemin nhắm mắt lại, di chuyển môi mình lên trên môi cậu. anh cảm thấy mình như có một sự kết hợp thật hoàn hảo với cậu nhóc. jaemin khẽ kéo áo khoác ngoài của jisung khi nụ hôn đang dần trở nên sâu hơn. rồi họ tách khỏi nụ hôn đó. jisung đặt trán mình lên trán đối phương, người đang vô cùng hụt hơi. jaemin nhìn jisung, lấy lại hơi thở trước khi anh muốn nói gì đấy.

- anh thích em.

- em yêu anh!

những câu chữ này lại được thốt ra cùng lúc từ miệng hai người bọn họ nhưng có vẻ jaemin lại là người ngạc nhiên nhất.

- y-yêu anh? jisung, em... em yêu anh ư?

- phải, hyung.

jisung ngẩng đầu, hạ tay xuống tìm bàn tay của jaemin, để giữ bọn họ lại gần nhau hơn.

- nhưng nó-nó không phải, không thể đâu, jisung, tình yêu là một thứ vô cùng lớn lao, em không thể chỉ-

- hyung, em biết tình yêu nghĩa là gì, em hiểu nó là gì, đó là lý do tại sao em lại thốt ra điều đó.

một nụ cười nhỏ xinh nở trên môi cậu. jaemin định nói gì đó nhưng không được, mặt đỏ bừng. anh ngoảnh mặt đi nhưng vẫn có thể cảm giác rằng jisung đang cười với mình.

- kể từ khi nào?

đó là những gì mà jaemin có thẻ thốt ra được.

- kể từ lúc nào đó đến mãi mãi, hyung, em đã yêu anh khi chúng ta còn nhỏ, khi chúng ta trở thành những thiếu niên, khi chúng ta trưởng thành, em dã luôn yêu anh.

jaemin bắt đầu rơm rớm nước mắt.

nhưng thế còn chenle? em yêu chenle... và-và em còn kết hôn với em ấy... anh--- anh lại là lý do đằng sau nó, cuộc ly hôn của hai đứa em, phải không?

giọng jaemin gần như muốn vỡ ra. anh chợt cảm thấy những lời thốt ra từ miệng mình thật nặng nề.

- không, không đâu hyung, đó chit là thứ mà em lầm tưởng là tình yêu, em yêu chenle và bây giờ em vẫn vậy, cậu ấy là người mà em cần trong đời, cậu ấy là người đã giải thích cho em, cậu ấy giải thích cho em cách mà cậu ấy chỉ là người bạn thân nhất của em, và anh là người quan trọng như thế nào đối với em. đó không bao giờ có thể là lỗi của anh, và đó cũng không phải là lỗi của ai cả.

jisung đưa tay lên, dùng ngón tay cái to lớn của mình lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt jaemin. cậu do dự, nhưng dù sao cậu cũng đã nói ra rồi.

- em yêu anh, jaemin hyung, và em vẫn sẽ luôn như vậy.

nước mắt lăn dài trên má jaemin. jisung chỉ cười và nói.

- anh sẽ dành những năm tháng còn lại cho em chứ?

đồng hồ điểm mười hai giờ và họ cũng không hẹn mà cùng nhìn sang phía chiếc đồng hồ treo tường.

jaemin quay lại nhìn cậu và nói.

- đương nhiên rồi bé con!

jisung cười tươi.

- năm mới vui vẻ, jaemin của em.

niềm hạnh phúc tuôn trào trong cậu ấy không thể nào diễn tả thành lời.

jaemin cười đáp lại.

- anh cũng yêu em, jisung ah.

và rồi jaemin hôn jisung.












jaemin cười đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro