10


"Chúng ta hết ngũ cốc rồi à?"

"Anh có thấy ngũ cốc còn lại không?"

"Tôi không."

"Thế thì Lee Taeyong, với bộ óc 220 IQ đó, ta hết ngũ cốc rồi." Jaehyun kiểm tra lại chốt an toàn của súng rồi bỏ nó vào bao da, sau đó nhét nó trở lại túi. Hắn chuẩn bị hỏi anh rằng liệu anh có muốn ăn gì đó khác thì chiếc điện thoại Doyoung đưa đổ chuông. Nhưng Taeyong nhanh hơn hắn ㅡ nhanh hơn bất cứ ai rồi nhận cuộc gọi tới, tròng mắt bất động. Jaehyun biết tin xấu tới.

"Nói." Taeyong cộc lốc nói với đầu dây bên kia.

Jaehyun quan sát anh, chờ đợi điều gì đó – Taeyong chẳng hề phải ứng lại với bất cứ điều gì anh nghe được, mặt Taeyong không hề co giật, mắt không chớp và môi anh mím lại thành một đường thẳng.

Nhưng khi Jaehyun nhìn xuống và thấy tay Taeyong đang co giật, hắn không chần chừ chút nào lập tức ra khỏi căn nhà, bước thẳng tới xe của hai người. Hắn lôi ra vài tờ giấy kẹt trong cần gạt nước rồi lôi nó ra.

Điều hắn thấy làm hắn câm lặng. Biết bản thân không còn thời gian nào để phân vân, Jaehyun tới gần Taeyong, người vẫn đang đứng bất động ở giữa phòng khách, chiếc điện thoại vỡ vụn thành nhiều mảnh dưới đế giày.

"Taeyong."

Anh giật bức ảnh ra khỏi tay Jaehyun rồi nhìn chết trân vào nó, bất động và lạnh lẽo. Trên bức ảnh là thi thể của bố anh và em gái anh, không mảnh vải che thân với dòng chữ khắc trên da 'C'est la guerre*'. Nhìn lâu hơn nữa, Taeyong cuối cùng cũng thấy vẻ mặt đau đớn của em gái quá cố và tự hỏi cô bé ấy đã phải chịu đựng nỗi đau đến mức nào trước khi hoàn toàn buông xuôi. Có thể anh không quan tâm đến bố mình cho lắm ㅡ ông ta xứng đáng bị thế vì đã bỏ rơi gia đình của mình nhưng em gái anh, em gái nhỏ đáng yêu của anh không nên có mặt trong bức ảnh này. Chắc mẹ anh đã bị bắt đi để thoả mãn dục vọng của mấy gã đó.

"Đồ khốn," Taeyong lầm bầm rồi xé tấm ảnh ra làm đôi. Sau đó anh đẩy Jaehyun ra rồi quỳ xuống, gỡ bỏ vài tấm ván đóng sàn. Lối vào tầng hầm hiện ra, Taeyong nhanh chóng cùng Jaehyun trèo xuống dưới.

"Cái quái gì thế này. Sao anh không nói gì với tôi." Jaehyun nhìn vào hàng dài lưỡi dao được treo trên tường. Taeyong đặt một chiếc hộp kim loại lên chiếc bàn gỗ giữa tầng hầm tối tăm, nguồn sáng duy nhất của hai người tới từ tầng trên. Anh lôi ra một vài lưỡi dao, lớn tiếng chửi thề khi dòng điện không hoạt động.

"Nơi này được xây dựng phòng trường hợp khẩn cấp. Cậu chỉ có thể biết tới nó khi có trường hợp khẩn cấp thôi. Đây." Taeyong ném vài cuốn tạp chí về phía hắn. "Người nghe không phải là Doyoung đâu. Đó là Kim Taejun của Dragonaire. Chắc hẳn người của chúng ta đã bị giết. Chúng cũng bắt cả bạn cậu nữa. Tôi cần nói rõ với cậu để cậu không quá lo lắng. Hắn nói các cậu sẽ giúp ích cho việc xây dựng lại tổ chức của hắn. Còn giờ thì," Taeyong lấy một khẩu súng ra khỏi hộp rồi nhắm vào tường, găm lên đó một viên đạn."Red Phoenix khá mạnh. Tuy nhiên Dragonaire ranh ma hơn những gì chúng thể hiện. Chắc hẳn Moon Taeil đã nhìn ra được điều đó. Nếu cậu nghĩ tới việc gọi trợ giúp thì cứ để dành lại. Không nên kéo các nhánh nhỏ của tổ chức vào tư thù cá nhân. Chắc hẳn cậu không muốn Invictus cũng phải chịu đựng điều tồi tệ đó mà?"

"Vì thế chúng ta đơn độc chiến đấu. Chúng còn nói gì với anh nữa?"

"Ngày mai. Chúng muốn tôi tới chỗ chúng vào ngày mai dù còn sống hay đã chết. Chắc hẳn nội tạng của tôi sẽ được bán giá cao ở thị trường chợ đen, nên sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra đâu." Taeyong đặt khẩu súng xuống rồi viết gì đó nguệch ngoạc trên giấy. Có vẻ tầng hầm này cất giấu tất cả những gì anh chàng tóc đỏ sử dụng trước đây. Taeyong đập tờ giấy lên ngực Jaehyun.

Jaehyun đọc đi đọc lại cho đến khi hắn nhận ra là mình chẳng hiểu lắm, hắn nhìn chăm chú vào Taeyong. "Đó là mồ chôn của tổ chức. Anh có kế hoạch gì rồi?"

Taeyong cười tươi rồi đóng bừa chiếc hộp kim loại, tiếng động mạnh của nó vang vọng khắp tầng hầm. "Cậu sẽ biết thôi."

***

Sau những lần ở cùng với anh chàng tóc đỏ điên khùng, Jaehyun nhận ra rằng hắn vẫn chẳng thể nào hiểu được đầu óc của Taeyong. Hầu hết suy nghĩ của anh đều là tự phát, nằm ngoài tầm hiểu biết, điều mà người có thần kinh bình thường chẳng bao giờ nghĩ đến cả. Giờ thì anh đang cầm chiếc xẻng băng qua những ngôi mộ, góc áo đen của anh bay trong gió, Jaehyun nghĩ rằng việc có IQ nhỏ hơn 220 là một sự ngụy trang may mắn.

"Anh không nghĩ rằng mình nên đào mộ họ trước phải không?"

"Không," Taeyong tiếp tục bước đi,đung đưa chiếc xẻng đầy nguy hiểm và huýt sáo đầy vui vẻ. Jaehyun va vào lưng anh khi anh đột ngột dừng lại, quay mặt về phía một ngôi mộ chẳng hề có phiến đá nào bên trên cả. "Cậu có biết rằng khi kẻ thù chết trong tay của Red Phoenix, chúng sẽ được chôn cất tử tế trong nghĩa địa của tổ chức không? Điểm khác biệt chính là-" Taeyong chỉ và một ngôi mộ bất kỳ. "Kẻ thù sẽ không có phiến đá khắc tên nào cả, bởi vì chúng chẳng xứng đáng được khắc tên." Trước khi Jaehyun kịp phản ứng lại, Taeyong đã đâm chiếc xẻng xuống dưới đất và bắt đầu đào bới.

"Anh đang làm gì vậy?!"

Taeyong lờ hắn đi, tiếp tục đào bới từng mảng đất. Jaehyun chẳng thể nào lý giải được hành động kỳ lạ của người đối diện. Hắn lùi lại vài bước rồi chăm chú quan sát, nổi da gà trước bất cứ kế hoạch nào Taeyong có trong bộ óc vô cảm ấy.

Cuối cùng ngôi mộ cũng được đào lên, một khối đất lớn chất chồng lên bên cạnh phần đất lõm xuống. Taeyong mạnh tay vặn mở chiếc quan tài, Jaehyun kinh hãi nhìn anh giẫm lên ngực của Jaeseok, nắm lấy tóc xác chết rồi giật mạnh đầu hắn ra khỏi thi thể.

"Trời đụㅡ Anh mất con mẹ nó lý trí rồi à?!"

"Cậu dám hỏi tôi như thế?" Taeyong nâng cái đầu đứt lìa lên ngang mặt. "Đã quá muộn để cậu nhận ra mình đã làm tình sai đối tượng rồi, Jaehyun."

"Thật ư." Jaehyun thở dài khó chịu, nhìn anh đầy xúc động. "Lỗi của thần, thưa bệ hạ."

Taeyong tung hứng chiếc đầu, ném qua ném lại. "À ừ, Cậu nghĩ tôi là ai?"

"Một tên tâm thần. Tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất giới xã hội đen Hàn Quốc."

"Hàn Quốc, hừm. Cậu nói đi," Taeyong nhét chiếc đầu vào giữa hai chân rồi nhìn xung quanh, tóc anh bay trong gió lạnh. "Cậu có nghĩ họ sẽ thả tôi ra nếu tôi nói mình là công dân Pháp không?"

Môi Jaehyun mím lại, cố kìm nén nụ cười trước trò đùa tệ hại. Hắn kiểm tra giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay rồi phủi bụi dính trên áo khoác, ra hiệu cho Taeyong quay trở lại xe.

"Mong rằng Taejun đủ điên rồ để thả anh đi."

0o0o0

Hai người tới sớm hơn cả kẻ thù, trốn sau bức tường trên mái một toà nhà bỏ hoang. Jaehyun vỗ vào hai khẩu súng nằm hai bên hông rồi thở mạnh vì trước đó hắn quên cả thở. "Dao có cắt vào da anh không? Tôi thực sự không biết anh giấu nó giỏi đến vậy."

"Nếu ai đó biết thì sẽ chẳng còn là bất ngờ nữa. Đừng tọc mạch chuyện mà cậu không biết nữa, Jaehyun." Taeyong đảo mắt, mắt nhíu lại khi thấy vài người đàn ông ung dung bước ra từ chiếc xe tải. Mười. Mười con cá chờ nằm gọn vào lưới. Một trong số đó nhìn cực kỳ quen thuộc, sau vài giây nhìn chăm chú, anh nhận ra Yuta. Tất nhiên chúng ép tay súng của bọn họ đối đầu với hai người.

Chúng ta nên giết hết bọn họ nếu có cơ hội."

Jaehyun kéo anh lại. "Thế kế hoạch là gì vậy?"

"Kế hoạch?" Taeyong nhìn vào lòng bàn tay của mình, đầu ngả về phía sau như thể một người viễn thị đang cố đọc rõ từng dòng chữ nhưng chữ còn chẳng có mà đọc. "Kế hoạch là đừng để bị giết."

Jaehyun cười, nhìn xuống chân khi nhẩm tính số người đàn ông đang chờ đợi hai người họ. "Trận chiến này chúng ta thua chắc."

"Cậu nghĩ tôi không nghĩ tới à? Đúng vậy. Câu hỏi là – cậu sẽ ở lại chứ?" Anh nhìn vào cậu, chờ đợi một cậu trả lời mà Taeyong chẳng cần phải hỏi nữa.

"Với anh à?"

"Trời má, đừng có hành động như thiếu niên mới biết yêu nữa. Cậu biết ý tôi mà - cậu sẽ nghênh chiến chứ?"

Jaehyun nhếch mép cười, rút súng ra. "Với anh."

Taeyong khẽ càu nhàu, tay vuốt tóc. "Ghê chết mẹ."

"Haha. Anh biết đó, tôi như bị trúng độc vậy, tôi chẳng thể biết tới ai khác ngoài anh cả." Hắn thêm một chút kiên định vào trong lời nói dành cho anh. Jaehyun đã thắng.

Taeyong túm tóc chiếc đầu rồi vắt lên vai. "Cậu cứ để dành đi ㅡ hãy nghiên cứu xu hướng tính dục của cậu sau."

Anh chàng tóc đỏ cuối cùng cũng rời khỏi chỗ nấp, nhìn xuống những thành viên Dragonaire từ trên mái nhà. Anh thấy mình như một vị thần, đang nhìn xuống những thành phần hạ cấp. Đôi mắt xanh của anh nhìn Yuta nhẹ nhàng kiêu ngạo rồi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông vừa bị mất con vào tay anh.

"Lee Taeyong. Tao đang tìm mày đó. Tao nhận được tin mày đã chạy trốn đầy hèn nhát cùng một tay súng thẻ Gold. Tại sao người thừa kế mạnh mẽ, kiên cường của Red Phoenix lại nhục nhã đến mức đó?" Kim Taejun nở nụ cười mỉa mai, xoè lòng bàn tay rồi cầm chắc khẩu súng. "Bố mày cầu xin tao đừng làm hạn mày. Nghĩ xem, Lee Namgyu coi thường Dragonaire chỉ để chết trong tay thủ lĩnh của chính nó. Cả chị mày, Taehee đáng yêu nữa. Nó cũng khóc như mưa muốn tao tha cho anh trai nó."

Mặt Taeyong vô cảm, thờ ơ trước ánh mắt của kẻ thù. Jaehyun đứng cách đó không xa, súng ống đã sẵn sàng.

"Mẹ mày phục vụ chúng tao tốt lắm đó, nếu mày tò mò."

"Ồ," Taeyong nói. "Cảm ơn về thông tin mà tôi không cần phải biết, nhưng tôi tin rằng mình cũng có quà cho ông, nếu ông không quá kén chọn trong việc nhận quà. Tôi chẳng có nhiều tiền đâu. Nếu có thì tôi sẽ tạo trụ sở mới rồi xoá sổ trụ sở của ông." Trước khi Taejun nói thêm lời nào, Taeyong quăng cái đầu đã chặt xuống dưới chân Kingpin, tiếng va đập lớn khuấy động sự tĩnh lặng. Đầu của Kim Jaeseok cuộn lại đầy thảm hại rồi lăn xuống chân Taejun, người bố kinh hoàng khi thấy gương mặt của cậu con trai đã chết ㅡ đôi môi rách toạc để lộ hàm răng trống hoác.

"Nhân tiện thì xin lỗi về mấy cái răng. Tôi đã nhổ nó ra khỏi miệng cậu ta bằng một cái kìm, rồi cậu ta hét lên. Nghe dễ thương lắm. Tôi đã ghi âm lại rồi - ông nghe không?"

Taejun run rẩy nhấc đầu cậu con trai lên, nhìn cậu đầy đe doạ. "Tao sẽ giết chết mày!"

Taeyong nhanh chóng né làn mưa đạn, nhanh chóng chạy đi, Jaehyun thì trốn sau bức tường, nã súng vào kẻ thù.

"Mẹ kiếp!" Jaehyun lăn người qua rồi chạy qua sân thượng rộng lớn, nhắm vào những người đàn ông, thành công nã súng vào giữa trán họ. Yuta đã biến mất trước khi hắn bắt đầu bắn, Jaehyun chỉ mong anh ta vẫn đồng hành với hắn.

Taeyong nấp sau một cây cột, nhanh chóng phi dao vào những tên Dragonaire bất cẩn không hề nhìn thấy anh, quan sát máu bắn ra như những giọt rượu đang chảy. Taejun bắn một cách vô định, sự hoảng loạn hiện rõ trên mặt ông ta, chỉ vì ông ta chẳng thấy anh đâu cả.

The Kingpin hét lên mỗi khi bắn, vậy mà ông ta chẳng bắn trúng mục tiêu. Jaehyun chửi thề liên tục khi quân tiếp viện của chúng đến để nạp thêm đạn, trong giây lát, hắn lao ra khỏi chỗ nấp để nã đạn vào đạn và ngực của mấy tay súng.

"Jaehyun!" Hắn nhìn xung quanh xem ai đã gọi mình và thấy Yuta đang thu mình lại để tự bảo vệ. Anh chàng người Nhật nhặt thứ gì đó dưới đất rồi ném vào ngực Jaehyun.

"Đừng có làm mất thẻ của mình!"

Yuta thẳng người người lại rồi bắn, quyết tâm đưa từng viên đạn găm vào ngực kẻ thù. "Viên này dành cho sếp! Doyoung! Johnny! Ten! Winwin! Ăn đạn chết mẹ tụi mày đi!"

Jaehyun ngay lập tức ấn tượng bởi màn thể hiện sức mạnh ý chí của Yuta, nhớ lại mục đích ban đầu khi hắn bước vào Red Phoenix. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào nơi lồng ngực khi hắn được đứng cạnh đồng đội, bắn vào những người đàn ông đang hấp hối kia.

____

Còn 1 phần nữa là hết đó mọi người, hết phần 1-phần ngắn nhất của Series này, phần 1 là 30k chữ =))) Chắc tui sẽ xả hơi truyện này khoảng 1 tháng gì đó rồi lại dịch tiếp phần 2 (50k chữ thì phải). Yên tâm tui không bỏ đâu nha :3 Mong là mọi người không bỏ trước vì quá dài thôi =)))

Độ này tui hơi bận nên tiến độ dịch có hơi chậm, mong mọi người thông cảm nhé TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro